"CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ"
Đã từ hơn nửa năm trở lại, chiều nào khoảng tầm 5 giờ- khi nắng bắt đầu nhẹ bớt - có ở đâu, làm gì, cũng ráng sắp xếp để về đưa mẹ đi bộ tập thể thao.
Con đường mòn nho nhỏ dễ thương dành riêng cho dân địa phương trong vùng chạy bộ cách nhà 3 phút lái xe, kéo dài qua 3 khúc đường. Không quá dài nhưng lại vừa vặn đủ cho người lớn tuổi.
Đoạn đường không dài đi riết mà thuộc luôn mặt những người hay đi thường xuyên, thuộc luôn đặc điểm của từng khu nhà.
Có một khu apartment có người Việt ở.
Chẳng biết nhiều hay ít, chỉ biết cuối tuần lâu lâu đi qua nghe từ trong vọng ra tiếng hát Karaoke giọng đàn ông hát nhạc Chế Linh, Trường Vũ.
Căn apartment 2 tầng, chung đụng thế mà âm thanh Karaoke tiếng Việt mở to rõ mồn một, đi bộ xa tít còn nghe thấy, chắc hẳn đã làm phiền lòng hàng xóm chẳng ít!
Thông thường mỗi lần đi ngang qua khu ấy mà có tiếng hát vọng ra là dục mấy em chó đi cho lè lẹ qua khỏi vì ... mắc cở với người bản xứ chúng quanh!
Một buổi chiều cũng đi ngang qua khu apartment ấy, lần này lại nghe một âm thanh khác, là lạ, nghèn ngẹn, phát ra từ một cái cửa sổ mở nào đó ở trên lầu 2.
Nghe kỹ thì là tiếng kèn trompette thổi.
Tiếng kèn không quá hay mà cũng chẳng dở, có điều chẳng hiểu sao mà nghe nó đều đều & lẻ loi thế nào ấy...
Nghe rồi cũng bỏ ngoài tai chẳng để ý nữa, cho tới khi vừa đi qua khỏi thì tiếng kèn đổi bài, thổi qua bài khác.
"Ủa, sao cái bài gì nghe quen quá ta? Cái "e" nó sao giông giống ...nhạc Việt thế?!"
"Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím..."
Ủa, "Chiều Một Mình Qua Phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đây mà. Tự dưng tiếng nhạc làm dừng chân lại hẳn, đứng lắng nghe!
Ở căn phòng nào đó trên lầu, người nhạc sĩ vẫn say sưa thổi.
Làm như qua tới nhạc Việt, tiếng kèn bỗng như có hồn hẳn lên, có ma lực thu hút...
"Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt..."
Trùng hợp sao tự dưng có cơn gió rào rào thổi qua làm bật tung đất cát, thổi lá khô bay lào xào, thổi luôn tiếng kèn lãng đãng là đà bay...
Mẹ đi môt vòng tới cuối đường, vòng lại thấy thằng con đứng thừ người ra đó, ngạc nhiên đưa mắt dọ hỏi.
Lúc này tiếng kèn đổi qua dòng nhạc khác. Thằng con đọc được nỗi thắc mắc trong đôi mắt mẹ, nói:
- "Mẹ nghe, nhạc Ngô Thuỵ Miên kìa..."
- "Ủa..."
Mẹ cũng khựng lại, đứng lắng nghe.
Ở trên lầu, người nhạc sĩ chơi hết từ bài này qua bài nọ.
Ở bên dưới 2 mẹ con quên cả thể dục thể thao đứng để cho âm thanh khàn khàn của tiếng kèn bao phủ lấy mình.
Chiều dần xuống, nắng bắt đầu tàn. Nhưng tiếng kèn vẫn tiếp tục say sưa lãng đãng bay làm như chẳng biết mệt. Chắc cũng chẳng biết bên dưới đang có khán giả dừng hẳn chân mà đứng lại say mê thưởng thức trong buổi hoàng hôn...
Don Hồ
Thứ sáu 16 tháng 04, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=309 ... 0643548996
#donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal