Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: TRẸO BA SƯỜN

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 9:08 pm

    TRẸO BA SƯỜN

    Sau vài lần quyết định huỷ lần quay chương trình Paris By Night cho Tết vì bệnh dịch đang lan mạnh & gây tử vong trong cộng đồng Việt Nam ở vùng Orange County, nơi được mệnh danh là "Thủ đô của Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại", cuối cùng chương trình "Xuân Hy Vọng" lại được cho ... "bật đèn xanh" để quay trở lại khi mọi người cả nghệ sĩ lẫn make up artists, hairstylist & wardrobe, lẫn mọi nhân viên cộng tác trong show phải tuân thủ những điều luật gắt gao nhất để giữ an toàn cho nhau trong những ngày bấm máy.


    Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết. Những bài có vũ công chỉ có được đúng 1 tuần để tập dợt.
    Mọi lần sẽ được dợt tổng cộng 3 lần rải ra trong 2 tuần lễ. Thì chuyến này chỉ được dợt 2 lần trong 1 tuần lễ vì thời gian eo hẹp.
    Tiết mục của Don Hồ được sắp xếp dợt vào chiều thứ bảy & sáng thứ hai. Thứ tư sẽ tổng dợt với quần áo diễn (về sau vì lý do gì đó mà được đổi qua ngày thứ năm)

    Sợ nhất là những buổi dợt sát nhau như thế này.

    Bởi vì nếu giãn cách xa ra hơn chút nữa thì sẽ có thời gian chuẩn bị & tập trước ở nhà hơn giữa 2 buổi dợt.

    Đa số phần lớn, buổi dợt đầu chỉ là dợt với riêng cô Shanda Sawyer (người dựng lên những tiết mục nhảy cho Paris By Night hơn 20 năm qua) và một - hai người phụ tá. Sẽ được tập cho những bước nhảy của khoảng nửa đầu của bài.

    Buổi dợt thứ hai sẽ tập với toàn bộ dancers trong bài & tới cuối buổi sẽ hoàn tất luôn cả tiết mục.
    Bởi thế nếu có được nhiều thời gian tập hơn ở giữa 2 ngày dợt, thì ngày dợt thứ hai sẽ đỡ bị lúng túng & sẽ nhớ được nhiều hơn!

    Ngày đầu tiên vào studio, ai cũng đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, thiếu điều không nhận ra nổi ai là ai.
    Những người vũ công đã nhảy huỳnh huỵch mệt nhoài rồi mà phần lớn họ lại còn cẩn thận tròng những 2 cái khẩu trang một lúc, không hiểu sao họ có thể thở nổi luôn.

    Lâu lắm rồi mới có một tiết mục mà mình phải nhảy nhiều như thế với các vũ công.
    Những động tác tư thế nhảy có đôi chút ... lạ lẫm khi phải làm một mình, nhưng khi cả nhóm cùng nhảy với nhau thì lại hoá ra hay ho. Tự nhủ lòng là dẫu có khó đến cỡ nào cũng phải ráng hết sức, như một thử thách cho bản thân phải vượt qua và phải hoàn thành tốt!

    Dợt ngày thứ bảy xong, tưởng sẽ có nguyên ngày chủ nhật để chú tâm vào dợt một mình & học cho thuộc những gì mình mới được chỉ, ai dè buổi tối về tới nhà mới được báo ngày mai chủ nhật mẹ (85 tuổi) lấy được cái hẹn đi chích ngừa Covid19.

    Gì chứ thời điểm hiện tại mà được đi chích ngừa thì phải làm ngay vì ai cũng mong được chích cho sớm.
    Thế là tối phải lo đi ngủ sớm để sớm mai chở mẹ đi.

    Buổi sáng thức dậy, phần dưới của cơ thể đau đớn không nhúc nhích nổi. Thôi chết rồi, tại bởi hôm qua tập nhảy nhiều quá đây mà!! Vái trời cho đừng phải đang bị ... trẹo ba sườn đây nha.
    Nhưng cũng phải ráng mà kiếm đường mò dậy để chở mẹ đi cho kịp giờ hẹn.

    Giờ chỉ có bước đi thôi mà cũng đau đớn thế này thì làm sao tập nhảy ta? Trong đầu than trời than đất...
    Buổi chích ngừa cho mẹ cũng lấy mất cả nửa buổi của ngày chủ nhật vì sự chờ đợi. Xong xuôi, lúc trưa về tới nhà mà cơ thể vẫn thấy đau nhừ như ban sáng thức dậy.

    Lo lắng, than thầm: "Như vậy thì làm sao có thể dợt nổi đây ta ơi?"
    Chẳng biết xoay sở như thế nào cho ổn, vì sợ làm quá những bắp thịc có thể bị tổn thương thêm rồi không còn cử động được luôn thì lúa đời.

    Gọi phone cho cô Shanda mà cho biết tình hình rồi nói:
    - "Bắp thịt đang đau quá làm sao mình có thể tập được ở nhà bây giờ?"
    - "Hãy uống viên Advil & tắm nước nóng đi. Mấy người dancers khác cũng đang bị đau luôn chứ không phải chỉ mình "you" bị đâu!"

    Có chút nghi ngờ nhưng cũng làm theo thử. Ai dè, nửa tiếng đồng hồ sau, cơn đau như hết hẳn, toàn thân cử động trở lại gần như bình thường. Ôi thần dược ta ơi?

    Thế là phấn khởi lo bắt tay vào dợt để cho nhớ bài ngay lập tức.
    Buổi sáng thức hai thức dậy sớm để sửa soạn sẽ lái hơn tiếng đồng hồ đi dợt thì người lại ê ẩm.
    Lại tống vào một viên Advil nữa sau khi nhét chút thức ăn vào bụng cho đỡ cồn ruột.
    Buổi dợt thứ hai tương đối căng thẳng vì chỉ có đúng 4 tiếng đồng hồ để hoàn tất xong xuôi tiết mục.
    Những bước nhẩy mới lại được tung ra chỉ, tới nỗi có một lúc óc mình làm như bị mụ đi, tưởng như không còn cho nhét thêm được gì vào nữa!

    Nhưng rồi cuối cùng cũng xong. Những chỗ không thể nhớ kịp, nhớ nổi thì quay video lại rồi về nhà mà tập theo.
    Khỏi nói, mấy ngày hôm sau nữa cơ thể đau tới mức có lúc sợ rồi vu vơ tự hỏi:
    "Có bao giờ tới ngày quay mình bước đi không nổi, phải huỷ tiết mục không ta?"
    Tự hỏi xong rồi tự "quíu giò" luôn...
    Bởi vì thuốc Advil nghe bác sĩ nói uống nhiều có thể hại đến gan hay thận gì đó nên ráng hạn chế tối đa, bao giờ cần lắm mới uống mà thôi.

    Thế rồi như một phép lạ, cũng qua khỏi được cho tới ngày thứ sáu thì lên sân khấu.
    Toàn thân dưới vẫn đau.
    Những bước nhảy thì thuộc cũng khấm khá lắm rồi, chính bản thân còn không ngờ luôn.
    Tiết mục của Don Hồ là tiết mục quay đầu tiên, giờ hẹn là 10:30 sáng lên sân khấu nên phải thức dậy sớm tới nơi để được làm make up.
    Thông thường tự làm make up lấy. Nhưng lần này vì lâu quá dịch bệnh không đi show, không làm, nên sợ ... lụt nghề mất rồi, nên thôi, phải vô nhờ những người chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp làm dùm cho bảo đảm.
    Thấy dáng bước đi có gì đó không bình thường, người make up Artist hỏi:

    - "Ủa, anh Don bị cái gì hả?"
    - "Ừ, Don đang bị đau người"
    - "Trời bài anh có dance mà giờ thế này rồi làm sao nhảy?!"
    - "Phải được thôi mà, chứ biết sao hơn?"
    - "Ngó anh đi như ... ông già 80, hehe"

    Biết là nói giỡn nhưng trong bụng cũng đánh lô tô, cười theo không muốn nổi.
    Thế là tống thêm viên Advil (miễn là trong ngày đừng quá 6 viên tổng cộng thì cũng ...ok)

    Lên sân khấu lúc 10:30 sáng, thì thông thường trễ lắm là 12h trưa đã phải quay xong vì còn nhiều bài khác sau nữa.
    Ai dè đèn bị vấn đề chi đó mà producer thì lại kỹ, phải làm sao quay ra cho đẹp thì mới vừa ý.

    Lần đầu tiên trong mấy chục năm trong nghề, không thể ngờ được là sẽ có một ngày mà bị dính trong một bài bắt đầu quay từ 10:30 sáng mà mãi đến 6:30 chiều mới xong. Và thế mới thấy là Paris By Night họ chăm chút & khó tính tới mức nào vì bài quay càng lâu thì càng thêm tốn kém!

    Ối chu choa chân thì đau lặc lè, tuy uống thuốc nhưng mỗi lần đá lên vẫn đau chứ.
    Trời mùa đông mà xui đúng ngay hôm đó bị cơn gió nóng Santa Ana Wind từ sa mạc thổi vào làm oi bức khó chịu.
    Sân khấu đầy đèn cùng âm thanh nên lại càng nóng hơn, mồ hôi nhễ nhại.

    Don Hồ cùng những người vũ công phải túc trực mà lên xuống sân khấu cầu gần 20 lần để được chỉnh đèn. Tới mức mà tới lần quay thiệt lúc cuối bị tẩu hoả nhập ma mà quên khuấy hết tất cả luôn.
    Mệt đến nỗi mặt mày xác xơ, cặp lông mày mà được người make up artist lấy viết vẽ lên thêm, một bên bị trôi đi mất nửa cái mà đâu có hay.

    Đang quay nửa chừng bỗng thấy nhạc bị tắt cái phụp, rồi từ trên loa người producer bải hải:
    - "Sao lông mày của Don Hồ nó chạy đi đâu mất một nửa vậy?"
    Chính Don Hồ cũng chưng hửng. "Nó" chạy đi đâu ai mà biết? Người mệt còn muốn rụng nữa thì nói chi tới ... cặp lông mày?.

    Thế là phải chờ người make artist mang đồ chạy qua sửa rồi mới lại ... quay tiếp.
    Cho tới bây giờ, đúng 2 tuần sau ngày quay mà phần dưới của cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, đi gym tập thể thao chẳng dám tập bụng, tập chân. Mà phải "dưỡng thương" cho tới khi nào nó thật sự lành hẳn rồi mới tập lại sau.
    Advil thì đã chấm dứt, dứt khoát không uống nữa sau khi quay xong.

    Một bài quay quay dài 8 tiếng đồng hồ, chưa từng có trong lịch sử, âu cũng là một kỷ niệm vui vui mai mốt khi nghĩ lại.
    Gian nan cùng đau đớn cuối cùng rồi thì cũng qua hết. Giờ thì chỉ còn mong chờ ngày được cầm cuốn DVD #131 "Xuân Hy Vọng" trên tay mà thôi.

    Và sẽ chỉ có riêng Don Hồ, dựa trên biểu cảm của khuôn mặt mình trên hình ảnh mà sẽ biết chỗ nào diễn mà chân đá lên bị đau buốt, chỗ nào bị trẹo ba sườn mà vẫn ráng vượt qua mà thôi nha.

    Đúng là một lần quay video trong mùa dịch bệnh với những kỷ niệm nhớ đời...

    Don Hồ
    Thứ sáu 29 tháng giêng, 2021
    (Tấm hình chụp trong ngày thứ năm tổng dợt, khi có mấy tiếng đồng hồ chờ đợi không biết phải làm gì giết thời gian, lấy xe chạy lên thăm khu đồi núi nhà giàu nổi tiếng Muholland Drive của North Hollywood cho biết với thiên hạ).

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=26 ... 8996#donho #donhosinger #vietsinger #parisbynight131xuanhyvong #parisbynight131 #xuanhyvong

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Trẹo ba sườn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 9:11 pm

    BÕ CÔNG MÀI MÃI MIẾNG SẮT

    Đã từ lâu lắm có ý định gia nhập vào các phòng gym để tập thể dục nhưng mặc cảm, ngại vì khi đó mình ... ốm quá, vô đó lỡ có gặp ai người Việt thì mắc cở chết!

    Cũng bởi cái ngại ngần đó mà thời gian cứ vèo vèo trôi qua. Cho đến một ngày được một người bạn giới thiệu cho một anh chàng huấn luyện viên người Đại Hàn, sinh ra ở Mỹ.

    Anh chàng huấn luyện viên này khoảng hai mươi mấy tuổi.

    Khi còn học trung học anh ta bị chứng mập phì, nhưng nhờ có chí nên tập thể dục cách nào đó mà sau chục năm cơ thể anh ta đã thon gọn lại. Cho coi những tấm hình anh ta thời xưa mà hết hồn, chẳng thể nhận ra được luôn!
    Thế rồi 2 bên đồng ý với nhau, mỗi tuần anh ta tới nhà tập cho 3 buổi vào lúc 8:30 sáng.


    Được tới 2 đàng lợi luôn:

    1/ Tập ở nhà thì đỡ bị "quê" với người chung quanh khi chưa bao giờ tập cả.

    2/ Tập sớm như thế thì sẵn tiện dậy sớm được, ngày sẽ dài ra để làm được thêm khối việc.
    Và cứ thế mà được anh ta tập cho ròng rã một năm rưỡi (dĩ nhiên là phải trả tiền công).

    Có nhiều buổi sáng trời lạnh, hoặc trời mưa dầm dề ướt át, chăn mền trùm ấm áp chẳng muốn dậy, nhưng chợt nghĩ anh ta người ngoại quốc lại chạy xe từ xa tới được mà mình không dậy được thì quá kỳ! Thế là mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy mà nhảy vào buồng tắm, mở nước nóng ào ào tắm cho tỉnh người ...

    Rồi bỗng một ngày anh chàng huấn luyện viên tự dưng ... biến mất, chẳng thấy tới nữa!
    Anh chàng ta ngán!

    Về sau này mới biết ra, tập mà thấy có được kết quả tốt đẹp thì đó là một phần thưởng tinh thần rất lớn cho những người huấn luyện viên, làm cho người ta sẽ hứng khởi mà hăng say thêm.
    Chứ còn như kiểu mình tập ở nhà, không đủ dụng cụ máy móc thì cho dù có tập đến cỡ nào thì cũng chỉ lên được một tí rồi ... dậm chân tại chỗ suốt đời.

    Lúc anh ta nghỉ, cũng đoán là anh ta nản nên không gọi anh ta để "tra hỏi" mà đợi mãi cho tới hơn nửa năm sau nhân dịp lễ Giáng Sinh mới gọi phone hỏi thăm & cám ơn những khoảng thời gian mà anh ta đã tận tuỵ lái xe đường xa tới tập cho mình.

    Thật sự ra với một năm rưỡi tập ở nhà đó nó không làm cho mình "đô" ra nhiều, nhưng mọi thứ có chắc lại, có da có thịt và nhất đã làm cho sự tự tin tăng lên hơn trước nhiều lắm.

    Thế là sẵn dịp có người bạn rủ rê gia nhập vào gym của anh chàng ta đi, nơi mà có tiếng là những hội viên tới tập toàn là những người muốn rèn luyện cho thân thể, dáng vóc & sức khoẻ của mình chứ không phải tới để ... nháy nhau hoặc ngồi ở trên máy mà chơi phone, rồi về.

    Lần đầu tiên bước vào một cái gym to lớn, nhiều máy móc, nhiều người đang chăm chú hì hục tập, ngó mà mê tơi. Người nào lo chuyện người đó, chẳng ai để ý đến ai.

    Vì là lần đầu tiên sẽ sử dụng những máy móc, không muốn tương lai xa khám phá ra mình bị ... vẹo xương bởi vì tập sai cách nên cũng tham gia vào chương trình tập với huấn luyện viên của gym. Dĩ nhiên là sẽ mắc hơn nhiều, nhưng sức khoẻ là chính nên chấp nhận!

    Gym tặng không cho xuất tập đầu tiên.

    Lại được một anh chàng huấn luyện viên cũng người Đại Hàn đưa đi khảo sát một vòng & và tập cho 45 phút đồng hồ.
    Hôm đó là trưa thứ năm, anh chàng ta tập làm sao mà hôm sau thứ sáu bay show, chỉ cái valise kéo tay có bánh xe mà mình kéo cũng không nổi vì tay chân quá nhức!!!

    Show cuối tuần đó khách bảo "Don Hồ chuyến này sao thấy là lạ?"

    Ui, không lạ sao được khi miệng thì cười đấy, nhưng tay chân mỗi lần nhúc nhích là như bị ngàn mũi kim đâm, như đang bị tra tấn!!!
    Sau cuối tuần đó đâm ra phát sợ luôn!

    Mà cũng may cái anh chàng huấn luyện viên đó không phải là người huấn luyện viên chính thức sẽ tập cho.
    Tuần lễ sau đó, khi gặp người huấn luyện viên thật sự, một anh chàng gốc Guatemala, Nam Mỹ, câu đầu tiên đã nói với anh ta là:
    - "Ê bồ, tập cho tui từ từ thôi nha. Chứ lần trước tập xong một bữa thôi là tui coi như đau đớn cho cả mấy ngày không nhúc nhích nổi luôn. Ớn quá!"

    Và thế là từ đó tập với huấn luyện viên trong một cái gym thật lớn với nhiều máy móc dụng cụ, thật sự tất cả mọi thứ nó khác lắm.
    Cũng một tuần 3 lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ.
    Những ngày khác thì vào gym tự tập lấy. Tập xong vào tắm cho trôi mồ hôi rồi ra hồ bơi bơi.
    Ban đầu bơi vài vòng là thở hổn hển.

    Sau đó từ từ tăng lên tới ngày nào cũng 30 vòng hồ.
    Và cứ thế mà bắt đầu mê tập thể dục hồi nào không hay. Một thứ "mê" rất tốt nhiều khi có tiền cũng không thể mua được.
    Cuối tuần bay đi show cũng lựa khách sạn nào có phòng gym trong đó, hát show xong về tắm rửa ăn uống xong cũng vào tập trước khi ra phi trường bay đi.

    Được 1 năm thì dịch tới. Gym bị đóng cửa lên đóng cửa xuống, phải tập ở nhà.
    Làm gì có dụng cụ, nhưng phải chế ra mà tập với những thứ mình đang có.

    Và cứ thế cho tới khi gym mở cửa trở lại với những luật lệ mới cho những hội viên như "bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi tập", "khử trùng dụng cụ máy móc trước & sau khi xài", v.v...

    Thì cũng được mà, hơi mất thì giờ chút xíu nhưng có ai muốn thế đâu, chấp nhận & tuân thủ!
    Sau những tháng ngày miệt mài mồ hôi đổ cùng sự đau đớn của cơ thể, cuối cùng cũng nhận được những kết quả thật khả quan.

    Đến một ngày người em ghé lại nhà chợt thấy thằng anh mặc áo thun 3 lỗ, người em buột miệng:
    - "Wow, bộ tập thể dục hả sao giờ thấy đô con ra vậy?"

    Thằng anh nghe mà tê tái cõi lòng, chạy như bay vào phòng lột áo ra ngắm mình trước gương, sung sướng.
    Một lần nữa đang tập với huấn luyện viên (cũng thay đổi qua mấy lượt người rồi, vì trong gym thường thay đổi huấn luyện viên cũng chẳng hiểu vì sao?), anh chàng ta bỗng phát cho một p
    hát vào vai, cười hô hố mà nói:
    - "Ôi, tui thấy cơ bụng của bạn nổi lên qua làn vải áo thun kia"
    Cũng may là lúc đó đang ở gym chứ không thôi cũng chạy bay vào phòng mà lột áo ra sung sướng ngắm rồi.
    Người huấn luyện viên cũng khoái chí lắm vì người mình tập cho, đạt kết quả.

    Người được tập thì khỏi nói, bao nhiêu mồ hôi công sức của bao nhiêu lâu mới tạo lên được mà, đâu phải chuyện một sáng một chiều...

    Trong gym có sơn một câu lên tường mà thấy rất chí lý:

    "BE MADE OR BE MOLDED"

    Dịch ra nôm na là:

    "Nếu bạn không được sinh ra với nó thì hãy nhào nặn cơ thể mình để được như ý"
    Và mình đã nhào nặn trong một quãng thời gian dài.

    Hiện tại, nếu so với những người đô con tự nhiên hay tập lâu năm rồi thì dĩ nhiên mình chẳng lại ai, nhưng nếu tự so với cá nhân mình mấy năm về trước thì mình đã quá thành công.

    Sức khoẻ, sức chịu đựng cũng tăng lên thấy rõ. Như thế đã hạnh phúc quá rồi còn gì?
    Lâu lâu ngồi nghĩ tiếc mình đã không bắt đầu sớm hơn. Nhưng rồi lại chắc lưỡi: "Thôi thà trễ chút còn hơn là không bao giờ!"
    Người bạn Mỹ con lâu lâu đi tập chung hay ngó ngó những người bị mập mập đang tập rồi cười mỉm mà nói trong vô thức:

    - "Sao tập chi mà người vẫn mập vậy ta?"

    Mình quạt liền:

    - "Sao không nghĩ là nếu người ta không đang đứng đây tập thì người ta sẽ còn bự hơn gấp đôi nữa kia chứ?"
    Với những người như thế ngó mà còn nể hơn, vì người ta đã dám dẹp bỏ mặc cảm mà vào gym để hoàn thiện bản thân mình.

    Ngay cả có những người vào gym tập lung tung xà bèng, sai cách, ngó cũng hơi dị dị tí. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy ... kệ, sai mà có tập gì đó còn đỡ hơn là cứ ngồi nhà coi TV rồi uống bia và cứ thế qua ngày tháng mà.
    Nếu bạn cũng bị mặc cảm giống như mình khi xưa, không dám ra đám đông tập thể dục thể thao vì mắc cở. Hãy anh dũng và tự tin lên để làm, vì những người trong gym thuở mới bắt đầu họ cũng đàng này hay đàng khác giống bạn mà thôi.

    Thà là mình chịu mắc cở chút lúc đầu rồi sau đó ai cũng giống ai, cá nhân mình sẽ tự tin lên, sức khoẻ sẽ tốt hơn lên. Tự nhiên thấy cuộc đời đẹp đẽ cùng đáng sống hơn, tự dưng mình vui vẻ hơn thì tại sao lại không chứ?
    Nếu có điều kiện, bạn nghe mình xúi dại một lần thử xem nha...

    Don Hồ
    Thứ bảy 30 tháng giêng, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=263 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #casidonho #donhocasi #journey #tapthethao

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Con da dại

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 01, 2021 11:38 am

    CON DA DẠI

    Đầu thập niên 80, thời mới qua Mỹ học trung học Valley High School ở thành phố Santa Ana (miền Nam California), có cô bạn vóc người cao ráo, da trắng như trứng gà mới bóc, mặt mày thanh tú đẹp đẽ. Nói chung có khả năng để trở thành một cô người mẫu chuyên nghiệp.

    Con gái tuổi đang lớn lại xinh xắn nên cô nàng cũng thích điệu điệu chút khi đi học, tuy nhiên cũng chỉ trong phạm vi vừa phải vì bác gái dân Bắc, lại hơi khó tính.

    Một buổi sáng sớm cô ta đến trường mặt mày nhăn nhó khó thương.
    Đụng mặt, chẳng hello chào hỏi như thường ngày, cô nàng quăng cái túi ba-lô đeo lưng lên bàn đánh cái rầm một cái rồi dấm dẳng hỏi:

    - "Ê Dũng, "con da dại" là con gì vậy?
    - "Hả... con gì?"
    - "Con da dại?"
    - "Con ma dại hả?"
    - "Không, con da dại."
    - "Ai mà biết! Đã nghe nó từ đâu?"

    - "Sáng vừa xách túi đi ra khỏi nhà, mẹ níu lại mắng, bảo: "Con gái đi học mà mặc đồ như con da dại vậy à con?""
    - "Chắc là "ma dại" rồi. Nhưng bác nói giọng Bắc miền nào đó nên trớ thành con "da dại" không?"
    - "Cũng không rõ nữa. Nhưng người ta mặc đồ lịch sự như thế này mà là "con da dại"???!"
    - "Thì chắc con da dại nó đại khái trông như thế này nên bác mới nói giống?"
    - "Ê thôi nha..."

    Chỉ có thế thôi mà không hiểu sao cứ nhớ hoài cái từ "con da dại".
    Chẳng hề bao giờ thắc mắc mặt mũi hình dáng con da dại thiệt nó ra sao, vì bác gái đã tuyên bố con da dại giống cô bạn, nên chắc nó phải là thế thôi. Người lớn mà, nói cái gì cũng đúng, hì...
    Thời gian ngựa chạy tên bay, mấy chục năm vùn vụt trôi qua. Mấy người bạn thời trung học chỉ còn giữ liên lạc được vài người...

    Có nghe loáng thoáng sau trung học con da dại được nhận vào trường đại học nổi tiếng USC của Los Angeles. Rồi từ đó cũng bặt tăm luôn!

    Vài năm trở lại đây, một lần hát cho một buổi tiệc gì đó của mấy vị bác sĩ ở quận Cam (Orange County, miền Nam California). Vừa hát xong, nhẩy xuống khỏi sân khấu, te te chạy vào trong sửa soạn thay đồ cho đợt hai thì có một cô gái từ đâu nhẩy ra đứng chặn ngay trước mặt, miệng la: "Dũng!!!"

    Khựng lại trong thoáng chớp mắt, chưa kịp định hình được người đối diện là ai, thì chợt ngờ ngợ thấy như cái miệng cười này sao mà quen lắm, cả cái giọng gọi "Dũng" kiểu hơi Bắc Bắc ấy nữa...
    - "Ơ, con da dại? Con da dại phải không?"

    Hơi khựng lại vì có lẽ đã từ lâu lắm không nghe lại cụm từ đó, nhưng rồi cô bạn nhảy cà tưng cà tưng, nhận luôn:
    - "Đúng rồi, con da dại đây!"
    2 người bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng!
    Thế là từ đó giữ liên lạc.

    Tên cô bạn trùng với tên quá nhiều người trong phonelist, nên đề luôn tên là "Con Da Dai" trong phone cho dễ nhận ra.
    Giờ con da dại đã trở thành một người nữ bác sĩ nhãn khoa nên mỗi lần cần đi khám mắt làm kiếng là đều ghé qua văn phòng để làm phiền chơi.

    Mới đây nhất, 2 hôm trước gửi cho con da dại hình Poster của DVD Tết "Xuân Hy Vọng" mục đích dụ khị bạn đặt mua trước DVD về nhà coi cho có không khí Tết. Bạn lại tưởng mình muốn khoe hình trên poster, nhắn tin lại:
    - "Thằng khỉ không chịu già!! Ghét!!"
    Tự ái dồn dập...

    Chả là hồi xưa khi còn ở Sài gòn, nhà mình có nuôi một chú khỉ con đặt tên là "Funny", nên mình biết rõ "mặt khỉ" ngó ra sao. Nhăn nhúm à...
    Có thấy mặt mình giống Funny chút nào đâu?!

    Rồi tự dưng lại nhớ luôn tới cái bữa sáng nào ở trường Valley High khi bạn mình mới lần đầu tiên bị mẹ gọi là "Con da dại". Cũng phụng phịu, khó chịu là thế. Nhưng sau bao nhiêu năm, giờ lại chấp nhận cái tên một cách quá vui vẻ và bình thường.

    Có khi nào mươi năm nữa rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ nhận cái tên "khỉ già" từ con da dại một cách bình thường và vui vẻ hơn giờ không ta?
    Cũng dám lắm.
    Ai biết được.
    Còn giờ thì nhất định ... chưa chịu!

    Don Hồ
    31 tháng giêng, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=263 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #vietsinger #condadai #donhojournal #journal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: MỘNG NGÀY XUÂN

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 01, 2021 9:41 pm

    MỘNG NGÀY XUÂN

    Những ngày xa xưa lắm khi bố mẹ còn trẻ, mùng hai là ngày mà các bác bạn bố hẹn hò tụ họp lại nhà để ăn Tết.
    Khỏi phải nói, ngày mùng hai là ngày anh em tụi nó mong đợi nhất trong mùa Tết vì ngày này vui lắm.


    Nhà được mẹ trang trí trước đầy hoa với những chậu hoa cúc vàng vàng, hoa vạn thọ cam cam, chậu quất cao sai trái. Bàn thờ được lau sạch bóng, có bình lay-ơn đỏ rực thật lớn.
    Chiều mùng hai là các bác nườm nượp tới, đậu xe dài dài trong xóm.

    Bác nào cũng diện đồ lớn (đồ veston, cổ đeo cravatte) trông thật lịch sự, thật oách. Người thì cầm đến chai rượu cho bố, người thì bó hoa cho mẹ, người thì thùng trái cây, v.v...
    Bàn ăn trải khăn trắng đã được xếp sẵn mâm cỗ Tết linh đình.

    Mà hay lắm nha, chỉ có mỗi một con gà mà mẹ xoay sở làm được đủ thứ món.
    Nào là miến gà, hoa củ xào lòng gà, nộm dưa leo bóp với gà & dĩ nhiên không thể thiếu gà luộc rắc lá chanh thái sợi.
    Ngoài ra cũng không thể thiếu măng hầm chân giò, bánh chưng củ kiệu-dưa món, món chè kho (đậu xanh) để ăn tráng miệng, cùng thêm nồi thịt kho trứng để phòng hờ.

    Gần đến giờ là 5 anh chị em nó được mẹ cho thay đồ mới hết để đứng chờ sẵn. Bố cũng mặc bộ đồ lớn, tóc chải briantine láng bóng hất ngược ra sau. Mẹ diện áo dài màu tươi tắn, tóc bới cao lên,đẹp lắm.

    Các bác đến là 5 đứa cùng ùa ra dàn hàng mà lao nhao chúc Tết từng bác để rồi được các bác vuốt đầu mừng tuổi lại bằng những phong bao lì xì đỏ rực rỡ, bên trong chắc chắn có nhét sẵn những tờ giấy bạc mới tinh mời gọi, thơm phức.
    Bữa tiệc mồng hai Tết vừa linh đình với đồ ăn nóng sốt ngon miệng, vừa nhộn nhịp tiếng cười nói, cụng ly kêu "kanh-kanh" hoà lẫn trong mùi trầm hương bố đốt trên bàn thờ tổ tiên, cùng những bản nhạc Xuân tươi vui đang chiếu trên đài truyền hình.

    Không khí Tết hoan lạc tràn ngập căn nhà làm đầm ấm hơn hẳn lên.
    Sau bữa ăn thông thường là tới sòng xì-dách đầu năm. Lúc này thì 5 anh em bị mẹ bắt lên lầu coi TV & sửa soạn đi ngủ...
    Có một năm Tết đến muộn, tới mãi gần cuối tháng 2, gần với ngày sinh nhật của nó. Năm ấy ngoài những phong bao lì xì, nó lại còn có quà Sinh Nhật nữa cơ, thích lắm.
    Trong những món quà, nó thích nhất là bộ trống nhỏ.

    Mẹ bảo: "Bây giờ tối rồi con không được đánh trống vì ồn lắm. Cất nó đi ngày mai chơi..."
    Nó nghe lời mẹ, chỉ cầm 2 cái dùi đánh trong không khí mà chơi.
    - "Cúc cắc cục cặc, cúc cắc cục cặc..." bước đi vòng vòng căn phòng nó hươ 2 cái dùi trống lên mà đánh ra chiều thích thú lắm.

    Mẹ hắng giọng, rồi nhỏ nhẹ:
    - "Ahem! Dũng, đi lên lầu chơi với các anh chị đi con..."
    Làm sao mà đành lòng lên lầu được trong khi dưới này đang đông vui rộn ràng như thế này cơ chứ?
    Nó nhỏ giọng xuống, lừng khừng đứng lại một chỗ mà chơi.
    Mươi phút sau mẹ không để ý nữa, nó lại bắt đầu đi vòng quanh mà tiếp tục:
    "Cúc cắc cục cặc, cúc cắc cục cặc..."

    Con nít mà, đang có mặt đông đủ các bác nó muốn chơi vòng quanh với món đồ chơi mới để cho các bác chú ý thấy để lần tới còn có cơ hội có thêm quà nữa chứ. Nó chỉ đơn giản nghĩ như thế.
    - "Cúc cắc cục cặc, cúc cắc cục cặc..."

    Mẹ đứng hẳn dậy, đi tới kéo tay thằng con đi vào phòng trong. Gằn giọng:
    - "Mẹ đã bảo con lên lầu chơi rồi mà sao đầu năm đầu tháng không nghe lời mẹ hả? Không được ra ngoài đó nữa nghe chưa!"
    Nói xong mẹ bỏ trở lại ra ngoài & khép cửa lại.
    Thằng con đứng một mình trong căn phòng tối với nỗi hờn dỗi cao hơn núi.
    Vùng vằng, nổi loạn, nó lại đánh vung 2 cái dùi trống lên không mà gào lên:
    - "CÚC CẮC CỤC CẶC, CÚC CẮC CỤC CẶC..."
    Cánh cửa bật mở, mẹ xuất hiện mặt như giận lắm, tái hẳn.

    Một tay dựt 2 cái dùi trống ra khỏi tay thằng con, tay còn lại bẹo tai nó một cái, mẹ nói nhỏ nhưng như rít qua kẽ răng:
    - "Mẹ đã bảo đi lên lầu, không chơi nữa mà. Câm ngay, không được nói như thế nữa..."
    Thế là thằng con như uất ức lắm, oà lên khóc.
    Tiếng khóc có mãnh lực làm các bác xuất hiện ở cửa. Một bác cười xoà bảo:

    - "Ơ cô này, con nít nó vô tư mà, chỉ có người lớn là nghĩ ... không hay mà thôi. Cứ để cho cháu nó chơi đi."
    Rồi bác kéo tay nó ra ngoài, ngồi trở lại bàn & bồng hẳn lên cho nó ngồi vào lòng.
    Không còn dùi trống nhưng nó vẫn còn ráng lẩm bẩm cho được vài cái "Cúc cắc cục cặc..." rồi lăn quay ra ngủ ngon lành trong lòng bác lúc nào cũng không hay.
    Đêm đó các bác ở lại chơi khuya lắm. Nó chỉ thoáng tỉnh dậy khi được bố bế lên lầu cho ngủ. Chung quanh mùi trầm hương vẫn lảng vảng thơm thơm.

    Rồi bao nhiêu cái Tết sau đó, khi câu chuyện đã trở thành chuyện vui kể lại của người lớn, nó được biết Tết năm đó không phải mẹ không muốn cho nó chơi, nhưng mẹ đã điếng hồn ngay từ cái "Cúc cắc cục cặc..." đầu tiên rồi nhưng không làm cách nào cho thằng con xì-tốp được .
    Ban đầu nghe mẹ vừa cười vừa kể, nó đã chẳng hiểu nổi tại sao mẹ lại điếng hồn?!

    Don Hồ

    Thứ hai 1 tháng 2, 2021
    (Không có hình Tết hồi nhỏ, xài đỡ tấm hình Tết thời nay chỉ để cho ... có tấm hình.)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=264 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 124 khách