Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Môt mai qua cơn mê

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 01, 2021 2:37 pm

    MÔT MAI QUA CƠN MÊ


    Cùng ngày này năm trước, 28 tháng 04, 2020 tiểu bang California bước qua ngày thứ 36 của lần "Lockdown toàn tiểu bang đầu tiên".


    Nhớ lại cái khoảng thời gian u tối ấy mà vẫn còn gai người!
    Một bầu không khí ngột ngạt & hoang mang bao trùm nơi nơi.


    Tất cả các sinh hoạt đều bị lệnh đóng cửa ngoại trừ chợ búa, siêu thị, bưu điện,v.v...
    Nói chung chỉ có những nhu cầu cần thiết cho đời sống hàng ngày của người dân là được phép mở.
    Những thói quen đi ra ngoài của hàng ngày bị dẹp bỏ hết, nhốt mình trong nhà cho an toàn.
    Suốt ngày mở TV coi để ngóng tin tức. Coi đến nỗi bị tẩu hoả nhập ma luôn vì đài nào cũng đều ra rả nói về trận đại dịch.
    Càng coi lại càng thêm sợ hãi vì khi ấy khoa học chưa biết gì nhiều về loại virus mới này cả nên mỗi đài, mỗi người cứ nói lung tung cả lên.

    Người bị bịnh thì khi này ... chưa thấy, chỉ thấy nỗi sợ hãi về trận dịch tràn lan.
    Vào thời điểm này khẩu trang, nước rửa tay, những loại giấy lau khử trùng và những cuộn giấy vệ sinh là những thứ được săn lùng cùng tích trữ nhiều nhất.

    Và thời điểm này cũng là lúc mình đã liên lạc lại với người huấn luyện viên thể dục (PT = Personal Trainer) ở trong gym để 2 bên kiếm đường mà huấn luyện qua phone. Rèn luyện cơ thể cũng có đấy, nhưng mục đích chính lại là để giữ mình bận rộn, không để đầu óc rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung.

    Nhà làm gì có sẵn dụng cụ để tập thể thao.
    Đi kiếm, gom lại hết những thứ mình có thể tạm xài được, chụp hình gửi qua cho người PT coi.
    Sau đó cứ thế mà 3h chiều cách ngày là ra sân, gắn cái phone tay lên cây bông giấy, rồi mở camera lên.
    Ở đầu bên kia anh chàng PT chỉ dẫn cho tập với những thứ mình đã gửi hình cho anh ta coi.
    Bên này lắng nghe rồi hì hà hì hục làm theo.

    Và cứ thế mà làm mãi cho đến khoảng tháng 6 (2020), gym được cho phép mở cửa trở lại.

    Và khoảng thời gian này cũng là lúc đã bắt đầu hàng ngày ngồi biên xuống lại những chuyện vui buồn.

    Lòng thì héo hắt lắm, mà cố gắng làm ra vẻ lạc quan trong những gì mình biên, để cho những ai có đọc tới thì có thể có được thêm chút ít hy vọng để mà tiếp tục vươn tới cho dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh u tối nào...

    Đúng một năm sau, khi California đã bắt đầu thấy tình hình khả quan hơn lên nhờ thuốc chủng bắt đầu được chích rộng rãi ra cho dân chúng, thì bên Âu Châu cùng Á Châu, nhất là Ấn Độ, dịch lại bùng lên dữ dội! Người dân Ấn Độ đang trải qua ít nhiều những gi mà năm ngoái người dân California đã bị trải qua. Chỉ có điều Ấn Độ hiện tại còn bị nặng hơn California nhiều!

    Cái tựa "Một Mai Qua Cơn Mê" là lấy từ cái tựa cùng tên của bài ghi đúng vào ngày này năm ngoái với sự cầu mong cho tất cả chúng ta sớm thoát được khỏi cái kiếp nạn này. Để những ngày tháng tươi đẹp sớm trở lại trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người trên trái địa cầu này...

    Cái hình cũng lấy đúng cái hình của ngày này năm ngoái đã đăng)

    (Dưới đây là link cho bài đã viết cho ngày này năm ngoái!)

    https://www.facebook.com/.../a.10158263 ... 3995344025

    Don Hồ
    28 tháng 04, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=316 ... 0643548996
    #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Môt mai qua cơn mê

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 01, 2021 2:40 pm

    TIM TÍM CÚC BUỒN


    (Chẳng biết tự lúc nào mà hàng năm cứ vào lòng vòng tuần lễ cuối tháng 4 là nó hay kiếm cớ để bay qua những thành phố bên Châu Á.

    Nhiều khi chả để làm gì cả. Chỉ để cho bản thân mình có được cái cảm giác gần hơn với cái thành phố Sài gòn thân yêu ngày nào, nơi nó đã được sinh ra & lớn lên.

    Chỉ có thế thôi rồi lại bay ngược trở về Mỹ...

    "Tim Tím Cúc Buồn" đã được biên vào tháng 04 năm 2017 tại khách sạn ở Dongdae Mun, Seoul, Nam Hàn.
    Hôm nay xin được phép đăng lại...)

    ...
    Nhà 2 tầng, quận 3, có được cái sân thượng be bé, quanh năm nắng chang chang. Thỉnh thoảng mẹ lại ôm về dăm ba chậu hoa đủ loại, đặt xếp thành hàng, tạo thành một mảnh vườn xinh xinh trên khoảng sân thượng nhỏ bé ấy.
    Sài gòn, nhà cửa đất đai eo hẹp, làm gì có đất vườn để đánh những cụm hoa xuống, thành thử cứ thế mà những cây hoa được giữ lại y nguyên như thế trong chậu!

    Một lần nọ, một chậu có loại hoa cánh tim tím, nhuỵ vàng, to khoảng đốt ngón tay, được mẹ mang về. Mẹ bảo:
    - “Cây cúc Nhật đó con...”
    Sài gòn nắng nôi, cây cối trồng mà một ngày không tưới là lá héo queo, rũ hết cả xuống. Qua tới ngày thứ hai vẫn không tưới là coi như đi đoong luôn, khỏi cứu vãn. Nhiệm vụ mẹ giao của thằng bé Dũng thuở ấy mỗi khi đi học về là ... tưới cây!

    Sân thượng nước lên không tới, hàng ngày nước được chứa trong cái xô nhựa để thằng bé khệ nệ, ì ạch xách lên làm nhiệm vụ.
    Ban đầu cũng vùng vằng phụng phịu lắm bởi tại bị bắt làm!
    Rồi càng về sau, yêu luôn mớ hoa lá của khoảng vườn hồi nào cũng chẳng hay...
    Trong mớ Hồng, Ngọc Lan, cúc vàng của khoảng vườn, thằng bé Dũng thương nhất chậu cúc Nhật.
    Sắc tim tím buồn buồn, không rực rỡ bằng những loại khác...
    Hương chẳng có...

    Hoa lại nho nhỏ, cỏn con...
    Có lẽ là ... thương hại, vì trông nó bị tội nghiệp?! Và cứ thế mỗi lần ra được chút hoa là thằng bé nhảy cỡn, ầm phóng xuống nhà khoe toáng, bắt hết người này tới người kia leo lên tầng thượng ... thưởng lãm hoa.
    Giống cúc Nhật giống như “nhỏ mà có võ", sống rất dai. Hoa tàn cắt đi, một thời gian sau mớ hoa khác lại trổ ra...
    Một buổi sáng tháng 4 đang tỉa lá cho chậu cúc, bỗng có tiếng động cơ máy bay lớn lắm ầm ầm xẹt ngang qua đầu, rung chuyển cả nhà cửa. Chiếc chiến đấu cơ bay thật thấp, thấp lắm tưởng như có thể đụng vào đỉnh của căn chung cư Nguyễn Thiện Thuật cao tầng hơn ở phía sau nhà. Rồi tiếp theo sau đó là những tiếng ầm ầm vọng lại từ đàng xa.
    Bên dưới nhà có tiếng mẹ thất thanh gào vọng lên: “Dũng! Dũng! Đi xuống mau! Đi xuống mauuu!”, rồi tiếng dép mẹ lẹp xẹp chạy vội ra phía trước nhà xầm xập đóng hết cửa sổ, cửa ra vào lại.
    Cả khu phố nín hơi không dám thở...

    Cả thành phố Sài gòn nín lặng trong sự hốt hoảng, kinh hoàng. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra?!
    Nửa ngày sau người ta truyền tai nhau tin nghe được từ đài phát thanh BBC Luân Đôn “Một viên phi công của quân đội Cộng Hoà (hình như tên Nguyễn Thành Trung thì phải?) lái chiến đấu cơ đến từ đâu đó oanh tạc Dinh Độc Lập!!!”
    Tuần lễ kế tiếp sau đó Sài gòn bắt đầu hỗn loạn.
    Tất cả hàng quán, chợ búa đều đóng cửa hàng loạt.

    Ngoài đường xe cộ vẫn hoảng hốt, hối hả phóng, nhưng nhà nhà ai nấy đều im ỉm sập cửa kín bưng nghe ngóng.
    Bố mẹ bắt đầu xầm xì với nhau những tin tức loan chuyền về một cuộc di tản nào đó ngoài toà đại sứ Mỹ, ngoài bến Chương Dương...

    Thằng bé Dũng thì vẫn chuyên cần với công việc hàng ngày được giao phó, khiêng xô nước chăm sóc mớ cây trên đỉnh sân thượng. Đâu óc ngây thơ của nó cũng căng thẳng theo chuyện của người lớn chung quanh lắm chứ, nhưng chẳng biết thổ lộ với ai, nó thủ thì với khóm cúc Nhật.
    Thế rồi biến cố 30 tháng 4, 1975 ập đến, thành phố đổi chủ, đổi luôn tên, đổi luôn tiền, đổi tất cả mọi thứ!
    Bố bị mất việc!

    Cả một miền Nam đều bị mất việc!

    Bố bị phường khóm kêu trình diện đi "học tập cải tạo" vì đã làm công chức dưới thời Cộng Hoà!
    Mẹ từ một người nội trợ, bắt buộc phải xông xáo tông ra ngoài bắt đầu học buôn bán để kiếm tiền mua kí gạo, chút mắm muối tương chao, chỉ để lo cho bữa ăn hàng ngày cho đàn con không bị chết đói.
    Thằng bé Dũng được giao thêm trách nhiệm hàng ngày đặt nồi cơm cho cả nhà.
    Thời gian đầu còn được xài bếp dầu hôi để nấu, xong thụt dần xuống nấu bằng than đá, than quả bàng. Rồi cuối cùng xài qua tới củi, giấy vụn...

    Và ban đầu còn được nồi cơm với gạo tuy đầy mọt & sạn. Rồi qua dần tới độn thêm vào khoai lang, khoai mì, bắp & hạt bo bo...
    Cả thành phố bị cúp điện rồi thường xuyên cúp luôn nước! Thằng bé Dũng đã bắt đầu biết chắt chiu chút nước vo gạo, nước rửa rau giữ lại trong xô để chiều chiều vẫn cần mẫn khiêng lên lầu 3 chăm cho mảnh vườn nhỏ mà chẳng ai trong gia đình còn để ý tới.

    Hoa bắt đầu còm cõi, tàn tạ vì thiếu phân bón. Người còn không có thực phẩm để ăn nữa thì lấy chi thực phẩm cho hoa!
    Mẹ quyết định thế hoa bằng hành lá & mớ rau thơm thực dụng và cho đóng thêm vài cái chuồng để nuôi thêm mớ gà vịt.
    Thằng bé Dũng “chiến đấu tới cùng" để xin được giữ lại cho bằng được chậu cúc Nhật, tuy cây cũng chẳng còn được tốt tươi và hoa cũng chẳng còn đậm màu như xưa!

    Mỗi buổi tối sau khi học bài xong, nó thường leo lên sân thượng nằm ngắm sao đêm mơ mộng. Tay liên tục đập muỗi, miệng thì thầm tâm sự cùng khóm hoa tim tím buồn èo uột trong cái mùi nằng nặng của phân toả ra từ chuồng gà...
    Thế rồi một ngày nọ nó được bố mẹ dúi cho đi vượt biên khỏi nước theo người anh lớn đang trong tuổi bị kêu đi nghĩa vụ quân sự đánh nhau với Campuchia. Một chuyến hải trình đầy những sự kinh hoàng nhưng may mắn còn đến được bến bờ!

    Vài năm sau, trong những lá thư gửi về nhà, có đôi lần nó hỏi mẹ về chậu cúc Nhật. Nhưng dường như mẹ chẳng để ý vì cho là không quan trọng, hoặc mẹ lờ, chẳng thấy trả lời...
    ...
    37 năm sau của một buổi chiều cuối tháng 4 vẫn còn se lạnh trên con phố Gangnam nhộn nhịp xe cộ lẫn ánh đèn của đất nước Nam Hàn, một người đàn ông quần áo lịch lãm chỉnh chu như đang tự lự đi dạo mát, thấy chợt như khựng đứng lại bên đường, thoáng lảo đảo... Rồi xẹp ngồi xuống, vòng tay ra trước như muốn ôm chầm lấy một chậu cây nhỏ được đặt trưng trên lề của một cửa tiệm, mặc cho những ánh mắt nhìn tò mò của những người khách bộ hành khác đang nườm nượp qua lại...
    Như cách biệt hẳn với thế giới chung quanh, người đàn ông mắt long lanh dán chặt vào chậu cây, đôi môi mấp máy...
    Chậu cây nhỏ như lao xao rực rỡ trong chút ánh nắng chiều còn lại. Nhỏ nhưng dầy đặc những khóm hoa bé xíu xiu nhuỵ vàng, cánh mỏng, mong manh tím buồn. Màu buồn tim tím chẳng khác chi ngày nào còn còi cọt ở trên cái lầu 3 sân thượng cỏn con, chen giữa mấy cái chuồng gà...

    DON HỒ
    30/4/2017
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=317 ... 0643548996
    #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Đào buồn đào bật khóc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 8:33 pm

    ĐÀO BUỒN ĐÀO BẬT KHÓC
    (Bài đăng lại)

    30 tháng 4, 1975 tuổi còn quá nhỏ để nhận thức tốt hơn về những gì đã đang xảy ra ở bên ngoài xã hội. Chỉ nhớ rất rõ cái bầu không khí thật ngột ngạt và hầm của một buổi trưa tối đen vì bên trong căn nhà bị đóng cửa kín mít.


    Bên ngoài thỉnh thoảng có những tiếng xe gắn máy hốt hoảng vút qua.

    Bên trong nhà chỉ có tiếng xì xầm của bố mẹ và ánh mắt hoang mang rụt rè của 5 đứa trẻ.
    "Đào Buồn Đào Bật Khóc" đã được biên xuống 11 năm trước (04/2010).

    Đã 46 năm đã trôi qua mà tiếng thì thầm của bố mẹ trong buổi trưa nóng hầm hập cuối tháng 4 ngày nào vẫn như rõ mồn một...

    ----------------------------------------
    ĐÀO BUỒN ĐÀO BẬT KHÓC


    Tôi rất thích ăn đào hộp, thích từ thuở bé. Mê sao là mê những miếng đào vàng lườm trong nước đường sền sệt, được múc ra từ những lon thiếc cao, tròn.

    Thưở quân đội Mỹ còn trú đóng ở miền Nam Việt Nam, những hộp đào này được bố mẹ nhờ ai đó mua từ trong PX (Post Exchange: Một nơi bán những đồ gia dụng cho quân nhân Mỹ ở Sài gòn) hoặc mua ở khu chợ Dân Sinh, nơi chuyên bán những đồ hộp của quân đội, về cho con ăn.

    Không phải ngày nào cũng được ăn đâu, mà lâu lâu mới được khui một hộp để cả nhà chia nhau mỗi người vài miếng bỏ đá bào vào nhâm nhi tráng miệng. Hoặc giả bữa nào ai trong gia đình được thưởng gì đó, thì mới được khao cho cả nhà ăn thả ga.

    Và hôm ấy ... đặc biệt!
    Anh em chúng tôi không phải đi học.

    Đã vậy, chẳng thưởng gì ai mà được khui tới những 2 lon đào hộp to. Thêm cả hộp nho khô thật to cũng được khui ra, rồi nào bánh bích-qui (biscuit), đồ khô, ối chao ... ê hề...

    Mẹ không nấu cơm, anh em chúng tôi được ăn đồ tráng miệng thế cơm trưa, anh nào anh nấy sướng ... tê người.
    Trời vừa mới xế trưa mà đã hầm hập, nóng lắm. Đã thế cửa chính lẫn cửa sổ chả hiểu sao còn bị đóng kín bưng chẳng mở toang đón gió như thường ngày!

    Ngoài đường thỉnh thoảng có những tiếng xe máy rồ ga chạy thật vội vàng đâu đâu xa xa. Rồi lâu lâu, lác đác một vài tiếng súng nổ vu vơ...

    Hàng xóm lẫn trong nhà chúng tôi thì im phăng phắc, chỉ có tiếng rào rạo nhai đồ khô trong miệng của anh em chúng tôi là rõ mồn một...
    Bố mẹ không ăn. Cả nhà đang tụ hết lại ở trong phòng khách.
    Hai ông bà nhỏ to bàn tán gì đó với khuôn mặt thật lo lắng & nghiêm trọng lắm. Chiếc radio nho nhỏ chạy bằng pin đang được bố nâng lên tận tai mà chả thấy phát ra tiếng gì ngoài tiếng rè rè của sóng...
    Không ai để ý ai.

    Tôi sung sướng, đang tự tác tẩm ngẩm múc thêm đào từ hộp vào chén của mình thì bị giật mình vì chiếc radio bỗng ọ ẹ rồi phát tiếng nói. Giọng trầm trầm của một người đàn ông chậm rãi, từ tốn, buồn buồn.
    Bố vội xoay xoay cái nút mở volume cho to lên thêm. Mải lo ăn nên tôi chẳng màng để ý người đàn ông kia nói gì cho lắm, đại loại như là:
    - "Tôi là tổng thống Dương Văn Minh..., buông súng đầu hàng..., để tránh đổ máu..., ...chuyển giao chính quyền ", gì gì đó...

    Dường như cái radio nhỏ kia bỗng trở nên nặng nề hơn gấp bao lần, bố chẳng còn nâng nổi nó lên bên tai... Bố và mẹ, hai ông bà mỗi người một hướng mà lịm người đi, chẳng còn ngó nhau!
    Rồi một chập sau, chiếc radio lại ọ ẹ rồi oang oang vang lên giọng Bắc thật Bắc sắc lẻm và đầy sự đắc thắng của một người đàn ông khác với những ngôn từ thật lạ tai: -
    - "Đây Ủy Ban quân quản thành phố Sài Gòn..."
    Mẹ lúc này như chẳng còn kìm nổi, bà bật khóc lên. Ban đầu chỉ rấm rứt rồi dần chuyển qua thảm thiết hơn:
    -"Ôi ông ơi là ông! Chúng tôi đã chạy ông đã bao năm rồi nay giờ sao lại gặp lại thế này... Hức hức hu hu hu..."
    Ngạc nhiên buông muỗng đào xuống, tròn xoe cặp mắt ngó mẹ... Mẹ đang kêu "ông" nào thế nhỉ???

    Mẹ, tay ôm mặt, hai vai rút lại, rung lên từng chập theo cơn khóc nức... Bố cũng như mất hẳn vẻ bình tĩnh thường nhật, ông hơi lảo đảo đứng dậy, mở khẽ cánh cửa tủ, lục đục lượm lặt vài món gì trong đó. Ông cuộn chúng lại cùng với lá cờ, vuốt nhẹ như vỗ về, rồi bắc thang, leo lên và nhét sâu vào cái hộc trên nóc nhà...
    Ngoài đường có tiếng lao xao, mẹ hoảng hốt dáo dác, im bặt tiếng khóc. Bố trở vội lại phòng khách gom hết anh em chúng tôi lại ôm trong vòng tay. Bố khẽ nói, có thể thấy ông đang thật ráng để giữ bình tĩnh:
    - "Bắt đầu từ giây phút này sẽ có nhiều thay đổi trong đời sống của gia đình chúng ta. Không biết rồi tốt xấu sẽ ra sao, nhưng bố muốn rằng các con phải can đảm lên..."
    Và rồi bố nghẹn... nhưng vòng tay ôm của ông kéo chúng tôi vào, xiết chặt hơn.

    Mẹ cũng tiến vội lại...
    Cả nhà im lặng ôm nhau trong tiếng xụt xịt của mẹ...
    Tôi vẫn còn ngậm miếng đào mềm, ngọt lịm trong miệng, nhưng chẳng dám nhai...
    Ngày hôm ấy - 12 giờ rưỡi trưa của thứ tư 30 tháng 04 năm 1975. Ngày Sài-gòn thất thủ, chính thể Cộng Hoà của miền Nam Việt Nam xụp đổ!!!
    Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn mê ăn đào hộp.
    Không mê đến nỗi phải đi ra siêu thị mua về ăn hàng ngày, nhưng lâu lâu thấy ở đâu đó có để cho ăn tráng miệng thế nào cũng phải bỏ vài miếng vào đĩa để dành, để ăn sau cùng.

    Nhưng mỗi lần ăn về sau này, trăm lần như một, lúc nào cũng thấy đào tuy vẫn ngọt như xưa nhưng dường như có pha đậm theo vào một tí muối mặn của những giọt nước mắt mẹ khóc năm nao.
    Phải chăng đào cũng biết buổn, đào cũng ... bật khóc theo mẹ từ dạo tháng 04 năm ấy?!

    Don Hồ
    3:43 sáng 28 tháng 04, 2010. 35 năm sau vào một đêm rả rích mưa...
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=317 ... 0643548996
    #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : :Đào buồn đào bật khóc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 8:37 pm

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách