DON HỒ: "You Are Mine"
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 10 16, 2020 8:56 pm
CỔNG TRỜI
Một trong những cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất hay được thấy ở trong những bộ phim Cao-bồi Viễn Tây của Hollywood là những "cái cầu" hay "cổng" được bào mòn vẹt trong núi đá có màu đỏ cam rất đặc trưng của miền Tây Hoa Kỳ.
Tiếng Mỹ gọi những cây cầu đá này là "the Arches" (cái vòng cung).
Chẳng biết tiếng Việt có tên riêng cho nó không, nhưng cá nhân mình thì gọi nó là cái "Cổng Trời" nghe cho nó oai.
Những nhà địa chất học có thể thao thao giảng hàng giờ đồng hồ về sự hình thành của những cây cổng vòng cung này. Nhưng cho thật ngắn gọn lại cho dễ hiểu thì có thể giải thích như thế này:
Khoảng 300 triệu năm trước, vùng đất này (nay là tiểu bang Utah, Wyoming) của Bắc Mỹ là một phần của mặt biển.
Biển bốc hơi, để lại lớp muối đọng ở nhiều nơi dầy lên tới cả ngàn feet.
Vài triệu năm tiếp sau đó trên mặt lớp muối này đầy những mảnh đá vụn được hình thành hoặc mang đến bởi gió, những trận lụt, những dòng nước hoặc mặt biển đến rồi đi...
Thời gian dài triệu triệu năm dồn nắn những lớp đá nhỏ này thành những khối đá lớn với sức nặng khủng khiếp có thể khiến lớp muối bên dưới trở lại dạng chất lỏng, ứa lên, tạo nên những hang động.
Sự bào mòn của gió lên trên những lớp đá cộng thêm những dòng nước làm tan dần lớp muối dầy đọng trên mặt đất.
Nước len lỏi vào những vết nứt trên đá, mùa đông đóng thành băng càng ngày càng làm cho những vết nứt trên mặt núi đá này lan lớn ra & làm cho những mảng đá ngày càng yếu đi.
Và cho đến một ngày đẹp trời, sau triệu triệu năm kế tiếp những vết nứt cùng với bề mặt muối bên dưới mềm ra, làm những khối đá bị xập xuống tạo nên những lỗ hổng trong đá.
Sự bào mòn dai dẳng liên tục trong triệu triệu năm kế tiếp của gió & nước theo đúng câu "nước chảy đá mòn" làm cho thêm đá đổ xuống và ngày càng hình thành những cổng vòng cung tuyệt đẹp của ngày nay.
Cho tới hiện tại có tổng cộng khoảng 2,000 cái cổng vòng cung lớn nhỏ tại những công viên quốc gia ở Utah & Wyoming.
Những cái cổng vòng cung này sẽ tiếp tục đổ xập xuống trong vòng mấy triệu năm kế tiếp & đồng thời những cái khác sẽ được hình thành.
Và cái cổng vòng cung trong hình chỉ là một cái nhỏ trong mớ 2,000 cái cổng.
Buổi chiều nắng nhè nhẹ, đứng ngắm cái cổng đá sừng sững trên bầu trời rồi tưởng tượng ra những ngày xưa ấy khi vùng đất này còn rất hoang vu, những anh chàng cao-bồi đơn thân độc mã rong ruổi trên mình ngựa, miệng thổi cây kèn harmonica đi dọc theo những lối đường mòn mà đi xuyên qua những núi đá sừng sững.
Hình ảnh đẹp y hệt trong những bộ phim chi phí cao được chiếu trong những rạp ciné lớn nhỏ trên thế giới.
Nhưng trong thực tế, với khí hậu sa mạc khắc nghiệt cùng với đường đi hiểm trở, nước non khan hiếm, thú rừng và những bộ lạc thổ dân da đỏ hung dữ lẫn thân thiện bủa vây, chắc chắn đoạn đường đi này năm xưa đã không thể nào đẹp như mơ.
Và biết bao nhiêu người đã mất mạng, chết mất xác mà chẳng một ai biết!
Bởi thế, đừng coi phim cho lắm để rồi mộng mơ.
Cứ thực tế lái xe hơi tới. Leo trèo đi vào trong khoảng chừng vài cây số ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm "cổng trời". Mệt & đói thì lại leo ngược ra trở, lên xe lấy đồ ăn & nước uống bầy ra ăn cho sướng thân, sướng miệng. Chứ mơ mộng làm anh chàng cao bồi rong ruổi chi cho khổ thân?
Chỉ leo mấy cây số vào mà khi trở ra đã thở hổn hển rồi thì nói chi đến lang thang cả mấy tháng trời trên lưng ngựa!
Ngay cả những người tài tử đóng lại phim cho mình coi người ta cũng còn bị cực khi đóng nữa thì nói chi tới những người cao bồi thú thiệt của thời đi tìm vàng của trăm năm trước...
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=20 ... 3100578084
Don Hồ
Thứ sáu 16 tháng 10, 2020
Một trong những cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất hay được thấy ở trong những bộ phim Cao-bồi Viễn Tây của Hollywood là những "cái cầu" hay "cổng" được bào mòn vẹt trong núi đá có màu đỏ cam rất đặc trưng của miền Tây Hoa Kỳ.
Tiếng Mỹ gọi những cây cầu đá này là "the Arches" (cái vòng cung).
Chẳng biết tiếng Việt có tên riêng cho nó không, nhưng cá nhân mình thì gọi nó là cái "Cổng Trời" nghe cho nó oai.
Những nhà địa chất học có thể thao thao giảng hàng giờ đồng hồ về sự hình thành của những cây cổng vòng cung này. Nhưng cho thật ngắn gọn lại cho dễ hiểu thì có thể giải thích như thế này:
Khoảng 300 triệu năm trước, vùng đất này (nay là tiểu bang Utah, Wyoming) của Bắc Mỹ là một phần của mặt biển.
Biển bốc hơi, để lại lớp muối đọng ở nhiều nơi dầy lên tới cả ngàn feet.
Vài triệu năm tiếp sau đó trên mặt lớp muối này đầy những mảnh đá vụn được hình thành hoặc mang đến bởi gió, những trận lụt, những dòng nước hoặc mặt biển đến rồi đi...
Thời gian dài triệu triệu năm dồn nắn những lớp đá nhỏ này thành những khối đá lớn với sức nặng khủng khiếp có thể khiến lớp muối bên dưới trở lại dạng chất lỏng, ứa lên, tạo nên những hang động.
Sự bào mòn của gió lên trên những lớp đá cộng thêm những dòng nước làm tan dần lớp muối dầy đọng trên mặt đất.
Nước len lỏi vào những vết nứt trên đá, mùa đông đóng thành băng càng ngày càng làm cho những vết nứt trên mặt núi đá này lan lớn ra & làm cho những mảng đá ngày càng yếu đi.
Và cho đến một ngày đẹp trời, sau triệu triệu năm kế tiếp những vết nứt cùng với bề mặt muối bên dưới mềm ra, làm những khối đá bị xập xuống tạo nên những lỗ hổng trong đá.
Sự bào mòn dai dẳng liên tục trong triệu triệu năm kế tiếp của gió & nước theo đúng câu "nước chảy đá mòn" làm cho thêm đá đổ xuống và ngày càng hình thành những cổng vòng cung tuyệt đẹp của ngày nay.
Cho tới hiện tại có tổng cộng khoảng 2,000 cái cổng vòng cung lớn nhỏ tại những công viên quốc gia ở Utah & Wyoming.
Những cái cổng vòng cung này sẽ tiếp tục đổ xập xuống trong vòng mấy triệu năm kế tiếp & đồng thời những cái khác sẽ được hình thành.
Và cái cổng vòng cung trong hình chỉ là một cái nhỏ trong mớ 2,000 cái cổng.
Buổi chiều nắng nhè nhẹ, đứng ngắm cái cổng đá sừng sững trên bầu trời rồi tưởng tượng ra những ngày xưa ấy khi vùng đất này còn rất hoang vu, những anh chàng cao-bồi đơn thân độc mã rong ruổi trên mình ngựa, miệng thổi cây kèn harmonica đi dọc theo những lối đường mòn mà đi xuyên qua những núi đá sừng sững.
Hình ảnh đẹp y hệt trong những bộ phim chi phí cao được chiếu trong những rạp ciné lớn nhỏ trên thế giới.
Nhưng trong thực tế, với khí hậu sa mạc khắc nghiệt cùng với đường đi hiểm trở, nước non khan hiếm, thú rừng và những bộ lạc thổ dân da đỏ hung dữ lẫn thân thiện bủa vây, chắc chắn đoạn đường đi này năm xưa đã không thể nào đẹp như mơ.
Và biết bao nhiêu người đã mất mạng, chết mất xác mà chẳng một ai biết!
Bởi thế, đừng coi phim cho lắm để rồi mộng mơ.
Cứ thực tế lái xe hơi tới. Leo trèo đi vào trong khoảng chừng vài cây số ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm "cổng trời". Mệt & đói thì lại leo ngược ra trở, lên xe lấy đồ ăn & nước uống bầy ra ăn cho sướng thân, sướng miệng. Chứ mơ mộng làm anh chàng cao bồi rong ruổi chi cho khổ thân?
Chỉ leo mấy cây số vào mà khi trở ra đã thở hổn hển rồi thì nói chi đến lang thang cả mấy tháng trời trên lưng ngựa!
Ngay cả những người tài tử đóng lại phim cho mình coi người ta cũng còn bị cực khi đóng nữa thì nói chi tới những người cao bồi thú thiệt của thời đi tìm vàng của trăm năm trước...
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=20 ... 3100578084
Don Hồ
Thứ sáu 16 tháng 10, 2020