CHẦU BÁNH XÈO
Đãi người bạn từ xa tới bữa ăn chiều. Hỏi bạn:
- "Giờ bạn thích ăn món gì?"
- "Thích bánh xèo..."
Ok, thế là quán bánh xèo trực chỉ.
Quán mới mở rộng rãi, đẹp đẽ. Vì đang mùa dịch bệnh nên tất cả nhà hàng bên trong chỉ cho xử dụng 25% tổng số chỗ mà thôi, bên ngoài parking lot có dựng lều cho ai muốn ăn bên ngoài.
Lựa bàn ngồi bên trong vì Cali chiều tối đã chuyển lạnh rồi.
Menu có nhiều món, nhưng quán nổi tiếng về món bánh xèo thì chẳng dại gì mà kêu mấy món khác.
Menu để bánh xèo có 2 loại:
Bánh xèo Đặc Biệt & Bánh xèo thường - Không Đặc Biệt.
Hỏi người tiếp viên:
- "Bánh xèo đặc biệt nó có cái gì khác vậy em?"
- "Đặc biệt có tôm, thịt heo & mực. Bánh thường có thể đặt tôm hoặc thịt heo hoặc mực!"
Đã có một lần ăn bánh xèo mực ở trên San Jose (miền Bắc California), thấy nó bị ... vô duyên vô vị, không thích chút nào.
Thế là order 1 bánh xèo chỉ có tôm & thịt heo.
Người bạn thì lấy cái đặc biệt.
Khoảng 7 phút sau thì một phần bánh xèo được mang ra.
Bánh màu vàng lườm, lớn hơn bánh của những nhà hàng khác. Rau sống thì tươi, sạch sẽ & cho nhiều nên tổng thể tất cả nhìn hấp dẫn, rất đã mắt, muốn ăn liền.
- "Ủa em ơi kêu 2 phần bánh xèo mà?"
- "Còn một phần nữa chưa xong ạ"
- "Vậy còn phần này là cái nào vậy em?"
- "Là bánh xèo tôm thịt"
Ah, là của mình. Vậy là có trước.
Có ý chờ phần của bạn ra ăn cùng luôn nên ngồi ngắm dĩa bánh.
Bạn hỏi:
- "Ủa sao không ăn đi cho nóng, để nó nguội rồi làm sao?"
- "Định chờ phần của bạn ra để cùng ăn cho vui. Nhưng mới chợt nhớ lại là mình ăn chậm lắm, vậy thôi mình xin phép ăn trước nha, không thôi lát nữa bạn mắc công chờ mình đó."
Trong cái rổ đựng muỗng nĩa & giấy lau miệng có để luôn cái kéo. Bánh xèo ăn là phải dùng tay cuốn bánh với rau rồi chấm nước mắn ăn thì mới đúng điệu, nhưng thời buổi dịch bệnh, né xài tay không cho dù đã rửa rồi. Thế là lấy kéo cắt phần bánh xèo ra.
Bánh dòn rụm, cắt tới đâu kêu "roạt, roạt" tới đó, thấy mới ngon lành làm sao.
Nước mắm đổ vào chén. Dầm trái ớt tươi vào cho cay cay.
Rồi từng loại rau sống cùng dưa leo được bỏ vào trong chén nước mắm trước, tiếp ngay theo là miếng bánh xèo.
Ăn kiểu này không thấy đã bằng cuốn rau với bánh bằng tay. Nhưng thôi, mùa này nên ăn kiểu này cho chắc ăn.
Miếng bánh xèo vỏ ngoài dòn, bên trong mớ giá còn nóng hổi bốc khói cùng con tôm lột thơm thơm.
Lá xà lách cũng dòn, thêm mấy thứ rau sống cùng dưa leo.
Tất cả mọi thứ hoà với chút nước mắm ớt mặn mặn ngọt ngọt chua chua cay cay, gắp bỏ tất cả vào miệng nhai, lại kêu "roạt roạt". Ôi không nói điêu chứ nó đã miệng cái gì đâu...
Bắt gặp ánh mắt bạn đang chăm chú ngó mình ăn, trái táo trên cần cổ bạn chạy lên chạy xuống, rồi bạn nuốt nước miếng cái ực....
Áy náy, ủa sao lâu vậy t? Chờ đã thêm 10 phút nữa rồi mà sao vẫn chưa thấy dĩa còn lại ra. Hay còn phải đi ... bắt mực ngoài biển?
Lại ngoắc người tiếp viên nhắc:
- "Em ơi, còn một phần bánh đặc biệt nữa, trong bếp có quên nó không vậy em?"
- "Thưa sắp xong rồi. Bánh hồi nãy chiên bị cháy nên phải chiên lại ạ. Cảm phiền 2 anh thông cảm dùm ạ"
À à, dĩ nhiên là thông cảm chuyện này rồi, ai mà muốn ăn bánh xèo cháy khét đen cơ chứ?
Có điều sao không nói dùm ngay từ đầu để khỏi thắc mắc ta...
Thêm 7 phút nữa cuối cùng cái bánh người bạn mới ra thì mình ăn cũng ... vừa vặn xong!
Người bạn vồ ngay phần bánh. Tội, chắc đói lắm mà nãy giờ bị xui...
Ngó bạn vồ vập ăn lấy ăn để mà thấy ngon lành quá, no rồi mà chợt lại muốn ăn thêm.
Đang tự dò lòng xem mình có muốn order thêm một cái nữa không... thì may sao lúc đó phone có người nhắn tin vào.
- [Đi bầu chưa? Bầu cho ai vậy?]
Ui, ghét nhất ai hỏi ba cái chuyện này nha.
Chuyện cá nhân, tui tin tưởng ai thì tui bầu người đó, mắc mớ chi thắc mắc ta?
Vài tuần trở lại đây người Việt tự dưng xôn xao cái vụ bầu cử tổng thống Mỹ. Tranh luận, cãi nhau rồi thiếu điều ... chửi nhau ỏm tỏi luôn, ngay cả những người trước giờ chả bao giờ để ý chuyện chính trị chính em!
Bản thân cũng đã bị một người bạn gạ hỏi, rồi dụ dỗ để ngả lòng theo bạn ấy. Dụ dỗ không xong sinh ra gắt gỏng, nói sẳng một cách lãng nhách.
Bởi vậy, ai hỏi không nói! Hỏi gặn nữa sẽ cúp phone luôn, tuyệt giao luôn trước cho khỏi nhức đầu.
Tuy nhiên lần này cũng nhắn tin trả lời lại bởi... đang quởng chờ bạn ăn.
- [Tui bầu ai thây kệ tui đi. Tui đâu thắc mắc chuyện bạn bầu bì chi đâu?!]
- [Kakakak, hỏi cho biết thôi mà. Mà nếu chưa bầu thì bầu cho ông ... nha!]
Rồi, xong! Lại gặp nữa rồi!
Thế là buông phone, tiện tay tắt luôn máy cho khỏi phiền hà...
Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ngồi suy nghĩ lan man:
Ngày mai là ngày bầu cử chính rồi. Tối mai nước Mỹ sẽ có người Tổng Thống cho nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp.
Cho dù ông nào trúng cử, mình có thích hay không thích, thì cũng sẽ vậy thôi. Chỉ hy vọng nước Mỹ sẽ bình an trở lại, dẹp được mấy cái biểu tình bạo loạn hôi của trước cái đã.
Rồi ông Tổng Thống mới đốc thúc sao cho sớm có vaccine - thuốc chủng ngừa, cho mọi việc trở lại bình thường cho mọi người nhờ.
Mà mệt mỏi quá, thôi không nghĩ tới mấy chuyện này nữa nha. Kệ, tới đâu thì tới, chả care...
Bên kia ông bạn đang và miếng bánh xèo cuối cùng vào miệng, húp miếng nước mắm kêu cái "xụt" xong rồi bỏ chén xuống, "à" lên một tiếng khoan khoái.
Ngó bạn hồn nhiên ăn uống, đầu óc trơn tru chẳng suy nghĩ gì mà bỗng thấy thèm.
Sao mình không được như thế nhỉ?
Don Hồ
Thứ ba 3 tháng 11, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=213 ... 8323460895