Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Lời chê của một thuở xa xưa

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 26, 2020 9:42 am

    LỜI CHÊ CỦA MỘT THUỞ XA XƯA


    (Bài đăng lại. Đã được biên vào lúc 4:28, rạng sáng của ngày 13 tháng 01, năm 2015)

    Thưở xưa bạn mẹ có một bác bạn quí phái lắm, dòng dõi "Công Tằng Tôn Nữ", gốc gác công nương triều đình nhà Nguyễn.

    Bác nói tiếng Tây như gió & trước 1975 có một thời gian dài bác đã làm việc & nắm chức gì lớn lắm cho hãng sữa Nestlé của Tây ở Sàigòn.

    Sau năm 75 hãng sữa chẳng còn, bác cũng sa cơ như bao người dân khác của miền Nam...

    Tuy cuộc sống đã bắt đầu eo hẹp, bác vẫn không kham nổi cơ cực và vẫn cố víu lấy cái dư âm của cuộc sống sung túc, đài các của ngày xa xưa.

    Đi xe hơi có tài xế chở đã quen nên bác không biết chạy xe máy hoặc xe đạp, đi bộ lại càng không. Bởi thế đi đâu bác vẫn phải vẫy chiếc xích-lô đạp làm phương tiện di chuyển.

    Chưa bao giờ lập gia đình nhưng bác có được một cô con nuôi tên Ti (tên gọi ở nhà) cũng đâu sàng sàng tuổi nó.
    Cũng không nhớ bắt đầu từ đâu mà 2 đứa bé đã có một thời gian chơi thân với nhau lắm...

    Cuộc sống thay đổi đột ngột, gia cảnh ngày càng tuột dốc mà bác lại không thích ứng kịp với hoàn cảnh mới nên đồ đạc trong nhà phải bán từ từ đi để 2 mẹ con ăn dần.

    Mẹ thương hoàn cảnh của bác bạn tuy mẹ cũng chẳng khá gì hơn nên lâu lâu lúc rảnh hay đạp xe tạt ghé thăm & sẵn chở luôn thằng con trai tới chơi với con bé Ti.

    Mỗi lần thăm, 2 người lớn ngồi trong nhà uống trà to nhỏ chuyện trò, 2 đứa nhỏ lang thang dang nắng ngoài sân hái lá, ngắt hoa, bắt cào cào.
    Rồi bẵng đi có vài tháng chẳng gặp mà con bé Ti bỗng trổ mã cao lêu ngêu hơn nó cả cái đầu, chân tay dài ngoằng ra, mặt lấm tấm mụn cám.

    Cách nói chuyện của Ti cũng có gì đó hơi thay đổi:

    - "Dạo này Ti không còn thích Dũng như trước nữa rồi! Ngày xưa Dũng "bụ bẫm" trắng trẻo, trông ngộ nghĩnh & dễ thương lắm. Giờ Dũng ốm đi, người dài ra lại thêm đen thui đen thủi. Trông "tô tê", ngô ngố, chẳng còn chút xíu gì nét dễ thương của hồi xưa nữa rồi..."

    Trời đang nắng đẹp mà bỗng đâu sấm nổ ngang trời!

    Thằng nhỏ nghe trách mà chỉ đứng dần mặt ra chẳng biết nói gì lại nhưng trong lòng thì ... ân hận ghê lắm!!!
    Nó tự trách mình sao không giữ được hoài như xưa để trong mắt con bé Ti nó được ... dễ thương mãi nhỉ? Ham vui theo bạn bè đi bơi lội chi để giờ da dẻ trở nên đen đúa? Lớn thêm chi để giờ Ti chê ... ngố, chê xấu rồi không thèm chơi với nữa...

    Luống cuống nó ước ao phải chi bỗng nhiên bụp nổ, khói bốc lên, rồi có ông bụt râu trắng từ đâu hiện ra, cầm cây phất trần phẩy phẩy như trong truyện cổ tích "Tấm Cám", để nó van cầu, xin ông hoá phép làm cho nó cứ be bé xinh xinh và "dễ thương" trở lại như ngày nào, mãi mãi đừng bao giờ thay đổi, cho con bé Ti đừng hờn trách!

    Và ... đó cũng là lần cuối cùng con bé Ti và nó còn được gặp nhau.

    Một thời gian ngắn sau đó nghe nói bác bị đuổi nhà!

    Vì nhà bác ở trước đây là của hãng Nestlé cấp cho nên nhà nước ... tịch thu, lấy lại và khuyến khích cho 2 mẹ con đi lên vùng ... kinh tế mới!

    Chẳng rõ rồi hai mẹ con bác sau đó đã lưu lạc đi đâu?

    Còn nó thì lên tàu vượt biển...

    Mấy chục năm sau tình cờ gặp lại được tấm hình của cái thời "tô tê, giở giăng giở đèn, bắt đầu dậy thì" ấy do cô cháu từ Sài gòn còn giữ được gửi qua. Bật cười khi bỗng nhớ lại lời chê của con bé Ti ngày nào.

    Thật may mà ông bụt bữa đó chắc bận việc, đã chẳng "quởng" để mà hiện ra & vẫy phất trần ban phép, không thôi giờ này nó vẫn hoài be bé xinh xinh, ngô nghê cười như thằng bé áo trắng trong hình kia thì có mà ... chết dở!

    Mà lần ấy là lần đầu tiên bị ... con gái chê trong đời mà sao chả có chút tự ái gì cả ta? Chỉ ân hận vì đã làm bạn phải buồn lòng thôi.

    Chứ giờ mà bị chê coi hả, tự ái sẽ ... ngùn ngụt bốc lên cho ngút đến trời mây luôn đó chứ.

    Giỡn chơi cho vui chút thôi chứ tuy là cười thế nhưng trong lòng thật sự cũng có chút bồi hồi trộn lẫn bùi ngùi khi nhớ lại chuyện xưa.

    Chẳng biết Ti giờ ra sao rồi nhỉ? Cầu mong cho 2 mẹ con bác đã khá hơn. Bé Ti đã có được gia đình êm ấm hạnh phúc, đàn con ngoan...

    Don Hồ
    Thứ tư 24 tháng 11, 2020

    Chú thích:

    Tấm hình chỉ là chụp cùng trong khoảng thời gian 76 - 77 đó thôi chứ không có con bé Ti trong hình.
    Thằng bé mặc áo ca-rô chính giữa mà ai cũng tưởng lầm Don Hồ, lại là Long Hồ (đứa em). Don Hồ có 2 cái răng thỏ, áo trắng đứng bên phải.
    Cám ơn cháu Hoàng Anh Tú nhiều đã giữ cho tấm hình đầy kỷ niệm quí giá của mấy chục năm về trước này...


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bình thường là hạnh phúc

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 27, 2020 7:58 pm

    Bình thường là hạnh phúc


    Hôm qua khi bước xuống xe, cái phone vô ý để trên đùi rơi xuống đất cái oạch.

    Rớt hoài đâu có sao vì có đồ bọc mà. Nhưng lần này lượm lên thì bể mất một góc mặt phone!


    Thôi kệ, bể chút cũng ... chẳng sao. Mai mốt lúc nào tiện thì đi thay mặt phone cũng ok mà. Vẫn còn xài được.
    Buổi chiều về vẫn ok, phone nứt chút, mất thẩm mỹ tí teo thôi.

    Tối đến đang ngồi ăn thì tự dưng nửa dưới của mặt phone bỗng rực sáng lên như cái đèn pin. Không còn thấy phím để mà bấm số code vào hoặc bấm số phone hay nhắn tin!

    Cả đêm loay hoay mà "nửa đèn pin" vẫn hoàn "nửa đèn pin". Ai gọi vào thì nhận được nhưng gọi ra thì hên xui, vì phím có hiện ra đâu để mà bấm số...

    Lúc đi ngủ tự nhủ hôm sau sẽ đi ra tiệm phone nhờ người ta xem...

    Sáng sớm trời lạnh, đang ấm áp trong mền thì nghe tiếng đập cửa phòng rồi tiếng ai léo nhéo.

    Làu nhà, liếc đồng hồ thấy vẫn còn sớm quá, còn tới 2 tiếng nữa mới phải dậy sửa soạn đi tập thể thao...

    Đang lim dim sửa soạn ngủ tiếp thì lại tiếng gõ cửa, rồi tiếng mẹ:

    - "Dũng ơi, mẹ choáng váng quá Dũng ơi..."

    - "Dạạạạ..." theo bản năng rồi bỗng khựng lại, ngồi bật dậy:

    - "Dạ. Mẹ nói gì mẹ?"

    - "Mẹ choáng váng quá, ra dùm mẹ đi..."

    Hất vội cái mền ấm, nhẩy bật khỏi giường, tròng vội quần áo vào. Chạy ra ngoài...

    - "Ủa, mẹ sao hả mẹ???"

    - "Mẹ ăn sáng như bình thường rồi uống thuốc. 5 phút sau chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng quay cuồng. Nãy giờ mẹ ói cả 3 lần rồi..."

    - "Thôi chết..."

    Gọi ngay cho chị Thuỷ (người chị kế) làm y tá ở tiểu bang khác.

    Chị Thuỷ cũng tận tình hỏi mẹ đầu đuôi, rồi bảo" "Đo huyết áp (blood pressure) của mẹ cho chị coi đi Dũng!"

    Biết nhà có máy, nhưng làm gì biết làm! Máy thử còn nằm y nguyên trong hộp. Mở vội ra gắn pin vào, rồi theo lời chỉ dẫn của bà chị. Cũng đơn giản, dễ làm.

    - "Huyết áp của mẹ hơi bị cao. Nãy giờ mà không thấy mẹ bớt đi. Thôi gọi cấp cứu đi Dũng!" (Bên Mỹ 911 là số khẩn cấp để gọi xe cứu thương)

    Hơi chần chừ vì người ta nói thời buổi này vào bệnh viện dễ có cơ hội bị lây Covid19, nhưng không dám nói ra...

    Chờ thêm 5 phút nữa vẫn không thấy tình hình khả quan hơn...

    - "Thôi Dũng ... gọi 911 nha chị"

    - "Ừ, gọi đi Dũng."

    Chạy đi lấy cái phone mới sực nhớ ra là phone mình đã ... bị hư. Lấy phone nhà gọi.

    Xong vội đi lấy khẩu trang cho mẹ & mình cùng đeo vào.

    Chỉ 5 phút sau, xe cứu hoả cùng xe cứu thương còi hụ inh ỏi đã xịch đậu trước nhà. 4 nhân viên cứu thương gõ cửa đi vào.

    Họ không đi sâu vào nhà như những lần trước gọi cho bố, mà đứng ngay cửa rồi nói người nhà lấy chiếc ghế đẩy ra đó cho mẹ ngồi.

    Một người lo khám cho mẹ.

    Một người lo làm giấy tờ nhập viện.

    Một người cầm hộp đồ nghề đứng chờ coi người khám cần gì rồi đưa.

    Người còn lại đứng ngay ngoài cửa liên lạc với bệnh viện để báo trước.

    Người khám hỏi:

    - "Bác nhà có triệu chứng gì của Covid19 không ông?"

    - "Không ạ. Chỉ choáng váng, bủn rủn tay chân cùng ói mửa..."

    Mẹ người bủn rủn như thế mà cũng quá hay, đã để sẵn giấy tờ bảo hiểm, những thứ thuốc mình đã uống để ngay trên bàn rồi. Ai hỏi gì là có ngay để đưa. Có lẽ mẹ kinh nghiệm từ những lần gọi xe cấp cứu cho bố khi bố còn sống.

    May thế, không làm thế trước thì "ông con" biết đường nào mà kiếm, mà mò...

    Thế rồi họ nhấc mẹ lên băng ca.

    Biết thằng con lo lắng, một người quay lại bảo:

    - "Tới lúc này, đã biết rõ hơn về dịch bệnh rồi thành thử ông không phải quá lo lắng về chuyện lây nhiễm Covid trong bệnh viện. Chúng tôi đã biết cách phòng ngừa hơn..."

    Ngàn cân được hất văng ra khỏi lồng ngực sau câu nói đó.

    - "Tôi có thể đi theo không ạ?"

    - "Được, nhưng ông đừng chạy quá gần xe cứu thương nhé."

    - "Không ạ, tôi còn cần lo vài thứ xong rồi sẽ lái tới đó sau ạ..."

    Xa xa bên kia đường 2, 3 người hàng xóm từ nhà bước ra ngoài ngó, mặt lo lắng. Họ vẫy tay chào rồi la lên hỏi, giọng rất quan tâm:

    - "Chuyện gì thế, bác nhà có sao không Don?"

    - "Cũng chưa biết sẽ ra sao ạ. Bà thấy không khoẻ trong người, không đứng được nên tôi không biết phải làm gì..."
    Sự lưu tâm của những người hàng xóm Mỹ làm ấm lòng, cảm động...

    Trên đường chạy lên bệnh viện đầu óc có nghĩ quẩn, có bao giờ khi nãy là ... lần cuối được gặp mẹ không?

    Nghĩ xong rồi lại tự gạt ra liền, tự bảo mình là "không, không có đâu..."

    Bên ngoài phòng đợi của khu cấp cứu có sẵn 4 người đang ngồi chờ.

    Người nhân viên an ninh lấy bắn súng lấy thân nhiệt rồi nói ngồi vào ghế chờ phiên làm giấy tờ.

    Khâu giấy tờ cũng giản dị vì khi nãy ở nhà họ đã lấy hết dữ kiện rồi. Nhưng vẫn phải điền một tờ giấy xem bịnh nhân có triệu chứng của Covid19 không.

    Tới lúc phải biên số phone liên lạc, điếng người vì tới đúng lúc này thì phone lại hư mất!

    Biên số phone của Long, đứa em, vào rồi biên thêm số phone của mình bên dưới để lỡ dại phone hư họ gọi không được thì gọi cho Long trước.

    Xong xuôi được bảo trở lại ghế ngồi chờ tiếp, sẽ có người y tá ra cho biết tình hình.

    15 phút sau, một người nam y tá bước ra hỏi "Ông có mang theo những thứ thuốc của bà đã uống không?"

    - "Có, tôi có ở ngoài xe"

    Thế là chạy ra lấy cho người y tá coi.

    Anh ta bảo:

    - "Ông ra xe ngồi đợi. Khi có tin, chúng tôi sẽ gọi phone báo cho ông hay..."

    - "Phone tôi đang bị hư, tôi có thể ngồi đây chờ không ạ?"

    - "Vậy số phone hồi nãy ông đã biên xuống là số phone của ai?"

    - "Của đứa em ạ."

    - "Vậy tôi sẽ gọi cho cậu ấy báo."

    - "Ah, vậy ạ. Thưa cám ơn ông nhiều lắm..."

    Lếch thếch cầm bịch thuốc ra lại xe, bước chân nặng trịch. Tội quá, mẹ đang nằm trong đó có một mình!!!

    Gọi phone cho Long báo, nói "Nhớ chờ phone của bệnh viện gọi nhé" vì Long đang đi làm nhiều khi không nhấc phone.

    Chạy vòng về nhà lo cho 4 con chó ăn. Đứa nào ỏng eo không ăn là dẹp luôn, chẳng có thời gian đâu mà năn nỉ doạ nạt bắt ăn như thường ngày. Rồi lo chạy sửa phone.

    Hôm nay cũng là ngày hẹn tỉa lông cho Mushu, không cho Mushu đi là cái hẹn khác phải tới một tháng sau mới có được . May tiện cái, tiệm bán phone cũng gần tiệm tỉa lông.

    Mushu trù trừ như mọi lần, bế bổng Mushu lên mà bỏ ra ngoài xe, không cho dằng dai kéo cưa như mọi lần nữa.

    Trên đường đi gọi Long, may sao cái phone gọi được. Hỏi: "Bệnh viện liên lạc chưa Long?"

    - "Chưa thấy!"

    - "Bệnh viện có gọi thì Long báo liền nha."

    Bỏ Mushu ở tiệm. Trước ngày nghỉ lễ, chó mang tới cắt lông hơi "bị" nhiều, bà chủ chạy tới chạy lui.

    Ghé tiệm phone.

    Phone không sửa được vì phím không hiện lên nên không bấm code mở phone được. (Trước đó dùng dấu vân tay để mở phone, nhưng lúc tới tiệm thì vân tay cũng không còn giải mã mở phone được nữa)

    Thế là phải mua phone mới.

    Mất hết hình, mất hết dữ liệu, số phone & tất cả những thứ khác còn trong phone.

    Chỉ tiếc mỗi mớ hình kỷ niệm chụp khắp năm châu bốn biển lúc bay lưu diễn, nhưng tới tình thế này phải chịu thôi.

    Trong lúc chờ phone mới về, tiệm phone cho mượn cái Iphone cũ để xài tạm vì biết đang cần phone để liên lạc.

    Mừng hết lớn...

    - "Nhà thương liên lạc chưa Long"

    - "Vẫn chưa thấy..."

    Bắt đầu lo lắng! Gần nửa ngày rồi mà sao bệnh viện vẫn chưa gọi ta ơi?!

    Sáng giờ chạy vung, chưa có tí gì trong bụng mà chẳng thấy đói chút nào.

    Bỗng nhớ tới bố.

    Mẹ hay bảo bố thiêng lắm. "Mẹ kiếm chìa khoá không ra, khấn bố. Thế là sau đó tìm ra liền!".

    Hướng mặt về phía nghĩa trang cầu cứu bố: "Bố ơi, bố về giúp mẹ bố ơi..."

    Rồi nhắm đường chạy trở lại bệnh viện để vào hỏi thôi, vì anh chị em cả nhà ở những tiểu bang khác nhau cũng đang lo lắng chờ tin.

    Một ngày trước ngày Lễ Tạ Ơn của xứ Mỹ, đang trong thời gian phong toả mà đường xá vẫn đông nghẹt, xe cà nhích cà
    nhích. Ngồi sau tay lái mà sốt ruột ruột gan quắn tít cả lại...

    Đang kẹt xe thì phone reng inh ỏi, tiếng reng lạ hoắc vì là điện thoại tiệm phone cho mượn.

    Bên đầu dây Long nói như hét:

    - "Lại bệnh viện đón mẹ về, giường số 5. Được cho xuất viện rồi..."

    Bình thường đứa em mà hét trên phone như thế là nạt liền để cho ra vẻ ... đừng có mà hỗn với bề trên. Nhưng hôm nay thì quên mất! Chỉ thấy ôi thêm triệu cân hất ra khỏi lồng ngực.

    Bên ngoài trời đất đang như cái màn hình Tivi trắng đen ủ dột, bỗng chuyển sang có màu sắc rực rỡ. Bầu trời đang xám xịt bỗng trở nên xanh thẳm loáng thoáng vài cụm mây trắng bay.

    Tới bệnh viện, đậu xe xong chạy vào trong mà bước chân hẫng nhẹ như tiên ông đang là là bay.

    Người nhân viên an ninh hồi sáng đã hết ca. Người an ninh mới lại bắn súng đo thân nhiệt cái "pặc" ngay vào trán.

    Cô y tá người Việt bước ra (vì lúc điền đơn có điền xin cho y tá nói tiếng Việt với mẹ):

    - "Ông lấy xe chạy vào đậu ngay đây đi, tôi sẽ đẩy xe bà ra"

    - "Ủa không ... đi được ạ?"

    - "Bà cũng còn yếu lắm thưa ông."

    - "May quá không phải là Covid ạ"

    - "Ông về cũng nên cẩn thận khử trùng vì chúng tôi cố gắng hết mức nhưng cũng nào biết được..."

    Theo cô y tá, mẹ chuyển qua dùng thuốc mới nên bị dị ứng với thuốc. Ngoài ra còn khám phá ra một vài bệnh nhẹ khác, nhưng không có vấn đề lắm.

    Xe mẹ được đẩy ra, trên chiếc xe lăn mẹ ngồi lọt thỏm, nhỏ xíu ngó phát tội.

    - "Con có theo mang áo ấm, mẹ lạnh không?"

    - "Lạnh lắm..."

    Xỏ áo vào cho rồi đỡ mẹ lên xe. Xe dằn mẹ lại ói. Bịnh viện cho toa mua thuốc ngăn ói cùng thuốc trụ sinh. Nhưng để chở mẹ về nhà trước đã.

    Ngày mai là ngày Lễ Tạ Ơn. Tạ ơn trời mẹ được bình an.

    Bên đường chạy vụt ngang thoáng thấy có bóng ai đó giống bố đang đứng ngó theo cười hiền.

    Ôi bố linh thiệt rồi. Con cám ơn bố ngàn lần.

    Một ngày thật ... khủng khiếp nhưng rồi cũng có được một cái kết đẹp như một cuốn phim có hậu. Thế mới biết, đừng coi thường những ngày "thật bình thường" trong đời sống. Bởi vì mình mới nghiệm ra được rằng ngày "thật bình thường" hoá ra lại là những ngày "thật hạnh phúc"...


    Don Hồ
    Ngày trước lễ Tạ Ơn Thanksgiving của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 25 tháng 11, 2020
    Tái bút:

    6:30 giờ chiều đi đón Mushu về theo giờ như đã hẹn trước, bà Đại Hàn tỉa lông chạy tới chạy lui như con gà mắc đẻ. Phía những chuồng phía sau tháy vẫn còn tới khoảng 4 con chó ngồi chờ phiên.

    Bà ta làm không kịp xin lỗi rối rít. Bà bảo làm ơn cho bà tới 8 giờ.

    Chờ đợi 2 tiếng, chạy về thì xa. Gọi phone về hỏi thăm thì mẹ cho biết sau khi ăn uống & uống thuốc đã thấy khá hơn lên.
    An tâm...

    Thế là ghé vào nhà hàng Ý Pizza D'z (ở thành phố Fountain Valley) của người bạn mà kiếm gì ăn, vì lúc này mới thấy mình đói gần xỉu.

    Nhà hàng mùa dịch theo luật mới phải dọn hết ra ngồi ngoài bãi đậu xe ngoài trời.

    Có mái che, có đồ sưởi ấm, lại thắp đèn lên coi ấm cúng, có cả cây cây Noel nho nhỏ lấp lánh dễ thương, làm mình có cảm tưởng như đang đi hát ở những hội chợ các giáo xứ Việt tổ chức.
    Và tấm hình trên chụp lúc mình đang ăn.
    Bàn ăn cách nhau hơn 2 thước.
    Mình đang ngồi ăn một mình nên chụp hình không đeo khẩu trang là chuyện dĩ nhiên. Vì đeo khẩu trang thì làm sao mà ăn?
    Lý do có câu cuối là để phòng hờ trường hợp có người vào bắt bẻ mình chuyện đeo khẩu trang, trong khi mình là một người kỹ nhất về chuyện đeo khẩu trang để bảo vệ người chung quanh & tự bảo vệ mình này...

    (Bài hơi dài, lại tả tỉ mỉ dài dòng chuyện gọi xe cứu thương cùng cách làm việc của những người nhân viên cứu thương, mục đích để lỡ dại có gia đình nào có người phải vào cấp cứu trong bịnh viện trong thời điểm dịch bệnh Covid19 này sẽ đỡ phải trải qua những giai đoạn lo lắng hoang mang như mình đã phải trải qua sáng nay ạ)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=222 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bình thường là hạnh phúc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 28, 2020 11:24 am

    NGỒI NHÀ XEM PHIM


    Bữa cơm tối xong, hai mẹ con ngồi lại bàn ăn mở TV kiếm phim hài Hàn Quốc xem.

    Có biết phim nào hay dở đâu, nên tìm cái bích chương quảng cáo này nhìn đèm đẹp, vui vui, hấp dẫn mà vô hại để lựa mà coi.

    Mới vào đầu phim mà đã thấy tếu lâm rồi. Hai mẹ con thoải mái mà khanh khách cười từng chập.

    Phim xoáy vào vài cặp trẻ tuổi quen nhau một cách rất ... trật cẳng ngỗng nhưng ngộ nghĩnh, mắc cười.

    Được 15 phút sau, một cặp đôi trong phim này đã quen nhau được rồi, bắt đầu rủ rê nhau dọn về ở chung.

    Lại thêm một mớ éo le, đụng chạm nhau oành oành thật là tếu táo.

    Thế rồi như ngoài đời, tình yêu đôi ta dù có vui vẻ hạnh phúc tới cỡ nào rồi cũng sẽ tới hồi ... cãi lộn.


    Cãi nhau ỏm tỏi xong rồi cũng ... dẫn tới màn hu hu khóc.

    Mà với phim Hàn Quốc nha, không những nhân vật nữ khóc mà nhân vật nam cũng tu tu khóc luôn. Ôm nhau mà nức nở khóc...

    Khóc xong tới phiên làm hoà với một cái "chụt", anh hôn em nhẹ nhàng trên má trong khi 2 dòng lệ từ mắt vẫn tuôn lả chả.

    "Chụt" thêm cái nữa hun luôn bên má kia cho đồng đều nào.

    Rồi từ tốn ngẩng đầu lên mà hôn nhẹ trên vầng trán...

    Rồi từ từ cúi đầu xuống tới môi...

    Môi vừa chạm , bỗng 2 người như thỏi nam châm hút mạnh nhau kêu cái "pắc" ,dứt không ra nữa luôn!

    Rồi, anh ... bắt đầu lần mò cởi nút áo em.

    Rồi sẵn tay anh ... lột luôn áo em...

    Í cha "nguy hiểm"!

    Sao lại có màn "taboo" này trong phim hài???

    Giờ không lẽ chụp cái đồ điều khiển (remote control) mà cho phim chạy lẹ qua cái đoạn gay cấn này thì thấy ... sỗ sàng quá, cũng kỳ. Cũng chẳng ổn!

    Đầu đang suy nghĩ thật lẹ phải làm chi để ... thay đổi tình thế thì trên màn ảnh tới phiên em ... tụt áo anh ra cái "phạch", nút áo anh văng tứ tung...

    Rồi anh và em, hai đứa mình cùng ôm nhau mà lăn qua lăn lại trên cái giường trải drap thẳng tắp, trắng muốt...

    Ối chết, tới giờ thì chẳng còn kịp nữa rồi!!!

    Chụp ngay cái phone tay đặt trên bàn phía trước mặt giả bộ mở ra ... coi tin nhắn!

    Liếc lẹ, bên kia mẹ đang coi phim cũng bỗng chợt nhấc cuốn sách tiếng Mỹ trước mặt mà mở ra hững hờ lật từng trang rồi chăm chú đọc chi đó tự lúc nào. Cuốn sách của hãng máy bay hồi nãy gửi về mà mình mới vứt lên bàn chưa kịp ngó.
    Mà mẹ thì có bao giờ đọc sách tiếng Anh đâu ta???

    Cái TV cực lớn treo trên tường, 2 thân hình trên TV cũng cực lớn hoà vào nhau, rồi lại còn âm thanh 3 chiều nữa mới độc địa chứ.

    Nhưng ... hai mẹ con mình cùng đang bận rộn lắm, đâu có ai rảnh để mà coi cái phim quỉ ma đang chạy ngay trước mắtnữa đâu?!

    Một bên mấy ngón tay vẫn liên hồi bấm bấm trả lời tin nhắc cho ai đó làm như quan trọng lắm...

    Một bên vẫn đọc sách một cách say sưa, chẳng còn màng để ý gì tới hình ảnh cùng âm thanh trong căn phòng ...
    Thế rồi bỗng mẹ đặt cuốn sách xuống lại, đứng lên ngáp một cái rồi bảo: "Thôi mẹ buồn ngủ rồi. Mẹ đi ngủ trước đây nha!"

    Bên này thằng con lấy cớ chụp ngay cái remote tắt TV cái phụp:

    - "Vậy ạ? Mẹ ngủ cho ngon. Con cũng thấy mệt rồi, cũng sửa soạn đi ngủ đây thôi..."

    Tiếng thở đang hổn hển gấp rút bị ngắt ngang theo dòng điện tắt, căn phòng trở nên yên lặng đột ngột, cái im lặng nặng nặng, sượng sượng, chả mấy bình thường!
    Trên tường, đồng hồ treo chỉ đúng 7h20 chiều.
    Tuy trời mùa đông bên ngoài đã tối, nhưng thông thường tới mãi 10h mới là giờ mẹ đi ngủ. Còn thằng con thì mãi tới sau nửa đêm về sáng.
    Khỉ họ mấy cái phim hài Hàn Quốc này mà trên bích chương quảng cáo biên toàn tiếng Hàn.

    Sao nó không để thêm 1 dòng tiếng Anh báo động trước phim có hình ảnh ... "Bậy Bạ, cấm trẻ em dưới 18 tuổi trở xuống" cho người thưởng ngoạn còn biết mà né?

    Hay cũng có thể đề: "An Toàn Nè Nha, đủ lứa tuổi nào coi cũng được" như phim Mỹ người ta hay để cho người coi đỡ bị vào tình huống chạy không kịp mà đứt gân máu bất tử như mình vừa rồi hả ta???!!

    Don Hồ
    26 tháng 11, 2020
    (Tấm hình chỉ để minh hoạ.
    Đăng lại của bài đã biên ngày 14 tháng 12 năm 2013)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=223 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: LỜI CHÚC ẤM LÒNG

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 29, 2020 5:32 pm

    LỜI CHÚC ẤM LÒNG


    Đầu năm 1987, khi còn đang là một người ca sĩ nghiệp dư ít người biết trong ban nhạc bạn bè tên "Boléro", đã làm gan tự mình bỏ số tiền dành dụm từ bấy lâu nay ra mời những người ca sĩ đang ăn khách tại hải ngoại thâu băng chung để thực hiện cho mình một album đầu đời.

    Khi ấy đã ở trong ban nhạc được hơn 2 năm, cũng được đi dự hát những show đám cưới, những show văn nghệ văn gừng của Hội Sinh Viên của những trường đại học đông học sinh Việt Nam tổ chức và lâu lâu cũng được lai rai mời vào hát "trám chỗ trống" tại một hai vũ trường nhỏ ở miền Nam Cali.

    Show với ban nhạc Boléro thì tất cả thành phần ca nhạc sĩ trong band chẳng ai được tiền bạc gì cả đâu. Vì đánh được bao nhiêu tiền sẽ được giữ lại, bỏ vào quĩ chung dành khi hữu sự mua thêm dụng cụ, trả tiền mướn chỗ dợt nhạc, v.v..
    Bởi thế nguồn tài chính chính yếu cho bản thân vẫn phụ thuộc vào công việc chạy bàn bán thời gian cho hệ thống nhà hàng Sizzler ở Santa Ana.

    Nói chung là cuộc sống cũng chẳng sung túc gì nhưng vì đam mê quá nên cũng ráng chắt chiu từng đồng, nhắm mắt đưa chân, liều lĩnh mời ca sĩ nổi tiếng hát chung trong CD, để kèm ttheo vài bài mình hát vô với hy vọng khán giả nghe những người ca sĩ nổi tiếng họ thích xong họ sẽ nghe luôn cả mình!

    Dở xã giao, ít quen không biết ai, kiếm được số phone của những người ca sĩ mình muốn mời cũng là cả một vấn đề!
    Xong xuôi, gọi phone để mời họ hát chung trong album lại thêm một mẻ lo nữa...

    Chưa chắc cứ có tiền là mời được ca sĩ tiếng tăm hát đâu nha. Biết đâu trong thâm tâm họ không thích hát chung với những ca sĩ cắc ké như mình vì như thế sẽ làm danh tiếng của họ sẽ bị kéo tuột xuống, để rồi không nhận lời thì sao?
    Thêm phần dạo ấy một số ca sĩ nổi tiếng đã bắt đầu bị một số trung tâm dùng lại cùng bài cũ của họ đã thâu cho trung tâm đó, để xào tới xào lui (chỉ một bài hát mà cứ xoay vòng bỏ vào hết CD này rồi CD nọ) nên nên họ đã bắt đầu khó khăn hơn trong vấn đề nhận hát cho người lạ!

    Nhưng ngó mặt coi nhát nhát vậy chứ ... một khi đã liều rồi thì cũng sẽ liều chí mạng. Run trong bụng nhưng vẫn bậm gan quay số mà gọi cho từng người một mời hát..

    May thay, phần lớn ca sĩ được mời đã dễ dãi nhận lời.

    Mừng hết lớn!

    Qua sự giới thiệu của bè bạn chơi trong ban nhạc, phần hoà âm & thâu âm của album đầu tay này sẽ do studio của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức đảm trách.

    Nhớ rõ lắm luôn sự háo hức cao độ của mình trong khâu thực hiện cuốn băng đầu tay này. Đứng ra hẹn giờ với phòng thâu rồi sắp xếp giờ cho ca sĩ vào.

    Mỗi khi người ca sĩ nào tới thâu âm là túc trực ở phòng thâu từ lúc đón người ca sĩ này đến cho tới khi đưa họ ra tới xe để ra về. Ngồi say mê,chăm chú lắng nghe, ráng học hỏi kinh nghiệm phòng thâu của người đi trước và cũng để khi thâu xong xuôi thì còn lo ... gởi tiền hát.

    Phần lớn ca sĩ đương thời của khoảng thời gian ấy ai cũng lấy giá xê dịch trên dưới $500 đô một bài.

    Cuối thập niên 80, $500 lớn lắm nha, làm được khối thứ.

    Và dĩ nhiên, ca sĩ lấy giá sao thì mình gởi thế, dám vào mà hó hé cò kè thêm bớt. Mà cũng không hề có ý đó vì họ đã chấp nhận hát cho là mừng lắm rồi...

    Người nữ ca sĩ bận rộn nhất mà đã phải bỏ công chờ đợi mãi, cuối cùng rồi cũng vào phòng thâu âm.

    Bài nhạc Tây "Tout tout doucement" điệu chacha nhẹ, chuyển qua lời Việt, vào giọng hát của cô nghe sao mà thanh thoát, nhõng nhẽo mà dễ thương chi lạ.

    10h đêm thâu xong, phía bên ngoài khu phòng thâu của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức ở thành phố Fullerton vắng vẻ lắm, thêm trời lạnh.

    Đưa cô ra tới tận xe rồi rụt rè rút phong bì thơ đựng sẵn tiền ra trao.

    Người ca sĩ thoáng ngại ngần, cầm lấy. Rồi với giọng nhẹ như tơ, cô hỏi:

    -"Thế ... album này Don dự định sẽ phát hành cách nào? Sẽ tự mình phát hành, hay bán lại cho trung tâm băng nhạc họ ra?"

    -"Thú thực với chị, mê thì làm thôi chứ Don cũng chưa biết mình sẽ phải làm sao trong khâu kế tiếp này nữa!"
    Thoáng chợt bắt gặp ánh mắt nhìn ái ngại thật lẹ từ cô.

    Chút ngập ngừng, cô mở phong bì tiền ra. Tưởng cô sẽ đếm coi thiếu-đủ? Nhưng không phải, cô rút lẹ ra 3 tờ giấy một trăm đô nhét ngược lại vào tay mình rồi nhẹ bảo:

    -"Thôi, mình bớt cho Don chút đỉnh này. Như một lời chúc cho Don có được nhiều may mắn trong bước đầu trong ngành ca hát nha..."

    Bỡ ngỡ vì bất ngờ... Có được những người ca sĩ nào khác làm cho như thế này đâu?!

    Bỗng tự dưng cảm động nhưng nhất định từ chối:

    -"Không, Don cám ơn chị nhiều thật nhiều. Chị làm Don xúc động... Nhưng đã nói chuyện trước với nhau như thế rồi thì chị cho Don gởi đúng cái phần mà chị và Don đã đồng ý với nhau từ trước... Hát dùm cho Don là Don đã cám ơn không muốn hết được rồi ..."

    Sau một lúc trù trừ, rồi người nữ ca sĩ cũng lên xe lái ra về để lại tên ca sĩ mầm non đứng bên trong bóng tối vỉa hè lòng bâng khuâng về cử chỉ ấm lòng mà anh ta mới nhận được vừa qua ...

    Vâng, người nữ ca sĩ này có tên của một loài hoa mong manh mà thơm ngát, một ngôi sao đang sáng rực rỡ nhất trong vòm trời âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, là thần tượng của bao nhiêu trái tim yêu nhạc Việt.

    Cô chính là ... Ngọc-Lan.

    Và chắc rồi mươi năm sau đó, Ngọc Lan cũng không nhớ để mà thắc mắc tại sao mỗi lần có dịp đi cùng show, có người ca sĩ trẻ rất hay để tâm để mà mau mắn giúp ngay những cái lặt vặt khi cô cần.

    Chắc Ngọc Lan cũng chẳng thắc mắc khi có người ca sĩ đã mau mắn nhận lời hợp tác hát giúp trong 2 projects song ca mà chẳng cần chút suy nghĩ, đã nhắm mắt làm liều bất chấp anh chàng ta đang có hợp đồng với một Trung Tâm băng nhạc lớn có thể sẽ bị mất việc!

    Chỉ tiếc project thứ nhì chẳng bao giờ thành tựu vì Ngọc Lan đã qua đời đi trước khi kịp thâu âm xong...
    Có nhiều thứ sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.

    Hình ảnh "3 tờ giấy bạc dúi nhanh vào tay" ngoài lề đường đậu xe trong một đêm gió lạnh từ người nữ ca sĩ bạc mệnh đáng yêu này đã luôn sẽ mãi là một hình ảnh kỷ niệm đầy trân quí ...

    Một câu nói chứa đựng sự quan tâm của con người với nhau đã khắc một vết xâm sâu đậm trong tâm có lẽ khó có bao giờ nhạt phai.

    Từ khi thành danh hơn đến giờ, đã luôn ráng dùng những kỷ niệm quí giá này để làm gương trong cách đối xử với những người đồng nghiệp sinh sau đẻ muộn hơn mình.

    Dùng nó luôn trong cách đối xử với mọi người khác trong đời thường.

    Phải nói cái đẹp tình người với nhau mãi làm con người ta khắc ghi, nhớ mãi.

    Nó sẽ, đã, và mãi mãi làm cho những tháng ngày gió mưa có thêm tràn đầy nắng ấm, làm ấm lòng người...


    Don Hồ
    Thứ bẩy 28 tháng 11, 2020
    (Hình bìa của album "Những Lời Mê Hoặc" của Trung Tâm Ngọc Lan Musique với Ngọc Lan & Don Hồ)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=224 ... 8323460895


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách