Re: DON HỒ: TRẸO BA SƯỜN
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 9:08 pm
TRẸO BA SƯỜN
Sau vài lần quyết định huỷ lần quay chương trình Paris By Night cho Tết vì bệnh dịch đang lan mạnh & gây tử vong trong cộng đồng Việt Nam ở vùng Orange County, nơi được mệnh danh là "Thủ đô của Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại", cuối cùng chương trình "Xuân Hy Vọng" lại được cho ... "bật đèn xanh" để quay trở lại khi mọi người cả nghệ sĩ lẫn make up artists, hairstylist & wardrobe, lẫn mọi nhân viên cộng tác trong show phải tuân thủ những điều luật gắt gao nhất để giữ an toàn cho nhau trong những ngày bấm máy.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết. Những bài có vũ công chỉ có được đúng 1 tuần để tập dợt.
Mọi lần sẽ được dợt tổng cộng 3 lần rải ra trong 2 tuần lễ. Thì chuyến này chỉ được dợt 2 lần trong 1 tuần lễ vì thời gian eo hẹp.
Tiết mục của Don Hồ được sắp xếp dợt vào chiều thứ bảy & sáng thứ hai. Thứ tư sẽ tổng dợt với quần áo diễn (về sau vì lý do gì đó mà được đổi qua ngày thứ năm)
Sợ nhất là những buổi dợt sát nhau như thế này.
Bởi vì nếu giãn cách xa ra hơn chút nữa thì sẽ có thời gian chuẩn bị & tập trước ở nhà hơn giữa 2 buổi dợt.
Đa số phần lớn, buổi dợt đầu chỉ là dợt với riêng cô Shanda Sawyer (người dựng lên những tiết mục nhảy cho Paris By Night hơn 20 năm qua) và một - hai người phụ tá. Sẽ được tập cho những bước nhảy của khoảng nửa đầu của bài.
Buổi dợt thứ hai sẽ tập với toàn bộ dancers trong bài & tới cuối buổi sẽ hoàn tất luôn cả tiết mục.
Bởi thế nếu có được nhiều thời gian tập hơn ở giữa 2 ngày dợt, thì ngày dợt thứ hai sẽ đỡ bị lúng túng & sẽ nhớ được nhiều hơn!
Ngày đầu tiên vào studio, ai cũng đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, thiếu điều không nhận ra nổi ai là ai.
Những người vũ công đã nhảy huỳnh huỵch mệt nhoài rồi mà phần lớn họ lại còn cẩn thận tròng những 2 cái khẩu trang một lúc, không hiểu sao họ có thể thở nổi luôn.
Lâu lắm rồi mới có một tiết mục mà mình phải nhảy nhiều như thế với các vũ công.
Những động tác tư thế nhảy có đôi chút ... lạ lẫm khi phải làm một mình, nhưng khi cả nhóm cùng nhảy với nhau thì lại hoá ra hay ho. Tự nhủ lòng là dẫu có khó đến cỡ nào cũng phải ráng hết sức, như một thử thách cho bản thân phải vượt qua và phải hoàn thành tốt!
Dợt ngày thứ bảy xong, tưởng sẽ có nguyên ngày chủ nhật để chú tâm vào dợt một mình & học cho thuộc những gì mình mới được chỉ, ai dè buổi tối về tới nhà mới được báo ngày mai chủ nhật mẹ (85 tuổi) lấy được cái hẹn đi chích ngừa Covid19.
Gì chứ thời điểm hiện tại mà được đi chích ngừa thì phải làm ngay vì ai cũng mong được chích cho sớm.
Thế là tối phải lo đi ngủ sớm để sớm mai chở mẹ đi.
Buổi sáng thức dậy, phần dưới của cơ thể đau đớn không nhúc nhích nổi. Thôi chết rồi, tại bởi hôm qua tập nhảy nhiều quá đây mà!! Vái trời cho đừng phải đang bị ... trẹo ba sườn đây nha.
Nhưng cũng phải ráng mà kiếm đường mò dậy để chở mẹ đi cho kịp giờ hẹn.
Giờ chỉ có bước đi thôi mà cũng đau đớn thế này thì làm sao tập nhảy ta? Trong đầu than trời than đất...
Buổi chích ngừa cho mẹ cũng lấy mất cả nửa buổi của ngày chủ nhật vì sự chờ đợi. Xong xuôi, lúc trưa về tới nhà mà cơ thể vẫn thấy đau nhừ như ban sáng thức dậy.
Lo lắng, than thầm: "Như vậy thì làm sao có thể dợt nổi đây ta ơi?"
Chẳng biết xoay sở như thế nào cho ổn, vì sợ làm quá những bắp thịc có thể bị tổn thương thêm rồi không còn cử động được luôn thì lúa đời.
Gọi phone cho cô Shanda mà cho biết tình hình rồi nói:
- "Bắp thịt đang đau quá làm sao mình có thể tập được ở nhà bây giờ?"
- "Hãy uống viên Advil & tắm nước nóng đi. Mấy người dancers khác cũng đang bị đau luôn chứ không phải chỉ mình "you" bị đâu!"
Có chút nghi ngờ nhưng cũng làm theo thử. Ai dè, nửa tiếng đồng hồ sau, cơn đau như hết hẳn, toàn thân cử động trở lại gần như bình thường. Ôi thần dược ta ơi?
Thế là phấn khởi lo bắt tay vào dợt để cho nhớ bài ngay lập tức.
Buổi sáng thức hai thức dậy sớm để sửa soạn sẽ lái hơn tiếng đồng hồ đi dợt thì người lại ê ẩm.
Lại tống vào một viên Advil nữa sau khi nhét chút thức ăn vào bụng cho đỡ cồn ruột.
Buổi dợt thứ hai tương đối căng thẳng vì chỉ có đúng 4 tiếng đồng hồ để hoàn tất xong xuôi tiết mục.
Những bước nhẩy mới lại được tung ra chỉ, tới nỗi có một lúc óc mình làm như bị mụ đi, tưởng như không còn cho nhét thêm được gì vào nữa!
Nhưng rồi cuối cùng cũng xong. Những chỗ không thể nhớ kịp, nhớ nổi thì quay video lại rồi về nhà mà tập theo.
Khỏi nói, mấy ngày hôm sau nữa cơ thể đau tới mức có lúc sợ rồi vu vơ tự hỏi:
"Có bao giờ tới ngày quay mình bước đi không nổi, phải huỷ tiết mục không ta?"
Tự hỏi xong rồi tự "quíu giò" luôn...
Bởi vì thuốc Advil nghe bác sĩ nói uống nhiều có thể hại đến gan hay thận gì đó nên ráng hạn chế tối đa, bao giờ cần lắm mới uống mà thôi.
Thế rồi như một phép lạ, cũng qua khỏi được cho tới ngày thứ sáu thì lên sân khấu.
Toàn thân dưới vẫn đau.
Những bước nhảy thì thuộc cũng khấm khá lắm rồi, chính bản thân còn không ngờ luôn.
Tiết mục của Don Hồ là tiết mục quay đầu tiên, giờ hẹn là 10:30 sáng lên sân khấu nên phải thức dậy sớm tới nơi để được làm make up.
Thông thường tự làm make up lấy. Nhưng lần này vì lâu quá dịch bệnh không đi show, không làm, nên sợ ... lụt nghề mất rồi, nên thôi, phải vô nhờ những người chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp làm dùm cho bảo đảm.
Thấy dáng bước đi có gì đó không bình thường, người make up Artist hỏi:
- "Ủa, anh Don bị cái gì hả?"
- "Ừ, Don đang bị đau người"
- "Trời bài anh có dance mà giờ thế này rồi làm sao nhảy?!"
- "Phải được thôi mà, chứ biết sao hơn?"
- "Ngó anh đi như ... ông già 80, hehe"
Biết là nói giỡn nhưng trong bụng cũng đánh lô tô, cười theo không muốn nổi.
Thế là tống thêm viên Advil (miễn là trong ngày đừng quá 6 viên tổng cộng thì cũng ...ok)
Lên sân khấu lúc 10:30 sáng, thì thông thường trễ lắm là 12h trưa đã phải quay xong vì còn nhiều bài khác sau nữa.
Ai dè đèn bị vấn đề chi đó mà producer thì lại kỹ, phải làm sao quay ra cho đẹp thì mới vừa ý.
Lần đầu tiên trong mấy chục năm trong nghề, không thể ngờ được là sẽ có một ngày mà bị dính trong một bài bắt đầu quay từ 10:30 sáng mà mãi đến 6:30 chiều mới xong. Và thế mới thấy là Paris By Night họ chăm chút & khó tính tới mức nào vì bài quay càng lâu thì càng thêm tốn kém!
Ối chu choa chân thì đau lặc lè, tuy uống thuốc nhưng mỗi lần đá lên vẫn đau chứ.
Trời mùa đông mà xui đúng ngay hôm đó bị cơn gió nóng Santa Ana Wind từ sa mạc thổi vào làm oi bức khó chịu.
Sân khấu đầy đèn cùng âm thanh nên lại càng nóng hơn, mồ hôi nhễ nhại.
Don Hồ cùng những người vũ công phải túc trực mà lên xuống sân khấu cầu gần 20 lần để được chỉnh đèn. Tới mức mà tới lần quay thiệt lúc cuối bị tẩu hoả nhập ma mà quên khuấy hết tất cả luôn.
Mệt đến nỗi mặt mày xác xơ, cặp lông mày mà được người make up artist lấy viết vẽ lên thêm, một bên bị trôi đi mất nửa cái mà đâu có hay.
Đang quay nửa chừng bỗng thấy nhạc bị tắt cái phụp, rồi từ trên loa người producer bải hải:
- "Sao lông mày của Don Hồ nó chạy đi đâu mất một nửa vậy?"
Chính Don Hồ cũng chưng hửng. "Nó" chạy đi đâu ai mà biết? Người mệt còn muốn rụng nữa thì nói chi tới ... cặp lông mày?.
Thế là phải chờ người make artist mang đồ chạy qua sửa rồi mới lại ... quay tiếp.
Cho tới bây giờ, đúng 2 tuần sau ngày quay mà phần dưới của cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, đi gym tập thể thao chẳng dám tập bụng, tập chân. Mà phải "dưỡng thương" cho tới khi nào nó thật sự lành hẳn rồi mới tập lại sau.
Advil thì đã chấm dứt, dứt khoát không uống nữa sau khi quay xong.
Một bài quay quay dài 8 tiếng đồng hồ, chưa từng có trong lịch sử, âu cũng là một kỷ niệm vui vui mai mốt khi nghĩ lại.
Gian nan cùng đau đớn cuối cùng rồi thì cũng qua hết. Giờ thì chỉ còn mong chờ ngày được cầm cuốn DVD #131 "Xuân Hy Vọng" trên tay mà thôi.
Và sẽ chỉ có riêng Don Hồ, dựa trên biểu cảm của khuôn mặt mình trên hình ảnh mà sẽ biết chỗ nào diễn mà chân đá lên bị đau buốt, chỗ nào bị trẹo ba sườn mà vẫn ráng vượt qua mà thôi nha.
Đúng là một lần quay video trong mùa dịch bệnh với những kỷ niệm nhớ đời...
Don Hồ
Thứ sáu 29 tháng giêng, 2021
(Tấm hình chụp trong ngày thứ năm tổng dợt, khi có mấy tiếng đồng hồ chờ đợi không biết phải làm gì giết thời gian, lấy xe chạy lên thăm khu đồi núi nhà giàu nổi tiếng Muholland Drive của North Hollywood cho biết với thiên hạ).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=26 ... 8996#donho #donhosinger #vietsinger #parisbynight131xuanhyvong #parisbynight131 #xuanhyvong
Sau vài lần quyết định huỷ lần quay chương trình Paris By Night cho Tết vì bệnh dịch đang lan mạnh & gây tử vong trong cộng đồng Việt Nam ở vùng Orange County, nơi được mệnh danh là "Thủ đô của Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại", cuối cùng chương trình "Xuân Hy Vọng" lại được cho ... "bật đèn xanh" để quay trở lại khi mọi người cả nghệ sĩ lẫn make up artists, hairstylist & wardrobe, lẫn mọi nhân viên cộng tác trong show phải tuân thủ những điều luật gắt gao nhất để giữ an toàn cho nhau trong những ngày bấm máy.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết. Những bài có vũ công chỉ có được đúng 1 tuần để tập dợt.
Mọi lần sẽ được dợt tổng cộng 3 lần rải ra trong 2 tuần lễ. Thì chuyến này chỉ được dợt 2 lần trong 1 tuần lễ vì thời gian eo hẹp.
Tiết mục của Don Hồ được sắp xếp dợt vào chiều thứ bảy & sáng thứ hai. Thứ tư sẽ tổng dợt với quần áo diễn (về sau vì lý do gì đó mà được đổi qua ngày thứ năm)
Sợ nhất là những buổi dợt sát nhau như thế này.
Bởi vì nếu giãn cách xa ra hơn chút nữa thì sẽ có thời gian chuẩn bị & tập trước ở nhà hơn giữa 2 buổi dợt.
Đa số phần lớn, buổi dợt đầu chỉ là dợt với riêng cô Shanda Sawyer (người dựng lên những tiết mục nhảy cho Paris By Night hơn 20 năm qua) và một - hai người phụ tá. Sẽ được tập cho những bước nhảy của khoảng nửa đầu của bài.
Buổi dợt thứ hai sẽ tập với toàn bộ dancers trong bài & tới cuối buổi sẽ hoàn tất luôn cả tiết mục.
Bởi thế nếu có được nhiều thời gian tập hơn ở giữa 2 ngày dợt, thì ngày dợt thứ hai sẽ đỡ bị lúng túng & sẽ nhớ được nhiều hơn!
Ngày đầu tiên vào studio, ai cũng đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, thiếu điều không nhận ra nổi ai là ai.
Những người vũ công đã nhảy huỳnh huỵch mệt nhoài rồi mà phần lớn họ lại còn cẩn thận tròng những 2 cái khẩu trang một lúc, không hiểu sao họ có thể thở nổi luôn.
Lâu lắm rồi mới có một tiết mục mà mình phải nhảy nhiều như thế với các vũ công.
Những động tác tư thế nhảy có đôi chút ... lạ lẫm khi phải làm một mình, nhưng khi cả nhóm cùng nhảy với nhau thì lại hoá ra hay ho. Tự nhủ lòng là dẫu có khó đến cỡ nào cũng phải ráng hết sức, như một thử thách cho bản thân phải vượt qua và phải hoàn thành tốt!
Dợt ngày thứ bảy xong, tưởng sẽ có nguyên ngày chủ nhật để chú tâm vào dợt một mình & học cho thuộc những gì mình mới được chỉ, ai dè buổi tối về tới nhà mới được báo ngày mai chủ nhật mẹ (85 tuổi) lấy được cái hẹn đi chích ngừa Covid19.
Gì chứ thời điểm hiện tại mà được đi chích ngừa thì phải làm ngay vì ai cũng mong được chích cho sớm.
Thế là tối phải lo đi ngủ sớm để sớm mai chở mẹ đi.
Buổi sáng thức dậy, phần dưới của cơ thể đau đớn không nhúc nhích nổi. Thôi chết rồi, tại bởi hôm qua tập nhảy nhiều quá đây mà!! Vái trời cho đừng phải đang bị ... trẹo ba sườn đây nha.
Nhưng cũng phải ráng mà kiếm đường mò dậy để chở mẹ đi cho kịp giờ hẹn.
Giờ chỉ có bước đi thôi mà cũng đau đớn thế này thì làm sao tập nhảy ta? Trong đầu than trời than đất...
Buổi chích ngừa cho mẹ cũng lấy mất cả nửa buổi của ngày chủ nhật vì sự chờ đợi. Xong xuôi, lúc trưa về tới nhà mà cơ thể vẫn thấy đau nhừ như ban sáng thức dậy.
Lo lắng, than thầm: "Như vậy thì làm sao có thể dợt nổi đây ta ơi?"
Chẳng biết xoay sở như thế nào cho ổn, vì sợ làm quá những bắp thịc có thể bị tổn thương thêm rồi không còn cử động được luôn thì lúa đời.
Gọi phone cho cô Shanda mà cho biết tình hình rồi nói:
- "Bắp thịt đang đau quá làm sao mình có thể tập được ở nhà bây giờ?"
- "Hãy uống viên Advil & tắm nước nóng đi. Mấy người dancers khác cũng đang bị đau luôn chứ không phải chỉ mình "you" bị đâu!"
Có chút nghi ngờ nhưng cũng làm theo thử. Ai dè, nửa tiếng đồng hồ sau, cơn đau như hết hẳn, toàn thân cử động trở lại gần như bình thường. Ôi thần dược ta ơi?
Thế là phấn khởi lo bắt tay vào dợt để cho nhớ bài ngay lập tức.
Buổi sáng thức hai thức dậy sớm để sửa soạn sẽ lái hơn tiếng đồng hồ đi dợt thì người lại ê ẩm.
Lại tống vào một viên Advil nữa sau khi nhét chút thức ăn vào bụng cho đỡ cồn ruột.
Buổi dợt thứ hai tương đối căng thẳng vì chỉ có đúng 4 tiếng đồng hồ để hoàn tất xong xuôi tiết mục.
Những bước nhẩy mới lại được tung ra chỉ, tới nỗi có một lúc óc mình làm như bị mụ đi, tưởng như không còn cho nhét thêm được gì vào nữa!
Nhưng rồi cuối cùng cũng xong. Những chỗ không thể nhớ kịp, nhớ nổi thì quay video lại rồi về nhà mà tập theo.
Khỏi nói, mấy ngày hôm sau nữa cơ thể đau tới mức có lúc sợ rồi vu vơ tự hỏi:
"Có bao giờ tới ngày quay mình bước đi không nổi, phải huỷ tiết mục không ta?"
Tự hỏi xong rồi tự "quíu giò" luôn...
Bởi vì thuốc Advil nghe bác sĩ nói uống nhiều có thể hại đến gan hay thận gì đó nên ráng hạn chế tối đa, bao giờ cần lắm mới uống mà thôi.
Thế rồi như một phép lạ, cũng qua khỏi được cho tới ngày thứ sáu thì lên sân khấu.
Toàn thân dưới vẫn đau.
Những bước nhảy thì thuộc cũng khấm khá lắm rồi, chính bản thân còn không ngờ luôn.
Tiết mục của Don Hồ là tiết mục quay đầu tiên, giờ hẹn là 10:30 sáng lên sân khấu nên phải thức dậy sớm tới nơi để được làm make up.
Thông thường tự làm make up lấy. Nhưng lần này vì lâu quá dịch bệnh không đi show, không làm, nên sợ ... lụt nghề mất rồi, nên thôi, phải vô nhờ những người chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp làm dùm cho bảo đảm.
Thấy dáng bước đi có gì đó không bình thường, người make up Artist hỏi:
- "Ủa, anh Don bị cái gì hả?"
- "Ừ, Don đang bị đau người"
- "Trời bài anh có dance mà giờ thế này rồi làm sao nhảy?!"
- "Phải được thôi mà, chứ biết sao hơn?"
- "Ngó anh đi như ... ông già 80, hehe"
Biết là nói giỡn nhưng trong bụng cũng đánh lô tô, cười theo không muốn nổi.
Thế là tống thêm viên Advil (miễn là trong ngày đừng quá 6 viên tổng cộng thì cũng ...ok)
Lên sân khấu lúc 10:30 sáng, thì thông thường trễ lắm là 12h trưa đã phải quay xong vì còn nhiều bài khác sau nữa.
Ai dè đèn bị vấn đề chi đó mà producer thì lại kỹ, phải làm sao quay ra cho đẹp thì mới vừa ý.
Lần đầu tiên trong mấy chục năm trong nghề, không thể ngờ được là sẽ có một ngày mà bị dính trong một bài bắt đầu quay từ 10:30 sáng mà mãi đến 6:30 chiều mới xong. Và thế mới thấy là Paris By Night họ chăm chút & khó tính tới mức nào vì bài quay càng lâu thì càng thêm tốn kém!
Ối chu choa chân thì đau lặc lè, tuy uống thuốc nhưng mỗi lần đá lên vẫn đau chứ.
Trời mùa đông mà xui đúng ngay hôm đó bị cơn gió nóng Santa Ana Wind từ sa mạc thổi vào làm oi bức khó chịu.
Sân khấu đầy đèn cùng âm thanh nên lại càng nóng hơn, mồ hôi nhễ nhại.
Don Hồ cùng những người vũ công phải túc trực mà lên xuống sân khấu cầu gần 20 lần để được chỉnh đèn. Tới mức mà tới lần quay thiệt lúc cuối bị tẩu hoả nhập ma mà quên khuấy hết tất cả luôn.
Mệt đến nỗi mặt mày xác xơ, cặp lông mày mà được người make up artist lấy viết vẽ lên thêm, một bên bị trôi đi mất nửa cái mà đâu có hay.
Đang quay nửa chừng bỗng thấy nhạc bị tắt cái phụp, rồi từ trên loa người producer bải hải:
- "Sao lông mày của Don Hồ nó chạy đi đâu mất một nửa vậy?"
Chính Don Hồ cũng chưng hửng. "Nó" chạy đi đâu ai mà biết? Người mệt còn muốn rụng nữa thì nói chi tới ... cặp lông mày?.
Thế là phải chờ người make artist mang đồ chạy qua sửa rồi mới lại ... quay tiếp.
Cho tới bây giờ, đúng 2 tuần sau ngày quay mà phần dưới của cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, đi gym tập thể thao chẳng dám tập bụng, tập chân. Mà phải "dưỡng thương" cho tới khi nào nó thật sự lành hẳn rồi mới tập lại sau.
Advil thì đã chấm dứt, dứt khoát không uống nữa sau khi quay xong.
Một bài quay quay dài 8 tiếng đồng hồ, chưa từng có trong lịch sử, âu cũng là một kỷ niệm vui vui mai mốt khi nghĩ lại.
Gian nan cùng đau đớn cuối cùng rồi thì cũng qua hết. Giờ thì chỉ còn mong chờ ngày được cầm cuốn DVD #131 "Xuân Hy Vọng" trên tay mà thôi.
Và sẽ chỉ có riêng Don Hồ, dựa trên biểu cảm của khuôn mặt mình trên hình ảnh mà sẽ biết chỗ nào diễn mà chân đá lên bị đau buốt, chỗ nào bị trẹo ba sườn mà vẫn ráng vượt qua mà thôi nha.
Đúng là một lần quay video trong mùa dịch bệnh với những kỷ niệm nhớ đời...
Don Hồ
Thứ sáu 29 tháng giêng, 2021
(Tấm hình chụp trong ngày thứ năm tổng dợt, khi có mấy tiếng đồng hồ chờ đợi không biết phải làm gì giết thời gian, lấy xe chạy lên thăm khu đồi núi nhà giàu nổi tiếng Muholland Drive của North Hollywood cho biết với thiên hạ).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=26 ... 8996#donho #donhosinger #vietsinger #parisbynight131xuanhyvong #parisbynight131 #xuanhyvong