Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: LÂM THUÝ VÂN: "ÂN TÌNH MONG MANH"

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 12, 2021 1:23 pm


    TALKSHOW: "TRÒ CHUYỆN CÙNG TRÚC DIỄM"



    Part 1: https://youtu.be/zTRRWBqnRqE
    Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=Eiy28yKoVsc


    Như thường lệ, bản thân hay … "né" những chương trình phỏng vấn vì chẳng mấy thích nói về đời sống riêng của mình cho lắm, đã thế rồi lại phải lo quần quần áo áo, ngại ghê lắm.

    Lần này nhận vì … nể người mời. Một cái talkshow mới tinh của đài ViệtFace TV với cái tên là: "Talkshow: Trò Chuyện Cùng Trúc-Diễm"!

    Gần ngày quay chương trình bị dời lại một tuần vì một lý do đột xuất của đài TV, trong lòng thật sự có chút mừng thầm vì kéo thêm được chút thời gian nào hay chút nấy.
    Nhưng một tuần ấy rồi cũng qua cái véo, lại tới ngày quay. Chẳng kiếm cách lẩn được, đi quay mà lựng khựng lắm vì đủ thứ ngại ngùng...

    Ấy thế rồi lần lượt gặp anh chàng producer của chương trình. Gặp cô host dễ thương, xinh đẹp, lanh lẹ "Trúc-Diễm" của chương trình. Gặp luôn cả những người lo hậu đài. Tức là gặp tất tần tật những nhân vật có ... dính líu tới chương trình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ngộ ghê, chẳng nhớ rõ mọi người đã làm những gì, nhưng lại đã tạo cho mình được cái cảm giác nhẹ nhàng, an tâm.

    Buổi phỏng vấn đã diễn ra ngập trong tiếng cười, những ngại ngùng lúc ban đầu bỗng tan biến mất cả tự bao giờ. Don Hồ đã … nói như chưa từng được nói, nói dành, lấn luôn qua cả phần của của host giỏi dang. Nói mà chẳng cần phải có ai … cậy miệng dùm như bao lần!

    Rồi không những phỏng vấn một lần, lại còn hẹn hò nhau thêm luôn lần tới.

    Chương trình đã ra được vài tuần rồi mà trang Facebook bị vấn đề gì đó không tài nào posted lên được cho mãi tới hôm nay có được người sửa cho dùm. Hơi trễ một chút nhưng nếu chưa hề coi qua thì là … mới rồi mà. Hì...

    Xin giới thiệu với tất cả quí vị, các bạn, với mọi người một chương trình Talkshow mới tinh của đài VietFace TV, Talkshow "Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm".

    Cầu chúc mọi điều may mắn đến cho Talkshow. Cầu chúc Talkshow được mọi người đón nhận. Cầu chúc thêm nhiều thành công đến Trúc Diễm.

    Và cuối cùng cầu cho mình đừng … nói chuyện cà-lăm, đừng lấp bấp, đừng nói quá lẹ như những lần khác đã bị.

    Và tận cùng hết, cô host Trúc Diễm xinh đẹp quá nên khỏi phải chúc đẹp chúc tươi, chỉ mong chính mình sẽ ngó tàm tạm đừng bị … quá lép so với cô host này. Bởi thế mà hồi hộp chưa dám coi qua đó, tội ghê...


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: MÙA NGUỘI LẠNH

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 16, 2021 3:25 pm

    MÙA NGUỘI LẠNH


    Mê cái thời tiết lành lạnh, mê mùa Giáng Sinh từ thuở mới được tới Mỹ.


    Thời mới qua mấy anh em nghèo lắm, tiền ăn còn không có nên mùa lạnh tới nhiều khi co ro áo không đủ ấm nhưng vẫn thấy yêu cái lạnh nhẹ nhàng của California.

    Tới khi có điều kiện hơn một chút thì trước mùa Giáng Sinh cả tháng rưỡi - 2 tháng đã háo hức bỏ công lo trang trí nhà cửa. Ngôi nhà tới mùa này là tưng bừng những cây thông chớp đèn li ti màu sắc, rồi nào những ông Noel, người tuyết được lủ khủ bầy ra mọi chỗ trông như một tiệm bán đồ chơi, mê lắm!

    Tháng 3, 2020 trận dịch tràn tới, California là một trong những tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ ban lệnh lockdown toàn tiểu bang. Vùng đất này thường bị hạn hán thiếu mưa, ấy thế mà cả tháng 3 rồi tháng 4 năm ấy trời đất cứ mãi âm u, mưa tầm tã, mưa luốt thuốt suốt ngày rầu rĩ khủng khiếp.

    Rồi đọc đâu đó trên mạng thấy có người xúi lôi đồ Giáng Sinh ra lại mà trang trí nhà cho có chút không khí lễ hội cho vui vẻ. Oh, nghe có lý quá chứ, làm theo liền!

    Thế là cả một mùa hè rồi qua mùa thu qua luôn mùa đông của mùa đại dịch ngôi nhà cứ tưng bừng ánh đèn chớp chớp. Ông già Noel được treo ngoài sân, tòng teng trên mặt nước hồ bơi để màu sắc đỏ của bộ trang phục ông mặc cùng cái dáng người bệ vệ của ông lúc nào cũng ở trong khoé mắt 2 mẹ con khi đi vào đi ra sân.

    Quả có thấy vui mắt hơn chút thật!

    Rồi một năm nhiều biến động chầm chậm trôi qua, thuốc chích ngừa ra kịp lúc, tình hình cũng khá hơn lên. Để rồi cái thời tiết của mùa thu một lần nữa lại trở lại trên toàn thế giới. Đi cắm trại ở tiểu bang Colorado, đứng giữa nguyên khoảng rừng lá cây đã chuyển hết qua màu nắng biếc mà lòng thấy không những thật dửng dưng mà lại còn bị cộng thêm chút lo ngại. Mùa lạnh là mùa mà dịch có thể lại bùng lên lại mà...

    Về lại nhà, chung quanh đã có những gia đình bắt đầu trưng những con tuần lộc sáng đèn ra ngoài sân cỏ trước nhà. Mọi năm thấy thế đã nhảy cỡn lên mà đôn đáo về lo trang trí nhà cho bằng hàng xóm. Năm nay quả thật lòng thật nguội lạnh, hình ảnh bầy tuần lộc sân nhà hàng xóm gợi lại hình ảnh nguyên cả năm ngoái nhà bầy đồ Giáng Sinh, đầu óc bỗng rỗng tuếch!

    Trận dịch đã làm thay đổi mắt nhìn, tư duy & sự suy nghĩ của nhiều người cùng lúc với thay đổi nhiều thứ khác! Trong đời chưa bao giờ có cái cảm giác nguội lạnh, trống rỗng với mùa Giáng Sinh như hiện tại!

    Có bao giờ cái sự háo hức ngày xưa rồi sẽ một ngày trở lại không? Hay mình đã mất nó luôn rồi từ đây ta ơi ...

    DON HỒ
    Thứ ba 16 tháng 11, 2021



    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY LẠNH CUỐI THU

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 11:16 am

    NGÀY LẠNH CUỐI THU


    Chút tuyết trên đường, chiếc xe lửa sơn đỏ kêu "Choo choo" cùng bầu trời xanh mây trắng trong tấm hình làm nhớ tới một cuốn phim xưa nào đó cũng có chuyến xe lửa màu rực rỡ chất đầy đồ chơi, chở ông bà Noel từ trên Bắc Cực về xoá tan băng tuyết lạnh giá.


    Không nhớ nổi tên của cuốn phim, cũng chẳng nhớ nổi tại sao trong phim ông Noel không cưỡi xe với đàn hươu kéo mà lại phải lấy xe lửa? Bởi thời ấy cứ thấy phim nào có ông Noel là bấm coi mà thôi, chẳng cần biết gì khác vì lúc nào cũng thích ngắm cái vẻ bệ vệ, phúc hậu của ông cùng lúc ngưỡng mộ với công việc của ông làm: Mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến tất cả trẻ em trên toàn thế giới.

    Cho mãi tới những năm đại học vẫn tin ông Noel là hiện hữu, là có thiệt.

    Thế rồi bị bạn bè chọc quá nên cũng phải nói theo cho qua là ông Noel chỉ là một trong những nhân vật thần thoại mà thiên hạ đã thêu dệt ra để tô điểm thêm cho mùa Giáng Sinh mà thôi tuy trong bụng vẫn ấm ức lắm!

    Chiều qua chở dùm người bạn từ tiểu bang xa qua Cali đi làm, đi mua đồ ăn vặt ở ngoài tiệm bán đồ ăn Togo ở khu Việt Nam, một ông hành khất tóc tai bù xù quần áo lem nhem bước vào bốc 2 cái bánh bao cầm lên trên tay rồi lặng lẽ nhập hàng chờ trả tiền. Khách mua ai thấy cũng e dè, cũng có ý né vì ông có bộ dạng nhếch nhác, vả lại vẫn đang trong mùa dịch mà. Người bạn tiểu bang xa đang xếp hàng phía trước quay lại nắm lấy 2 chiếc bánh bao trên tay ông rồi bảo: "Bác đứng ra kia chờ đi, cháu trả tiền 2 chiếc bánh này cho…"

    Cô thâu ngân đứng chứng kiến ngay đó, trao lại 2 chiếc bánh cho ông hành khất trước tiên, chắc cốt ý để ông bước ra khỏi tiệm cho lẹ, rồi mới quay tính tiền tới những thứ khác cho tên bạn.

    Chuyện nhỏ xíu thôi nhưng chính mình nào có để ý ra. Không ngăn được, bật ra nói với bạn:

    - "Huân à, sao bỗng Don thấy bạn giống ông Noel chi lạ!"

    Người bạn ngớ ra chẳng hiểu ất giáp nhưng rồi phải quay lại lấy tay móc bóp ra trả tiền cho mớ đồ.

    Chẳng cần có bộ quần áo nỉ đỏ viền trắng, chẳng cần phải làm những gì to tát mà cũng vẫn có thể mang lại chút hạnh phúc, ấm áp cho người chung quanh dù chỉ là trong thoáng chốc, một ông Noel trong trang phục đời thường là đây.
    Tự dưng ngứa tay, muốn móc phone mà gọi cho nhóm bạn năm xưa ấy mà hớn hở gào lên khoe: "Ê, ai bảo ông Noel không có thật, hả? Hả?"

    Buổi chiều sâm sẩm tối bỗng như bớt lạnh hẳn.

    Ngay bên ngoài cửa tiệm ông hành khất đang hối hả thổi phù phù miếng bánh bao nóng rồi nhồm nhoàm, ngấu nghiến mà nhai trông thật ngon lành ...

    Don Hồ
    Thứ tư 17 tháng 11, 2021
    Một ngày cuối thu trước mùa Giáng Sinh


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY LẠNH CUỐI THU

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 11:19 am

    VÙNG THẢO NGUYÊN CỎ CHÁY



    https://www.youtube.com/watch?v=dvf8jRmU6cc


    (Link đến nhạc phẩm “Đồng Xanh” đã thâu cho trung tâm Thuý Anh của anh Bắc vào khoảng năm 1989)

    Thuở ấu thơ khi còn sống ở Sài gòn, cuối tuần bố hay mang sách báo về cho gia đình đọc. Một lần bố đem về cuốn truyện dịch "15 câu chuyện miền Viễn Tây". Cuốn sách có 15 câu chuyện nho nhỏ, vặt vãnh về những anh chàng cao-bồi chăn bò của thời cả Bắc Mỹ ào ào băng rừng vượt núi đổ qua miền Tây đi tìm vàng để mong làm giàu.

    Thằng nhỏ đọc xong cuốn sách truyện giữa buổi trưa hè, ngửa mặt lên trời mà mơ mộng, thả hồn mình bay bổng tới những vùng trời trải dài với những "thảo nguyên mênh mông bát ngát" ngập nắng gió của một lục địa Mỹ châu xa xôi vạn dặm. Bên tai vẳng vẳng giọng âm ấm của ông anh kế đang mồ hôi nhễ nhại vừa gảy cây đàn guitar vừa ngêu ngao hát "Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây. Là nơi bầy thú hoang dã vui đùa trong nắng say…" (nhạc phẩm Greenfields của the Brother Fours, dịch ra là "Đồng Xanh" lời Việt của Lê Hựu Hà).
    Giọng hát của ông anh có chút nhựa chảy của những chàng cao-bồi lãng tử một tay cầm dây cương, một tay nắm cái kèn harmonica (khẩu cầm) mà thổi cho đỡ buồn chán với cuộc sống rong ruổi rày đây mai đó trên lưng ngựa ...
    Khi ấy có biết cái "thảo nguyên" đẹp xấu nhỏ lớn ra sao đâu? Con nít nhỏ dân thành phố, cánh đồng trồng lúa còn chả bao giờ được thấy nữa thì lấy gì mà thấy được tới ... thảo nguyên?

    Cuối tuần hay được bố chở đi dạo. Mỗi lần chạy ngang qua vườn Tao Đàn (công viên Tao Đàn), ngó thấy được khoảng cỏ xanh loang lổ nắng là trong đầu thằng bé cứ nhân khoảng cỏ ấy lên gấp mấy mươi lần để cho nó thành cái thảo nguyên mộng mơ huyền diệu trong truyện đọc ngày nào...

    Thế rồi dòng đời đẩy đưa có ai ngờ có một ngày thằng bé lại được đặt chân lên cái xứ Hoa Kỳ của những thảo nguyên rộng lớn đó.

    Mấy tháng sau, lần đầu tiên được đi ké trên chiếc xe chạy xuyên ngang qua nửa nước Mỹ nó háo hức ngó quanh suốt cả một đoạn đường dài mấy ngày trời. Háo hức cho lắm để rồi thất vọng não nề, những gì được tận mắt thấy dọc đường đi không xanh ngát, mịn màng & bát ngát như sự tưởng tượng trong đầu, mà nó xác xơ, cằn khô & cháy nắng!
    Rồi 10 năm sau lại thêm những đưa đẩy dẫn dắt sao đó mà nó trở thành một người ca sĩ. Nhớ tới bài Đồng Xanh êm ái trong tiếng đàn guitar phình phình của kỷ niệm ngày nào, nó nằng nặc xin cho được thâu băng bài này.

    Phòng thâu của trung tâm Thuý Anh (trung tâm ĐôRémi) nằm trong khu thương xá Phước Lộc Thọ của vùng Orange County. Bên ngoài là tiệm bán băng nhạc, bên trong là cái phòng thâu âm be bé. Nhạc sĩ Lê Bảo khuôn mặt dài có hàm ria mép con kiến là người bấm máy thâu hôm ấy, lần đầu tiên gặp anh chàng ca sĩ trẻ mới vào nghề.

    Bài hát có thật nhiều bè nên tốn thời gian lắm.

    Sau mấy tiếng đồng hồ mướt mồ hôi, 2 anh em ngồi nghe lại. Anh nhạc sĩ trầm ngâm bảo: "Em hát bài này tới lắm nha em. Đã làm anh nhớ tới thời tụi anh chơi nhạc ở Sài Gòn quá. Mấy anh em cũng có chơi bài này & bè cho nhau. Ôi những cánh đồng xanh mướt với bao nỗi khát khao của tuổi trẻ tụi anh…".
    Người nhạc sĩ thì nhớ tới quá khứ, tới bạn bè của thời huy hoàng nhạc trẻ Sài gòn, anh chàng ca sĩ thì lại mơ màng ngược trở về buổi trưa hè nắng gắt với cánh đồng cỏ, thảo nguyên ngập nắng gió trong cuốn sách chuyện ngày nào, thuở gia đình thật hạnh phúc mà có chút nghẹn ngào...

    Thế rồi mươi năm sau nữa trên đường lưu diễn, một lần người ca sĩ có dịp đi ngang qua những cánh đồng mênh mang bát ngát tít tắp tới tận đường chân trời của tiểu bang Wyoming, chàng ta rụng rời tay chân khi hình ảnh y hệt anh tưởng tượng trong đầu ngày nào hiện ra ngay trước mắt. Một vùng mây trắng thênh thang, bên dưới có thảm cỏ xanh rợp mình chập chùng theo từng cơn gió và con suối nhỏ lượn quanh.

    Chàng ca sĩ không tài nào tả lại được cảm xúc của mình khi đó, chỉ biết là hạnh phúc thật dâng trào khi đã được lạc vào vùng thiên đàng cỏ cây của mộng mơ thuở nào ...

    Anh nhạc sĩ thâu băng thì lại... không được may mắn bình an như thế.

    Có một lần nghe có người bảo anh nhạc sĩ Lê Bảo bị bịnh mà mất đi trong nhà thương. Anh không thân nhân nên nhà thương lên đài radio Việt báo có ai bạn bè quen biết thì đi nhận xác anh về mai táng hộ.

    Hy vọng bạn bè của anh đã đến!

    Và cũng hy vọng cuối cùng anh cũng đã kiếm được đường trở về với người thân và bạn bè ở bên kia bờ đại dương, nơi mà anh đã có thể cùng nhau nói cười đàn hát: "Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người, ta yêu nhau bên những cánh đồng hoang cỏ cháy…" như thuở bình yên vô tự lự của anh ngày nào…

    Don Hồ
    Thứ sáu 19 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 83 khách