Re: DON HỒ:CHUYỆN XONG XUÔI RỒI MỚI KỂ
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 10 20, 2020 4:43 pm
ĐU TRÊN BỜ VỰC THẲM
Có thể nói Utah là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ có khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ nhất với những núi đá sừng sững, cắt thẳng xuống phẳng lì, hoặc những núi đá bị thời gian cùng nước & sức hút trái đất bào mòn trở thành những hình thù kỳ dị, lý thú, mà nếu đang ngủ gật trên đường đi, khi giật mình thức dậy người ta có thể nghĩ rằng đã lạc qua một hành tinh nào đó khác ngoài trái đất.
Nơi đây người ta có thể tìm thấy những khung cảnh núi non sông nước mà hay bắt gặp thấy trong những phim cao-bồi Viễn Tây màn bạc của Hollywood.
Người Mỹ
bảo tồn những khu thiên nhiên này rất kỹ và đã biến vùng đất này thành những công viên quốc gia (National Parks).
Trước năm 1964, khi những khu công viên quốc gia này chưa hình thành thì chỉ có thổ dân da đỏ, những anh chàng cao-bồi lãng tử, những nhà thám hiểm bằng đường sông, những người phu đào quặng mỏ, đã dám đi vào những vùng đất có địa thế hiểm trở này.
Chuyến đi "thám hiểm" Utah lần này, mình có dịp được ở ngay trong những công viên quốc gia đẹp tuyệt vời.
Nghe nói để có được một chỗ để cắm lều ở những công viên này, tuỳ theo độ nổi tiếng của nó mà bạn sẽ phải đặt trước ít nhất từ 6 tháng tới một năm thì may ra mới có được chỗ.
Một trong những khu mình đã được ở lại 2 đêm liền tên là Canyonlands, vùng hoang dã của những núi đá khổng lồ.
Trong khu trại có điện, nước & phòng vệ sinh.
Nếu bạn có xe trailers, campers thì giống như một căn phòng di động, bên trong có đầy đủ tiện nghi thì chẳng có gì phải nói thêm rồi.
Hoặc giả không có thì cắm cái lều cũng thật lý tưởng.
Buổi tối khi mọi người đã say ngủ & đèn tắt cả, thì vào những đêm trăng sáng, người ta có thể bắt gặp cả bầy nai lớn nhỏ đi lổn nhổn trong trại. Một khung cảnh rất ... thần tiên cổ tích & lạ mắt cho dân thành phố.
Chung quanh khu trại đầy những thắng cảnh.
Đẹp choáng váng có.
Không đẹp bằng cũng ... có luôn.
Một buổi hoàng hôn đẹp trời, ghé thăm một vùng gọi là "Canyon Cliff" (Bờ Vực) sau một ngày leo trèo đã mệt mỏi rồi.
Nghĩ là chỉ vào loắng quắng ngó qua loa cho biết rồi về nấu cơm ăn tối, ai ngờ chỗ này hoàng hôn xuống khung cảnh hút hồn người, vừa mệt vừa đói mà trong đám chả ai còn muốn bỏ về.
Đứng trên đỉnh cao tít này ngó ra xa xa là những rặng núi khác nhấp nhô đủ màu trong nắng chiều. Thấp thoáng ngoằn ngoèo, trăng trắng là 2 dòng sông Colorado River & Green River giao nhau.
Một người sợ độ cao như mình mà cũng phải ráng làm gan nhích nhích từng chút một mon men ra cho gần bờ vực để tự chụp selfie cho bằng được một tấm hình làm kỷ niệm.
Liếc lẹ xuống cái vực thẳng đứng, sâu tít mù mà choáng váng cả mặt mày, tai ù, tay chân ra mồ hôi ướt nhẹp vì ... hãi quá (lần đầu tiên mà bị mồ hôi tay đến như vậy). Xảy chân mà rớt lăn xuống thì chỉ có tan xương nát thịt là cái chắc!
Có nhiều người đã bị té xuống vực cũng chỉ vì ráng cho có được tấm hình kỷ niệm như thế này.
Biết thế, mà cũng vừa ráng vừa run mà bấm máy cho bằng được mấy tấm. Vì biết đâu sẽ chẳng bao giờ có dịp nào khác để mình được ghé trở lại nơi này nữa.
Ậy nhờ thế mà giờ mới có hình để mà lôi ra ngắm, khoái chí tử luôn.
Nghĩ lại thấy mình đã ... liều lĩnh thiệt!
Don Hồ
Thứ hai 5 tháng 10, 2020
Có thể nói Utah là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ có khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ nhất với những núi đá sừng sững, cắt thẳng xuống phẳng lì, hoặc những núi đá bị thời gian cùng nước & sức hút trái đất bào mòn trở thành những hình thù kỳ dị, lý thú, mà nếu đang ngủ gật trên đường đi, khi giật mình thức dậy người ta có thể nghĩ rằng đã lạc qua một hành tinh nào đó khác ngoài trái đất.
Nơi đây người ta có thể tìm thấy những khung cảnh núi non sông nước mà hay bắt gặp thấy trong những phim cao-bồi Viễn Tây màn bạc của Hollywood.
Người Mỹ
bảo tồn những khu thiên nhiên này rất kỹ và đã biến vùng đất này thành những công viên quốc gia (National Parks).
Trước năm 1964, khi những khu công viên quốc gia này chưa hình thành thì chỉ có thổ dân da đỏ, những anh chàng cao-bồi lãng tử, những nhà thám hiểm bằng đường sông, những người phu đào quặng mỏ, đã dám đi vào những vùng đất có địa thế hiểm trở này.
Chuyến đi "thám hiểm" Utah lần này, mình có dịp được ở ngay trong những công viên quốc gia đẹp tuyệt vời.
Nghe nói để có được một chỗ để cắm lều ở những công viên này, tuỳ theo độ nổi tiếng của nó mà bạn sẽ phải đặt trước ít nhất từ 6 tháng tới một năm thì may ra mới có được chỗ.
Một trong những khu mình đã được ở lại 2 đêm liền tên là Canyonlands, vùng hoang dã của những núi đá khổng lồ.
Trong khu trại có điện, nước & phòng vệ sinh.
Nếu bạn có xe trailers, campers thì giống như một căn phòng di động, bên trong có đầy đủ tiện nghi thì chẳng có gì phải nói thêm rồi.
Hoặc giả không có thì cắm cái lều cũng thật lý tưởng.
Buổi tối khi mọi người đã say ngủ & đèn tắt cả, thì vào những đêm trăng sáng, người ta có thể bắt gặp cả bầy nai lớn nhỏ đi lổn nhổn trong trại. Một khung cảnh rất ... thần tiên cổ tích & lạ mắt cho dân thành phố.
Chung quanh khu trại đầy những thắng cảnh.
Đẹp choáng váng có.
Không đẹp bằng cũng ... có luôn.
Một buổi hoàng hôn đẹp trời, ghé thăm một vùng gọi là "Canyon Cliff" (Bờ Vực) sau một ngày leo trèo đã mệt mỏi rồi.
Nghĩ là chỉ vào loắng quắng ngó qua loa cho biết rồi về nấu cơm ăn tối, ai ngờ chỗ này hoàng hôn xuống khung cảnh hút hồn người, vừa mệt vừa đói mà trong đám chả ai còn muốn bỏ về.
Đứng trên đỉnh cao tít này ngó ra xa xa là những rặng núi khác nhấp nhô đủ màu trong nắng chiều. Thấp thoáng ngoằn ngoèo, trăng trắng là 2 dòng sông Colorado River & Green River giao nhau.
Một người sợ độ cao như mình mà cũng phải ráng làm gan nhích nhích từng chút một mon men ra cho gần bờ vực để tự chụp selfie cho bằng được một tấm hình làm kỷ niệm.
Liếc lẹ xuống cái vực thẳng đứng, sâu tít mù mà choáng váng cả mặt mày, tai ù, tay chân ra mồ hôi ướt nhẹp vì ... hãi quá (lần đầu tiên mà bị mồ hôi tay đến như vậy). Xảy chân mà rớt lăn xuống thì chỉ có tan xương nát thịt là cái chắc!
Có nhiều người đã bị té xuống vực cũng chỉ vì ráng cho có được tấm hình kỷ niệm như thế này.
Biết thế, mà cũng vừa ráng vừa run mà bấm máy cho bằng được mấy tấm. Vì biết đâu sẽ chẳng bao giờ có dịp nào khác để mình được ghé trở lại nơi này nữa.
Ậy nhờ thế mà giờ mới có hình để mà lôi ra ngắm, khoái chí tử luôn.
Nghĩ lại thấy mình đã ... liều lĩnh thiệt!
Don Hồ
Thứ hai 5 tháng 10, 2020