Re: DON HỒ : đỉnh cuối của những con đồi
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 2 21, 2021 9:35 pm
ĐỈNH CUỐI CỦA NHỮNG CON ĐỒI
San Francisco, miền Bắc California.
Thành phố lớn mây thấp ven biển, gập ghềnh những con dốc dựng ngược, những ngọn đồi nhỏ lớn.
Một thành phố mà ở bất cứ góc hẻm nào nếu chịu khó ngó quanh thế nào cũng có thể thấy những cái là lạ, hay hay, những cái thật dễ thương mà khó có thể thấy được ở bất cứ những thành phố khác trên thế giới...
Cuối tháng 6 của năm 1981, chiếc máy bay hãng hàng không TransAm chở một đám người tị nạn lôi thôi lếch thếch gom đến từ các trại tị nạn ở Đông Nam Á.
Trạm đầu tiên trong cuộc sống mới của họ trên xứ sở Hoa Kỳ - quốc gia đã chấp nhận cưu mang, cho họ những niềm hy vọng mới: Phi trường San Francisco!
Họ sẽ được dừng tạm ở nơi đây vài ngày để hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ nhập cư.
Sau đó sẽ được túa ra, từng gia đình sẽ bay đến những thành phố mà họ được sắp xếp cho ở định cư.
Người nào người nấy ngơ ngác ngó quanh & có cùng cái cảm giác bị lọt thỏm trong một cái phi trường quá lớn, quá hào nhoáng.
Tất cả mọi thứ đều quá hùng vĩ, sạch sẽ & bóng lộn, vì họ vừa đến từ những trại tị nạn lụp xụp, dếch dác những căn lều trong cái không gian thiếu thốn đủ thứ, đầy nắng gió.
Nhóm người tị nạn đã đi cùng chuyến bay xuyên Thái Bình Dương mông mênh, có thể dễ dàng nhận ra nhau vì ai cũng đều cầm tay hoặc đeo khư khư trên vai một bịch ny-lông trắng tinh lớn có in logo cùng chữ ICEM thật lớn (Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc). Bên trong được dùng để chứa tất cả giấy tờ mà mỗi cá nhân họ có thể có được cùng một tấm phim chụp hình phổi lớn, vật chứng minh họ không mang trong người chứng bệnh ho lao truyền nhiễm.
Sau những thủ tục nhiêu khê, cả đám mấy chục người được lùa lên một chiếc xe bus lớn.
Chở tới đâu họ chẳng hề biết, mà họ cũng phó mặc, không thắc mắc, không hề hỏi.
Cả chuyến xe bus mấy chục người như thế mà trên nguyên đoạn đường hơn một tiếng đồng hồ chạy, cả xe im phăng phắc không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhấp nhỏm, dáo dác phóng tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ (trừ bác tài xế da đen).
Tâm trí họ đang như miếng "mút" (sponge) bị phơi nắng khô rốc tự bấy lâu, giờ đang mạnh mẽ hút phăng, thấm đần những hình ảnh lạ lẫm của một đất nước lạ lẫm chung quanh.
Vài tiếng thút thít khóc từ ai đó. Có lẽ mừng quá mà khóc, vì cuối cùng sau bao nhiêu tháng năm chơi vơi mòn mỏi trông chờ, cuộc đời họ cuối cùng đã có được một bến đỗ...
Bên cạnh 2 người anh lớn, thằng bé Dũng háo hức, da gà nổi từng chập.
San Francisco là đây sao?!
Thành phố mà nhân vật "cậu bé Tuấn" trong tuyển truyện tự thuật dầy cui "Tuấn Chàng Trai Nước Việt" (của tác giả Nguyễn Vỹ) - mà thuở nhỏ đã được đọc - khi đi thi đã được một người bạn đứng bên ngoài phòng thi la lên nhắc bài: "Một trăm quan 6 cô! Một trăm quan 6 cô!", là đây sao?! (Đọc dịch từng chữ theo kiểu tiếng Việt qua tiếng Pháp "Một trăm quan 6 cô" = "San Francisco")
Làm sao có thể ngờ được có một ngày có thể được cái diễm phúc đặt đôi bàn chân đen đúa khẳng khiu trên đôi dép nhựa quai xọc xạch của nó lên trên cái thành phố tuyệt diệu đầy những mơ màng này?
Những con phố thẳng tắp nhẹ giăng giăng sương mù.
Đang mùa hè mà thật lạnh (vì khí hậu California khô, mà đám người mới đi qua từ vùng Á Châu thời tiết nóng ẩm nên sẽ cảm thấy lúc nào cũng bị lạnh cho dù đang ở giữa quãng thời gian nóng nhất của mùa hè).
Con đường xa lộ "vĩ đại" trong một đất nước mà trước giờ vẫn được nghe kháo là ... "vĩ đại", mở ra phía trước mặt với mỗi bên đường tới cả 6, 7 hàng xe hơi đủ kiểu vùn vụt chạy. Xe nào xe nấy đẹp đẽ rực rỡ màu sắc, sạch bóng có thể dùng để soi gương (con đường freeway dẫn tới thành phố Oakland kế cận, nơi mà cả đám được cho trú ở một trại lính vài ngày trước khi bay đi tiếp đến thành phố đã tiếp nhận họ).
Nguyên xe mọi người đều nửa ngồi nửa đứng, rồi nhỏm hẳn lên khỏi ghế, làm bác tài xế cứ phải để tâm dòm kiếng chiếu hậu mà liên tục quát bảo họ phải ngồi xuống lại vì lý do an toàn.
Nhưng... làm sao họ có thể ngồi yên cơ chứ khi chung quanh họ là quang cảnh của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới mà bọn họ chỉ được nghe và biết tới qua sách báo hoặc phim ảnh. Và họ đang chạy qua một thành phố có cây cầu treo màu đỏ cũng lừng danh thế giới.
Mấy chục con người cứ thế mà nhổm lên nhổm xuống, chồm lên chồm xuống như có than hồng hừng hực đốt cháy ngay dưới mông. Trong khi trong những chiếc xe đang chạy cùng hướng chung quanh họ chở những con người quần áo tóc tai đẹp đẽ, ngồi cứng ngắc như tượng, mắt dòm thẳng ngay ra phía trước, chẳng một ai dáo dác ngó vòng quanh, ngay cả liếc qua bên hông như những người đang trên chuyến xe bus này!
Và thằng bé Dũng thuở ấy cũng rất thắc mắc về điểm này như những người trên cùng chuyến xe bus!
Và giờ đây, mấy chục năm sau, thằng bé Dũng thuở nào đã được trở lại cái thành phố mây bay thấp, lúc nào cũng phủ sương mù ấy đã đến cả mấy chục lần rồi.
Vỏ bên ngoài, quần áo đầu tóc đã được "chỉnh trang" tươm tất giống như những con người đã & đang từng sống ở San Francisco rồi. Nhưng phía bên trong, thâm tâm nó biết nó vẫn chưa ... hoàn toàn hoà nhập!
Ngồi trong xe "thằng bé Dũng" - giờ đây đã là Don Hồ - cũng vẫn còn ngó quanh quất như thuở nào trên chiếc xe bus của mấy chục năm về trước.
Trăm lần như một, ngó quanh để nhớ lại từng hình ảnh của ngày nào. Góp nhặt lại từng chút kỷ niệm của một thuở ấy ban đầu đầy bỡ ngỡ...
Don Hồ
Chủ nhật 21 tháng 2, 2021
(Bài sửa & đăng lại.
Được viết từ thành phố Frankfurt của Đức trong chuyến lưu diễn Âu Châu của tuần lễ 16, tháng 09 năm 2017.
Hình chụp ở San Francisco bởi nhiếp ảnh gia Ku Bee. Cám ơn Ku Bee rất nhiều)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=276 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #sanfrancisco
San Francisco, miền Bắc California.
Thành phố lớn mây thấp ven biển, gập ghềnh những con dốc dựng ngược, những ngọn đồi nhỏ lớn.
Một thành phố mà ở bất cứ góc hẻm nào nếu chịu khó ngó quanh thế nào cũng có thể thấy những cái là lạ, hay hay, những cái thật dễ thương mà khó có thể thấy được ở bất cứ những thành phố khác trên thế giới...
Cuối tháng 6 của năm 1981, chiếc máy bay hãng hàng không TransAm chở một đám người tị nạn lôi thôi lếch thếch gom đến từ các trại tị nạn ở Đông Nam Á.
Trạm đầu tiên trong cuộc sống mới của họ trên xứ sở Hoa Kỳ - quốc gia đã chấp nhận cưu mang, cho họ những niềm hy vọng mới: Phi trường San Francisco!
Họ sẽ được dừng tạm ở nơi đây vài ngày để hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ nhập cư.
Sau đó sẽ được túa ra, từng gia đình sẽ bay đến những thành phố mà họ được sắp xếp cho ở định cư.
Người nào người nấy ngơ ngác ngó quanh & có cùng cái cảm giác bị lọt thỏm trong một cái phi trường quá lớn, quá hào nhoáng.
Tất cả mọi thứ đều quá hùng vĩ, sạch sẽ & bóng lộn, vì họ vừa đến từ những trại tị nạn lụp xụp, dếch dác những căn lều trong cái không gian thiếu thốn đủ thứ, đầy nắng gió.
Nhóm người tị nạn đã đi cùng chuyến bay xuyên Thái Bình Dương mông mênh, có thể dễ dàng nhận ra nhau vì ai cũng đều cầm tay hoặc đeo khư khư trên vai một bịch ny-lông trắng tinh lớn có in logo cùng chữ ICEM thật lớn (Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc). Bên trong được dùng để chứa tất cả giấy tờ mà mỗi cá nhân họ có thể có được cùng một tấm phim chụp hình phổi lớn, vật chứng minh họ không mang trong người chứng bệnh ho lao truyền nhiễm.
Sau những thủ tục nhiêu khê, cả đám mấy chục người được lùa lên một chiếc xe bus lớn.
Chở tới đâu họ chẳng hề biết, mà họ cũng phó mặc, không thắc mắc, không hề hỏi.
Cả chuyến xe bus mấy chục người như thế mà trên nguyên đoạn đường hơn một tiếng đồng hồ chạy, cả xe im phăng phắc không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhấp nhỏm, dáo dác phóng tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ (trừ bác tài xế da đen).
Tâm trí họ đang như miếng "mút" (sponge) bị phơi nắng khô rốc tự bấy lâu, giờ đang mạnh mẽ hút phăng, thấm đần những hình ảnh lạ lẫm của một đất nước lạ lẫm chung quanh.
Vài tiếng thút thít khóc từ ai đó. Có lẽ mừng quá mà khóc, vì cuối cùng sau bao nhiêu tháng năm chơi vơi mòn mỏi trông chờ, cuộc đời họ cuối cùng đã có được một bến đỗ...
Bên cạnh 2 người anh lớn, thằng bé Dũng háo hức, da gà nổi từng chập.
San Francisco là đây sao?!
Thành phố mà nhân vật "cậu bé Tuấn" trong tuyển truyện tự thuật dầy cui "Tuấn Chàng Trai Nước Việt" (của tác giả Nguyễn Vỹ) - mà thuở nhỏ đã được đọc - khi đi thi đã được một người bạn đứng bên ngoài phòng thi la lên nhắc bài: "Một trăm quan 6 cô! Một trăm quan 6 cô!", là đây sao?! (Đọc dịch từng chữ theo kiểu tiếng Việt qua tiếng Pháp "Một trăm quan 6 cô" = "San Francisco")
Làm sao có thể ngờ được có một ngày có thể được cái diễm phúc đặt đôi bàn chân đen đúa khẳng khiu trên đôi dép nhựa quai xọc xạch của nó lên trên cái thành phố tuyệt diệu đầy những mơ màng này?
Những con phố thẳng tắp nhẹ giăng giăng sương mù.
Đang mùa hè mà thật lạnh (vì khí hậu California khô, mà đám người mới đi qua từ vùng Á Châu thời tiết nóng ẩm nên sẽ cảm thấy lúc nào cũng bị lạnh cho dù đang ở giữa quãng thời gian nóng nhất của mùa hè).
Con đường xa lộ "vĩ đại" trong một đất nước mà trước giờ vẫn được nghe kháo là ... "vĩ đại", mở ra phía trước mặt với mỗi bên đường tới cả 6, 7 hàng xe hơi đủ kiểu vùn vụt chạy. Xe nào xe nấy đẹp đẽ rực rỡ màu sắc, sạch bóng có thể dùng để soi gương (con đường freeway dẫn tới thành phố Oakland kế cận, nơi mà cả đám được cho trú ở một trại lính vài ngày trước khi bay đi tiếp đến thành phố đã tiếp nhận họ).
Nguyên xe mọi người đều nửa ngồi nửa đứng, rồi nhỏm hẳn lên khỏi ghế, làm bác tài xế cứ phải để tâm dòm kiếng chiếu hậu mà liên tục quát bảo họ phải ngồi xuống lại vì lý do an toàn.
Nhưng... làm sao họ có thể ngồi yên cơ chứ khi chung quanh họ là quang cảnh của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới mà bọn họ chỉ được nghe và biết tới qua sách báo hoặc phim ảnh. Và họ đang chạy qua một thành phố có cây cầu treo màu đỏ cũng lừng danh thế giới.
Mấy chục con người cứ thế mà nhổm lên nhổm xuống, chồm lên chồm xuống như có than hồng hừng hực đốt cháy ngay dưới mông. Trong khi trong những chiếc xe đang chạy cùng hướng chung quanh họ chở những con người quần áo tóc tai đẹp đẽ, ngồi cứng ngắc như tượng, mắt dòm thẳng ngay ra phía trước, chẳng một ai dáo dác ngó vòng quanh, ngay cả liếc qua bên hông như những người đang trên chuyến xe bus này!
Và thằng bé Dũng thuở ấy cũng rất thắc mắc về điểm này như những người trên cùng chuyến xe bus!
Và giờ đây, mấy chục năm sau, thằng bé Dũng thuở nào đã được trở lại cái thành phố mây bay thấp, lúc nào cũng phủ sương mù ấy đã đến cả mấy chục lần rồi.
Vỏ bên ngoài, quần áo đầu tóc đã được "chỉnh trang" tươm tất giống như những con người đã & đang từng sống ở San Francisco rồi. Nhưng phía bên trong, thâm tâm nó biết nó vẫn chưa ... hoàn toàn hoà nhập!
Ngồi trong xe "thằng bé Dũng" - giờ đây đã là Don Hồ - cũng vẫn còn ngó quanh quất như thuở nào trên chiếc xe bus của mấy chục năm về trước.
Trăm lần như một, ngó quanh để nhớ lại từng hình ảnh của ngày nào. Góp nhặt lại từng chút kỷ niệm của một thuở ấy ban đầu đầy bỡ ngỡ...
Don Hồ
Chủ nhật 21 tháng 2, 2021
(Bài sửa & đăng lại.
Được viết từ thành phố Frankfurt của Đức trong chuyến lưu diễn Âu Châu của tuần lễ 16, tháng 09 năm 2017.
Hình chụp ở San Francisco bởi nhiếp ảnh gia Ku Bee. Cám ơn Ku Bee rất nhiều)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=276 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #sanfrancisco