RA NGÕ KHÔNG GẶP ... GÁI
Ngày cuối cùng để khai thuế lợi tức cá nhân, văn phòng khai thuế cho cái hẹn lúc 4h trưa. Thời buổi này đi tới những văn phòng cũng hơi ơn ớn, nhưng không còn cách nào khác, đi đại vậy.
Tới đúng giờ, đeo khẩu trang và ngồi cách cô làm thuế 6ft.
Mỗi lần cần nói & hỏi gì, phải hét lên xuyên qua cái khẩu trang thì cầu 2 bên mới có thể nghe được nhau.
Sau khi đưa hết những giấy tờ cần thiết, cô giúp khai thuế bảo:
- "Phải mất khoảng 30 phút để bỏ hết những dữ kiện vào máy tính. Don có thể đi đâu đó hoặc ra xe ngồi... hóng mát. Khi nào xong mình sẽ điện thoại để Don trở lại."
Mừng húm luôn vì sáng giờ lo vào gym, rồi về nhà gom góp hết giấy tờ cùng dữ kiện cần thiết cho vụ khai thuế, làm gì có thời gian để ăn trưa, bụng đang đói meo.
- "Don ghé qua nhà hàng bên kia đường order gì ăn. Vậy có gì chị gọi dùm Don nha."
Có được nửa tiếng đi kiếm gì ăn, mừng gì đâu.
Trong cùng khu văn phòng khai thuế có 4, 5 cái nhà hàng, tha hồ mà lựa chọn. Lựa cái gần nhất nổi tiếng về món nem nướng cuốn, nghĩ ăn mấy cái món cuốn này cho lẹ để còn về lại làm việc cho xong.
Từ khi các nhà hàng được phép mở trở lại cho khách vào ngồi ăn tới giờ chưa đi trở lại vì ngại. Giờ vào ngồi, cảm giác thấy đôi chút là lạ, thú vị.
Nhà hàng nổi tiếng về những món cuốn mà thấy nhân viên bựng ra cho khách dĩa cơm tấm bì chả ngó sao hấp dẫn quá, nhất là khi bụng đang đói nữa. Bảo anh nhân viên:
- "Anh cho một phần cơm tấm giống như thế kia nha anh."
- "Lấy sườn nướng, gà nướng, hay bò nướng ạ"
Úi cha, lại lựa chọn.
Gà thì tốt cho việc tập thể thao. Nhưng có nhiều cơ hội nướng quá tay, cái đùi gà bị khô khó ăn lắm.
Cũng không thích bò nướng lắm vì nhà hàng hay quết dầu mè lên để nướng. Không thích mùi dầu mè, nên cuối cùng lựa ăn với sườn nướng.
Sau khoảng 7 phút, dĩa cơm tấm được mang ra nhìn đẹp đẽ & ngon lành chẳng khác cái dĩa hồi nãy đã nhìn thấy.
Thông thường, nhà hàng nào đã nổi tiếng về món gì thì chỉ nên gọi món đó mà ăn cho bảo đảm, vì phần lớn những món khác sẽ từ trung bình cho tới ... dở.
Bởi thế, giữ cái đầu thanh thản, ngon - dở sẽ chịu thôi.
Được cái đang đói nên cái gì ăn cũng được mà.
Dĩa cơm tấm bốc lên mùi miếng sườn nướng thơm phức, tự dưng nước miếng ứa ra.
Lấy dao cắt một miếng sườn, bỏ miệng ăn thử. Cha, miếng thịt mềm quá, ướp thơm thơm, lại có tí cháy cạnh. Ụi, ngon quá!
Gắp thêm miếng trứng đúc cho vào miệng. Vị đậm đậm, mướt mướt. Ùi, cũng ngon luôn!
Bì cũng ok nốt.
Chén nước mắm pha, thả mấy lát ớt tươi và rồi xịt thêm miếng tương ớt nữa, chan lên cơm nó cứ ngọt ngọt, chua chua, cay cay đầy đủ vị đời. Tuyệt vời..
Món cơm tấm bì chả trứng sườn nướng này khi đặt ăn đã nghĩ chắc cũng chỉ tàm tạm, ai dè cuối cùng lại trở thành quá ngon lành luôn, ăn sạch bách, vét bóng lưởng dĩa luôn mà vẫn còn chút thòm thèm.
Vừa vặn ăn xong thì phone reng, văn phòng khai thuế gọi báo trở về. Đeo khẩu trang trở lại, ra quầy tính tiền.
Trước khi đi bộ ra tới được xe, cái khẩu trang đang đeo trên mặt tự dưng có cái mùi nằng nặng, khăm khẳm của ... nước mắm khô. Chết! Chắc khi nãy đã chùi miệng không kỹ rồi. Nhưng may quá, trong xe còn mấy cái sơ-cua khác để phòng hờ. Không sao!
Thông thường trong năm, ngày đi làm thuế thường cho cái cảm giác ...nặng nề lắm. Nhưng hôm nay mọi thứ như thuận lợi & chạy ro ro như được ... ai đó sắp xếp.
Người ta nói buổi sáng ra ngõ gặp gái thì xui. Sáng nay thì chắc không phải gặp ... gái rồi.
Sáng ra ngõ mình đã gặp ai mà thích quá chừng chừng vậy ta?
Don Hồ
Thứ năm 15 tháng 10, 2020