Bạn đang xem trang 42 / 86 trang

Re: DON HỒ : CÁI VÕNG

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 9:45 am
by music123
VÙNG MỘNG ẢO


Một ngày cuối tuần trăng tròn vành vạch, ra biển.
Tiểu bang California sau hơn một tháng trời lockdown lần thứ 3 đã dần cho mở cửa trở lại.
- Sự lây lan của bệnh dịch đã giảm xuống.

Đã không còn sự hãi hùng hàng ngày khi phải toàn nghe tin tức tử vong nữa.
- Các phòng cứu cấp trong bệnh viện đã không còn bị tràn ngập bệnh nhân.
- Tuy nhiên các nhà quàn ở khắp nơi tại miền Nam California vẫn không đủ chỗ. Nhiều người qua đời cả tháng rồi mà vẫn phải chờ có chỗ trong nhà quàn mới làm lễ chôn cất.

Nhiều gia đình có người qua đời đã quay qua xin làm tang lễ trong nhà thờ & chùa chiền. Nhiều đám tang chỉ có được 1 tiếng đồng hồ cho viếng thăm, sau đó làm lễ rồi đem đi chôn cất hoặc thiêu liền vì thời gian chỉ ... có được như thế.
- Số lượng người đã & đang được chích ngừa ở California tương đối khả quan.
Hiện tại ngoài những người trong ngành y tế, vẫn chỉ có những người trên 65 tuổi được ưu tiên cho lấy hẹn đi chích. Bên Texas giờ đã cho những người từ 50 tuổi trở lên chích rồi.

Những nơi khác thấy có vẻ chậm trễ hơn chút cũng chẳng hiểu vì sao!
-Tại Hoa Kỳ đang xử dụng thuốc chủng ngừa của 2 hãng Pfizer & Moderna.
Với 2 hãng này, phải chủng ngừa 2 mũi. Cách nhau 21 ngày cho Pfizer & 28 ngày cho Moderna.
Ngày hôm nay, FDA của Hoa Kỳ vừa chấp thuận cho lưu hành thêm với thuốc ngừa của hãng Johnson & Johnson.
Với thuốc của hãng này chỉ cần chích 1 mũi...

- Các gym tập thể dục đã cho dọn vào tập hết trở lại bên trong.
- Một số trường học tại Nam Cali đã chập chững cho học trò bắt đầu đi học trở lại sau gần một năm trời học online tại gia.
- Nhà hàng được mở cửa, phần lớn cho ngồi ngoài, nhưng đã thấy nhiều nơi đã cho ngồi luôn bên trong.
- Nghe đồn rạp chiếu bóng sẽ sớm được cho hoạt động trở lại sau bao nhiêu tháng triền miên bị im ỉm đóng cửa. Mà nếu mà rạp chiếu bóng cho mở thì chắc chắn những công viên vui chơi ngoài trời như Dysneyland, Magic Mountain, v.v... cũng phải được cho mở cửa.
- Các cửa tiệm bán lẻ trước giờ không thấy bị đóng, tuy nhiên giới hạn từng đợt người vào trong tiệm.
Những tiệm bán quần áo thì vẫn chưa cho thử đồ ở trong tiệm, mà cứ ướm vào người thử rồi mua về. Về nhà mặc không vừa thì có thể mang đổi hoặc trả lại.

Thắc mắc:
Thử ở nhà, không vừa rồi mang đổi lại. Và thử tại tiệm rồi mua về.
2 việc này khác nhau như thế nào ta? Hay chỉ là làm cho có ... hình thức thế thôi??
2 hôm trước là đúng 2 tuần mẹ được chích ngừa mũi thứ hai (Thuốc ngừa của hãng Moderna).
Theo đúng như lý thuyết thì giờ đây mẹ đã được bảo vệ 94% với loài virus Covid-19.
Mời mẹ đi ăn nhà hàng Thái ở gần nhà để thay đổi không khí, mẹ vui vẻ đồng ý ngay.

Lý do lựa ăn đồ Thái là để tới đó mẹ có cơ hội xổ tiếng Thái cho vui (trước 75 bà ở Bangkok một thời gian & bà còn nhớ tiếng Thái).
Tiệm Thái chỉ cho ngồi ngoài ăn. Tuy sợ sẽ lạnh nhưng thôi cũng đành chịu vậy thôi vì đã tới nơi rồi.
Xí một cái bàn trông có vẻ khuất gió nhất trong mớ bàn còn trống.
Cả gần một năm rồi mới được ăn trở lại tại nhà hàng, mẹ như lạ lẫm lắm, huyên thuyên như một em bé nhỏ tuổi được cho đi chơi.

- "Ơ, sao ở đây giờ đèn đuốc ngó vui mắt quá nhỉ con?"
(Thật sự các nhà hàng bị bắt buộc phải dọn ra ngoài hè ngồi ăn nên họ thắp thên đèn ở bên ngoài cho khách thấy đường mà khỏi gắp lộn. Chứ ngoài ra chẳng có thứ gì khác năm trước cả.)
Cái gì bà cũng hỏi:
- "Cái nhà hàng bên kia đường bán gì vậy con?"
- "Cái bảng hiệu người ta để đèn sáng trưng, trên đó có đề bán gì hết đó mẹ..."
- "À, à..."
(Muốn mẹ chú ý chung quanh nhiều hơn thay vì cái gì cũng hỏi...)
Đồ ăn mang ra thì cái lạnh nó cũng bắt đầu ngâm ngấm vào người, bắt đầu rùng mình ớn ớn!
Chỉ có 2 người ăn nên kêu:
Một dĩa Somtam - gỏi đu đủ tôm khô.
Một phần chả cá chiên và một dĩa Phở Thái xào tôm thịt gà.
Đồ ăn mang ra còn bốc khói nhưng chỉ được 2 phút sau đã trở thành như mới mang trong tủ lạnh ra, dầu mỡ bắt đầu đóng cục lại.

Mẹ ăn được vài gắp rồi buông đũa.
- "Sao dạo này nó nấu không còn như xưa nữa hả con?"
- "Con vẫn thấy ngon. Chỉ tại lạnh quá nên đồ ăn nguội cả thành khó ăn thôi mẹ. Mẹ ráng ăn thêm chút chứ ăn vậy ... làm sao no?"
- "Thôi mẹ ăn không được nữa. Tự dưng thèm đồ ngọt, con kêu cho mẹ chén chè đi."
- "Dạ..."
Mấy người phục vụ làm như lạnh quá, chạy hết vào trong đứng. Chờ hoài chẳng thấy ai léng phéng ra nên phải tự mò vào hỏi chè.
Chè không có.

Có lẽ ít khách nên nhà hàng bớt món xuống.
Để tráng miệng nhà hàng chỉ có mỗi món xôi xoài. Mẹ cũng ừ luôn.
Mẹ ăn đồ ngọt, thằng con còn đói ngồi ăn đồ mặn.
Lâu lắm mới ra ngoài nên dẫu lạnh cũng vẫnthấy thú vị. Cho tới khi lạnh quá không còn chịu nổi nữa thì mới về.
Cũng tội, người lớn bị nhốt mãi trong nhà nên khi có dịp được ra ngoài vui lắm!
Tuy mẹ đã được chích ngừa rồi nhưng vẫn phải cẩn thận tối đa như trước thôi, vì làm sao biết được có gì chắc chắn hay không!
Trở lại vùng bờ biển Hungtington Beach của miền Nam California với trăng sáng tròn vành vạch.
Cuối tuần nên người vẫn tấp nập, đa số đều đeo khẩu trang, nhưng cũng có một số không đeo. Và vì là ngoài trời, ngoài đường nên không đeo cũng chẳng ai nói gì được.
Những bãi đậu xe đầy ngập xe.
Các nhà hàng dọc theo bãi biển đầy ngập người ngồi. Bầu không khí tấp nập rộn ràng như con dịch không hề tồn tại...
Cả năm trời kéo dài cứ đóng cửa lên đóng xuống nên mọi người đều mệt mỏi. Được mở trở lại nên ai nấy kéo nhau túa ra đường.

Cây cầu Huntington Beach Pier bắc ngang bãi cát, đâm thẳng ra biển cũng đông đúc người đi lên đi xuống. Dọc 2 bên cầu vẫn đầy người ngồi câu cá (cây cầu & bãi biển Huntington Beach đóng vào lúc 10h đêm).
Đi bộ mút ra đầu cầu, khí hậu dễ chịu không đến nỗi quá lạnh, gió không đến nỗi thổi phần phật buốt mặt mày tay chân như mọi ngày.
Đứng bên ngoài này ngó vào đất liền, trời mới sụp tối, trăng 16 vừa mới lên thật to, tròn lẳng & sáng rực phản chiếu ánh sáng xuống làm lóng lánh cả một vùng biển bên dưới.
Xa xa dưới chân cầu là khu thương mại cùng các nhà hàng đèn đuốc nhấp nháy rực rỡ, tiếng nhạc vang thẳng ra tới tận đầu bên này của cây cầu.
Tổng thể biển nước, cây cầu với hàng đèn, cùng thành phố lung linh, nhìn đẹp như một bức tranh thủy mạc tuyệt vời.
Không gian có một cái gì đó rất huyền hoặc, thần tiên...
Nếu không có cái khẩu trang chình ình đeo ngay trên mặt, một người hay mơ mộng như mình có thể sẽ quên mất tiêu là mình vẫn còn ở ngay trong giữa trận đại dịch, mà lầm tưởng mình đang ở luẩn quẩn ở một khoảng thời gian nào đó của những ngày vui năm nào...
Thôi kệ, lâu lâu tự cho phép mình mơ mộng tí cho thoát khỏi cái thực tế trong giây lát, cho đỡ nhức đầu...


Don Hồ
Thứ bẩy 28 tháng 2, 2021
(Hình chụp ở Huntington Pier trong một buổi xẩm tối thứ bảy thời tiết thật đẹp.)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=280 ... 0643548996
#donho #singerdonho #casidonho #vietsinger #donhocasi #journal #donhojournal

Hình ảnh

Re: DON HỒ : CÁI VÕNG

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 9:47 am
by music123
CHIẾC ÁO CỔ LỌ MÀU ĐEN


Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90.

Thuở ấy còn đang học đại học. Nguồn thu nhập chính là do lương và tiền boa của khách từ công việc chạy bàn bán thời gian cho chuỗi nhà hàng Sizzler của Mỹ.

Hát hỏng cũng bắt đầu được vài vũ trường nhỏ mời lai rai cuối tuần, có khi có khi không!
Tiền bạc tài chánh eo hẹp nên dĩ nhiên áo quần, trang phục để đi hát cũng ... nghèo nàn theo!

Chỉ có được đâu đúng 1 cái quần đen, 2 cái áo vest khoác ngoài khác kiểu, khác màu nhau và 2 cái áo cổ lọ (turtleneck) - 1 trắng, 1 đen - để mặc bên trong.

Thời đó trên Los Angeles của miền Nam California (cách khu quận Cam - Orange County- mà người Việt ở đông khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe lúc đường xá không kẹt xe) có một con đường tên Melrose Street với 2 bên đường tụ tập nhiều tiệm boutiques nho nhỏ bán quần áo thời trang trẻ trung, là lạ, hay hay mà giá cả cũng không đến nỗi quá phỏng tay.
Bởi thế đoạn đường này được gọi là "Khu Melrose", rất nổi tiếng trong giới ca nghệ sĩ cũng như những người thích ăn diện đồ là lạ...

Toàn bộ quần áo đi hát thời ấy đã được sắm sửa từ khu Melrose này.

Hai cái áo cổ lọ cũng được mua từ đoạn đường ấy, mỗi cái khoảng chừng mấy chục dollars. Thời nghèo, mấy chục dollars lớn lắm, bóp bụng mà mua...
Hai cái áo cổ lọ (turtleneck), một trắng một đen, được luân phiên mặc mãi, bất kể thời tiết nóng-lạnh, nắng-mưa, đông-hè.

Mới mua về mặc vào đẹp lắm nha.
Mỗi lần mặc xong là đêm về bỏ ra ngâm xà-bông ngay. Hôm sau lôi ra giặt, vò bằng tay, rồi đem phơi ngoài nắng để lần tới khi cần, còn có áo sạch để mà mặc tiếp ngay.
2 cái áo được quá siêng giặt, theo ngày tháng mà màu đen của chiếc áo đen từ từ phai nhạt bớt màu. Cái cổ cũng từ từ bị giãn ra, lỏng le, dư cả vài đốt ngón tay vải, chẳng còn đẹp đẽ mà ôm sát vào như thuở mới mang về.
Cũng chẳng nhớ tại sao không mua cái khác mà thế vào?

Có lẽ là tại không có tiền. Cộng thêm những áo loại này chỉ bán vào mùa đông khi thời tiết lạnh hơn. Đi kiếm không đúng mùa thì dẫu cho có tiền rừng bạc biển, có kiếm đỏ con mắt cũng chẳng có để mà mua!

Bởi không có áo khác thế, mỗi lần mặc là phải tròng nó vào người trước. Rồi đứng trước gương mà vòng tay ra phía sau loay hoay mà gài mớ vải dư lại bằng 2 cây kim băng bự (vải tương đối dầy nên chỉ có loại kim băng bự mới gài được)!
Và tuy đã được áo veste khoác bên ngoài che bớt đi rồi, nhưng người đối diện cũng vẫn có cơ hội để thấy được hoặc cây kim băng lòi ra, hoặc thấy lớp vải cổ nhùn lại cả đống phía sau nếu lưng được xoay lại trước tầm mắt họ!

Do đó thời ấy khi đi hát clubs, nếu có ai đó để ý kỹ thì thấy mỗi lần gặp là lúc nào Don Hồ cũng đứng đối diện ngay trước mặt. Khi cần thiết thì ... đi lùi cho xa ra trước, chứ chẳng bao giờ xoay lưng ngay lại mà đi!
Riết rồi nó trở thành thói quen cho cả bao nhiêu năm sau đó: Thói quen "không bao giờ xoay lưng lại thiên hạ" cho dù ngay cả khi đã có áo mới rồi.

Và khi nào đang ngồi mà thấy thoáng như có ai đứng ngay sau lưng là giật bắn người, nẩy bật dậy giả bộ kiếm cớ mà nói chuyện với người ấy cho đến khi người ấy đi khỏi mới chịu xoay người mà ngồi xuống lại. Nói chung, chẳng để ai có thể thấy được Don Hồ từ phía sau lưng!

Mấy chục năm sau, hôm nay, bỗng chợt kiếm lại được tấm hình do nhiếp ảnh gia kiêm ca sĩ Thái Tài chụp cho Trung Tâm Giáng Ngọc, của thời hàn vi mới chập chững vào bước vào ngành ca hát chuyên nghiệp của đầu thập niên 90 ấy. Ký ức của những ngày tháng cũ đua nhau ùa về.

Vẫn cái áo cổ lọ đen dãn cổ của ngày nào. Và chắc chắn phía đàng sau cái cổ cao ấy đang được kéo cho ôm vào & gài bởi 2 cây kim băng. Chắc chắn luôn!

Don Hồ
Thứ hai 01 tháng 03, 2020
(Sửa & đăng lại bài đã biên ngày 08 tháng 09 năm 2016)
(Hình chụp & make up bởi Nhiếp ảnh gia kiêm ca sĩ Thái Tài. Cám ơn Tài)
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=280 ... 0643548996
#donhosinger #donho #singerdonho #casidonho #journal #donhojournal ##donhocasi

Hình ảnh

Re: DON HỒ : Chiếc áo cổ lọ màu đen

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 9:49 am
by music123
LẠC QUAN KIỂU ... DON HỒ


Mấy năm trước một năm bay qua Á Châu khoảng 4-5 lần để lùng đồ diễn.


Quen với chị bạn người Việt (quốc tịch Hoa Kỳ) lấy anh chồng ngoại quốc sống & làm việc ở Hồng Kông. Mỗi lần ghé qua ấy là chị em cùng ông xã chị gặp nhau đi ăn đi uống, đi lùng khu shopping.
Chị ghé về Mỹ là cũng gặp.

Bay qua những nước khác mà có cơ hội là cũng gặp nhau ở đó luôn.
Thế rồi cả năm rồi Mỹ bị dịch nặng.
Hồng Kông cũng bị luôn.
Cả thế giới bị.

Thế là cả đám ngồi nhà hết vì đi tới đâu cũng sẽ phải cách ly 2, 3 tuần mà cũng chẳng cảm thấy an toàn để cho mà đi!
Ngày thứ hai đầu tháng 3, nhắn báo cho chị tin vui là sau bao nhiêu tháng, FDA của Hoa Kỳ chấp thuận thêm cho thuốc chủng ngừa của hãng Johnson & Johnson và bắt đầu trễ lắm là tuần sau thuốc này sẽ được sử dụng thêm trên toàn nước Mỹ.
Chị nhắn lại ngay:

- "Mong được chích hết để thế giới trở lại bình thường Don ơi, chứ ở nhà hoài chán quá!
Hồi tối hôm qua chị nằm mơ thấy Don chở chị đi chơi đó không biết, mà gặp đông người lắm. Trong giấc mơ toàn gặp những bạn bè ở bên Cali không à!"
Chắc tỏng là chị nhớ nhà rồi. Nhắn lại. Đùa xíu cho chị bớt ...rầu:
- "Chắc là mình đi ăn bánh xèo đó chị. Chắc chắn là phải ở Nam Cali "quê em" rồi..."
- "Hehe, đi shopping, rồi đi biển. rồi gặp cả đống người, trong đó có cả anh Hùng Sùi! (Chị cũng có quen với anh bạn vừa bị mất vì Covid!).
Giấc mơ còn rất rõ. Chị vừa thức dậy lúc 7:15 (Chắc Hồng Kông đang là rạng sáng.) Giấc mơ vui qua, chị tỉnh dậy mà tiếc ngẩn ngơ!"

- "Ráng đi chị. Rồi có một ngày mình sẽ lại được bay đó đây.
Trong thời điểm hiện tại hãy kiếm niềm vui chung quanh để vui để sống đi chị vì ngó lại mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm lắm.
Bạn Don ở bên Houston tội lắm. Tuần trước mới bị bão tuyết làm bể ống nước, nước lênh lang ở dưới nhà. Bị cúp điện cúp nước cho 3 ngày trong tiết trời lạnh giá. Phải chạy đi tạm trú ở nhà mấy người bạn.
Giờ cả đám khám phá ra đã bị ...lây Covid nhau cả 8 người rồi!
Thành thử ra với nhiều người khác, mình vẫn còn may mắn lắm lắm..."

- "Yes Don. Nhìn lại bên Hồng Kông chị dù gì cũng vẫn còn được tung tăng. Nhà hàng vẫn mở cửa nhưng chị hạn chế 4 người & chỉ được mở tới 10h đêm. Thế mà mọi người cứ la làng.
Nhìn lại thấy bên Mỹ & mấy nước khác bị lockdown lên xuống!"
- "Bên Âu Châu mới thảm đó chị. Lockdown từ mãi tháng 10 cho tới giờ. Bạn Don ở London nói phải chờ mãi cho tới giữa tháng 4 tới mới được đi cắt tóc. Giờ tóc tai đang dài ngoằng giống Tarzan."
- "Mỗi lần nói chuyện với Don xong thì thấy là mình may mắn hơn nhiều người. Có người còn không có tiền để sống luôn!"
Thế rồi chị vui vẻ trở lại & sửa soạn tập thể dục để giữ dáng. Chị bảo không muốn để mai mốt gặp lại Don nhận chị không ra...
Rồi lại báo tin vui có thêm hãng thuốc mới ở Hoa Kỳ cho người bạn thân sinh sống ở Sài Gòn nhưng có con đi du học bên Mỹ.

Người bạn mừng rỡ nhắn lại:
- "Hehe, vậy là sớm có ngày tái ngộ rồi..."
- "Hmm... chắc cũng chưa đâu! Cũng phải còn ... xa lắm"
Có lẽ đã làm người bạn cụt hứng, xẹp hết niềm hy vọng mới loé lên:
- "Hình chụp mặt lúc nào cũng cười mà nói chuyện sao chẳng lạc quan gì cả!"
- "Cười nhưng không sống trong mơ.
Không cho người khác uống nước đường vô lối.
Không muốn để bạn hy vọng rồi lúc không được lại càng thất vọng, sẽ lại càng buồn nhiều hơn!"
Không muốn niềm vui của bạn đi quá đà, vì mình đã từng hy vọng rất nhiều lần trong năm qua, để rồi ... thất vọng triền miên.
Mỗi lần thất vọng ... lòng trĩu buồn như bị rớt xuống vực thẳm. Buồn lắm!

Có không muốn cũng phải chấp nhận sự thật là con người từ giờ trở đi sẽ phải sống chung với loài virus Covid 19 mãi mãi. Nó sẽ chẳng bao giờ "tự biến mất một ngày"!
Bởi thế mọi việc sẽ không bao giờ "trở lại bình thường" cho đến khi tất cả mọi người trên quả đất này đều được chích ngừa.
Chống dịch giỏi nhất thế giới là nước New Zealand (Tân Tây Lan) mà giờ cũng đang lockdown 1 tuần để chặn dịch mới bùng lên.
Việt Nam cũng bị lên rồi bị xuống.
Bởi thế, có chặn được trong thời điểm này, rồi làm sao có thể chắc chắn được rằng sẽ không có một thời điểm khác có ai đó lại bị sẽ lại lây tùm lum, nó sẽ lại bùng lên trở lại?
Trong lúc chờ đợi những tin tốt hơn, thôi cứ giữ lòng thật thanh thản. Kiếm niềm vui nhỏ nhặt ở chung quanh. Và cứ siêng năng tập thể dục hàng ngày để giữ sức khoẻ để khi có lỡ đụng chuyện thì còn có sức mà chống.
Với mình, có lễ đây là một cách suy nghĩ & sống "lạc quan" nhất để đi tới trong thời điểm hiện tại mà không phải tự lừa dối bản thân...


Don Hồ
Thứ ba 02 tháng 03, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=281 ... 0643548996
#donhosinger #singerdonho #donho #casidonho #donhocasi #vietsinger #journal #donhojournal

Hình ảnh

Re: DON HỒ : Những cọng thun

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 3 04, 2021 12:43 pm
by music123
NHỮNG CỌNG THUN

Tuổi choi choi, bắt đầu tham gia ban nhạc giữa thập niên 80, khoảng thời gian mà phong trào nhạc New Wave từ Âu Châu tràn qua cộng đồng người Á Châu ở Bắc Mỹ mạnh nhất. Bởi thế chả trách mà mê loại nhạc này như điếu đổ!
Nhóm NewWave Tour mới được lập ra khoảng về sau này (với số thành viên lên xuống nhiều nhất là 7 người như trong hình), gồm:


Lynda Trang Đài
Trizzie Phương Trình
Thái Tài
Tommy Ngô
Henry Chúc
Lilian
Don Ho


Rủ rê nhau thực hiện CD New Wave thứ nhì của nhóm. Chỉ cần suy nghĩ một tíc-tắc thôi rồi đồng ý ngay, vì ... ham vui!
Tháng 5 bắt đầu rục rịch sửa soạn, lựa bài.

Dự định CD sẽ xong xuôi, hoàn tất vào tháng 8, cuối hè.

Chỉ có được 3 tháng tròn, bởi thế tất cả mọi thứ được ... tăng tốc tối đa để cho kịp thời điểm.

Ngày hẹn chụp hình nhóm được dời lại vào giữa tháng 7, đúng một ngày sau khi mình bay về từ show bên Singapore. Ngần ngại một chút rồi cũng đồng ý luôn vì không muốn bị trễ nãi chỉ vì mình, tuy biết chắc bản thân sẽ ngầy ngật, buồn ngủ ngất ngư vì chưa kiẹp quen lại giờ giấc ở Bắc Mỹ.

Chụp những tấm hình "đàng hoàng" xong, Tommy Ngô tuýt còi cái "tuýt" báo cho mọi người cùng... thoát y để chụp hình sexy, phá phách.
Ban đầu tưởng nói giỡn, ai dè liếc thấy 6 người kia lục tục làm. Đầu óc có bị thoáng hết hồn, choáng váng. Cũng ngần ngừ chút, trù trừ chút, nhưng rồi cuối cùng cũng ... lột phăng ra mà nhào vào.
Đã bảo là ... "ham vui & dễ dụ" cơ mà.

Có điều "em nó" nhát cáy, 6 bạn kia làm gì thì làm, riêng mình mắc cở nên mùng mền cứ thế mà níu, kéo hết lên tới tận cần cổ, chỉ lòi mỗi khuôn mặt & cặp bàn chân.
Ôi, chưa kéo phủ luôn đầu đã là "tân tiến" lắm rồi đó nha.
Cuối cùng cũng chẳng rõ vì sao mà xấp hình chụp lần này chẳng thấy xài, mà lại phải đi chụp lại lần nữa thời gian sau đó! Có lẽ tại nhiều người trong nhóm không thích mớ hình này?!

Tháng 8 của thời hạn "CD xong xuôi - phát hành" rồi cũng lừ lừ trôi qua, chẳng thấy ai gọi để lấy hẹn ... thâu âm.
Thắc mắc có hỏi thì được trả lời là" "Nhạc chưa làm xong mà!"
Ừ, thế thì phải chịu thôi, nhạc là chính mà.

Nhạc chưa có thì không lẽ vào lại vào phòng thâu lải nhải thâu giọng mình ên à.?!
Thế rồi, vù một cái đã qua gần cuối tháng 11, gần hết luôn năm. Cái CD New Wave của nhóm dường như vẫn ... dậm chân tại chỗ!

Hỏi đi hỏi lại thì kỳ, có thể bị bảo là nhiều chuyện, thành thử nhắm mắt đoán đại là có lẽ phần hoà âm nhạc vẫn ...còn chưa xong, đang chưa hoàn chỉnh!
Thế rồi một lần tình cờ đọc ở đâu đó thấy Lynda hay Trizzie chi đó trả lời fans hâm mộ, bảo đổi lại thành " Tết sang năm sẽ hoàn thành".
Hì hì, giờ này còn chưa thâu âm nữa thì chắc Tết ... Trung Thu mới xong chứ chắc chắn chẳng phải là Tết Nguyên Đán rồi!
Bên Bắc Mỹ này có câu:

"Không ăn đậu thì không phải là Mễ (người Mễ Tây Cơ ăn món đậu là chính). Đi đúng giờ thì không phải là Việt Nam".
Té ra cả nhóm 7 mống, cộng thêm người nhạc sĩ làm nhạc là 8, đều là những người có tinh thần Việt Nam cao độ về khoản sử dụng ... "giờ dây thung", cho dù mống nào mống nấy đã ở Mỹ có đến cả mấy chục năm hơn.
Bởi thế, tốt xấu chi không biết, nhưng về khoản "mất gốc" thì 8 người chúng em không hề mất đâu nhé. Vẫn Việt Nam tính đậm đặc luôn đây.

Nhất là chị Lynda Trang Đài nhà mình, khoản xài "giờ dây thun" này thì Lynda luôn được xếp hạng ... "đầu sổ", đáng được tuyên phong lên làm sư phụ với danh hiệu "Lynda Trang Đài: Dây Thung Thần Nữ"!
Nghe quá là lẫm liệt, oai phong luôn há...

Hì... 😜

Don Hồ
Thứ năm 04 tháng 03, 2021
(Sửa & đăng lại bài được biên ngày 16 tháng 11, 2016. Hình được Trizzie Phương Trinh tagged trên trang FB của Trizzie thời đó, đã được mình chôm luôn mang qua đây (dĩ nhiên từ mãi năm ...2016. Cám ơn Trizzie Trizzie)

NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=282 ... 0643548996
#donhosinger #singerdonho #vietsinger #donho #journal #donhosjournal

Hình ảnh