Bạn đang xem trang 40 / 53 trang

Re: DON HỒ : đỉnh cuối của những con đồi

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 2 21, 2021 9:35 pm
by music123
ĐỈNH CUỐI CỦA NHỮNG CON ĐỒI

San Francisco, miền Bắc California.

Thành phố lớn mây thấp ven biển, gập ghềnh những con dốc dựng ngược, những ngọn đồi nhỏ lớn.

Một thành phố mà ở bất cứ góc hẻm nào nếu chịu khó ngó quanh thế nào cũng có thể thấy những cái là lạ, hay hay, những cái thật dễ thương mà khó có thể thấy được ở bất cứ những thành phố khác trên thế giới...
Cuối tháng 6 của năm 1981, chiếc máy bay hãng hàng không TransAm chở một đám người tị nạn lôi thôi lếch thếch gom đến từ các trại tị nạn ở Đông Nam Á.

Trạm đầu tiên trong cuộc sống mới của họ trên xứ sở Hoa Kỳ - quốc gia đã chấp nhận cưu mang, cho họ những niềm hy vọng mới: Phi trường San Francisco!

Họ sẽ được dừng tạm ở nơi đây vài ngày để hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ nhập cư.

Sau đó sẽ được túa ra, từng gia đình sẽ bay đến những thành phố mà họ được sắp xếp cho ở định cư.

Người nào người nấy ngơ ngác ngó quanh & có cùng cái cảm giác bị lọt thỏm trong một cái phi trường quá lớn, quá hào nhoáng.

Tất cả mọi thứ đều quá hùng vĩ, sạch sẽ & bóng lộn, vì họ vừa đến từ những trại tị nạn lụp xụp, dếch dác những căn lều trong cái không gian thiếu thốn đủ thứ, đầy nắng gió.

Nhóm người tị nạn đã đi cùng chuyến bay xuyên Thái Bình Dương mông mênh, có thể dễ dàng nhận ra nhau vì ai cũng đều cầm tay hoặc đeo khư khư trên vai một bịch ny-lông trắng tinh lớn có in logo cùng chữ ICEM thật lớn (Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc). Bên trong được dùng để chứa tất cả giấy tờ mà mỗi cá nhân họ có thể có được cùng một tấm phim chụp hình phổi lớn, vật chứng minh họ không mang trong người chứng bệnh ho lao truyền nhiễm.

Sau những thủ tục nhiêu khê, cả đám mấy chục người được lùa lên một chiếc xe bus lớn.
Chở tới đâu họ chẳng hề biết, mà họ cũng phó mặc, không thắc mắc, không hề hỏi.

Cả chuyến xe bus mấy chục người như thế mà trên nguyên đoạn đường hơn một tiếng đồng hồ chạy, cả xe im phăng phắc không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhấp nhỏm, dáo dác phóng tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ (trừ bác tài xế da đen).

Tâm trí họ đang như miếng "mút" (sponge) bị phơi nắng khô rốc tự bấy lâu, giờ đang mạnh mẽ hút phăng, thấm đần những hình ảnh lạ lẫm của một đất nước lạ lẫm chung quanh.

Vài tiếng thút thít khóc từ ai đó. Có lẽ mừng quá mà khóc, vì cuối cùng sau bao nhiêu tháng năm chơi vơi mòn mỏi trông chờ, cuộc đời họ cuối cùng đã có được một bến đỗ...

Bên cạnh 2 người anh lớn, thằng bé Dũng háo hức, da gà nổi từng chập.
San Francisco là đây sao?!

Thành phố mà nhân vật "cậu bé Tuấn" trong tuyển truyện tự thuật dầy cui "Tuấn Chàng Trai Nước Việt" (của tác giả Nguyễn Vỹ) - mà thuở nhỏ đã được đọc - khi đi thi đã được một người bạn đứng bên ngoài phòng thi la lên nhắc bài: "Một trăm quan 6 cô! Một trăm quan 6 cô!", là đây sao?! (Đọc dịch từng chữ theo kiểu tiếng Việt qua tiếng Pháp "Một trăm quan 6 cô" = "San Francisco")

Làm sao có thể ngờ được có một ngày có thể được cái diễm phúc đặt đôi bàn chân đen đúa khẳng khiu trên đôi dép nhựa quai xọc xạch của nó lên trên cái thành phố tuyệt diệu đầy những mơ màng này?
Những con phố thẳng tắp nhẹ giăng giăng sương mù.
Đang mùa hè mà thật lạnh (vì khí hậu California khô, mà đám người mới đi qua từ vùng Á Châu thời tiết nóng ẩm nên sẽ cảm thấy lúc nào cũng bị lạnh cho dù đang ở giữa quãng thời gian nóng nhất của mùa hè).

Con đường xa lộ "vĩ đại" trong một đất nước mà trước giờ vẫn được nghe kháo là ... "vĩ đại", mở ra phía trước mặt với mỗi bên đường tới cả 6, 7 hàng xe hơi đủ kiểu vùn vụt chạy. Xe nào xe nấy đẹp đẽ rực rỡ màu sắc, sạch bóng có thể dùng để soi gương (con đường freeway dẫn tới thành phố Oakland kế cận, nơi mà cả đám được cho trú ở một trại lính vài ngày trước khi bay đi tiếp đến thành phố đã tiếp nhận họ).

Nguyên xe mọi người đều nửa ngồi nửa đứng, rồi nhỏm hẳn lên khỏi ghế, làm bác tài xế cứ phải để tâm dòm kiếng chiếu hậu mà liên tục quát bảo họ phải ngồi xuống lại vì lý do an toàn.

Nhưng... làm sao họ có thể ngồi yên cơ chứ khi chung quanh họ là quang cảnh của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới mà bọn họ chỉ được nghe và biết tới qua sách báo hoặc phim ảnh. Và họ đang chạy qua một thành phố có cây cầu treo màu đỏ cũng lừng danh thế giới.

Mấy chục con người cứ thế mà nhổm lên nhổm xuống, chồm lên chồm xuống như có than hồng hừng hực đốt cháy ngay dưới mông. Trong khi trong những chiếc xe đang chạy cùng hướng chung quanh họ chở những con người quần áo tóc tai đẹp đẽ, ngồi cứng ngắc như tượng, mắt dòm thẳng ngay ra phía trước, chẳng một ai dáo dác ngó vòng quanh, ngay cả liếc qua bên hông như những người đang trên chuyến xe bus này!

Và thằng bé Dũng thuở ấy cũng rất thắc mắc về điểm này như những người trên cùng chuyến xe bus!

Và giờ đây, mấy chục năm sau, thằng bé Dũng thuở nào đã được trở lại cái thành phố mây bay thấp, lúc nào cũng phủ sương mù ấy đã đến cả mấy chục lần rồi.

Vỏ bên ngoài, quần áo đầu tóc đã được "chỉnh trang" tươm tất giống như những con người đã & đang từng sống ở San Francisco rồi. Nhưng phía bên trong, thâm tâm nó biết nó vẫn chưa ... hoàn toàn hoà nhập!
Ngồi trong xe "thằng bé Dũng" - giờ đây đã là Don Hồ - cũng vẫn còn ngó quanh quất như thuở nào trên chiếc xe bus của mấy chục năm về trước.

Trăm lần như một, ngó quanh để nhớ lại từng hình ảnh của ngày nào. Góp nhặt lại từng chút kỷ niệm của một thuở ấy ban đầu đầy bỡ ngỡ...

Don Hồ
Chủ nhật 21 tháng 2, 2021
(Bài sửa & đăng lại.
Được viết từ thành phố Frankfurt của Đức trong chuyến lưu diễn Âu Châu của tuần lễ 16, tháng 09 năm 2017.
Hình chụp ở San Francisco bởi nhiếp ảnh gia Ku Bee. Cám ơn Ku Bee rất nhiều)

NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=276 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #sanfrancisco

Hình ảnh

Re: DON HỒ : đỉnh cuối của những con đồi

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 23, 2021 11:17 am
by music123
SONG NGƯ LẠC LOÀI


Người ta bảo những người tuổi Song Ngư (Pisces) phần lớn có máu nghệ thuật, có nghệ sĩ tính trong người.
Cũng chẳng biết có đúng như vậy hay không, nhưng một khi đã làm ... ca sĩ thì chắc không nhiều thì ít cũng phải có chút chút nghệ sĩ tính chứ há?


Từ nhỏ tới lớn thích vẽ vời nên mê màu sắc.

Trước đây mỗi lần đi học có bài tập mà thầy cô bắt vẽ "trắng đen" không thôi là rầu rĩ lắm, làm cho qua loa có lệ để nộp. Nhưng mỗi lần vẽ được xài màu tự do là nhảy tưng tưng, khoái chí tử.

Và cũng bởi tính khí như thế nên quần áo đi diễn mình hiếm hoi lựa trắng đen, mà lên sân khấu thì phải có chút màu cho vui mắt, cho rực rỡ bắt đèn.

Mà vẽ vời - màu sắc dính líu tới... nghệ thuật.
Thích ăn ngon.
Cuối tuần bay show, nhữn
g người ca sĩ khác thích ăn đồ Việt Nam, phải nằng nặc đòi đi kiếm nhà hàng Á Châu mà ăn cho bằng được thì mình lại không nề hà ăn đồ Mỹ, vừa lành lại vừa ít dầu mỡ. Dân mê tập thể dục mà.

Bởi thế khách sạn mà có nhà hàng ngon ngon ngay trong đó là cảm thấy hạnh phúc lắm, thế nào cũng thấy mặt mình vào ngồi ăn cho coi. Ăn xong, món nào ngon còn mua thêm xách về bỏ trong phòng tối hát xong về ăn tiếp nữa.
Bởi thế, lúc về nhà rồi mà ai rủ đi ăn, tới những chỗ phải mặc đồ lớn, lịch sự là tự dưng cảm thấy chán ngán liền!
Nhưng ... nếu chỗ đó mà có ai đồn đãi là ăn ngon lắm là thể nào mắt cũng sáng rỡ, cũng ráng lần mò đi tới ăn cho được ít nhất là một lần trong đời cho biết, dù có phải ... lên đồ.

Ăn ngon cũng là một ...nghệ thuật!

Và nếu "nghệ sĩ tính" cũng đồng nghĩa với sự "lè phè" thì hên quá, người ta đã nói đúng trong trường hợp của mình.
Thích được thoải mái, không thích diện đồ, không thích phải chải tóc xịt keo mỗi sáng. Bởi thế mỗi lần được mời đi tiệc tùng hay sinh nhật thì thường hay ... trốn.
Đi ăn nhà hàng sang trọng, phải lên đồ cũng ... trốn.

Nhưng rủ nhau đi ăn chỗ tàng tàng thoải mái, chỉ có vài người bạn là lại ...có mặt liền!
Nhưng ... về sau này chợt khám phá ra là sự thật không phải là tính mình lè phè. Mà là cuối tuần đi hát, lên sân khấu phải đỏm đáng, phải trưng diện tóc tai láng bóng rồi, nên mỗi lần đi đâu khác mà phải "lên đồ", làm tóc, là lại bị cái cảm tưởng như mình đang phải sửa soạn ... đi làm.

Cũng bởi thế những lần không phải đi trình diễn thì hay tránh những chỗ ồn ào đông người, nhạc nhùng chát chúa, tránh đám đông.

Nãy giờ muốn kiếm bằng chứng để thấy mình có được "nghệ sĩ tính" để hợp với tuổi "Song Ngư" mà lòng vòng lan man cho đã mà cũng chẳng chứng minh được gì!!!

Đọc trên mạng có ai đó biên là 22 tháng 2 là ngày tốt nhất để sinh ra trong tuổi Song Ngư. Tưởng cái gì ngon lành, hăm hở đọc tới thì té ra người ta nói giỡn chơi cho vui, bởi vì ngày 22 tháng 2 là ngày National Margarita Day, Ngày của loại rượu pha "Margarita" của nước Mỹ (Mỹ họ có những cái ngày ngộ nghĩnh lắm, mà chẳng phải là lễ lộc gì!).
Cũng chớt quớt luôn, vì mình có uống được rượu đâu!

Thôi kệ, giờ có được máu "nghệ sĩ tính" hay không thì cũng đã sinh ra trong tuổi "Song Ngư" rồi, có muốn đổi khác đi cũng chẳng được!

Giờ "có" thì tốt, thì là người ta nói đúng.
Còn... "không có" thì là người ta đã nói không đúng lắm.
Hay là người ta nói đúng mà mình thì bị là ... Song Ngư lạc loài, một dạng "con nhạn là đà" té xuống ao?
Ngày sinh nhật mà nói chuyện linh tinh lang tang ghê...

Don Hồ
Thứ hai 22 tháng 02, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=276 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #birthday #feb22nd

Hình ảnh

Re: DON HỒ : Quà sinh nhật

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 23, 2021 11:20 am
by music123
Quà sinh nhật

Trái ngược với 2 trận bão tuyết tàn phá tiểu bang Texas tuần vừa qua, California tự dưng đã có được những ngày mùa đông thật ấm áp.

Trời ấm lạ lùng cho tháng 2, đến mức trong thâm tâm đã phải nhen nhúm chút lo ngại: phải chăng thời tiết của quả đất đang dần thay đổi?!

Như thường lệ, khoảng 4:30 - 5h chiều dù có đang là làm gì, ở đâu, cũng ráng sắp xếp để chạy về đưa mẹ đi chạy bộ.
Con đường để chạy bộ không xa nhà lắm, có thể đi bộ tới được, còn chạy xe có khoảng 3 phút là tới nơi. Và thông thường thì toàn lái xe tới đậu ngay đó cho tiện.

KinoEm, Mushu & Bambam cũng được cho đi chạy bộ luôn và đã trở thành thói quen nên chiều nào 3 đứa cũng ngóng anh Don về mặc áo vào cho. Vì cứ hễ được mặc áo cho xong là sau đó được cho nhảy tót lên xe ngồi .
Khỏi phải nói, tới nơi rồi là 3 đứa chó tung tăng ghê lắm.


Tuy có cột dây vào người (luật Mỹ ra chỗ công cộng là chó phải được cột dây) nhưng nhiều khi anh Don cũng phát mệt vì 3 đứa cứ lăng xăng chạy vòng quanh & anh Don cứ thế mà bị dây quấn chung quanh mình, rồi lại phải gỡ rối mình ra!
Bambam nhỏ tí teo so với 2 anh KinoEm & Mushu, bởi thế cứ mỗi bước của 2 ông anh lớn là bằng 10 bước của con em.
Nhiều khi chạy một hồi thấm mệt, Bambam dừng lại, đứng ỳ ra một chỗ mà đình công, có kéo cỡ nào cũng không chịu đi nữa. Thế là anh Don phải tới ẵm em để lên trên cánh tay.

Cũng may là Bambam nhẹ hều chứ gặp cỡ như KinoEm hay Mushu là tay anh Don sau một hồi sẽ xụi lơ luôn.
Nằm yên lành trên cánh tay anh Don sướng thế mà Bam nào có chịu yên cho đâu? Vẫn rảo mắt, lia lịa ngó quanh...
Cứ lúc nào thấy thoáng có hình bóng của con chó lớn nhỏ nào khác từ xa là Bam vùng dậy, dẫy dụa đòi xuống để sửa soạn ... chào đón "quân thù" tuy chẳng hề quen biết!

Trời ấm nên anh Don mặc có mỗi cáo áo thun quần short, thoải mái ghê lắm. Có cảm tưởng như đang giữa mùa hè.
Đàng trước mẹ sải bước đi, tay đánh vung lên.

Chỉ cần ngó cái dáng bước đi của mẹ là có thể đoán được trong lúc ấy cơ thể khoẻ hay không khoẻ bằng:
- Chân bước lẹ, lưng thẳng, 2 tay đánh mạnh là biết đang khoẻ trong người.
- Còn bước chậm hơn, lưng càng lúc càng khòm xuống, 2 tay đánh nhẹ như những người đi bộ khác thì biết là ... có chuyện rồi đó, mệt rồi đó!

Mẹ đi trước.

Thằng con đi thụt lùi lại sau vì 3 con chó quỉ quái không chịu "đi vệ sinh" trước ở nhà, mà cứ ra tới con đường này là luân phiên nhau mà ..."đi"!

Mà có chịu "đi" cùng lúc cho anh Don đỡ khổ đâu? Cứ đứa này vừa xong thì chút nữa, đoạn trên mới tới đứa khác "mắc"! Và cứ thế mà cả đám cứ phải dừng lại để anh Don lo ... hốt!
Vì thế mà lúc 3 đứa xong xuôi rồi là cả đám phải tăng tốc để chạy đuổi theo cho kịp mẹ.
Phía trước mẹ cứ phăng phăng đi, tay đánh lên trời...
Hôm nay là sinh nhật thằng con mà mẹ quên mất.

Mọi năm, khi nào mẹ cũng nhớ.
Dạo này càng ngày mẹ càng ... quên nhiều hơn...
Phía trước mẹ đi băng băng, phía sau thằng con cùng 3 con chó lúp xúp rượt theo. Chung quanh là nắng ấm nhè nhẹ. Bambam thỉnh thoảng dừng lại sủa vu vơ "mắng" mấy con chó được chủ dắt đi phía xa xa.
Nếu khoảnh khắc này là một món quà sinh nhật được ban tặng thì chẳng có món quà sinh nhật nào mà quí hơn món quà sinh nhật này.

Giá như lúc nào cũng được như thế này nhỉ...


Don Hồ
Thứ hai 22 tháng 02, 2021
(Trong hình từ trái qua phải: KinoEm, Mushu và mỏm đuôi của Bambam vì cứ láu táu chạy tới chạy lui sủa mắng chó nhà người ta)

NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=277 ... 0643548996
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #quasinhnhat


Hình ảnh

Re: DON HỒ : CÁI BẪY RUỒI

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 26, 2021 9:24 pm
by music123
CÁI BẪY RUỒI

Lâu lâu lôi ngó lại những tấm hình chụp lúc trước, gặp lại những bộ đồ diễn đã lâu rồi quên mất hay chưa có dịp mặc lại. Cũng thấy thú vị.

Có bộ coi được mắt.

Có bộ ngó lại vẫn ... chẳng ổn!

Nhìn toàn bộ lại nhớ lại ... đôi giầy này đã được mua ở đâu...

Nhớ cái thắt lưng kia đã nhặt nhạnh ở phương nào..

Cái vòng tay, cái cravate, cái đồ trang trí đeo lủng lẳng ở tiệm ấy tiệm nọ...

Từng món, từng món một...

Và rồi lúc nào, nguyên nhân nào mà cuối cùng đã hợp lại trở thành nguyên một bộ đồ như thế?

Có những bộ rồi đã được mang theo đi mặc tới mặc lui trên sân khấu ở khắp nơi.

Có luôn những bộ mặc qua đúng mỗi lần ấy thôi rồi về bỏ xó, không mặc nữa, vì cảm thấy nó ... không đủ đẹp, không đủ hút mắt khán giả!

Người ca sĩ có khả năng biết được bộ đồ diễn họ đang mặc ra sân khấu ngay lúc ấy ngó "Í cha, được à nha!" hoặc "Hình như ...không đặng mắt cho lắm!", qua sự phản ứng của khán giả, ngay khi họ bước từ bên trong ra vùng hào quang của ánh đèn sân khấu.

Bộ đồ ca-rô trong hình này đã được hưởng ứng ở trên sân khấu dạ vũ ở nhiều nơi phần lớn là nhờ vào ... đôi giầy cũng ca-rô lạ mắt. Sự thật là thế...

Và cái bộ đầm của nữ ca sĩ Thanh Hà!

Đẹp một cách hoang dã, quằn quại, lạ mắt và sexy như thế, nhưng nó lằng nhằng những sợi dây kim khí lại có lẫn chút mấu răng cưa. Ôi, nó cứ như cái ... bẫy bắt ruồi!

Đứng sát nhau cỡ như trong tấm hình thế đó là chỉ cần một tích tắc, những cái nút áo, dây đeo bên hông hoặc ngay cả vòng đeo tay bằng kim loại của Don Hồ thể nào cũng bị quấn vào những cái ... lằng nhà lằng nhằng trên áo của Hà mà không cách nào gỡ ngay ra được!

Thế là lúng ta lúng túng một người hát, thì người còn lại miệng vẫn cười diễn, giả đò đang nhập hồn bài hát, cái bàn tay không cầm microphone còn lại thì lần mò để ráng gỡ từng nút rối ra một...

Ấy thế mà đôi khi khán giả ở bên dưới sàn nhẩy lại khoái chí vỗ tay hưởng ứng rầm rầm vì bỗng nhiên 2 người ca sĩ lại đứng sát rịt, dính chùm vào nhau không rời như đôi sam.

Cùng nhau bước qua trái, rồi lại cùng nhau qua phải nhịp nhàng, uyển chuyển, ăn rơ, như đã được tập luyện trước kỹ càng ghê lắm.

Có ai biết là 2 bộ đồ đang quấn dính vào nhau! Cái bẫy ruồi của Thanh Hà nó đang níu những cái linh tinh trên người Don Hồ và nhất định không chịu thả ra!

Và vì đang rối nùi, dính lẹo như thế, một người mà quên, bước đi, thì kéo theo người kia cũng phải bước ngay theo. Không bước thì sẽ "pặc pặc" cho mà rách áo, đứt nút, bung chỉ...

Cuối cùng, khi gỡ những chỗ rối ra được hết rồi, cả 2 đứa đều liếc nhau cười nụ, thở phào. Hú hồn!
Và cũng từ đó có kinh nghiệm với cái "bẫy ruồi".

Mỗi lần mà lỡ có tiến sát lại gần nhau chút là nhớ, là hốt hoảng nhảy tót dạng xa nhau ra ngay tức thời, trước khi cái bẫy ruồi nó kịp táp mình!

Và bên dưới khán giả lại tưởng 2 đứa nó diễn, lại khoái chí mà toác miệng ra reo hò .

Sao không dừng lại mà gỡ? Sẽ có bạn hỏi.

Ừ thì cũng được đấy, ai cấm đâu? Nhưng.. đã là người trình diễn chuyên nghiệp rồi thì ai lại dừng lại vì những chuyện như thế này để chương trình bị gián đoạn bao giờ? Và cứ thế mà 2 ta "go with the flow", cứ tàn tàn tà tà theo chiều gió mà đứa này gỡ từ từ cho đứa kia..

Một lần Thanh Hà hứng chí bước ra rìa sân khấu để chụp hình với khán giả.

Sân khấu thì cao, khán giả lại đứng dưới sàn nhảy, Thanh Hà phải khum mình xuống thì mặt Hà mới vào được khung hình.

Thế là cái bẫy ruồi nó chỉ chờ có thế, táp luôn vào mái tóc đánh rối của cô khách, dính nhằng nhằng không buông.
Cả sân khấu nháo nháo, í ới loạn xạ.

Cô khách hốt hoảng vì tự dưng không thấy tóc của mình bị ai đó níu mà không quay lại ngó được, la bải hải.
Thanh Hà bối rối chết trân, vì khom xuống mãi thì cũng chẳng ổn, mà đứng thẳng lên thì tóc cô khách sẽ bị giật ngược lên theo!

Don Hồ nhanh trí nhảy ngay vào cuộc...

Cũng trần ai khổ cực lắm mới gỡ ra được vì đèn sân khấu cứ chớp chớp liên tục khó thấy lắm, trong khi ban nhạc vẫn dọng rầm rầm phía sau.

Sân khấu loạn xạ như một màn diễn 2 bà đánh ghen.

Cũng may là đang dạ vũ nên chỉ có cô khách "bị sập bẫy ruồi" thì vừa sượng vừa ơi ới la. Còn mọi người khách khác thì cười rầm rầm thú vị lắm...

Thế rồi sau đó ai cũng lạng xa cái bẫy ruồi.
Và thế rồi từ đó mỗi lần ra sân khấu song ca với ai là trước tiên Don Hồ sẽ rà mắt coi có ... bẫy ruồi trên áo của người bạn diễn để nó có thể bẫy mình không cái đã, tuy mình chẳng hề phải là... ruồi!

Don Hồ
Thứ tư 24 tháng 2, 2021
(Hình được chụp trên sân khấu của Club Swayze tại Dallas, TX, bởi APL Reflection. Xin cám ơn APL Reflection nhiều)

NGUỒN:
#donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #cáibẫyruồi

Hình ảnh