Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Những điều cần biết khi du lịch Hawaii trong thời điểm này

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 21, 2021 10:28 am

    NGÀY TUYỆT VỜI NẮNG ẤM

    Bãi biển Lanikai của Hawaii một ngày nắng ấm tuyệt vời.

    Mặt trời toả những tia nắng xuống cho cái cảm tưởng làn da được cho lên cái chảo chiên để lửa riu riu, nhè nhẹ, từ từ rám nắng.

    Chung quanh là một vùng cát mịn chân, hàng dừa cao vút gió thổi xào xạc lá, biển xanh mát mắt và tiếng sóng vỗ rì rào.
    Bên trái, bên phải đầy tiếng người cười đùa vui vẻ chen lẫn với tiếng đàn hải âu ơi ới gọi nhau ở trên không...
    Bãi biển đẹp nên đông người ùa ra phơi nắng, nhất là trong một ngày đẹp trời như hôm nay.

    Trai thanh gái lịch với những làn da sạm nắng và những bộ đồ tắm tân thời đẹp đẽ đủ sắc màu, qua lại làm vui mắt người.
    Những chiếc khăn trải trên cát màu sắc còn vui hơn nữa, hợp cùng với chiếc dù màu rực rỡ được dương lên làm dáng, tô điểm thêm cho cả vùng biển cát xinh tươi.

    Thỉnh thoảng có mấy anh chàng cặp trên tay những chiếc ván trượt sóng bự sư, dài thậm thượt bước xuống mặt biển. Chỉ cần dõi theo mà ngắm họ bơi ra, rồi trượt trở vô trên những con sóng bạc đầu cũng đủ thấy đã mắt rồi.
    Trên không cũng có mấy cánh diều bay thả bay bay, chen lẫn trong những cánh hải âu trắng làm cả bầu trời xanh thẫm thêm vô vàn sinh động.

    Ôi cái không gian mằn mặn của vùng biển thần tiên trong một ngày nắng ấm đẹp trời sao nó mới mê ly làm sao. Chẳng cần làm chi cả, chỉ cần nằm duỗi dài trên cát đó thôi mà cũng đã thấy cuộc đời chi mà đẹp lạ đẹp lùng!
    Và giờ xin cho mình hỏi nè:

    Bạn thấy vùng biển mình tả nghe có hấp dẫn lắm không?
    Thật sự mình đang ... hoàn toàn bịa ra khung cảnh nó đó.
    Cát mịn, có...
    Hàng dừa xào xạc lá, có...
    Biển xanh sóng vỗ, có...

    Những thứ còn lại thì chỉ có được ... một nửa!
    Anh chàng thả diều khi nãy có thấy thật, nhưng đã cuốn gói lôi diều về rồi, vì gió quá mạnh sợ diều đứt dây.
    Hải âu là giống chim làm như Hawaii không thấy có, mà chỉ có loại chim gì đó lông trắng, chân dài, mỏ dài, chạy chạy thật lẹ trên mặt cát mổ mổ.

    Nhét "hải âu " vào để cho có "Hải âu phi xứ", cho nó có chút ... Quỳnh Dao, cho nó thêm phần ... mơ mộng.
    Mấy anh chàng trợt sóng cũng thấy cắp ván đi về vì gió lạnh quá chịu hỏng thấu!
    Những chiếc dù đã được cặp lại tự bao giờ vì nếu không gió sẽ thổi bay tung đi mất.
    Những chiếc khăn tắm màu đẹp đẽ trải trên cát đã được "trai thanh gái lịch", nếu chưa đi về, thì lôi lên để trùm vào người thế áo len giữ ấm.

    Nằm dài trên cát là để tránh những luồng gió lạnh đang phần phật thổi.
    Gió thổi cát văng 4 phương 8 hướng, văng vào mặt kiếng mát kêu lộp độp. Văng cả vào mắt, tai, mũi, miệng. Chui cả vào trong ...quần. Chẳng chừa ra chỗ nào!

    Cởi áo ra để chụp hình xong lại trùm lại vào lại ngay vì lạnh quá, để lâu lỡ dại ... trúng gió sao?!
    Làm da rám nắng là do ở nhà đi bơi hàng ngày, chứ thời gian ở Hawaii chả có ngày nào có chút ánh nắng mặt trời thì lấy chi mà rám?! Chưa trắng ra đã là may lắm rồi...

    Bởi nói, dòm cái hình đừng có tin liền.
    Và cũng như ai nói... "đời không như là mơ"!

    Nhưng... ta có quyền thêm chút mắm ruốc, chút muối cho thêm đậm đà, để ngỡ như nó vẫn ... như là mơ, cho tình thế đỡ thảm, cho lòng nó đỡ rầu rĩ tí mà.
    Chẳng hại ai mà mình lại được vui thì tại sao không chứ? Heheh...

    Don Hồ
    Thứ bảy 20 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=292 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : RỔ CHANH

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 21, 2021 10:30 am

    RỔ CHANH

    Đã tự bao giờ thích màu vàng chanh, màu sắc của sự trẻ trung sôi nổi & háo thắng.

    Trong vườn có 2 cây chanh sai trái, một cây là giống chanh vàng (lemon), cây còn lại là giống chanh xanh (lime).
    Mỗi khi trái chín đủ rồi thì phải hái xuống thì lớp hoa chanh khác mới mới ra.
    Còn không hái thì tới lúc chín quá, chanh sẽ rụng đầy xuống đất sinh ruồi bọ, sẽ còn bị mệt hơn!

    Đầu tháng 3 năm ngoái (2020) cây chanh ra chi chít trái mà không có thời gian để hái. Giữa tháng 3 có chuyến đi diễn bên Úc, tự nhủ rằng lúc đi về rồi sẽ hái sau.

    Chưa kịp bay thì đùng một cái nước Úc đóng cửa vì dịch Covid 19, ai tới Úc cũng sẽ phải chịu cách ly 2 tuần lễ.
    Show diễn bên Úc dĩ nhiên là đã phải đình lại vô hạn định!

    Tiếp theo liền luôn trong tuần lễ đó, California là tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ tuyên bố phong toả toàn tiểu bang. Tất cả mọi người đều phải ở trong nhà cho tới khi có lệnh mới.

    Toàn tiểu bang California hoảng loạn.
    Thịt thà, rau cải, nước chai, giấy vệ sinh, những chai nước thuốc diệt khuẩn trong các siêu thị bị người dân chen lấn vào vét sạch để lại những kệ chứa tan hoang, trống trơn!

    Tin tức trên TV cùng những tin đồn thất thiệt lan mạnh làm người dân hoang mang chẳng biết đường nào mà mò.
    Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả nước Mỹ, y chang như quốc gia sắp sửa có chiến tranh.
    Mà chiến tranh thật, chiến tranh với loại vi trùng nhỏ li ti, gần như vô hình, chẳng ai có thể thấy được!

    Đã hoảng loạn rồi mà nguyên 2 tuần sau cùng của tháng 3 trời đất miền Nam Cali lúc nào cũng ủ dột, âm âm u u, lạnh lẽo mưa rơi.
    Lòng buồn, trời đất làm lại càng buồn thêm!

    Càng ngày thần kinh càng bất ổn, phải kiếm gấp những việc gì làm để cho đầu óc khuây khoả, để bớt suy nghĩ lung tung đi thôi!.
    Và rồi ... chợt nghĩ tới cây chanh cùng lời hứa "đợi sau khi đi Úc về". Bèn lôi kéo, cắp rổ ra vườn.
    "Chiến lợi phẩm" thâu được chiều hôm đó là được nguyên một rổ lớn toàn những trái chanh bự bằng những cái nắm tay.

    Hình ảnh cái rổ chanh đầy ắp màu vàng tươi bật ra trên nên trời mây đen vần vũ của tuần đầu tiên bị phong toả ấy, chẳng hiểu sao mà nó như in thẳng vào óc, nhưng cái màu vàng nó như mất hẳn đi cái sự tươi tắn vốn có ngày nào.

    Và rồi đúng một năm trôi qua, một năm đầy những bị luỵ khổ ải! Tiểu bang California cũng như nhiều nơi khác trên thế giới cứ đóng lên rồi lại ... đóng xuống.
    Có lúc dịch bùng lên mạnh ngay tại Nam Cali, người ta bị lây nhau, thay nhau chết!

    Đúng tháng 3 năm nay (2021) cây chanh nhà lại ra chi chít trái, lại phải hái xuống.

    Rổ chanh hái xuống vẫn tươi màu như ngày nào nhưng mỗi lần mắt lia chạm phải nó là người lại như rờn rợn nổi gai.
    Nó gợi lại hình ảnh của ngày này của đúng một năm trước khi bản thân muốn bùng nổ, nổi điên lên vì hoảng loạn...

    Biết chắc luôn là bắt đầu từ đây rổ chanh màu vàng đẹp đẽ sẽ không còn là vật mắt mình muốn thấy nữa! Mà ngược lại, mỗi lần thấy bất cứ một rổ chanh vàng nào ở bất cứ nơi đâu bản thân mình sẽ nổi gai ốc, dẫu cho khi ấy trận dịch đã được kềm chế hoàn toàn ...

    Don Hồ
    Chủ nhật 21 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=293 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : RỔ CHANH

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 25, 2021 9:35 am

    CHUYỆN CÁI QUẦN

    Thời còn nhỏ, dân Sài gòn có mốt mặc quần short bắt chước mấy người đánh banh Tennis để trông cho "Tây", nên thường mặc quần đùi theo để tưởng tượng mình ... cũng là Tây.

    Qua tới trại tỵ nạn ở Thái Lan & Indonesia được Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phát cho đúng 2 bộ đồ gồm:
    2 cái áo chemise tay dài
    2 cái quần dài.

    Bởi thế trại tỵ nạn tùm hụp, lè tè mái tôn thấp xỉn, nóng như đổ lửa mà cứ mặc quần dài suốt. Làm gì có thứ gì khác để mặc chứ!
    Những thời gian đầu qua tới Mỹ, mấy anh em được nhà thờ bảo trợ phát cho chút tiền, mò mẫm kéo nhau đi mua quần áo "second hand" (cũ) ở mấy tiệm Goodwill bán đồ cũ cho dân nghèo lợi tức thấp, kiếm được mấy cái quần đùi đẹp đẽ còn tốt nguyên, giá có 20 cents. Vừa mặc vừa vặn, vừa rẻ tiền, mừng muốn chết, chụp mua liền.
    Mùa đông năm ấy mặc quần đùi đi học.

    Khi đó chưa biết xài tới lotion (loại kem xức làm mềm da) để da khỏi bị khô. Mà nếu biết thì nó cũng sẽ được liệt vào loại "hàng xa xỉ phẩm", cũng chẳng có tiền để mua.
    Da dẻ mới từ những xứ Á Châu khí hậu vừa nóng vừa ẩm qua tới, gặp thời tiết của miền Nam California vừa lạnh vừa khô rong róc nên da sinh nứt nẻ, gây ngứa ngáy. Suốt ngày ngứa, gãi xồn xột đến trầy sướt, da rướm máu mà ngứa vẫn hoàn ngứa!

    Chân trầy do gãi, bị mấy đứa bạn Việt Nam trong trường chọc là "chân ghẻ Tàu". Thế là quê độ, từ đó chẳng bao giờ mặc quần đùi ra đường nữa cho luôn cả mấy chục năm kế!
    Tháng 3, 2020 trận đại dịch tràn qua tới Mỹ, California là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ tuyên bố đóng cửa.
    Nguyên tháng 3 tháng 4 đó cứ mỗi lần phone reng là y như một người bầu gọi tới báo một vài shows bị hoãn vô hạn định do ...tình thế!
    Lần phong toả đầu tiên kéo dài gần 2 tháng, bị nhốt chỉ lẩn quẩn trong nhà- ngoài vườn nên đâu cần tới cái quần dài. Khi được phép ra đường trở lại thì quyết định sẽ mặt quần đùi ra ngoài luôn như một hình thức ... "phản kháng tình hình dịch bệnh". Đại loại như là một hình thức "nổi loạn" để đầu óc đỡ căng thẳng
    .
    Thế rồi Cali cứ đóng lên đóng xuống cho mấy bận, vẫn mấy cái áo thun quần đùi trung thành hàng ngày, trong khi mấy cái tủ treo đầy quần áo khác chẳng màng đụng tới.
    Đúng một năm trôi qua, cuối cùng thuốc chủng ngừa ra kịp thời, tình thế càng ngày càng sáng sủa hơn. Cali càng ngày càng nới lỏng ra trở lại.

    Một ngày, cô bạn rủ đi chụp hình chơi. Buồn buồn nên đồng ý liền. Cô bạn còn nói với trên phone trước khi cúp:
    - "Nhớ đi chụp hình đừng mặc quần đùi ngheng!"
    Ui da, đang xỏ cái quần đùi vào, nghe nói vội vàng quăng qua một bên. Mở ngăn tủ lôi mớ quần jeans nhét trong một góc ra.
    Làm như vải jeans để lâu không mặc nó bị co lại hay sao ấy, mấy cái quần mới năm trước đâu sao, giờ phải chật vật lắm mới xỏ được 2 chân vào ống.
    Cài nút quần cũng chật vật chẳng kém!

    Quần chật quá mặc bị bóp vào thiếu điều muốn nghẹt thở nhưng không có thời gian thay vì cô bạn đã đến & đang chờ ngoài cửa. "Thôi kệ, chụp phần trên thôi, không chụp tới cái quần nên chắc ... chẳng sao!"
    Lon ton chạy ra ngoài, cô bạn ngồi trong xe vừa trông thấy, inh ỏi hét như cái còi:

    - "Á á á á..."
    - "Cái gì vậy? Cái gì vậy?"
    - "Ông mặc cái gì vậy? Bộ định ... khêu gợi tui hả?"
    - "À ủa... sao thế?"

    - "Có cái quần nào chật hơn nữa không? Lồi lên cả cục cục kia..." (cái này chắc là nói móc lò đây)
    - "Cả năm không đụng đến mớ quần jeans này, làm như nó teo lại chứ khi trước nó làm gì đến nỗi thế..."

    - "Ông vào thay cái quần dài khác lè lẹ đi không thôi hết nắng rồi. Chứ cái này không được đâu, kỳ lắm!"
    Quê thì có quê, nhưng cũng ... hớn hở vì được cho dịp vào thay vì quần chật quá đang làm bị ngộp, rất khó chịu!
    Những quần đèm đẹp thì gấp để lâu bị lằn, phải ủi mới mặc được. Thôi thì tròng đại cái quần đi tập thể dục khi gym còn bị bắt tập ngoài trời. Ít ra nó màu tối tối nên cũng ăn với phần trên.

    Nguyên một buổi chiều chụp hình mà đầu óc cứ luẩn quẩn tới mấy ... cái quần. Cứ lấn cấn, thắc mắc:
    Không biết vải nó co?

    Hay là mình ... mập ra ta?

    Mặc quần đùi cả năm riết thành quen, giờ tròng quần dài vào thấy như vướng víu, ngộp ngộp.
    Shows đã bắt đầu có lại lai rai, từ từ, mai mốt lên sân khấu sớm muộn gì cũng phải làm quen lại với những cái quần dài thôi.

    Có bao giờ ngờ tới một ngày cái quần dài cũng là một vấn đề lấn cấn trong đời sống thường ngày của mình đâu ta?
    Bởi đừng nói cái gì trước vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra..

    Don Hồ
    Thứ ba 23, tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=294 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50004
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Chuyện cái quần

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 25, 2021 9:38 am

    CÁI KHĂN TẮM

    Buổi trưa vào gym tập thể dục. Bước vào phòng thay đồ để cất cái túi đựng quần áo vào ngăn tủ thì bỗng thấy cái chi đó là lạ...

    Ngó tới ngó lui để kiếm tìm cái "là lạ" thì ôi ... cái dẫy phòng tắm cả năm nay, từ khi bắt đầu trận dịch, bị chăng dây ngăn lại không còn cho ai được tắm trong gym, không biết tự lúc nào đã được dỡ bỏ!
    Từ giữa tháng 3 năm ngoái 2020, khi California phong toả lần 1 cho gần 2 tháng, tất cả mọi sinh hoạt bị đóng cửa, kể cả gym.

    Sau 2 tháng đóng cửa, khi tình hình tương đối ổn hơn, gym được mở lại nhưng có nhiều thay đổi,một trong những sự thay đổi là .. không còn được xài phòng tắm!

    Những sự thay đổi có làm khó chịu đấy, nhưng được mở cửa cho vào tập lại là mừng lắm rồi. Cũng lèm bèm chút xíu cho ... ra vẻ, nhưng rồi sau đó răm rắp tuân theo luật lệ mới, riết cũng thành quen. Chỉ lâu lâu nhớ lại làn nước chảy trôi đi chút nhọc nhằn trong ngày mà tiêng tiếc chút huy hoàng ngày xưa!

    Cả năm dài quen dần với cái hình ảnh dẫy phòng tắm bị giăng dây ngăn lại, hôm nay những hàng dây bỗng biến mất, trông ... trống trải đến lạ lùng.
    Cả đám người trong phòng thay đồ ngơ ngác ngó nhau, lao nhao hỏi:
    - "Ủa, không còn dây ngăn có nghĩa là được cho tắm rồi hả ta?"

    Rồi tự trả lời:
    - "Chắc là thế. Tuy nói thế nhưng tao cũng chẳng chắc nữa..."
    Để chắc ăn, lon ton chạy ra bên ngoài phòng tập để kiếm một người nhân viên nào đó của phòng gym để hỏi cho chắc ăn.
    - "Ê anh bạn à, cho mình hỏi là có phải phòng tắm đã được cho xử dụng lại rồi phải không?"
    Anh chàng nhân viên cười tươi sau cái khẩu trang:
    - "Đã mở cho tắm lại cả 2 ngày rồi. Hôm đó đi làm bước vô thấy tui cũng hết hồn, tưởng ai phá dựt những hàng dây ngăn xuống. Sau đó biết ra là đã được cho dùng lại tui cũng vui quá là vui..."
    - "Vậy bạn chắc há? Tui không muốn đang tắm nửa chừng cái có người vô đuổi tui ra, xà bông dính tùm lum..."
    - "Chắc! Chắc mà! Tha hồ tắm rồi nha."

    Ôi cha vui quá xá là vui.
    Nguyên cả buổi tập chỉ hóng tập cho xong để được vào xả nước nóng cho trôi mồ hôi như thói quen thuở xưa trước khi dịch lan hay làm.
    Chả là phòng tắm ở nhà 2 bên là mặt kiếng cao lên tới trần. Mỗi lần tắm xong nước văng lên mặt kiếng, phải lui cui lấy đồ gạt cho nước xuống hết rồi lấy giẻ lau cho khô.
    Không gạt nước đi cũng ... chả sao, nhưng đi ra đi vô nhìn thấy mặt kiếng bị lấm tấm vết những giọt nước bị đọng khô lại, ngứa mắt, khó chịu lắm.

    Bởi thế, tắm luôn trong gym thì đỡ được cái khoản 5 phút ... lau nhà tắm ở nhà. Đỡ được cái nào thì vui cái nấy, dân lười hạng nặng mà...
    Thế rồi cũng tập xong. Hớn ha hớn hở xách túi vào nhà tắm.
    Có 2 phòng đang có người tắm.

    Còn khôn lỏi, cẩn thận lấy cái phòng ở tít phía trong nhất để lỡ dại bị chơi khăm, đang tắm bị đuổi ra thì 2 tên kia sẽ bị đuổi trước. Mình trong cùng, nghe thấy còn có chút thời gian để xả cho lẹ, cho trôi hết xà bông...
    Vừa tắm vừa để ý ngó trước ngó sau, có chút hồi hộp đấy.
    Mà ôi, không có gì đã bằng sau khi mồ hôi ra đầy, được xả nước nóng cho nó trôi đi hết...
    Tắm xong, vẫn chẳng thấy ai vào đuổi. Vậy là ta an toàn xa lộ rồi.

    Thò tay ra mò vào cái túi thể thao treo ngay cửa để lấy cái khăn tắm lau người...
    Mò qua mò lại mấy lần vẫn không thấy. Sốt ruột kéo luôn cái túi vào trong mà lục.
    Ủa... khăn rớt đâu mất rồi ta???
    Rồi sực nhớ ra:
    Năm trước mỗi lần vào gym là lấy cái khăn tắm bự của gym bỏ vào túi sẵn. Tắm xong mò tay vào túi là có ngay.
    Thời buổi này, gym sợ lây dịch cho nhau, đâu đã phát khăn tắm đâu mà có sẵn mà bỏ vào túi?!
    Có biết trước được cho tắm đâu để mà thủ mang theo!
    Chết tía!!!

    Lấy cái áo thun mới để lau người thì xong nó sẽ ướt nhẹp, lấy gì để mặc sau đó?!
    Mà không lẽ lấy cái áo thun mồ hôi mồ kê vừa cởi ra để lau thì cũng chẳng ổn!
    Ôi, thế là đành lấy bàn tay vuốt cho nước rơi xuống như kiểu lấy cái gạt nước gạt trên mặt kiếng ở nhà.
    Gạt được chút nào hay chút đó.
    Rồi nhảy tưng tưng cho nước văng ra bớt...

    Rồi lại đứng trân người ra chờ cho người tự khô dần kiểu... na-tu-ren!
    Người còn ướt đứng chờ lạnh leo, run lẩy bẩy. May mà chưa bệnh.
    Bởi nói cái tật hấp ta hấp tấp, xui cái gì đâu!

    Don Hồ
    Thứ tư 24 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=29 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 85 khách