Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Ngọc Lan, cánh hoa mong manh.

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 11:58 am

    Ngọc Lan, cánh hoa mong manh.

    6 tháng 3, 2021, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã qua đời đã đúng 20 năm.

    20 năm, một khoảng thời gian rất dài nhưng có những thứ lại thấy như mới xảy ra ngày hôm qua...

    Nhớ những ngày cuối thập niên 80, khi bản thân mình bắt đầu được chập chững gia nhập vào làng văn nghệ tại hải ngoại, bắt đầu được mời hát trong những vũ trường ở miền Nam California, một lần tình cờ nghe 2 người nhạc sĩ danh tiếng lẫy lừng từ trước năm 1975 nói chuyện với nhau về một người nữ ca sĩ tại hải ngoại mà giọng ca có thể ... thay thế nữ ca sĩ Thanh Lan (khi ấy vẫn còn đang kẹt lại ở Việt Nam).

    Đại khái 2 ông nói rằng:

    "Cô ca sĩ với chất giọng mềm mại đầy tình cảm này đang dần chiếm được cảm tình của rất nhiều khách mộ điệu yêu nhạc & đang tạo được một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt trên khắp thế giới."

    Và đó là lần mình nghe cái tên "Ngọc Lan" được nhắc đến một cách rất trịnh trọng từ chính nhạc sĩ Ngọc Chánh & nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng khi 2 ông bàn về một chương trình nhạc sẽ được thực hiện tại Khiêu vũ Trường Pha Lê Ritz của chú Ngọc Chánh.

    Về đến nhà, gọi điện thoại cho Đính - tay trống trong cùng ban nhạc Bolero- hỏi (vì Đính khi ấy rành tình hình âm nhạc hơn):

    - "Đính có nghe tới một người ca sĩ tên "Ngọc Lan" không?

    - "Oh, có chứ. "She" đang nổi tiếng lắm đó. Dân trường UCI (trường đại học University of California Irvine, nơi Đính đang theo học) đang mê giọng hát của "her" lắm. "She" nhìn rất Tây. Đẹp nhẹ nhàng mà rất sang..."

    Và quả nhiên từ đó tên tuổi Ngọc Lan cứ vùn vụt lên như chiếc diều gặp gió. Những show nhạc nào mà có sự xuất hiện của Ngọc Lan là bảo đảm ăn khách, vé chạy, người đông.

    Nhớ luôn lần đầu tiên được đi hát cùng show với Ngọc Lan tại khiêu vũ trường Mini Club của chị Kim trên San Jose, Don Hồ ngồi chờ phiên đó, ngắm nhìn Ngọc Lan trình diễn trên sân khấu mà say mê từ cách hát, cách giao du khán giả, cách lựa bài hát cho đến cách ăn mặc. Tất cả mọi thứ cộng lại đã tạo cho cô một cái rất riêng, rất đằm thắm mà muôn phần quyến rũ.

    Coi rồi mới chặc lưỡi mà bảo thầm:

    "Chả trách sao Ngọc Lan không chinh phục trái tim của khán giả cho được!"

    Thế rồi quen hơn.

    Thế rồi bao nhiêu show đi chung.

    Những projects hát chung.

    Và để rồi cuối cùng là ngày ... tang lễ!

    Thế đấy mà đã 20 năm. Lẹ quá!

    Bao nhiêu sự thay đổi, bể dâu trong cuộc sống nhưng hình ảnh & tiếng hát của Ngọc Lan trong lòng mọi người thì vẫn thế. Vẫn mãi hâm mộ cùng tiếc thương...

    Dưới đây là một bài đã biên từ ngày 09 tháng 03 năm 2010. Đã được đăng lại vào ngày 06 tháng 03 năm 2014.
    Bài đã được nhiều người đọc qua & để lại những lời tiếc thương. Sau này mới thấy trong đó có cả nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả của nhạc phẩm ("Không", "Buồn Ơi Ta Xin Chào Mi", v.v...).

    Mãi sau khi ông qua được, Don Hồ mới đọc thấy những dòng chữ của ông để lại!

    Sau D ây là nguyên văn lời của ông (ông đánh không có dấu):

    "Nguyễn Đình Ánh

    Cảm ơn Don Ho đã cho tôi biết được những câu chuyện về Ngọc Lan, người ca sĩ mà tôi rất quý mến và khâm phục. Ngọc Lan là người đầu tiên hát bài "Tình Yêu Đến Trong Giã Từ của tôi tại Mỹ.

    Xin thắp một nén nhang trước mộ Ngọc Lan trong dịp này!! Nguyen Anh 9."

    Thật sự cho đến bây giờ Don vẫn không biết những dòng chữ này có phải thật sự do chú Nguyễn Ánh 9 biên hay chỉ là một người giả mạo lấy tên? Chỉ biết dòng chữ được ký tên "Nguyễn Đình Ánh" biên xuống ngày 27 tháng 03 năm 2014.
    Và nếu đúng là chú đã biên thì giờ này Ngọc Lan đã được gặp & chào hỏi chú ở một nơi nào đó rồi. Ngọc Lan đã vô cùng cảm kích & rối rít cảm ơn chú. Mình chắc chắn luôn, vì tính cách của Ngọc Lan là thế.

    Hôm nay nhân ngày giỗ thứ 20 của nữ ca sĩ Ngọc Lan, xin được phép đăng lại cho qui vị nào muốn đọc lại hoặc những vị nào có thể chưa đọc qua.

    Một chút bùi ngùi tưởng nhớ đến Ngọc Lan, một tiếng hát êm, đẹp & nhẹ như mơ. Một nhân dáng hiền hoà và một nhân cách đáng mến...
    ---------------------------------
    NGỌC LAN, CÁNH HOA MONG MANH


    March 9, 2010 at 5:32am
    -----------------------------------
    Tuần rồi có dịp xuống Orange County dợt nhạc, cố tình đi sớm hơn một tị, mua một bó hoa nhỏ ghé thăm Ngọc Lan.
    Đầu tháng 3, Nam Cali hay có những cơn mưa nhỏ, trời thật buồn. Buồn như cái ngày nào mình đang lái xe freeway trên đường đến lớp mà nghe tin Ngọc Lan mất.

    Khi ấy mình nhớ trời chiều xâm xẩm, mây vần vũ, đang lái xe trên cây cầu vòng cung mình thấy như cây cầu như chao đảo. Phải tấp vào lề để lấy lại bình tĩnh.

    Bỏ buổi học ra biển ngồi tuy chương trình học đang rất nặng, bỏ buổi học 4 tiếng hôm sau có thể không bắt kịp với mọi người & có thể sẽ phải lấy lại lớp đó. Nhưng mình biết đi vô lớp mình cũng sẽ không nghe, không thấy gì...
    Trời tháng 3 năm ấy cũng còn lạnh, lạnh lắm & thêm gió.

    Mình với chiếc áo thung mong manh, co ro, nhưng mắt không muốn rời những cơn sóng. Không hút thuốc nhưng giá lúc đó có một gói thuốc, có thể mình sẽ liên tu hút vàng tay...

    Nói mình khóc cũng không đúng. Mình không khóc với nước mắt, nhưng có một cái gì đó nghèn nghẹn trong ngực, ở ngay cổ. Hình như cái đó là khóc ở trong. Một cảm giác thật không dễ chịu lúc nào...
    Buồn thật buồn...

    Tại sao người tốt lại ra đi sớm đến như thế?

    Thật sự, mình không gần với Ngọc Lan nhiều, nhưng qua những lần đi diễn xa chung với nhau, mình cảm được & biết cô là người hiền lành & tốt.

    Nhớ lại, lần đầu tiên mình hát chung với Ngọc Lan, năm 89, ở phòng trà Mini Club, San Jose. Khi ấy chả ai biết mình. Còn Ngọc Lan thì đang nổi tiếng, nổi ghê lắm.

    Ngọc Lan quên đôi bông tai. Dợt nhạc xong cô biến mất.

    Tới phiên mình dợt xong thì cô trở lại, xòe đôi bông tai mới sắm từ đâu đó, ướm lên tai & hỏi:
    - "Don coi thử nhìn có hợp với Lan không?".

    Dĩ nhiên đẹp. Khỏi hỏi, Ngọc Lan đeo gì mà chả đẹp!
    Đêm diễn hôm đó thật đông khách.

    Ngọc Lan ngọt ngào tỏa sáng trên sân khấu.
    Cô sang trọng, quí phái & kiêu sa, nhưng có một cái gì đó cũng rất mong manh, dễ vỡ.

    Cô hát nhạc Tây, cô hát nhạc Việt, cô hát New Wave, nhạc gì cũng tuyệt. Khán giả đầy sàn chìm đắm trong tiếng hát của thiên thần không đôi cánh. Cô thân thiện nhưng cũng thật đứng đắn...

    Rồi những năm sau đó, mình cũng dần bắt đầu được ít nhiều biết đến & cũng có thêm nhiều dịp diễn chung với Ngọc Lan. Cô vẫn giữ vững vị trí thần tượng hàng đầu của bao người & có phần nổi tiếng hơn trước.

    Một lần diễn chung ở Winnipeg, Canada. Chỉ có Don Hồ & Ngọc Lan.

    Đêm đó rạp diễn không có phòng thay đồ.

    Ca sĩ kiếm chỗ đứng canh cho nhau thay trang phục sau những tấm màn sân khấu. Và dĩ nhiên là trong ánh sáng mập mờ của đèn màu sân khấu rọi vào, tối lắm!

    Lúc ra về, mình trở vô kiểm soát lại thì thấy đồ ai lỉnh kỉnh rớt tùm lum trên mặt đất. Lượm lên, nào vòng, nào áo, rõ ràng là đồ diễn, không phải đồ thường.

    Đưa ra & hỏi, cô cười tươi:

    - "Ô, của Lan đấy, cám ơn Don nhiều lắm".

    Mình đâu biết khi ấy thị giác của Ngọc Lan đã sút do căn bệnh hiểm nghèo đang đeo theo.

    Nhưng quả thật những lần đi chung sau đó mình có để ý dùm cô hơn vì nghĩ có thể Ngọc Lan hay vô ý. Mà đồ diễn thì mắc tiền, có khi mất rồi có tiền cũng không kiếm lại được thứ mình thích nữa.

    Một thời gian sau, Ngọc Lan lấy Mai Đăng Khoa, một người bạn cùng trong ban nhạc Boléro của mình.

    Đám cưới của hai người không xa hoa phô trương mà ấm cúng đầy thân mật. Mình mừng cho Khoa, cho Ngọc Lan. Cho 2 người có nhau. Mình bớt ... khoảng cách, nhích gần lại Ngọc Lan hơn trước.

    Ngọc Lan ngày càng bệnh hơn nhưng không ai biết, hay đúng hơn mình không biết... Có lúc Ngọc Lan vắng bóng trên sân khấu một thời gian ngắn không ai biết lý do. Mọi người, trong đó có cả mình, cứ nghĩ cô muốn bớt trình diễn lại để giữ giá trị của mình hơn.

    Khoảng năm 98, Ngọc Lan trở lại Âu châu sau 7 năm dân bên Âu Châu mòn mỏi yêu cầu.

    Một loạt 12 shows diễn trong 14 ngày.

    Dĩ nhiên là mệt lắm.

    Âu Châu mà, những nước san sát nhau, không bay đâu vì vé mắc, chỉ có lái xe thôi.

    Hát ở thành phố này xong là khăn gói lên xe lái ngay tới thành phố khác. Nhiều khi 7, 8 giờ sáng mới tới, vô khách sạn ngủ được vài tiếng là lại phải dậy sửa soạn diễn tiếp.

    Giờ rảnh là phải "tranh thủ" ngủ lấy sức thôi, không ngắm cảnh ngắm kiếc gì cả.

    Ca sĩ có khoảng 7, 8 người, toàn thứ gộc.

    Ngọc Lan là cái đinh kéo khách của chuyến đi đó vì khách Âu Châu mong đợi cô từ nhiều năm rồi.

    Anh Trịnh Nam Sơn nhận làm người điều khiển chương trình nên ban tổ chức yêu cầu anh phải hát đầu luôn.

    Chẳng ai muốn hát đầu lúc khách chưa vào đủ, âm thanh chưa chỉnh hay.

    Anh Trịnh Nam Sơn hát đầu cho đến show thứ tư thì mình thấy kỳ kỳ, không công bằng, tuy anh không nói ra. Don Hồ xung phong lãnh ra hát thế cho anh từ đó trở đi.

    Tới show thứ 8 thì tới phiên mình mệt mỏi.

    Những người ca sĩ đi cùng có thể hát thế đỡ cho mình một. vài lần - nhưng ai cũng, hoặc không để ý, hoặc im rơ ...lờ đi! Chẳng ai dại!

    Show thứ 9, Ngọc Lan lên tiếng:

    - "Thôi từ show này trở đi, Lan sẽ hát đầu cho. Don hát đầu như vậy đủ rồi!".

    Rồi cô xăm xăm đi vào phòng thay áo & làm mặt.

    Mọi người ai cũng đuối lắm rồi.

    Ngọc Lan với căn bệnh trong người còn đuối hơn, cô vẽ mắt thật lem nhem.

    Lâm Thúy Vân & chị Hương Lan trông thấy la lên:

    - "Trời ơi, Ngọc Lan vẽ mắt kiểu gì vậy?"

    Rồi 2 người xúm lại chùi & làm mặt lại cho cô.

    Và dĩ nhiên không ai để cô ra đầu. Cô là sự mong đợi của mọi người khách mà.

    Và dĩ nhiên mình lại ra đầu cho những show còn lại nhưng mình như khỏe hẳn lên. Mình cảm động, nhưng giữ trong lòng. Mấy show trước mình đỡ cho anh Trịnh Nam Sơn. Những show còn lại mình vui hẳn, coi giống như là mình đỡ cho Ngọc Lan vậy...

    Càng về sau do ảnh hưởng của những loại thuốc, Ngọc Lan hay quên hơn trước!

    Có những lần đi qua máy rà ở phi trường, cô đi luôn, bỏ quên bóp lại. Đi về tay không, mất hết tiền show, mất luôn cả giấy tờ.

    Bạn mình, Khoa, nhờ để mắt tới Ngọc Lan dùm trong những lần đi chung. Thế là mình để tâm hơn.

    Có những lần sau giờ diễn, Ngọc Lan & mình ngồi nói chuyện vớ vẩn với nhau trong phòng vì Ngọc Lan sợ ma, không ngủ được. Một lần mệt quá mình ngủ gục. Khi thức dậy không thấy Ngọc Lan đâu, tưởng đã về phòng ngủ. Hôm sau mới biết Ngọc Lan đi kiếm người khác nói chuyện vì mình ngủ mất, Ngọc Lan vẫn sợ ma nhưng không dám đánh thức...

    Chuyến cuối cùng đi với Ngọc Lan lại ở Âu Châu. Chuyến này có Khoa - chồng - đi theo kèm. Ngọc Lan hát giọng hơi xuống vì sức khỏe kém.

    Tin đã đồn ra ngoài là mắt Ngọc Lan yếu không còn thấy gì.

    Ở vài show đầu tận mắt mình thấy vài khán giả vô ý thức đứng trước sân khấu quơ hai tay qua lại trước mặt khi cô đang diễn để xem cô có thấy không?

    Xót xa...

    Mình thấy.

    Ca sĩ khác thấy.

    Chắc Khoa cũng thấy. Nhưng hy vọng Ngọc Lan không thấy và không biết cho khỏi đau lòng...

    Mình lại càng bảo vệ & chú ý tới Ngọc Lan hơn tuy có Khoa ngay bên cạnh.

    Show ở Đức, Khoa đứng trong thầm thì chỉ trước cho Ngọc Lan lối đi lên cầu thang sân khấu & chỉ những đống dây điện ngoằn ngoèo tối hù dưới đường đi để Ngọc Lan tránh.

    Ngọc Lan vẫn không thấy rõ. Hai người tiến dần ra ngoài vùng sáng hơn.

    Khán giả chú ý, bắt đầu chỉ chỏ cho nhau.

    Hai người không để ý vẫn thầm thì chỉ nhau. Khán giả cũng rì rầm xôn xao...

    Mình tiến vội ra & khẽ nhắc Khoa lùi lại vào trong chỗ tối hơn. Khoa gay gắt nạt lại tại chỗ, nói: "Chuyện của Khoa để Khoa lo!"

    Ơ hay, khi trước Khoa nhờ để ý tới dùm mà???

    Thế là mình bực mình vì ý tốt bị hiểu lầm, bỏ ngay vào trong, kệ 2 người với nhau.

    Nghe nói đêm đó hát xong, Ngọc Lan hấp tấp chạy vào té xõng xoài trên đống dây điện. Mình hối hận....

    Cuốn CD đầu tôi hát cùng Ngọc Lan cho Ngọc Lan Musique - "Những Lời Mê Hoặc", Khoa hòa âm & thâu âm luôn.

    Cũng không biết làm sao Ngọc Lan thâu được. Chắc là lâu & cực lắm vì không thấy rõ thì làm sao đọc & học được bài hát! Phải học thuộc một đống bài như thế mà thâu thì ngay cả khỏe mạnh chắc cũng mất khá nhiều thời gian.

    CD này được đón nhận bao nhiêu cũng không biết & cũng không hỏi.

    Khoa hỏi mình giúp cuốn CD thứ hai. Cũng đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Cái gì cũng giúp được mà nói chi ... thâu băng, tuy lúc ấy Don Hồ đang độc quyền giọng hát với Trung Tâm Thúy Nga.

    Mình vì bạn làm liều.

    Mà cũng may Thúy Nga làm lơ bỏ qua dùm. Thủy, Thi của Thúy Nga cũng là bạn của Khoa, chắc 2 người cũng muốn giúp không bằng cách này thì bằng cách khác. Chứ không thôi lúc ấy Đon Hồ đã ... mất việc rồi .

    Một tối tới thâu, một lần hiếm hoi gặp Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách. Khoa đặt tay lên vai khẽ nói: "Lan, Don đến nè".

    Ngọc Lan quay lại nhìn.

    Người thì ở đó mà ánh mắt ở ...đâu đâu!

    Dường như Ngọc Lan không còn nhận ra ai. Cô cười vu vơ. Nước mắt mình bỗng rươm rướm.

    Quay vội mặt đi, giả lả chào rồi dục Khoa lên thâu không thôi hết giờ. Mình không muốn Khoa thấ. Cũng không muốn Khoa bẽ bàng...

    Bài thâu đêm đó cũng thật buồn.

    Bài "Tình Buồn Chinh Chiến" nhạc Pháp do Thảo, em gái của Ngọc Lan dịch.

    Không khóc bằng những giọt nước mắt nóng hổi, mà mình khóc trong câu hát.

    CD thứ hai không bao giờ ra. Ngọc Lan đã không còn thâu được nữa!

    Và đó cũng là lần cuối cho tới khi mình tới viếng Ngọc Lan trong phòng thăm của nghĩa trang Peak Family.

    Hình như gia đình muốn dấu tin Ngọc Lan mất nhưng tin vẫn bị xì ra ngoài vì lý do nào đó .

    Người ra vô thăm lần cuối nườm nượp.

    Người thân có.

    Fans của cô có.

    Cả những người tò mò cũng có luôn!

    Mình ngồi xa xa với Ngọc Lan cả buổi, vừa chú ý luôn tới Khoa để coi bạn mình có gì cần giúp đỡ?

    Ngày hạ huyệt cô cũng đông nghẹt người viếng.

    Chúng tôi, một nhóm bạn đứng xa xa kính cẩn nghiêng mình.

    Tới lúc quan tài cô được hạ xuống huyệt, đất được lấp lên. Chiếc xe xúc đất gầm máy, dộng rầm rầm trên huyệt để nện đất xuống cho chặt thì không ai còn kềm được, bật khóc nức nở...

    Người nhà cô gào lên. Bố mẹ cô như muốn xụm xuống thật tội...

    Tại sao cái xe ấy không chờ cho tới lúc mọi người về hết rồi hẵng làm việc ấy nhỉ??? Chúng tôi còn xót như thế thì người nhà của cô còn đau tới mức nào?!!

    Nhưng rồi mọi việc cũng xong.

    Sau đó một lần, tôi ghé viếng. Khi ấy bia mộ bằng đá đen có in hình Ngọc Lan cũng đã được đặt tại chỗ. Đây đó cũng có những bó hoa ai mang tới.

    Đời sống vẫn trôi. Bận rộn & bận rộn...

    Cho tới hôm này cũng đầu tháng 3, không còn nhớ chính xác ngày nào giỗ Ngọc Lan, nhưng nhớ khoảng khoảng thời gian này.

    Mầu mò lại nghĩa trang "Chúa Chiên Lành" để thăm cô. Nghĩ là nhắm mắt cũng vẫn kiếm được mộ nhưng đã lầm to! Ở Cali, mộ bịa gắn ngay trên mặt đất, ai cũng giống ai, ai cũng một miếng đá bằng nhau chỉ có khác tên.

    Bối rối... Số điện thoại của Khoa cũng bị mất sau vài lần Khoa đổi số!

    Vẫn còn mang máng nhớ có con dốc nhỏ & cái cây nghiêng nghiêng gần mộ... Nhưng bây giờ chỗ có dốc thì lại không có cây! Chỗ có cây lại không có dốc!

    Thôi thì chỗ nào có cây là dừng xe và đi dọc kiếm tìm.

    Từng hàng mộ bia thẳng tắp nối nhau. Trời mới mưa hôm qua nên có những bia mộ bị cát văng lên che hơn nửa. Cũng có nhiều bia mộ bóng loáng không một hạt cát, chắc người nhà mới đến thăm & quét dọn.

    Nhiều tên người Việt Nam thật. Nhiều người lớn tuổi & cũng không ít những người thật trẻ. Mọi người đều nằm chung với nhau trong một không gian thật yên bình.

    Tìm mãi không ra tên Lê Thanh Lan.

    Thật sự có khấn trong lòng nhờ Ngọc Lan chỉ đường cho kiếm ra, nhưng... không may mắn!

    Kiếm mãi hoa mắt & cũng gần tới giờ có hẹn dợt nhạc, mìng đặt gởi bó hoa ở trên mộ bia của một em gái nhỏ tuổi mệnh yểu. Gởi để cho mộ bia em có thêm màu sắc cho em vui thêm tí thôi, hy vọng em thông cảm!

    Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, lái xe ra khỏi nghĩa trang thầm gởi lời tạ lỗi tới Ngọc Lan. Một ngày rất gần mình sẽ tới sớm hơn & kiếm Ngọc Lan cho bằng được.

    Mình sẽ kể cho Ngọc Lan nghe về sự tiếc thương & yêu thương của rất nhiều người đến Ngọc Lan mà mình đã nghe được & ráng ghi nhớ. Chắc Ngọc Lan sẽ rất hạnh phúc lắm, đã bao nhiêu năm rồi mà cô còn được bao nhiêu người yêu mến & nhắc nhở. Tiếng hát của cô vẫn làm bạn đồng hành của bao nhiêu người....

    Mà nhiều khi chẳng cần mình kể Ngọc Lan cũng đã biết trước từ lâu rồi. Đâu phải chỉ mình mới đi thăm Ngọc Lan đâu. Có biết bao nhiêu người có khi còn đi thăm Ngoc Lan hàng ngày đó chứ...

    Hạnh phúc quá há Ngọc Lan. Người ca sĩ chỉ mong được có thế...

    Don Hồ
    Chủ nhật 07 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=285 ... 0643548996
    #donhosinger #donho #singerdonho #journal #vietsinger #donhojournal #ngoclan #ngoclancanhhoamongmanh"

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Biển sóng chập chùng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 09, 2021 5:37 pm

    BIỂN SÓNG CHẬP CHÙNG

    Hawaii, hòn đảo nhiệt đới nóng quanh năm tuy cũng thỉnh thoảng mưa.

    Ở Hawaii 5 ngày thì mưa & lạnh mất 4 ngày, có thể nói được là ... xui tận mạng. Áo & khăn quàng cổ mang đi chỉ để mặc trên máy bay phải lôi ra mà mặc cho ... khỏi lạnh!

    Được đúng một ngày ấm áp, có chút nắng, mừng quá ơi ới rủ nhau đi chèo thuyền (kayaking).
    Ngoài khơi vùng biển Lanikai có 2 hòn đảo nhỏ, có thể nhìn thấy được từ trong bờ. Nghe nói từ trong bờ chèo ra chỉ có khoảng hơn 1 mile (1.6km) mà thôi.

    Thế là quyết định chèo thuyền ra đảo chơi tuy trên đảo ... chẳng có gì, cũng chỉ có một bãi cát để nằm phơi nắng, 3 mặt còn lại là đá.

    Lanikai của đảo Oahu là một vùng biển lặng vì ngoài khơi là những vòng đai san hô đã chặn sóng lại bớt. Mấy hôm nay gió mạnh nên đứng ngó ra thấy xa xa là sóng lớn bạc đầu. Còn bên trong thì vẫn êm, không đến nỗi!
    Lúc kéo tàu ra biển, một người dân địa phương đã cho vài lời khuyên:

    - Lúc nào cũng phải nên mặc áo phao, phòng khi tàu bị lật úp thì còn có thể nổi.

    - Khi ra gần tới đảo thì sóng sẽ lớn & mạnh hơn. Phải bẻ tàu cho chạy băng về hướng nam, qua khỏi bãi cát rồi mới quay ngược mà đâm thẳng vào bãi. Nếu không làm như thế thì sẽ có cơ hội chật vật với những đợt sóng liên tiếp.
    Rồi ông kể:

    Ông ta là người sinh ra ở miền Đông Hoa Kỳ (Hawaii nằm cách bờ biển miền Tây tới 5 tiếng rưỡi bay).
    Lúc ông mới qua đây, lần đầu tiên một mình bơi thuyền qua đảo ông chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ có cái hăng máu, điếc không sợ súng của tuổi trẻ mà thôi.

    Mình trần không áo phao, ông chèo một cái thuyền đơn, tay đeo dây nối với thuyền.
    Khi ra gần tới, sóng chập chùng bủa vây đánh thuyền lật úp, ông bị hất văng ra xa, may mà không bị va vào đá ngầm.
    Chiếc tàu có dây cột vào cổ tay nên không bị văng mất.

    Không cách nào leo trở lại lên tàu được, ông ta đành phải bơi một tay kéo cái tàu vào bãi.
    Là một người khoẻ mạnh, bơi giỏi mà khi vào được tới bãi cát ông đuối sức, ngất ngư. May mà còn giữ được mạng sống!

    Nghe kể như thế cũng hơi nhụt chí, nhưng ra tới biển thấy trời mây nước ấm áp, trong xanh tuyệt đẹp lại quên cả, lại ... hăng máu anh hùng...
    Đẩy chiếc tàu xuống nước.
    Con tàu 3 người.
    Từng người một leo lên.

    Trong lòng lúc ấy cũng run lắm, chỉ cầu cho mình đừng say sóng bất tử vì lần vượt biên của 40 năm trước mình đã bị say sóng rất nặng, nằm bẹp trên tàu cho cả 5 ngày liền.
    Chiếc tàu chòng chành lắc lư, rồi nhắm hướng đảo mà thẳng tiến.
    Nước bên dưới trong veo, cát trắng nên làn nước có màu xanh lơ tuyệt đẹp.
    Nước trong quá nên những tảng đá ngầm bên dưới hiện lên rõ mồn một.
    Ban đầu thấy đằng trước có những khoảng đen là hú nhau đổi hướng chèo đi vòng những khối đá để con tàu không bị đá đâm lủng sườn.

    Mà lòng biển đầy những đá là đá, tránh những khối này thì lù lù ra những khối khác, làm sao có thể né hết cho được.
    Rồi cuối cùng cũng nghiệm ra là chiếc kayak (tàu) làm bằng nhựa đặc rất nổi, đáy tàu lềnh bềnh trên mặt, không lún sâu xuống nước. Bởi thế không cách nào những khối đá ngầm có thể chạm được tới đáy tàu.
    Tuy bảo nhau như thế nhưng mỗi lần băng ngang qua đá cả 3 người đều thót tim vì có những khối đá nhô lên cao lắm, thấy gần như sát mặt nước! Nhưng chiếc tàu vẫn phom phom băng ngang chẳng hề hấn...
    Có đá ngầm là có cá.

    Những đàn cá vùn vụt băng ngang đáy tàu, rõ mồn một vì làn nước quá trong. Có lúc thấy cả một chú rùa biển to bằng nửa cái bàn, cả đám hét ầm vì phấn khích...
    Ra tới chỗ nước sâu hơn thì nước biển chuyển qua màu xanh thẫm hơn, nhất là những khi mặt trời bị mây che thì cả vùng biển không còn màu xanh lơ hấp dẫn như khi còn gần bờ.

    Thế rồi hòn đảo hiện ra gần hơn, quả nhiên sóng bắt đầu lớn lên thật.
    Khi con tàu lọt vào một vùng sóng trùng điệp nhấp nhô thì mặt trời biến mất, vùng biển trở thành đen ngòm đe doạ.
    Sóng đánh con tàu tròng trành. Phía đàng sau tên bạn la to:

    - "Lái về hướng Nam, về hướng Nam trước đã, tránh đâm thẳng ngay vào bãi cát lúc này!"
    Con tàu xoay ngay, sóng đánh thẳng vào mạn tàu càng lúc càng lớn, càng nhiều.
    Tự dưng hình ảnh của một vùng biển hãi hùng của 40 năm trước chợt hiện về trước mặt.
    Hình ảnh của một con tàu vượt biên nhỏ bé ọp ẹp bị tàu cướp biển to lớn, cột dây ở mũi kéo phăng phăng đâm thẳng vào hòn đảo đá trước mặt.

    Tiếng người đàn ông nào đó la thất thanh:
    - "Trời ơi, nó kéo thẳng tàu mình vào vách đá!"
    Thằng bé Dũng yếu ớt vì 5 ngày liền say sóng nằm bẹp, không có nước - chẳng có thức ăn, cũng ráng nhỏm ngóc đầu dậy ngó.

    Phía trước mặt là một bờ đá thẳng đứng, đen ngòm trong ánh hoàng hôn của một ngày biển động.
    Con tàu bị kéo vút ra phía trước kêu răng rắc như có thể gẫy rời ra từng mảnh bất cứ lúc nào!
    Bờ đá thẳng đứng càng ngày càng gần hơn.
    Những tiếng la thất thanh, ai oán càng ngày càng lớn hơn.

    Tất cả 34 người còn lại trên tàu đều lao nhao, hốt hoảng nhỏm dậy, hoảng hốt ngó thẳng ra phía trước.
    - "Nó chặt dây, nó chặt dây. Tàu mình lao thẳng vào đá. Nhảy! Nhảy xuống không thôi chết cả lũ bà con ơi. Nhảy xuống ..."
    Ai đó thét lên.

    Không còn nỗi kinh hoàng nào hơn cái khoảnh khắc ấy. Bờ đá đã gần sát ngay trước mặt.
    Tàu cướp sau khi chặt dây đã vòng ngay lại & chạy dạng ra xa.
    Trên con tàu vượt biên, chẳng còn người nào kịp suy nghĩ gì thêm, tự dưng lúc ấy sức mạnh ở đâu không biết mà có, mà lớn bé đồng loạt nhảy ra khỏi tàu, dù biết bơi hay không biết bơi!
    Một vùng nước sâu đen ngòm sóng lớn, lổn nhổn đám người vùng vẫy.
    Con tàu trống không rách nát lao nhanh, đâm thẳng mũi vào vách đá kêu cái ầm, bể tan tành ngay tức khắc. Những mảnh ván vụn vút vút bay như đạn bắn, ngang đám người khốn khổ đang loi nhoi ráng bơi lạ bám vào vách đá tìm đường mà leo lên hòn đảo hoang...

    - "Làm gì mà ngồi im vậy? Chèo mau, chèo mau. Thẳng về hướng Nam tránh sóng."
    Chiếc mái chèo cầm chặt trong 2 bàn tay nãy giờ, được quơ lên, chèo bên phải rồi qua bên trái...
    Hòn đảo gần trước mặt sao mà ... giống hòn đảo KoKra, đảo "Sọ Người" của năm xưa quá! Gai ốc nổi lên cùng mình theo những con sóng đánh tạt làm ướt áo quần đầu tóc.
    Ngoái đầu về phía sau hét lên bảo người bạn như năn nỉ:
    - "Sóng quá, thôi hay mình quay đầu trở về đi..."
    - "Cái gì??? Về sao được?! Gần tới rồi, ráng lên thôi. Vượt qua khoảng này là êm lại rồi mình đâm vào bờ..."
    Có ráng tập trung vào mà chèo, nhưng hình ảnh những xác người lềnh bềnh chung quanh làm tim đập thình thịch, thở gấp gáp...
    Sóng nhấp nhô quá, lại thêm bên dưới những tảng đá ngầm lồ lộ. Cô bạn ngồi đầu tàu cũng hét ầm:
    - "Thôi mình quay trở lại đi, thấy sao nguy hiểm quá!"

    Người bạn ngồi điều khiển phía sau đuôi sau một thời gian ngắn loay hoay, chắc cũng thấy tình thế có thể sẽ xấu đi. Cũng có chần chừ thêm chút nữa, rồi sau cùng cũng chịu đồng ý để con tàu quay ngược đầu lại, hướng trở lại phía bờ.
    Từng nhịp chèo rời xa hòn đảo ra, từng chiếc nút thắt trong lòng ngực được tháo gỡ từ từ, nhịp thở bớt dồn dập lại...
    Cho tới khi con tàu trở lại được vùng nước xanh lơ êm đềm cá lượn thì sự hoảng hốt mới trùng hẳn xuống.
    Những hàng dừa cao, những căn biệt thự xinh đẹp ngay sát bờ biển đã hiện ra. Lại còn thấy cả những con người xinh đẹp đang thấp thoáng đi qua lại trên bãi cát trắng...
    Có lẽ người bạn ngồi đuôi tàu đã thất vọng lắm!
    Cô bạn ngồi trên mũi tàu thì vô tư, đang lôi chiếc máy hình bọc trong cái túi ny lông để phòng khi bị rơi xuống nước, ra chụp hình selfie.
    Thật sự không ngờ những hình ảnh của chuyến vượt biên năm nào còn rõ nét đến như vậy trong tâm khảm!
    Và cũng đã đoán được mình sẽ đâu đó như thế nên khoảng non 2 năm trước có ban tổ chức mời đi diễn trên chiếc du thuyền khởi hành từ Singapore, đi băng qua Thái Lan, ghé Việt Nam, cuối cùng cập bến Hong Kong mình đã từ chối ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ.
    Làm sao mình có thể ca hát khi băng qua vùng biển ấy cơ chứ?!
    Và đây cũng là nguyên nhân chính mà từ trước tới giờ chẳng ai mời được Don Hồ diễn trên những chuyến du thuyền trên biển khơi.

    Đầu óc mình vẫn còn đầy ắp những hình ảnh đau thương của chuyến hải hành của mãi 40 năm trước, của nửa đời người, mà chẳng cách nào làm nhoà bớt đi cho được!

    Don Hồ
    (Hình chụp trên bãi biển Lanikai của Hawaii)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=285 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #casidonho #donhocasi #journal #donhojournal #hawaii #kayaking #lanikaibeach #watersports

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Nửa đường đứt gánh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 13, 2021 11:41 am

    NỬA ĐƯỜNG ĐỨT GÁNH


    5 ngày ở Hawaii thì 4 ngày mưa lạnh, ngày còn lại xìu xìu ển ển!


    Buổi sáng cuối cùng thức dậy nghe bên ngoài mưa lại rơi ầm ầm, âm thanh của mưa mà to ngang ngửa tiếng thác đổ. Than thầm trong đầu: "Chuyến đi này thật là xúi quẩy, xui tận mạng luôn!"
    Hawaii là những hòn đảo nằm chơ vơ giữa Thái Bình Dương, nóng quanh năm.

    Tới thăm Hawaii đã nhất là đi tắm biển, tắm nắng. Phần còn lại là lái xe vòng quanh ngắm các thắng cảnh.
    Ở nơi này mà mưa mãi thì thật tình chẳng biết làm gì. Nhất là thời buổi mà những show ca nhạc giải trí, rạp chiếu bóng đều bị đóng cửa. Nhà hàng thì cái đóng cái mở. Đi ra những khu shopping thì những cái ghế ngày xưa để dọc cho khách mỏi chân có thể ngồi nghỉ, thì bây giờ thời dịch bệnh đều để bảng "Cấm Đặt Mông!".

    Nằm trong phòng ngắm mưa mãi mà oải chè đậu, thấy thời gian dài lê thê, cảm tưởng chẳng khác gì mình đang bị ... cách ly!
    Bởi thế ngày cuối cùng ở đảo, quyết định "Mưa thì ta mặc áo mưa, làm gì thì làm ta phải đi ra khỏi phòng thôi!"
    Thế là trùm đầu, khoác áo vào. Tiếng những giọt mưa rớt lộp bộp lên cái áo nhựa mà nghe như ai đang gõ trống, thấy vui tai gì đâu.

    Mưa đi ra biển thì lạnh và cát dơ. Thôi thì ta ... leo núi vậy. Lâu lâu làm Lạc Long Quân cái chơi cho đỡ rầu đời cái.
    Thế là nhắm hướng ngọn núi Kokohead không xa lắm mà trực chỉ.
    Kokohead là một ngọn núi khá cao, và dốc.
    Có một cái đường rầy chạy thẳng băng từ dưới chân lên tới đỉnh núi.
    Nghe nói khi xưa trên đỉnh có một cái trại lính & đường rầy để kéo cái wagon dụng cụ hoặc lương thực lên.
    Giờ trại lính đã chẳng còn. Nhưng đường rầy được giữ lại, tu sửa để trở thành một lối đi rất hấp dẫn cho những người thích leo núi!

    Và bình thường leo không thôi đã mệt phờ râu, đã đủ để mồ hôi đã túa ra đầm đìa rồi. Giờ còn phải trùm thêm cái áo mưa nóng bức thùng thình, vướng víu và đường thì có thể trơn trượt!
    Thế rồi thì leo...
    Ban đầu cũng không khó khăn lắm, nhưng càng lên cao càng thấy mệt dần. Được cái ngó chung quanh cảnh thành phố biển bên dưới đẹp tuyệt vời nên thấy cũng chẳng bõ công!
    Đang leo được già nửa đoạn đường thì thấy đàng trước có một đám người đang đi trở ngược xuống. Những người này không đi bình thường mà ngồi xẹp luôn xuống đường rầy mà từng bước một mà trườn.
    Chờ một anh chàng vừa xuống tới để thắc mắc hỏi:

    - "Sao không đứng thẳng mà lại phải trườn xuống như thế vậy hả bồ tèo?"
    - "Bộ "you" không thấy bên phía dưới khúc đoạn đường rầy đó không phải là đất nữa mà là cái khoảng hố thật sâu sao? Đi bình thường rồi lỡ lọt chân xuống vực sao?!"
    Nghe thế mới ngó kỹ lại thì thấy hố thật.
    Thế là chóng mặt chóng mày, rụng rời tay chân. Dân sợ độ cao thứ thiệt mà, tư cách gì mà vượt qua được cái ải này cho dù mình có trườn hay bò đi chăng nữa!
    Và rồi quyết định quay ngược trở xuống, sau khi đã đứng tại chỗ đó chụp mấy tấm hình để khoe "thành tích lần leo nửa đường đứt gánh!".
    Đường xuống tưởng đỡ mệt hơn đường lên, nhưng vẫn ngất ngư như thường. Xuống tới nơi thở hì hà hì hục, khói như xịt luôn ra cả 2 lỗ tai.

    Ngộ cái là ra được tới xe, vừa chui và trong sửa soạn de xe lại thì một trận mưa nặng hạt bỗng lại đổ ào xuống. Nếu khi nãy mà không bỏ cuộc mà đi xuống thì giờ mình đang bị mắc mưa ướt nhẹp trên đỉnh núi cùng với sấm chớp rồi!
    Thêm đoạn đường đi xuống đã phải leo qua hố mà đường rầy sắt lại còn trơn trượt, 2 bả vai thì đang đau nhừ vì hôm bữa trước chèo thuyền. Lớ mớ lọt hố như chơi...
    Và cũng từ đó mưa lại triền miên ào ào cho tới tối. Đường xá sinh ngập lụt, thúi cây thúi rễ luôn!
    Ngày cuối cùng ở Hawaii mình nó ... chỉ có nhiêu thôi đó.

    Kỳ đi du lịch sau một năm bị giam lỏng tại gia, nó lãng xẹt & chớt quớt vậy đó!
    Sáng mai leo lên máy bay bay về, thể nào Hawaii cũng sẽ tưng bừng đón mặt trời rực rỡ trở lại, trời sẽ nắng chang chang như trêu ngươi cho coi.
    Số mình hay bị lạc quẻ như thế lắm! Hic!

    Don Hồ
    Thứ hai 09 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #casidonho #donhocasi #hawaii #kokohead #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Nửa đường đứt gánh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 13, 2021 11:43 am

    DỞ KHÓC DỞ CƯỜI

    Biển sóng lớn lắm, lò mò ra ghềnh đá chụp hình tìm cảm giác mạnh.
    Cũng biết khôn, lựa chỗ trên cao, khuất gió chút mà ngồi, mà đặt máy hình cho an toàn, khỏi bị sóng đánh.
    Xa xa phía bên phải có một cặp tình nhân chụp hình cho nhau.


    Nàng chụp hình cho chàng.
    Chàng gồng mình lên bắp thịt cuồn cuộn ngó như lực sĩ, lưng quay về phía biển.
    Nàng đứng cầm máy sẵn sàng, cố tình chờ cho ngọn sóng lớn chồm lên để chụp hình chàng cùng bọt sóng biển trắng xoá cho đẹp.

    Sóng lù lù tiến tới, nàng hét lên báo:
    - "Nó đang tới, sẵn sàng nha..."
    Chàng thẳng người lên, càng ráng gồng người hơn.

    Sóng ào ào đẩy vào, đụng ghềnh đá kêu cái "ầm" rồi rào rào văng lên tung toé.
    Sóng mạnh hơn nàng đã nghĩ, cả khối nước tung lên hất vào lưng, đẩy chàng "lực sĩ" chúi nhủi ra phía trước, chới với.
    Nàng thấy cảnh đó qua ống kiếng, buông máy, nhào tới đỡ chàng, bị đợt sóng kế ào vào hất thêm cả đống nước rào rào đẩy té lăn cù đèo.

    Chàng và nàng quần áo ướt sũng, tóc tai luốt thuốt những nước là nước, lồm cồm lượm cái máy hình rồi bò vào phía trong, ráng tránh xa những con sóng hung hăng, rồi lăn ra mà cười ngặt ngẽo...
    Ngồi trên cao khô ráo, ngó toàn cảnh xảy ra cho người dưng hài quá, ráng không cười nhưng chẳng nhịn được, cũng cười phá lên há há..

    Miệng đang ngoác ra tới mang tai để cười thì chợt tai nghe một tiếng rầm thật lớn như đạn pháo kích nổ ở phía sau, rồi bất thình lình một khối nước thật lạnh từ đâu rào rào hất đổ ào ào vào người, văng cả vào miệng mặn chát.
    Lượng nước đó cũng đẩy chúi nhủi ra phía trước, nhưng trước khi chúi - như một phản xạ tự nhiên - bàn tay cầm cái remote điều khiển chụp hình bấm lia lịa một cách thật là ... chuyên nghiệp.

    Rồi cũng té xấp.
    Và cũng hớt hơ hớt hãi lồm cồm bò lại lượm vội cái máy hình lên để nó không bị ngấm nước.
    Tóc tai người ngợm ướt nhẻm, chung quanh gió phần phật thổi, cái lạnh bắt đầu thấm vào người.
    Xa xa văng vẳng, vẫn có tiếng cười ha hả lanh lảnh của nàng, giờ nghe sao như tiếng cười của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích!

    Người xưa có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười."
    Nói thách quá chứ làm gì mà phải tới mãi "hôm sau", chỉ có một vài phút sau thôi là "người" đã cười lại rồi mà?!

    Don Hồ
    Thứ năm 11 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=28 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #casidonho #donhocasi #journal #donhojournal #bigwaves #hawaii

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách