ĐÃ THÌ CÓ ĐÃ, NHƯNG HỒI HỘP NHIỀU HƠN
Texas là một trong những tiểu bang của nước Mỹ đã cho mở cửa 100% trong thời điểm hiện tại (tháng 4/ 2021).
Khoảng thời gian nguyên năm dịch bệnh vừa qua, Texas cũng chỉ có "loạng quoạng" chút xíu trong khoảng thời gian đầu, sau đó mọi sinh hoạt kinh tế đã tương đối trở lại bình thường ngay, tuy số người dân nhiễm Covid 19 cũng tương đối cao.
Trong khi California đã bị đóng cửa cả 3-4 lần, rồi còn thêm lệnh giới nghiêm cho luôn mấy bận.
Bởi thế người dân Texas phần lớn đã nhìn tới California với ánh mắt thương cảm!
2 cuối tuần liên tiếp ghé Houston để hát.
Ngày thứ bảy hôm qua, đáp xuống Houston lúc 1h30 trưa mà 6h chiều mới phải có mặt ở chỗ hát (10 phút lái xe từ khách sạn), nên có được chút thời gian đi ăn trưa.
Nhà hàng Mỹ ở trong khu Galleria, một khu sang, ngay ven ngoài khu shopping Galleria lớn nhất của Houston.
Nhà hàng có khu ngồi bên trong & cả bên ngoài. Và vì vào ngày thứ bảy cuối tuần lại đẹp trời, 2h30 trưa mà cả trong ngoài gì cũng đều ... đông nghẹt người.
Phía bên ngoài ngồi dưới những tàn cây bóng mát, có ban nhạc sống trình diễn rất sinh động, nên hầu như ai cũng thích ngồi ngoài.
Khoảng sân rộng, bàn ăn cùng ghế ngồi để san sát nhau, chỉ để chừa chút lối đi cho những người phục vụ mang đồ ăn cùng nước uống ra cho khách. Nói về "giãn cách xã hội" để ngăn dịch thì từ này như ... không hề có ở nơi đây.
Khách ngồi ăn uống thoải mái, không hề thấy một khuôn mặt có đeo cái khẩu trang nào, ngoại trừ những người phục vụ thì người nào cũng đeo (có lẽ đây là quyết định của phía nhà hàng bắt nhân viên của họ đeo).
Toàn tiểu bang Texas đã bãi bỏ lệnh "bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra đường" từ cả tháng trước rồi. Tuy nhiên, ai muốn đeo thì vẫn cứ đeo. Và vì thế khách ăn nhà hàng... chẳng ai đeo cả.
Và tiểu bang Texas đã tạo điều kiện cho mọi người dân trên 16 tuổi có quyền đi chích ngừa bất cứ lúc nào từ cả tháng nay rồi nên phần lớn đã được tiêm chủng đầy đủ.
Ban nhạc 4 người mà chơi nghe đã tai, âm nhạc châu Mỹ La Tinh dồn dập, vang dội. Khách ngồi thoải mái nói cười dưới cái nắng nhè nhẹ mơn man của một ngày tốt trời.
Toàn bộ bầu không gian nhìn ... "lạ lẫm" cho một người mới bay từ thành phố Los Angeles của California qua như mình.
Toàn cảnh trông như "những ngày bình yên trước dịch" của khoảng thời nào đó trong quá khứ, trong khi hiện tại California vẫn còn bị ràng buộc bởi nhiều thứ để ngăn dịch (như đeo khẩu trang, tuân hành dãn cách xã hội, nhà hàng chỉ cho ngồi 50% chỗ, v.v...)
Một bữa ăn thật ngon miệng.
Miếng steak mềm mại hết xẩy. Nhưng có lẽ đã ngon hơn hẳn lên nhờ được ngồi trong một cái bầu không gian cho cái cảm giác "dịch bệnh như đã không còn hiện hữu trên trái đất" (tuy trong bụng cũng hồi hộp lắm).
Cùng cái cảm giác giống như cảm giác của những năm 76, 77 ở Sài gòn, khi "văn hoá Mỹ Nguỵ" đang bị cấm đoán mà bỗng nghe được từ đâu đó mở nho nhỏ một bản nhạc hoà tấu ngoại quốc quen thuộc. Lắng nghe trong sự hồi hộp mà lòng thấy thật đã ...
Buổi chiều tới nơi diễn, gặp khách chạy tới bắt tay mừng rỡ chào đón.
Những cái bắt tay thân thiện đã làm hồn vía lên mây, làm ... điếng cả người!
Những cái bắt tay, tay chạm tay đầu tiên trong hơn một năm dài để mà lựng khựng bối rối vì không biết làm cách nào để mà ... rút tay về!
Đã một năm hơn, người dân California tự khi nào đã quen với cách chào hỏi "chạm cùi chỏ nhau". Quen với cái "tránh tối đa sự đụng chạm nhau không cần thiết". Để rồi những cái bắt tay thể hiện sự lịch sự - thân thiện của con người tự lúc nào đã trở nên... lạ lẫm.
Lúc diễn khách tới thì thầm vào tai.
Nhạc lớn quá, không nghe rõ, hỏi lại. Khách nói lại, hét lớn hơn. Sự cảm nhận những tia nước miếng văng lên mặt cũng làm cho sợ! Đứng lắng nghe coi khách nói gì mà người cứng đơ vì ... hoảng. Để rồi sau đó rút về chỗ mình ngồi, rút chai xà bông rửa tay ra mà kín đáo khử trùng đôi bàn tay. Rút tờ giấy khử trùng ra mà kín đáo lau mặt cho lòng ... bớt hồi hộp.
Dịch bệnh vẫn còn đây tuy nước Mỹ cũng đã được chích ngừa nhiều. Ấn Độ đang bị virus tấn công một cách khủng khiếp, bệnh viện mấy ngày qua đã không còn tiếp nhận bệnh nhân, ống thở khan hiếm trầm trọng.
Tập một thói quen mới thì khó lắm, nhưng buông nó ra thì thật là dễ dàng.
Bay show lại đó nhưng mình đã quyết định những thói quen mới của thời dịch bệnh tuy có làm khó chịu nhưng bản thân sẽ giữ ở mức tối đa cho tới khi nào mọi chuyện an toàn trở lại.
Làm như thế có hơi cực, có hơi mất thêm chút thời gian nhưng sẽ giữ cho bản thân được chút bình an tâm hồn mỗi khi ở show về lại phòng khách sạn, hay những lúc bay trở về nhà.
Sẵn cuối bài khoe luôn:
Hồi sáng lên máy bay, cô tiếp viên hàng không phát cho mỗi người khách một gói nhỏ giấy khử trùng. Vào ghế, mình xé ngay ra mà kỹ lưỡng khử trùng lau ngay cái vùng không gian đó.
Hai người khách ngồi kế bên đã ngồi xuống rồi, liếc thấy, thế là cũng xé giấy ra mà lau lấy lau để.
Hàng ghế dưới thấy hàng ghế trên làm thế, nhột, cũng xé giấy ra mà lau chỗ ngồi của mình.
Hàng ghế xê xế đó thấy thế cũng đứng lên mà chà chà, lau lau.
Nguyên một khoảng đầu máy bay loi nhoi nhỏm lên nhỏm xuống mà lau chùi liếc thấy mà vừa vui mắt vừa buồn cười.
Từ giờ trở đi, mỗi lần lau ghế trên máy bay mình sẽ làm rõ rệt hơn để những người chung quanh thấy để mà làm theo (tuy có nhiều người tự giác làm).
Bởi vì khách bay đâu phải người nào cũng bay thường xuyên.
Những người ít bay đã không nghĩ hoặc không biết luôn tới chuyện khử trùng chỗ ngồi trên máy bay này. Nhưng nếu thấy người khác làm, họ sẽ làm theo. Tốt cho tất cả mọi người...
Don Hồ
Thứ hai 26 tháng 04, 2021
(Gặp nhà hàng nhộn nhịp, đông & vui mắt quá nên bấn xúc xích lên, quên ngó cả tên nhà hàng.
Cảm ơn anh Tử Anh đã cho một bữa trưa ăn rất ngon miệng)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=315 ... 0643548996
#donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal