ROMEO
Romeo & Juliet trong tác phẩm cùng tên của đại văn hào William Shakespeare là 2 nhân vật đẹp trai lẫn đẹp gái. Bởi thế từ khi phim "Romeo & Juliet" được công chiếu trên màn ảnh rộng của các rạp ciné (trước 1975) cho tới đầu thập niên 80, dân Sài gòn mê 2 nhân vật này một cách kinh khủng. Các lớp dậy vẽ thời đó đều có trưng hình vẽ của 2 nhân vật này để câu học trò, câu khách.
Và cũng bởi nhân vật Romeo đẹp trai đến cỡ thế nên làm sao có thể ngờ được có một ngày mình lại bị "dỗ ngon dỗ ngọt" để rồi bùi tai cả gan nhận thủ vai "Romeo" ở trên sân khấu luôn?
Những show nhạc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương tổ chức vòng vòng ở nhiều nước cùng nhiều tiểu bang trên nước Mỹ thường hay có một vở nhạc kịch nho nhỏ trong đó. Và 2 năm trở lại đây đã có vở nhạc kịch "Romeo & Juliet" do chính chị Diệu Hương phóng tác lời thoại & dịch lời Việt cho bài hát "A Tim For Us".
Dĩ nhiên là có nhạc kịch thì phải có người đóng. Mà người đóng lại phải có lúc sẽ hát nữa, nên đối tượng để đóng "Romeo" & "Juliet" cho tiện nhất phải là ... ca sĩ.
Show chị Diệu Hương thông thường đông lắm thì có được 5 tới 6 ca sĩ, tính luôn cả chị ta. 2 nam 3 nữ hoặc 3 nam 2 nữ tuỳ theo show.
Ca sĩ phần lớn khi nhận show, họ chỉ muốn làm tròn phận sự "hát" của mình.
Lỡ dại show nào mà bầu show có muốn làm một cái gì khác hơn, vẽ thêm chuyện để làm nữa là ca sĩ họ ... ngại ghê lắm, vì sẽ vừa mất thêm thời gian tập dợt lại vừa phải học thêm bài!
Đã tròn mắt phá lên cười khi một buổi nhận được cú phone của chị Diệu Hương hỏi nhờ đóng "Romeo" dùm trong vở nhạc kịch của chị.
Vở nhạc kịch sẽ được mở hàng lần đầu tiên tại rạp ở thành phố Bankstown bên Úc Châu.
- "Chị nói dỡn chơi hả chị, em mà lại vào vai Romeo được á? Romeo phải cho một người đàn ông đẹp trai đóng thì mới đúng vai chị ơi!"
- "Chị nghĩ là Don sẽ đóng tròn vai, vì nét mặt Don xương xương trông cũng lãng tử..."
Nghe tuy cũng khoái trong bụng lắm, vì nói mình đóng vai đó tức là đã gián tiếp ... khen mình đẹp. Nhưng lại sợ. Sợ đóng không ra khách cho ... ăn giầy, đuổi vào thì độn thổ không kịp.
Tò mò:
- "Juliet sẽ là ai vậy chị?"
- "Chị đã hỏi Như Ý, Như Ý đã nhận với chị rồi. Và thích lắm."
- "Còn ca sĩ nam mình có ai trong show nữa vậy chị?"
- "Anh Tuấn Ngọc."
- "Vậy sao chị không mời anh Tuấn Ngọc làm Romeo đi?"
- "Chắc chắn là anh ta không nhận đâu. Thôi Don ráng nhận cho chị đi, lời thoại hay lắm..."
Khoái tới mức maximum rồi, nhưng vẫn còn sợ...
- "Hay chị cho em ... suy nghĩ đêm nay, cân nhắc lợ-hại, rồi em sẽ báo cho chị ngày mai nha."
- "Được. Nhưng Don nhớ là phải nhận đó nghe"
Đêm đó đi ngủ quả thật có vắt tay lên trán suy nghĩ, một đêm trời thời tiết mát lạnh mà mồ hôi ra cùng mình!
Qua tới ngày hôm sau có ý lơ, giả bộ quên không gọi chị Diệu Hương để chị chán mà kiếm người khác. Thì ngày hôm sau nữa chuông cửa kêu "đính đong" loạn xạ.
Mở ra thấy chị Diệu Hương đứng cười toe toét lòi cả 2 chiếc răng khểnh, nhét vào thẳng vào tay một cái tập giấy dầy dầy rồi hối hả bỏ đi:
- "Lời thoại của "Romeo & Juliet" đây, Don ráng học thuộc nha. Chị có công việc phải đi gấp nhé!"
Đứng trân trân với cái tập giấy trong tay rồi cũng tò mò mở ra đọc chơi thử.
Lời viết thì hay nhưng tá hoả tam tinh vì kịch bản phần Romeo dài tới ... 10 trang giấy, đặc những chữ.
Nghĩ tới nghĩ lui thấy mình đã như ... ván đóng đinh rồi, nếu không nhận đóng thì đâu có ai khác thế vào, vở nhạc kịch sẽ không thể thực hiện được, chương trình sẽ khuyết đi mất một tiết mục lạ.
Thôi thì trước sau gì cũng phải dính, nhận phắt luôn trước cho đỡ lèng èng!
Và rồi bắt chước học thuộc bài theo cách của Juliet Như Ý chỉ: Mỗi ngày học cho thuộc đúng 1 trang...
Tuy Romeo có dợt sơ qua cùng Juliet Như Ý cùng chị Diệu Hương tại Mỹ, nhưng ngày đầu bay qua tới Úc mới là buổi chính thức để Romeo cùng Juliet ráp với những nhân vật đóng phụ tại Úc Châu (phần lớn là các anh chị trong ban tổ chức cùng bạn bè).
Và cũng là lần đầu tiên được trao cho trang phục Romeo, vì đồ đạc cho buổi nhạc kịch này được đặt may tại Sài Gòn sau đó đã được gửi thẳng qua Úc.
Đã quá sát giờ, hôm sau diễn rồi, hôm nay mới tới trái giờ cơ thể đang bị đứ đừ bởi thế trang phục đưa ra sao thì chịu, mặc lên sân khấu sẽ như vậy thôi. Chứ đâu phải đang ở nhà đâu mà có điều kiện thêm cái này bớt cái kia?
Cũng may là bộ tóc giả ráng cho giống Romeo hơn, đã biết thân mua trước để mà xách theo!
Lần diễn mở hàng vở nhạc kịch "Romeo & Juliet" đầu tiên ở Bankstown, Úc Châu là lần mà Romeo mặc đồ xấu nhất, con nhà nghèo nhất (so với những lần sau ở bên Mỹ).
Trước giờ diễn do lần đầu diễn hoảng quá nên những lời thoại bỗng cả Romeo lẫn Juliet quên sạch sành sanh! May mà chị Diệu Hương đã lanh trí quyết định chui xuống bên dưới cái giường nằm của Juliet mà lum khum nhắc tuồng cho cả buổi.
Dĩ nhiên lần đó Romeo đã diễn đơ như cây cơ vì mặt tuy diễn với khán giả Úc Châu ở phía trước, nhưng tai lại ... bỏ ở phía sau để ráng tập trung lắng nghe xem chị Diệu Hương đang nhắc tới câu gì rồi, vì giọng chị đã trầm mà còn nhắc tuồng nho nhỏ thôi sợ khách mấy hàng đầu nghe thấy, nên lại càng khó nghe ghê lắm!
Romeo lo đến nỗi đầu óc căng thẳng, 2 bên thái dương những sợi gân máu căng lên dựt dựt.
Mãi cho đến khi diễn xong câu cuối, Romeo dốc cả chai thuốc độc vào miệng để chết theo nàng Juliet. Sặc sụa ho rồi từ từ gục xuống bên chân giường của nàng mà nằm thẳng cẳng thì lúc ấy mới như trút bỏ được ngàn cân trên người. Sung sướng mà thở phào vì đã hoàn thành được "trọng trách"
Mà cũng biết khôn nha, chết mà mặt quay vào phía bên trong nên khách đâu thấy mặt? Nằm đó mắt mở thao láo liếc chung quanh mà đố có ai biết.
Đang nằm ... chết thì Romeo bỗng khám phá ra một chuyện ... tầy đình nữa:
Con dao găm đồ chơi gắn ở lưng quần để tí nữa Juliet mò rút ra mà đâm vào người tự vẫn theo Romeo, đang bị nằm đè lên!!!
Nằm như thế này thì làm sao mà Như Ý có thể dễ dàng kiếm ra được con dao cơ chứ?
Mà để Juliet cứ loay hoay mò mẫm, lục lọi, thì khách ngồi dưới ngó lên chẳng biết ất giáp cái cô Juliet gì mà cứ lần mò kiếm chi trong quần Romeo thì cũng ... không thanh, coi không đặng!
Thế là tuy nằm ...chết đấy nhưng đầu lại suy nghĩ kiếm cách...
Và để rồi thủ thế lấy đà sẵn.
Khi Juliet vừa chạy tới ôm chầm lấy Romeo rồi nắm vai Romeo mà lay gọi dậy, chờ vừa khi Như Ý nhấc đầu Romeo lên thì do đã thủ lấy đà sẵn, Romeo tự hất mình quay cái véo từ nằm sấp đổi qua nằm ngửa mặt lên trời, làm giống như là Juliet đã lật Romeo lên vậy. Và con dao găm gắn lưng quần đã rực rỡ hiện ra trước mắt Juliet rõ mồn một.
Juliet bị bất ngờ giật mình, buông ra để đầu Romeo rơi đập xuống sàn kêu cái cốp đau điếng người, nhưng có lẽ nhờ thế lại ... giống thật lắm. Và có lẽ đây đã là đoạn ...đóng hay nhất của Romeo trong tuồng đêm đó!
Rồi Juliet lại ôm chầm lấy phần thân trên của Romeo mà khóc gào nức nở. Nhờ tóc Juliet che mà Romeo đã nở được một nụ cười thật thoả mãn vì đã vừa hoàn tất được điệp vụ "người chết trở về" để con dao chình ình ra ngay đó trước mắt cho người mình yêu ... dễ rút.
Thứ năm 19 tháng 11, 2020
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=217 ... 8323460895