ANH HÙNG SÙI
Mới chỉ có 5 ngày bước qua năm mới 2021 mà sao tin dữ nhiều quá!
Không kể tin về nhạc sĩ Lam Phương vì ông mất từ cuối năm 2020.
Mà nào là tin nữ danh ca Lệ Thu hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch trong bịnh viện. Nào là ba của nữ ca sĩ Như Quỳnh qua đời trong viện dưỡng lão. Nào là bà nội của người bạn cũng vừa nằm xuống...
Rồi trưa nay, anh Hùng Sùi - một người anh trong giới văn nghệ- đã từ giã anh em mà ra đi...
Cũng chẳng hiểu sao mà anh Hùng Sùi lại ở trong giới văn nghệ vì anh chẳng đánh đàn hoặc ca hát, kịch cọt chi cả? Chỉ biết là anh có mối liên hệ mật thiết với giới ca nghệ sĩ của Sài gòn trước năm 1975.
Và cũng chẳng nhớ bắt đầu quen anh lúc nào? Chỉ nhớ là khi ấy mọi người đều kêu anh là "Hùng Sùi" còn cá nhân mình thì ...không dám! Cứ ấp a ấp úng mỗi "anh Hùng" trống không rồi ngưng.
Bởi vì tên "Hùng" không thôi thì nghe rất ok, mà còn kéo thêm cái đuôi "Sùi" thì bỗng nó chuyển qua thành như ... du côn du đãng, như một tay giang hồ trong truyện của nhà văn Duyên Anh quá. Nên không dám kêu, sợ anh giận!
Mãi cho đến khi có một lúc anh chỉnh, nói "gọi anh là Hùng Sùi đi vì đó là tên anh", từ ấy mới mạnh miệng với chữ "Sùi".
Anh Hùng Sùi không phải là du đãng tuy anh nhìn cũng có tí teo cái chất ngầu ngầu làm người nào không biết anh mà ngó anh cùng nghe cái tên thì sẽ phải đôi chút gờm gờm. Tuy vậy, anh rất hiền & tốt bụng.
Hình như có lần anh kể "có cái tên đó là vì thuở xưa lớp anh có tới mấy người tên Hùng, mỗi người được "tặng" một biệt danh riêng để dễ phân biệt.
Và vì da mặt anh thì không được láng cho lắm nên anh mới được gắn cho trở thành "Hùng Sùi" và chết tên luôn từ đó.
Anh là một kho tàng về chuyện của giới văn nghệ từ phong trào nhạc trẻ Sài gòn trước 75 qua tới hải ngoại. Chuyện gì của ai từ mãi đâu đâu bao nhiêu năm về trước anh cũng biết, cũng nhớ rất rành rọt. bởi thế có một thời gian dài từ thập niên 80 qua 90, anh có đảm nhận phụ trách mục "Tin Văn Nghệ" cho nhiều tờ báo Việt tại hải ngoại.
Anh có cảm tình với giới ca sĩ nên hồi trước anh hay chở dùm các cô ca sĩ quen ra phi trường mỗi khi họ bay show. Và cái sở thích đó đã trở thành cái nghề của anh luôn về sau này. Nghề "đưa đón người ra & về từ sân bay".
Khoảng 5 năm về sau này, chẳng nhớ từ lúc nào mà cũng đã bắt đầu nhờ anh đưa đón ra phi trường thay vì tự lái rồi phải kiếm chỗ đậu xe, nhiều khi trễ cả chuyến bay.
Tháng nào cũng nhắn tin cho anh trước lịch bay của 4 tuần và bao giờ anh cũng đến trước giờ hẹn ngồi chờ sẵn ở ngoài, chẳng bao giờ trễ cho dù sớm-khuya-mưa-nắng.
Người anh cũng tầm tầm, không cao lớn chi lắm nhưng giọng nói của anh thì sang sảng & rổn rảng. Anh mà muốn gọi ai thì tít tận mút phía bên kia đường cũng phải nghe thấy.
Có một chị bạn ở sống ở bên Hong Kong bảo là anh Hùng mỗi khi bay về Việt Nam hay ghé Hồng Kong rồi rủ chị đi ra ăn mì, vì anh rất thích mì hoành thánh ở Hồng Kong.
Mỗi lần đi đâu với anh bên Hồng Kong là chị ta mắc cở ghê lắm vì anh nói lớn quá khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Thành thử cứ mỗi lần thấy anh cứ sắp mở miệng ra là chị phải chặn trước "Nói nhỏ nhỏ thôi nha anh Hùng!" để hãm bớt anh lại...
Và anh nói to thiệt.
Mỗi lần anh đón ở phi trường chở dùm về nhà mà trong xe anh nói chuyện gì đó là coi như có mệt mỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng tỉnh ngủ luôn.
Mà những chuyện anh kể nghe cũng thú vị lắm.
Có lần anh kể cho nghe:
Vào cuối thập niên 80 anh hay đi chơi chung với nữ ca sĩ Ngọc Lan & Thuý Vi. Có một lần có một người ca sĩ nhẩy ra làm bầu show mời 2 người ca sĩ này hát mà cuối show lơ luôn không trả tiền. 2 cô ca sĩ này về méc lại anh. Một ngày đẹp trời anh lái xe tới tận nhà người bầu show a-ma-tơ này nhận chuông và nói:
- "Ê, con người ta đi hát cũng mệt nhọc lắm, cũng tốn tiền phấn son, quần quần áo áo lắm. Mà sao hát xong show rồi chạy luôn mà không trả tiền cho con người ta vậy hả? Chơi gì kỳ vậy? Giờ có trả tiền cho người ta không cho tui biết đi?!"
Người bầu ấy xanh mặt, ú ớ:
- "Trả chứ, trả chứ! Giờ mình đang kẹt một chút. Cho mình tới tuần sau rồi mình hứa sẽ thanh toán hết cho từng người. Mình hứa danh dự mà..."
Và đúng tuần sau đó, 2 cô ca sĩ này hí hửng gọi phone lại cho anh Hùng Sùi báo là "cuối cùng cũng đã được trả tiền cachet rồi" và đãi anh Hùng đi ăn chầu phở.
Những câu chuyện lặt vặt như thế bỗng làm cho mình cảm tình hơn với anh, tự nhiên thấy anh có máu nghĩa hiệp giống giống như là một tay "Robinhood" thời đại, thấy chuyện bất bình là lên tiếng tuy chỉ là chuyện bao đồng chẳng dính gì tới anh.
Và có thể nói là trong giới nghệ sĩ ở hải ngoại ai cũng ít nhiều biết anh dẫu có thân hơn hay không thân bằng.
Thứ bảy tuần rồi có nhờ anh chở dùm ra phi trường nhưng cuối cùng anh không khoẻ trong người nên nhờ anh Cường, em anh, đón thế.
Trên xe có hỏi thăm anh Hùng Sùi thì anh Cường cho hay anh bịnh, mệt mỏi & ho. Có nghĩ là có thể bị Covid 19 nên có gọi xe cứu thương tới một lần khi cảm thấy quá khó chịu.
Xe cứu thương tới, họ khám lượng oxygen trong người rồi bảo không phải là Covid và tình trạng không quá nặng để phải vào nằm nhà thương.
Thế rồi chủ nhật về lại, hỏi anh Cường về tình hình sức khoẻ của anh Hùng thì được biết anh Hùng đã đỡ ho tuy vẫn còn mệt mỏi. Đợi ngày mai sẽ chở anh Hùng đi khám bác sĩ.
Rồi đùng cái mấy tiếng sau lại được tin anh Hùng đã được xe cấp cứu chở vào bệnh viện vì lượng đường trong máu quá cao cùng với cao máu.
Sau đó bệnh viện cân bằng được lượng đường của anh xuống thì lại khám phá ra anh đang bị ... Covid 19 nặng, tình trạng nguy kịch phải đặt ống thở cho thở!!!
Nếu tới tối tình trạng không khá hơn thì bịnh viện sẽ rút ống thở cho anh ... ra đi.
Bạn bè nghệ sĩ gọi báo nhau để cùng cầu nguyện cho anh có đủ ý chí để thoát được tình trạng hiểm nghèo như hai chục năm trước anh đã từng làm với căn bệnh ung thư.
Thế rồi chỉ 2 tiếng đồng hồ sau đó tin anh ... mất làm mọi người sững sờ!
Anh đã từng cười hề hề và bảo anh sẽ sống dai lắm vì 20 năm trước bác sĩ báo anh bị ung thư & có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế mà anh vẫn sống phây phây cho tới giờ, thần chết đã bỏ quên mất anh rồi trong khi chung quanh anh những người bạn thân lần lượt ra đi như nam ca sĩ Billy Shane, nam ca sĩ Duy Quang, v.v...
Có lẽ thần chết chỉ lỡ quên mỗi lần đó, nhưng lần này thì không!
Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà bạn bè đã gọi rồi buồn bã than "chưa gì đã nhớ quá cái giọng sang sảng của anh Hùng Sùi!"
Rồi mai mốt ca sĩ có lỡ bị ... giật tiền show, sẽ chẳng có ai lái xe đi đòi nợ dùm rồi.
Anh đi mà biết ở cái khu phố Bolsa này khối người đang bồi hồi nhớ tới anh thì chắc anh cũng vui hơn trong bụng há anh Hùng.
Và chắc hẳn giờ ở một nơi êm đềm nào đó anh đang hẹn hò gặp gỡ, cặp kè đùa giỡn cùng anh Chí Tài giống như khi anh về Sài Gòn 2 người hay rủ nhau đi ăn uống như anh hay kể.
Lỡ có hẹn hò sai chỗ mà kiếm nhau không ra, anh cứ hú to lên là bảo đảm cho dù anh Chí Tài có ở phương trời nào cũng nghe thấy giọng rang rảng của anh liền à.
Vĩnh biệt anh Hùng Sùi. Giờ thì mỗi lần cần ra phi trường là em sẽ lại nhớ tới anh.
Đêm nay sao thật buồn quá!
Don Hồ
Thứ ba 5 tháng giêng 2021