Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bữa cơm "gà rô-ti" ở quán gà bistro

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 4:58 am

    BỮA CƠM "GÀ RÔ-TI" Ở QUÁN GÀ BISTRO


    Khoảng đâu đâu lòng vòng mùa Tết Nguyên Đán của năm 2020, trước khi trận dịch tấn công mạnh vào đất nước Hoa Kỳ, anh Hùng Sùi - một người anh thân quen trong giới nghệ sĩ, người hay chở đi phi trường dùm - trong một lần chạy ngang qua một khu thương mại trên đường Brookhurst của thành phố Garden Grove (miền Nam California), đã chỉ vào một quá ăn tên "Gà Bistro", rồi bảo:


    - "Em, bữa nào em ăn thử món "Cơm gà rô-ti ở đây đi. Ngon lắm. Anh bảo đảm em sẽ thích. Anh đã ăn liền tù tì cho mấy lần trong tuần lễ này rồi..."
    - "Ủa, ngon tới vậy lận đó hả anh?"

    - "Ừ, anh bảo đảm luôn. Anh nói ngon là nó phải ngon mà."
    - "Vậy để bữa nào rảnh 2 anh em mình đi nha anh?"
    - "Ừ, Don muốn đi thì cứ phone cho anh."

    Anh Hùng Sùi thuộc loại kén ăn giống mình. Nhiều lần anh đã bay tới Hong Kong, lấy xe điện đi ra khu Kowloon chỉ để ăn được một tô hoành thánh mì cho "đã miệng", khùng điên cũng ngang ngửa mình luôn.

    Bởi thế nghe anh nói thì bụng tin lắm, bảo lòng là bữa nào phải đi ăn thử coi có ... ngon dữ dằn giống như anh nói không?
    Bận rộn với những shows Tết, chưa kịp đi ăn thử thì trận dịch ập tới, nước Mỹ rúng động. California là tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ tuyên bố lockdown.

    Thế rồi chẳng những 1 lần, mà lockdown tới lui cả 4 lần.
    Những nhà hàng, businesses, bị xấc bấc xang bang, phải đóng lên đóng xuống, rồi mở, rồi lại đóng!
    Cả một năm trời nhốt trong nhà, thần trí đâu mà nghĩ tới chuyện đi ra ngoài ăn uống, đi tới nhà hàng chứ. Quên luôn cái món Gà Rộ-ti mà anh Hùng Sùi giới thiệu hôm nào!

    Đầu năm 2021, trước Tết Nguyên Đán, anh Hùng Sùi mất vì bị lây Covid-19, đúng trong thời điểm mà cộng đồng Việt Nam ở miền Nam Cali bị dịch tấn công nặng nề, khi Vaccines vừa mới được cho phép ra & đang chỉ được ưu tiên cho giới y tế...

    Buổi chiều đẹp trời của tháng 6, 2021, một năm 4 tháng sau của cái ngày ngồi trên xe ngày nào, đi kiếm chỗ ăn tối tình cờ lại chạy ngang qua nhà hàng Gà Bistro. Chợt nhớ anh Hùng Sùi, vòng xe lại...
    Nhà hàng khang trang, sạch sẽ, trang trí kiểu Tây đẹp đẽ nhưng lại xập xình mở nhạc ... Mễ Tây Cơ.

    Mấy cô tiếp viên trẻ trẻ xinh xinh, lịch sự, có lẽ là du học sinh vì nói tiếng Việt rành lắm.
    - "Ở đây có món nào được khách order nhiều nhất vậy em?"
    - "Ah, anh mới tới đây lần đầu ạ? Dạ, có món cơm Gà Rô-ti là được nhiều khách chuộng nhất ạ."
    Ôi, đúng là cái món mà anh Hùng Sùi đã giới thiệu đây rồi. Lâu quá, đâu có còn nhớ anh nói món nào, cô tiếp viên nói ra mới chợt sực nhớ lại.
    - "Cho anh một dĩa Cơm Gà Rô-ti này nhé em."
    Đặt món mà không chút trù trừ tuy trong đầu có nghĩ món này nghe có vẻ khô khan quá!
    - "Ăn với cơm đỏ. Anh muốn cơm đỏ hay cơm trắng ạ?"
    - "Cơm đỏ là gì vậy em?"
    - "Dạ cơm có sauce cà chua ạ"
    - "À, cho anh thử nó đi."

    Mẹ thì chọn món cơm cháy ăn với cá bông lau kho tộ.
    Đồ ăn ra lẹ lắm. Dĩa cơm gà đặt ngay trước mặt bắt mắt, bốc mùi thơm nhè nhẹ của gà chiên, ngửi thấy là phải nuốt nước miếng.
    Ngó sơ qua thì cũng hấp dẫn thiệt.
    Có cả trái trứng ốp-la đặt trên phần cơm đỏ. Nhưng miếng gà thì cũng nhìn không khác chi món gà chiên từ tiệm KFC (Kentucky Fried Chicken) là mấy.
    Lấy con dao cắt gà ra vì đi ăn ngoài không muốn bốc tay vào đồ ăn, nhất là trong thời buổi này.
    Miếng gà được cắt ra, lớp da bên ngoài có vẻ dòn lắm, mốt lần nhấn dao xuốt cắt là nghe kêu "roạch roạch".
    Thịt gà cắt ra bên trong nhìn ươn ướt có vẻ mềm mại.
    Một dĩa mà được tới 4 miếng gà, cũng đáng lắm vì giá không rẻ.
    Cắt một hồi thì cũng xong.

    Tới lúc cho vào miệng ăn thôi. Trong đầu vẫn nghĩ là món này bị khô, giá nhà hàng cho thêm một chén soup nữa thì hay ho biết mấy.
    Và tự dưng bỗng nghĩ anh Hùng Sùi đang kéo ghế ngồi ngay trước mặt mình, cạnh bên mẹ.
    Miếng gà đầu tiên bỏ vào miệng nhai, đầu nghĩ là nó cũng sẽ chỉ ... bình thường thôi.
    Miếng gà nóng hổi ướp vừa miệng thơm thơm. Miếng da dòn rụm lại một lần nữa kêu "roạch roạch" theo từng lần nhai - răng đóng mở.
    Ui, ngon. Đậm đà...
    Miếng thứ hai, thử chấm gà vào nước sauce. kèm theo muỗng cơm đỏ, sắn miếng lòng trắng của trứng ốp-la. Thêm luôn một miếng cải chua, tức là trong dĩa có gì thì mình lấy mỗi thứ một tí...
    Úi chu choa, trứng ốp-la chiên cháy cạnh vừa đủ, nhai cũng dòn luôn. Tất cả hoà hợp với nhau tạo nên một cái vị đậm đà mà dòn rụm trong miệng. Cha ơi, đã thiệt sự!
    Làm như bên đối diện thấy anh Hùng Sùi chỉ chờ có thế, hớn hở ra mặt mà la lên:

    - "Đó, anh đã bảo Don rồi mà. Anh đã nói đúng, giới thiệu đúng phải không?"
    Anh Hùng Sùi giọng nói đã rổn rảng bẩm sinh, giờ còn cộng với sự háo hức nữa thì nguyên một nhà hàng phải nghe thấy phải ngoái lại nhìn. Ấy thế mà mọi người tỉnh như không, chả một cái ngoái mắt lại...
    Bên phía đối diện anh Hùng Sùi đầu đội nón lưỡi trai, miệng cười toác tới mang tai như mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Giờ chỉ còn lại mẹ đang nhai rột rột miếng cơm cháy...
    Tự dưng xúc động, miếng gà nghẹn ngay cổ.
    Nghẹn chút xíu thôi, rồi cũng ăn tiếp, ăn sạch bách dĩa luôn.
    Người quản lý ghé tới bàn, tự giới thiệu mình rồi hỏi "Đồ ăn có vừa miệng không ạ?"
    - "Vừa gì anh? Ngon quá trời luôn. Tụi này ghé tới qua lời giới thiệu của một người. Và quả đúng như lời anh ấy đã giới thiệu..."
    - "Ôi nghe vui quá. Hy vọng rằng em cùng bác hãy trở lại & giới thiệu với bạn bè dùm..."
    Tự dưng lại thấy hình ảnh của anh Hùng Sùi hiện ra, đứng cạnh khoác vai anh chàng quản lý mà nháy mắt cười hiền.
    Cười đáp lại với nụ cười của anh Hùng Sùi.
    Anh chàng quản lý đang thao thao bất tuyệt thấy khách chợt nhoẻn miệng cười thì khựng lại. Rồi chắc vì lịch sự, cười theo.
    Mẹ đang ngồi uống nước, lắng nghe, chẳng hiểu trời trăng mây nước gì khi thấy 2 người tự dưng mỉm cười thì cũng hùa cười theo nốt.

    Tự dưng cả bàn 3 người cùng ngó nhau mà cười...

    Don Hồ
    Thứ ba 15 tháng 6, 2021
    Một bữa ăn tối ở tiệm Gà Bistro.
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=345 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bữa cơm "gà rô-ti" ở quán gà bistro

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 5:00 am

    GỠ BỎ

    15 tháng 6, 2021, toàn tiểu bang California đã gỡ bỏ lệnh "bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng" cho những người đã được chích ngừa.


    Có lẽ đây chỉ dựa vào sự tự giác của người dân, vì làm sao biết được ai đã được chích rồi, hay chưa?
    "Chứng nhận đã chích ngừa" hiện tại vẫn chỉ là một mảnh giấy hơi dầy, cỡ nhỏ hơn bàn tay. Trên đó được biên tay tên người được chích, Ngày chích, địa điểm chích, cùng chữ ký của người đã chích.
    Tấm chứng nhận này mà ai muốn làm giả thì chẳng có gì quá khó khăn!

    Đúng vào ngày lệnh "khẩu trang không còn bắt buộc", buổi sáng vào gym tập thể dục, hơn một nửa số người đi tập đã không còn thấy đeo.

    Cả năm rồi, máy móc dụng cụ tập, cứ một cái xài thì bỏ một cái trống theo lệnh "dãn cách xã hội". Nay thì tất cả các máy đã được cho phép xử dụng. Phòng xông hơi, sauna nước nóng đều đồng loạt được cho xử dụng lại hết.
    Ngoài biển buổi chiều, thì 95% đã không còn đeo khẩu trang. Cả bãi biển chỉ thấy có đúng 3 người Á Châu lẻ loi đeo.
    Nhà hàng buổi tối vào đã cho ngồi bên trong 100%, không còn hạn chế số người nữa.
    Đi 7 người. Mình tới trước để lấy bàn.

    Bàn đã có mà 6 người còn lại còn đang trên đường lái tới. Anh tiếp viên bảo:
    - "Anh cảm phiền đứng đợi cho tới khi mọi người tới hết rồi cùng vào bàn ạ."
    - "Như vậy là bàn của anh đã có rồi hả em?"
    - "Dạ có."
    - "Có thể cho anh vào trước để khử trùng chỗ ngồi được không? Vì trong đám có một bác lớn tuổi vì lý do riêng nên chưa được chích ngừa gì cả!"
    - "Dạ được. Anh đi theo em..."

    Thế là tới bàn, trên tay cà cà xách theo bịch "sanitizing naps", rút ra 2 - 3 miếng mà lau sạch bàn, hông bàn. Lau luôn cả ghế, mà kỹ nhất là cái ghế mà bà bác sẽ ngồi.
    Chung quanh cũng có người ngó ngó. Kệ. Ai ngó mặc ai, mình phải làm thế để bảo vệ người thân thôi...
    Tuy lệnh đeo khẩu trang đã được gỡ bỏ nhưng hiện tại nhiều tiệm & malls (trung tâm thương mại) vẫn yêu cầu khách phải có khẩu trang mới được vào.

    Và cá nhân mình sẽ đeo mãi cho tới khi cảm thấy thật sự an toàn rồi khi ấy mới ngưng.
    Đi gym tập thể dục mình cũng vẫn sẽ đeo. Chỉ khi nào không có ai chung quanh mới có thể kéo xuống. Vẫn khử trùng máy móc trước & sau khi tập.
    Lên máy bay vẫn lau chỗ mình ngồi, nhất là cái giây thắt lưng an toàn thật kỹ lưỡng (vì chỗ ấy ai cũng nắm vào)
    Vào phòng khách sạn vẫn khử trùng thật kỹ những chỗ mà tay người khác có thể đụng qua:
    Những nắm tay của ngăn kéo, ngăn tủ.
    Những cái móc áo của khách sạn

    Cái phone trong phòng
    Cái remote TV
    Những nắm cửa
    Cái cây kéo màn cửa
    Bàn & ghế ngồi
    Những nút bật tắt đèn hay máy điều hoà
    Cái cửa & chỗ bấm của cái microwave
    Cái tay cầm của máy xấy tóc
    Cái bàn của bồn rửa mặt
    Những chai xà-bông của khách sạn để cho khách xài.
    V.v...

    Nói chung, những vật gì có thể có tay người nắm, đụng vào là mình khử trùng ráo.
    Ai nói mình kỹ tính - kệ.
    Ai cười - kệ.
    Nếu bạn không muốn kỹ, đó là quyền của bạn. Mình kỹ là quyền của mình.
    Mình không bảo vệ mình thì ai sẽ làm cho?
    Con virus vẫn còn sờ sờ ngay đó, không hề biến mất.
    Vaccine- thuốc chủng hoàn toàn không phải là thuốc ngăn dịch hay thuốc chữa dịch. Nó chỉ bảo vệ bạn trong một khoảng phạm vi nào đó mà thôi.

    Giống như bạn mặc áo giáp tránh đạn.
    Áo giáp chỉ bảo vệ được bạn nếu đạn bắn trúng áo giáp. Còn những phần khác của cơ thể không có áo giáp che thì nếu đạn bắn phải thì bạn cũng sẽ ... đi đoong như thường. Chứ không phải mặc áo giáp là đạn không đụng được tới bạn.
    Đại khái là thế, lấy ví dụ cho nó ...dễ hiểu hơn.
    Chích ngừa rồi bạn vẫn có thể dính dịch như thường, có điều có thể sẽ bị nhẹ hơn khi bạn không chích.
    Có người bạn 29 tuổi sống bên bờ Đông của nước Mỹ đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi, giờ đang tự cách ly trong phòng, ho sù sụ, mình mẩy rêm nhừ vì bị Covid 19.
    Người thân của một người ca sĩ bạn chích 2 mũi đầy đủ cũng vẫn bị Covid-19 cướp đi sinh mạng!
    Bởi thế, ai bàn ra, dè bỉu, nói tới nói lui cỡ nào mình cũng kệ. Mình bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình cho tới khi tự cảm thấy thật sự an toàn thì mới thôi.
    Tuy nhiên, cái cảm giác cởi bỏ cái khẩu trang ra mà nâng tạ khi chung quanh không có ai nó mới đã làm sao...
    Cái cảm giác ra biển mà không phải đeo cái lằng nhằng che mũi che miệng, tha hồ hít thở gió biển căng đầy lồng ngực nó mới thần tiên cỡ nào...

    Hy vọng rồi sẽ có một ngày mình sẽ cảm thấy an toàn để bỏ khẩu trang.
    Nhưng hiện tại, với mình thì ... chưa phải lúc tuy chẳng còn ai cấm cản!

    Don Hồ
    Thứ tư 16 tháng 06, 2021
    (Tấm hình được người huấn luyện viên chụp cho lúc đang hì hục đẩy tạ)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=346 ... 0643548996


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bữa cơm "gà rô-ti" ở quán gà bistro

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 5:02 am

    BAY SHOW


    Đã được trở lại những ngày cuối tuần di chuyển từ phi trường này qua phi trường nọ, thành phố này qua thành phố nọ.
    Những buổi diễn trễ.


    Trở về phòng khách sạn lục đục ăn uống, tắm rửa, xếp đồ vào valise xong chỉ còn được non một tiếng đồng hồ để chợp mắt. Để rồi lại lồm cồm bò dậy khi rồi đồng hồ báo thức reo inh ỏi.

    Bước vào phóng tắm xối nước tắm sơ qua để tỉnh ngủ. Rồi mặc quần áo vào cho lẹ mà lệt bệt kéo valise ra phi trường.
    Lại những giấc ngủ dật dờ, chỉ nhắm mỗi một con mắt trên những chiếc ghế đợi tại cổng máy bay.
    "Nhắm một con mắt " thôi là vì không được phép ngủ quá mê man để mà máy bay bay đi mất tiêu rồi mà mình vẫn còn ngồi tại ghế mà khò khò ngáy.

    Giấc ngủ trên máy bay trước giờ chẳng bao giờ có thể được thẳng giấc cho dù đã mang theo đủ thứ lặt vặt như: Gối, đồ bịt mắt, đồ đeo tai để chặn bớt âm thanh, v.v..

    Sau hơn một năm không được bay, đã quen với thói mặc quần đùi quanh năm suốt tháng. Cách đây không lâu, lần đầu tiên được bay trở lại, chơi luôn áo thun ngắn tay cùng quần short lên máy bay cho ... thoải mái, mà đã quên khuấy mất luôn cái chuyện "trời càng nóng thì máy bay sẽ lại mở máy lạnh càng lạnh!"

    Ôi thế là nguyên chuyến bay 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi 2 hàm răng đánh vào nhau mà run lập cập như đang bị sốt rét!
    Thuở trước dịch lúc nào cũng thủ mang theo cả cái mền trong cái túi xách tay nên lúc ấy trên máy bay có lạnh cỡ nào cũng chấp.

    Cái mền len mỏng ấy đã lắm nha. Vừa vặn đủ để giữ ấm khi trên máy bay phà ra hơi lạnh!
    Thời buổi dịch bệnh này thì chăn-mền đem lùm xùm xài trên máy bay có thể có nguy cơ nó sẽ trở thành "bãi bám - bãi đáp" cho tụi "virus", nên thôi quyết định bỏ luôn ở nhà, không xách theo nữa!

    Lần ấy khi máy bay đáp xuống, lùng ngay những tiệm bán quần áo - vật dụng linh tinh trong phi trường để kiếm mua đại cái quần dài nào cũng được để mặc, nhưng những tiệm loại ấy chưa được cho phép hoạt động trở lại!
    Cũng may sau đó tả oán với người bạn ở thành phố đó, được thương tình cho mượn cai quần để mặc nên chuyến về ... đỡ run hẳn!

    Cái cảm giác lờ đờ mệt vì thiếu ngủ trong những lần bay show ngày xưa lại quay trở lại.
    Khi trước thì sẽ lèm bèm, sẽ ỉ ôi than vãn ngay đấy, nhưng giờ thì ... im ru bà rù. Bởi lỡ dại mà than vãn ... trúng giờ thiêng, lại không được bay nữa thì lại tha hồ mà ngồi nhà mà thở ngắn thở dài...
    Trong những buổi ban đầu mới được bay lại này thì không than.

    Nhưng nếu mà mọi việc ngon lành, trở lại như xưa, lại bay bốn phương tám hướng, khi ấy sẽ có than vãn không thì mình ... không dám chắc nha.
    Con người mà, mau quên lắm! Hì...

    Don Hồ
    Thứ hai 14 tháng 06, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=345 ... 0643548996

    Hình ảnh



    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49108
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bữa cơm "gà rô-ti" ở quán gà bistro

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 5:07 am

    HẠNH PHÚC

    Giữa tháng 3 năm 2020 nước Mỹ tuyên bố đang hứng chịu trận đại dịch. Cùng thời gian này California tuyên bố phong toả toàn tiểu bang.

    Đóng tất cả mọi thứ.
    Một làn sóng hoang mang ập lên, bao phủ cuộc sống của bao nhiêu người dân Hoa Kỳ...

    Don Hồ hoảng loạn!
    Cuối tuần có show bên Sydney, Úc Châu thì Úc Châu có lệnh cách ly cho tất cả mọi người bay vào Úc. Thế là show Úc Châu bị huỷ bỏ.

    Kể từ tuần lễ đó, những cú phone hàng ngày là những cuộc gọi huỷ những show nhạc trong tháng 3, 4 & 5. Đến nỗi có những lúc chẳng muốn nhấc phone.
    Trong lòng tự bảo "Chắc khoảng tháng 6 mọi việc sẽ qua thôi. Sẽ trở lại như cũ thôi!"

    Qua tới tháng 6, mọi thứ thấy như còn tệ hơn đi. Vẫn phong toả, lại còn thêm biểu tình cướp phá đốt tài sản tại nhiều thành phố lớn trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
    Tình hình dịch bệnh càng lúc càng tăng, chẳng thấy giảm chút nào. Cái cảm tưởng hôm nay còn, mai dính virus bị chọc ống thở vào phổi rất gần kề...
    Những shows đã nhận của tháng 7, 8 ,9 & 10 bắt đầu gọi tới báo huỷ.

    Trong lòng tức tưởi lắm.
    Chỉ cầu mong được đi 1 show nào đó thôi để giống như mọi việc có được một cái "kết luận" thay vì đứt gánh giữa đường như hiện tại!
    Thời điểm này đã mất đi gần hết niềm hy vong, nhưng cũng còn có vớt vát "Người ta đồn nhau sau kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 rồi trận dịch sẽ ... tự biến mất!"
    Lời đồn vô lý thế mà cũng tin. Tin để có chút hy vọng mà vươn tới.

    Tháng 11 rồi cũng tới, bầu cử rồi cũng qua mà chẳng thấy dịch bệnh thuyên giảm mà lại có chiều hướng gia tăng cộng thêm vào những bất ổn về chính trị mà hàng ngày cái TV cứ nhai nhải.
    Quyết định dẹp luôn, không coi tin tức nữa cho nhẹ đầu.

    Ngụp lặn trong mớ bòng bong mãi riết cũng ... quen dần, bơ ra để mà sống cho qua từng ngày. Chẳng hy vọng gì về tương lai. Mỗi ngày ráng kiếm chút niềm vui, biên xuống để tự động viên tinh thần mình & để nếu có ai theo dõi đọc những gì mình biên thì cũng có chút niềm vui trong ngày.

    Cuối tháng 12, 2020, đầu tháng giêng 2021 cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali bị trận dịch len lỏi vào, tấn công mạnh. Ngày nào cũng có người chết vì Covid 19. Tuần nào cũng khoác lên bộ veste đen để đi viếng đám tang. Có tuần lễ đi dự 6 cái đám tang một lúc, nhiều đám tang có ... 2 quan tài, ông bà giắt nhau cùng đi.
    Nhà quàn không còn chỗ trống. Gia đình có người qua đời phải đợi chỗ cho tới hơn cả tháng trời hoặc hơn. Sự sợ hãi tràn lan trong cộng đồng người Việt làm dập tắt ngúm đi luôn cái tin đồn rằng "Dân Á Châu được ... miễn nhiễm với dịch vì khi mới sinh đã được chủng đậu!"

    Thế rồi vaccines được bộ y tế thông qua, tia sáng le lói cuối đường hầm làm bùng dậy niềm hy vọng. Dân Nam Cali ùn ùn đổ đi xếp hàng xin được chích ngừa. Nhiều người đứng xếp hàng cả nửa ngày trời rồi cũng phải ra về không vì hết thuốc hoặc ... chưa tới phiên.

    Vài tháng lại trôi qua, công cuộc chích ngừa đã được cho phổ biến rộng rãi trên toàn quốc Hoa Kỳ.
    Không còn thấy phải xếp hàng dài nữa mà đâu đâu cũng có chỗ để cho mọi người dân được dễ dàng chích ngừa nếu họ muốn.

    Cho tới ngày hôm nay, giữa tháng 6, 2021, trong sòng bài Grand Sierra Casino ở thành phố Reno, tiểu bang Nevada, ngày thứ bảy cuối tuần bên trong sòng bài nườm nượp những người là người, lác đác chỉ còn nhìn thấy vài người đeo khẩu trang. Không khí nơi đây đã tưng bừng trở lại như trận dịch đã chưa hề hiện diện. Trai tài gái sắc quần áo lượt là san sát khoác vai nhau, một hình ảnh chỉ xảy ra trong những giấc mơ vào mấy tháng trước.

    Và Don Hồ cùng những nghệ sĩ khác dợt nhạc trong một rạp hát thật lớn & thật lộng lẫy.
    Dợt xong phần mình, bồi hồi đi mầy mò ngắm từng cái ghế nệm bọc nhung đỏ êm ái, ngắm từng cái đèn xoay, từng tấm màn treo trên sân khấu, những thứ mà trước đây đã có lần nghĩ quẩn "rồi sẽ chẳng có cơ hội thấy lại!".

    Chẳng biết đây là một sự bắt đầu mới mẻ hay là cái "kết luận" mà mình đã hằng mong mỏi được có.
    Nhưng cho dẫu có là cái gì đi chăng nữa thì lòng mình đã tìm được chút sự bình yên trở lại, niềm hạnh phúc như trào dâng từng đợt.

    Không thể ghi hình được sự hạnh phúc đang có được để làm kỷ niệm, thôi thì biên xuống vậy. Để vài chục năm nữa có dịp đọc lại thì còn nhớ được cái cảm xúc của ngày hôm nay trong một cái rạp thật lớn cùng những người khán giả cùng đồng nghiệp thật dễ thương...

    Cầu mong niềm hạnh phúc mình đang có được rồi cũng sẽ sớm lan toả đến khắp tận chân trời góc bể. Để rồi khắp nơi nơi sẽ vang dậy những tiếng hò reo mừng vui.
    Sẽ không còn cảnh những người con vào bênh viện thăm bố mẹ qua lớp kiếng ngăn.
    Cảnh người người theo dõi, đếm từng ca nhiễm trong ngày trong sự hồi hộp chen lẫn lo âu sợ hãi ...

    Don Hồ
    Chủ nhật 13 tháng 06, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=344 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách