Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :THƯƠNG ANH

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 9:47 am

    MÙI CỦA NẮNG

    Cuối tháng 6 của năm 1981 thời mới qua Mỹ, thành phố St.Louis mộng mơ của tiểu bang Missouri vào mùa hè cũng hầm hập nóng & ẩm không thua gì các trại tỵ nạn ở vùng Đông Nam Á. Tuy vậy với khí hậu ôn đới của Bắc Mỹ, cho dầu nóng thế nào đi nữa thì buổi sáng vẫn vương vất một tí cái lạnh nhè nhẹ rất dễ thương.


    Rồi thì nắng bắt đầu lên, cái lạnh bị đẩy lùi rồi biến mất. Những tia nắng ban mai lúc nào cũng đến với một cái mùi rất lạ, rất trong trẻo, tinh khiết nhưng thoang thoảng một chút vị ngọt ngọt âm ấm...

    Sau 3 tháng ở St.Louis, khi trời bắt đầu chuyển lạnh sang thu thì 2 anh em Lân - Dũng đánh liều di chuyển qua miền Nam California, nơi có nhiều người Việt tụ họp & sinh sống.

    Mới qua Mỹ mà, đồ đạc chẳng có bao nhiêu. Mấy bộ quần áo mua ở tiệm đồ cũ cùng với một số thư từ, vật kỷ niệm mang qua theo từ trại tỵ nạn, tất cả nhét vừa khít trong cái túi xách nhỡ nhỡ đeo trên vai. Và cứ thế mà gọn bâng mà đi...
    Miền Nam California, hay chi tiết hơn - Orange County - nơi còn được người Việt gọi là "Quận Cam", mùa thu cũng lạnh lắm, nhất là với những người mới từ bên những xứ nóng quanh năm ở vùng Đông Nam Á qua.

    Buổi sáng có thể lạnh cóng đến phải hít hà, mũi phà ra khói. Nhưng một khi ánh nắng mặt trời đã toả xuống rồi thì cái lạnh được những tia nắng ấm đẩy lùi rất nhanh.

    Ở quận Cam vào tháng 10 chẳng hiểu sao mùi của nắng lại còn thơm nồng nàn hơn cả bên St. Louis.
    Mùi của nắng mỗi buổi sáng ập tới cùng lúc với cái ấm áp của tia nắng sớm bắt đầu hà hơi, mơn man trên bộ quần áo mỏng không giữ đủ ấm trên quãng đường lội bộ tới trường.

    Đang co ro thọc tay vào túi quần rảo bước mà thấy nắng bắt đầu toả lan, nhuộm vàng đường phố là bắt đầu háo hức chờ để được ngửi cái hương vị đặc biệt mà chỉ có vào những buổi sáng sớm mai.
    Cái cảm giác lúc ấy nó lạ lùng lắm.

    Và cái mùi, nó chỉ bắt đầu xuất hiện khi nắng lên, khi có sự chuyển giao nhiệt độ từ lạnh qua ấm áp hơn. Cái mùi nó cũng chỉ kéo dài được khoảng cao nhất là nửa tiếng cho tới 45 phút đồng hồ. Sau đó làm như quen mùi, hay quên khuấy mất nên trong ngày có làm cách nào không còn ngửi thấy được nữa...

    Tháng 10 giữa niên khoá học mới nhập trường Trung học Los Amigos ở thành phố Fountain Valley. Bỡ ngỡ vô cùng trong một ngôi trường lạ lẫm ở trong một tiểu bang, một đất nước cũng lạ lẫm nốt.

    Chẳng thể nhớ nổi làm sao mà đã quen được với 2 chị em sinh đôi xinh xắn tên Tường Vi & Tường Vân.
    Tuy cũng chẳng qua trước đó bao lâu nhưng 2 chị em biết nhiều hơn do được người anh lớn qua từ năm 1975 bảo lãnh.
    Tường Vi & Tường Vân đã rất tế nhị cho nó những kinh nghiệm của người qua trước. Mỗi buổi sớm mai bước vào trường, niềm vui khi ấy là rảo mắt kiếm tìm khuôn mặt 2 chị em sinh đôi rạng rỡ cười trong mùi nắng thơm nồng nàn.
    Học ở trường Los Amigos được đâu 3 tháng thì bị đuổi nhà, phải hấp tấp đi kiếm gấp chỗ ở khác!

    Nhà mới mướn ở một thành phố quá xa nơi cũ nên đành phải chuyển trường.
    Thế là từ đó mất liên lạc luôn với 2 chị em Tường Vi & Tường Vân.

    Cuộc sống ngày ấy còn quá long đong, cái phone riêng trong phòng của 2 anh em được liệt vào hạng một thứ rất xa xỉ.
    Không có phone nên cũng chẳng xin số phone nhau mà làm gì!

    Bởi thế cứ mỗi lần chuyển trường là coi như chấp nhận mất luôn những người bạn mới được quen!

    Dần dà ở lâu hơn, làm như mùi của nắng cũng phai nhạt dần rồi mất hẳn. Hoặc giả những bận rộn hàng ngày làm quên đi mất luôn cái thú chờ nắng ấm lên để nghe mùi.

    Tình cờ buổi sáng nay ra vườn, sau trận mưa nhỏ hoa nở đầy. Bất chợt lại nghe thoang thoảng cái vị ngòn ngọt quen thuộc ngày nào. Chẳng hiểu sao bỗng chợt lại sực nhớ tới nụ cười sáng bừng của 2 chị em Vi-Vân trong nắng sớm...
    Mấy chục năm rồi đấy, Tường Vi - Tường Vân chắc đã gia đình con cái đầy. Cầu mong cho 2 chị em cô bạn được thật nhiều hạnh phúc.

    Ngày xưa đã có lúc nó tưởng mùi của nắng là mùi hương thơm từ 2 chị em. Nhưng sáng nay nó thấy dường như mùi của nắng là mùi của những loài hoa toả hương khi được ánh nắng ấm của mặt trời mơn man trải lên.

    Té ra hương vị của nắng vẫn còn nguyên đó hàng ngày, chỉ tại con người ta không muốn quan tâm tới nó mà thôi!
    Từ giờ trở đi bảo đảm những buổi sớm mai của nó sẽ trở lại tràn ngập mùi hương thơm của ngày nào cho xem ...

    Don Hồ
    Thứ hai 17 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=328 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Ăn Cả Gai

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 9:49 am

    TẤM HÌNH TỪ THẾ KỶ TRƯỚC


    Tấm hình chụp từ đâu đâu giữa thập niên 90. Khi ấy Don Hồ cùng nữ ca sĩ Như Quỳnh, 2 đứa còn trẻ măng. Mặt chỉ cần một cái búng nhẹ thôi là sữa có thể văng ra cầu cả lít.

    Cũng không nhớ nổi đây là buổi diễn gì, chỉ biết là ở Nam Cali vì ông Mỹ đứng chính giữa là ông Jim Barbo, người điều hành một sòng bài lớn.

    Thời ấy Như Quỳnh mới ra nghề nhưng đã nổi hơn cồn.

    Đã gần 30 năm rồi.

    Nếu có cơ duyên gặp được cỗ máy thời gian (a Time machine) để có thể trở ngược lại quãng thời ấy thì có lẽ mình cũng lấy vé xin đi ngay.

    Không hề muốn thay đổi gì, chỉ đi ngược trở lại để ngó coi cái tên Don Hồ thời còn non choẹt ấy nó ngác ngác ngơ ngơ cỡ như thế nào?

    Ngoài mặt thì làm ra vẻ ngầu ngầu, xù xì, lõi đời lắm nhưng bên trong thật sự còn rất non nớt, ngây thơ & dễ tin người.
    Don Hồ thời ấy như một trái banh đặt giữa đường, cứ ai đá là lăn lăn lăn, đụng oành oành oành vào những bức tường rồi dội ngược trở lại, lăn tiếp.

    Mà cũng nhờ bị đá qua đá lại thế mà có khôn ra được tí.

    Thời ấy đã đi thâu âm với tất cả nhiệt huyết cùng niềm đam mê rồi, thấy thương lắm. Nhưng sân khấu thì lại ... nhát vô cùng!

    Lần nào cũng như lần nào, trước khi bước ra vùng ánh đèn sân khấu là tay chân lạnh ngắt, mặt mày tái mét luôn. May mà cũng chưa đến nỗi run lẩy bẩy bước đi không muốn nổi, nên cũng còn hên!

    Cho tới bây giờ cái tật ai nói gì cũng tin vẫn còn, nhưng quả là có đỡ hơn thời ấy nhiều.
    Cái tính nhát sân khấu cũng vẫn còn luôn.

    Có điều giờ biết cách dấu giỏi rồi nên ai không để ý kỹ sẽ không thấy đâu!
    Đừng thấy cứ ra sân khấu là làm điên làm cuồng mà tưởng là gan cùng mình. Chính những người nhát như thỏ đế mới làm lố ra để che đậy khiếm khuyết, yếu điểm của mình đó...

    Còn nữ ca sĩ Như Quỳnh thời đó dễ thương lắm.
    Không nói về chuyện hát hay vì ai cũng đã biết thế rồi, Như Quỳnh hiền lành, nhỏ nhẹ, ngọt ngào & lễ phép. Chả trách Như Quỳnh được bao thế hệ thần tượng suốt trong ngần ấy bao nhiêu năm...

    Cho tới bây giờ Như Quỳnh vẫn cái tính tình y như cũ.

    Bị đời chất chồng vùi dập rồi mà nhiều khi vẫn còn "nice" quá mức tưởng tượng làm mình nhiều khi vô tình chứng kiến mà cũng đâm ra ... tức dùm, chịu không nổi dùm luôn!

    Mà không biết nếu đi ngược lại được thời gian thì Như Quỳnh có đi không ta? Cũng có tí tò mò...

    Chắc Don Hồ như thế rồi thì Như Quỳnh cũng chẳng khác đâu.

    Vì nếu đi ngược được trở lại, ngoài khoảng chuyện ca hát, Don Hồ sẽ được gặp lại người bố thân yêu của mình.
    Còn Như Quỳnh thì được gặp lại luôn cả bố lẫn mẹ...

    Don Hồ
    Thứ ba 18 tháng 5, 2021
    (Xin cám ơn anh Jim Barbo thật nhiều đã gửi tặng tấm hình :))
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=328 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Ăn Luôn Gai

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 19, 2021 9:56 am

    HẾT HỒN

    Nhờ may mắn hát được đủ thể loại nên từ lúc mới bắt đầu vào nghề đã được mời hát hầm bà lằng từ những chương trình Dạ Vũ cho đến Đại nhạc Hội, Thính Phòng, Gây Quỹ, Cộng đồng, v.v...

    Thường Dạ Vũ là những chương trình mà người ca sĩ có dịp được tiếp cận gần khán giả nhất.
    Nhiều lúc hoà đồng vào khán giả luôn, rồi 2 bên cùng nhau ... đẩy đưa, khán giả đẩy thì người ca sĩ đưa theo cho vui, miễn là đừng làm gì quá.

    Ở ngay lúc đó thì thấy vui lắm.

    Hát xong ra về rồi cỡ 2, 3 hôm sau sẽ quên sạch cả những gì mình đã làm vào cuối tuần trước để rồi bắt đầu sửa soạn bước qua những show diễn khác cho cuối tuần sau.

    Mọi việc sẽ ok, chẳng có gì để nói cho đến một lúc nào đó bỗng chợt được cho xem những bức hình mà ai đó chụp trong những đêm diễn ...

    Có nhiều tấm hình ngó vào mà đớ ra, chẳng hiểu lúc đó mình đang làm gì? Hát gì? Moi óc ra mãi cũng chẳng thể nhớ ra nổi là bức hình đã được chụp ở show nào? Tại sao lại đang làm như thế?!

    Như tấm hình này chẳng hạn.

    Mặt mày người ca sĩ hát thì đang diễn rất là "hình sự", miệng thì rõ là đang hát, mắt ngó thẳng vào một cái phone của khách chờ chụp, mà một tay thì níu lấy một chân của một anh (hoặc chú) khách.

    Ngó mặt anh khách đang cười như thế tức là anh ta đã phải có "sự hợp tác". Và người ca sĩ đã làm như thế thì cũng đã phải có lý do nào đó dắt đưa đến.

    Tuy thế, nghĩ đến nát óc vẫn chẳng nhớ ra nổi cái "lý do"!

    Mà tấm hình này tuy hơi khó hiểu chút nhưng cũng tương đối được liệt vào loại ... hình đàng hoàng đó.
    Nhiều tấm khác, do góc cạnh của máy hình sao đó mà thoạt ngó qua đã giựt bắn mình, hết cả hồn luôn!
    Và cứ thế mà lâu lâu vài tuần lại hết hồn, điếng hồn vài lần cho cả mấy chục năm qua. Và chắc sẽ chẳng chấm dứt đâu, mà sẽ còn hết hồn dài dài...

    Đau tim ghê!

    Don Hồ
    Thứ tư 19 tháng 05, 2021
    (Xin cám ơn tác giả của tấm hình chụp mà chẳng được biết là ai.)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=329 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Ăn Luôn Gai

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 10:32 am

    QUẦN QUẦN ÁO ÁO


    Trang phục để mặc lên sân khấu nó cũng thật lắm nhiêu khê. Tuỳ vào từng chương trình, tuỳ vào từng chủ đề mà trang phục nó cũng phải thay đổi theo để cho phù hợp.

    Đã hơn 30 năm đứng trên sân khấu phải nói là quần áo, giầy dép & những đồ phụ tùng diễn của mình ... khá nhiều. Vậy mà mỗi lần bay show lại lúng túng vì ... không có đồ mặc!

    Ngày xưa khi chưa có internet thì một bộ đồ của người nghệ sĩ có thể được tung tăng mặc đi khắp năm châu bốn bể, nguyên vòng các châu lục, các thành phố ròng rã cả mấy tháng trời, khi vòng trở lại thì mới phải đổi đồ mới.
    Thời buổi hiện đại, mới ngày hôm nay một bộ đồ mới tinh mặc lên sân khấu, khuya đó đã thấy hình chụp bộ đồ đó đầy trên Facebook.

    Mặc thêm vài lần nữa diễn ở thêm vài thành phố khác, lần nào cũng có khách bỏ hình lên mạng.

    Bởi thế một bộ đồ mới mặc đi được vài shows đã có cảm tưởng như nó bắt đầu bị cũ vì đã quá nhiều người đã thấy ... trên mạng rồi.
    Ấy, thế là lại lủ khủ mang những bộ đồ mua sẵn để đó mà chưa bao giờ mặc qua ra, bỏ lên con mannequin (hình nộm) mà lắp ráp tới lui cho tới bao giờ ra được một bộ trang phục ngó hợp mắt.

    Mà "trông hợp mắt" ở trên con hình nộm không có nghĩa là tròng vào người mình sẽ đẹp y như thế nha. Cũng có lúc hí hửng mặc vào rồi ngó tới ngó lui trong gương thấy nó ... kỳ kỳ thế nào, không đẹp! Thế là cởi đồ ra mà lại hì hục ráp lại!!!
    Cũng may là đã bao lâu nay mỗi khi có vài ngày rảnh là xoành xoạch leo lên máy bay mà bay đi khắp chốn để lùng đồ mặc, nên số đồ mới tích trữ trong tủ vẫn còn kha khá...
    Và cứ thế trang phục mới vài tuần lại phải có để đổi khác.

    Mà đồ diễn của nam kiếm có dễ đâu?
    Phần lớn nếu kiếm ra, những thứ "nhìn là lạ, đẹp đẹp" là y như rằng giá cả ... phỏng tay.

    Phỏng tay cũng phải mua vì nó lạ. Ca sĩ cũng phải mặc chi cho nó đèm đẹp là lạ chút chứ để khách đi dự còn mặc đẹp hơn ca sĩ thì ... coi sao đặng!
    Và bộ đồ trang phục mặc lên sân khấu nó cũng giống như mấy bà quí phi ngày xưa.
    Có nhiều bộ được người ca sĩ thích hơn vì lý do gì đó nên "sủng ái" mà mặc nhiều lần hơn.
    Có những bộ đồ mặc qua vài lần là chán. Mắc ngay lên mắc áo bỏ lại vào tủ, rồi quên luôn như bị đầy vào trong lãnh cung vậy.

    Mãi cho tới mươi năm sau mới có dịp để người ca sĩ nhớ lại để mang ra mặc lại.
    Mà khi ấy chưa chắc đã tròng vào người được đâu nha. Đâu phải ai cũng giữ được y chang cân lượng cũ trong bao nhiêu năm đâu chứ...

    Don Hồ
    Thứ năm 20 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=329 ... 0643548996
    #vietsinger #journal #donhojournal #donhosinger #donho

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 98 khách