Bạn đang xem trang 9 / 86 trang

Re: DON HỒ: PHÉP LẠ

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 10 24, 2020 1:37 pm
by music123
SÁNG DZÔ DZIÊNG TỐI DZÔ DZIÊNG

Một ngày lý ra bận rộn lắm:

- Sáng dậy sớm sửa soạn ăn uống. Cho 4 con chó ăn.
- Xong chở Mushu đi tới tiệm cho người ta tắm & tỉa lông.

- Trong lúc bỏ Mushu ở đó thì có được 4 tiếng rưỡi đồng hồ để ghé tới phòng thâu âm, hoàn tất những gì mình đang còn lở dở.
- 6h 30 chiều phải nhớ rời phòng thâu để đi đón Mushu.

- Tối về design cho Music Box cuối tuần này ra.

- Trước khi đi ngủ coi một phim ma rùng rợn nhất để thư dãn. Dĩ nhiên với điều kiện là phải có 4 em chó dàn hàng chung quanh để ... bảo vệ anh Don trong trường hợp ma có ... chui ra khỏi TV.

Mọi thứ đã thảo ra sẵn hết rồi, cứ thế mà chạy thôi.
Tới lúc sửa soạn lấy dây ra đeo vào cho Mushu thì có tin nhắn người kỹ sư âm thanh hôm nay lại không khoẻ, hẹn lại ngày khác.
Một móc xích hỏng, thế là kéo theo tùng phèng đảo lộn hết tất cả mọi thứ!
Con Mushu đang nằm ngửa ra đất phơi bụng dưới nắng, thấy anh Don vừa cầm dây ra là vùng lên chạy.
Sao nó có thể chạy lẹ thế không biết?

Nó chạy trước, anh Don bén gót nối đuôi theo sau. Cứ thế mà ầm ĩ cả nhà...
Phải 20 phút sau mới nắm được anh chàng, 2 đứa cùng phì phò thở. Và dĩ nhiên là tới tiệm tỉa lông trễ mất nửa tiếng.
Kay, bà Đại Hàn chủ tiệm mà vẫn hay được gọi ngắn gọn là "Bà tỉa lông", có vóc dáng như tài tử phim bộ chào đón với nụ cười tươi như hoa nở, hỏi:

- "Sao lần trước hẹn mà không thấy ông mang Mushu tới?"
- "Ủa, lần hẹn trước đúng 1 ngày sau khi tiểu bang California bị đóng cửa lần 2. Bà đâu có mở cửa đâu mà mang tới???"
- "Tôi vẫn mở cửa làm việc bên trong mà. Chỉ có đóng màn & tắt đèn phía trước thôi. Mọi người vẫn mang chó tới như thường..."
- "Ối trời. Tôi có nhờ người bạn ở tiệm phở trong khu này ghé qua coi xem bà có mở không. Xong anh ta báo rằng bà đóng cửa mà?! Thành thử tôi đâu tới làm gì..."

- "Oh, không sao đâu. Tí nữa 6h30 chiều ông ghé tới đón Mushu nhé..."
Bà tỉa lông này ... chảnh lắm nha. Tiệm đông khách thành thử không bao giờ nhấc phone. Gọi phone tới thì nghe giọng bà thủ thỉ tiếng Anh lớ lớ Hàn Quốc:
- "Đây là Kay Tỉa Lông (Kay's Grooming), xin lỗi chúng tôi không thể nhấc phone. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên, xin để lại lời nhắn. Còn nếu bạn là khách hàng mới, chúng tôi xin cáo lỗi vì không thể nhận thêm được nữa. Xin cám ơn tất cả!"
Bởi thế, chẳng bao giờ gọi phone cả vì có nhấc đâu mà gọi!
Mà thế mới biết ra là kỳ đóng cửa tiểu bang California lần 2 này nhiều tiệm vẫn lén lút mở cửa hoạt động, không tuân thủ theo lệnh tiểu bang.

Cái gym mình đi tập với huấn luyện viên cũng mở cửa tỉnh bơ.
Sau khi bỏ Mushu ở đó xong, lý ra là chạy thẳng tới phòng thâu, thì giờ có 4 tiếng rưỡi bỏ ngỏ. Về nhà thì trái đường quá, lát phải vòng lại. Chợt nghĩ ra: Sao lại không vào gym chứ.
Chả là mấy hôm trước hỏi lại anh chàng huấn luyện viên thể dục:
- "Bồ nói tui là cuối tháng này bụng tui sẽ có 6 múi đó há?"
Tuy biết là có được hay không phần lớn là do mình. Nhưng tại anh chàng ta nói chắc như đinh đóng cột thành thử ra hỏi giỡn lại mà thôi.
Anh chàng ta nghe hỏi lại, bỗng thấy nhột:
- "Mấy hôm nay ông thấy có ... khấm khá không?"

- "Tui thấy thì người ngợm thì có ok, khấm khá. Nhưng tui vẫn thấy có ... cái bụng. Khi trước thì đỡ hơn vì ngày nào cũng bơi trong gym nên bụng nhỏ hơn."
Anh ta nghe thấy thế, chụp hỏi ngay:

- "Vậy mấy ngày tập ở nhà ông có tập cardio không?" (Cardio là một dạng tập toàn thân, cho tim đập mạnh, cho lượng mỡ trong người xuống)
- "Tui lười nhất là tập cardio."
Đúng là cái miệng hại cái thân. Vừa nghe nói thế, anh ta à lên như vừa khám phá, kiếm ra được bí mật mộ Tào Tháo:
- "Vậy thì từ giờ cho tới cuối tháng, ngoài những động tác tập bụng, ông phải chạy bộ trên treadmill mỗi ngày 30 phút cho tôi nha, có thể thì mới cầu có kết quả được"

Và bắt đầu ngay hôm đó, ngày nào cũng phải chạy bộ 30 phút mồ hôi ướt mem áo quần, bên cạnh những lúc tập thể dục. Cũng may là gym đã mở cửa lại.
Bởi thế, giờ có 4 tiếng rưỡi chờ đợi, thôi thì vô gym chạy vậy.

Hì hục chay xong nửa tiếng thì vẫn còn dư giờ quá. Thôi sẵn trong này thì thôi tập luôn cho rồi, chỉ cẩn thận lau chùi một chút một chút chắc cũng chẳng sao.
Mà công nhận tập trong cái gym lớn này nó đã làm sao. Cái cảm tưởng của những ngày trước cơn dịch nó quay về, chỉ có khác là giờ phải đeo khẩu trang toàn thời gian ở trong gym thôi.

Ai nấy trong này thấy như có vẻ hạnh phúc lắm, vì gym mới được mở cửa sau 5 tháng đóng.
5 tháng vừa rồi tất cả đều loay hoay tập ở nhà, hoặc là bỏ tập luôn. Giờ thì như mọi người đang tranh thủ lấy lại dáng.
Tập xong, vẫn còn 2 tiếng rưỡi. Không lẽ giờ chạy lại ngồi chờ trước tiệm bà Tỉa Lông? Sao không lợi dụng khoảng thời gian còn lại này để bơi chứ há?

Cái bịch đồ bơi lúc nào cũng để sẵn trong xe, thế là ra lấy vào thay đồ.
Cali như đã vào mùa thu rồi, năm nay Thu về sớm hơn mọi năm. Nước hồ bơi ở nhà đã lạnh rồi, nhưng hồ bơi ngoài trời ở gym thì nước có sưởi nên ấm áp. Nhảy tủm xuống mà sướng gì đâu.
Khi trước bơi 30 vòng hồ không nghỉ, không thành vấn đề.

Lâu quá mới bơi trở lại, mới được 6 vòng đã phải dừng lại, thở hổn hển. Phải chịu thôi, từ từ rồi thì sự dẻo dai của lúc trước nó mới trở lại được.
Bơi xong, vào tắm rửa sạch sẽ xong, chạy xe trở lại chỗ tỉa lông thì vừa vặn chuông điện thoại reng. Bên đầu giây giọng tiếng Anh lai Hàn Quốc thỏ thẻ:
- "Dạ, Mushu xong rồi, quí khách có thể lại đón em về."
- "Oh, cám ơn bà, tôi vào ngay"
- "Ủa, ông đang ngồi ngay đàng trước à?"

- "Vâng."
- "Thế ... ông chờ từ lúc trưa tới giờ đấy à?"
- "Vâng..."
Chẳng hiểu sao mà khi ấy bỗng dưng nổi hứng nói láo như Điêu Thuyền.
Bước vào trong tiệm, bà Tỉa Lông dắt Mushu ra tới tận nơi, trao tận tay, mắt nhìn như áy náy thương hại lắm.
Rồi bỗng bà rút từ dưới ngăn tủ ra một hộp kẹo Chocolat chắc của người khách hàng nào đó tặng bà ta:
- "Ông có ăn kẹo không tôi biếu ông hộp kẹo nha?"
- "Oh, thật cám ơn bà nhưng tôi không ăn ngọt được ạ."

- "Vậy thôi ông cầm về cho bà cụ ở nhà nhé"
Chả là có mấy lần mẹ thả Mushu ở đây dùm nên bà Tỉa Lông có quen.
- "Mẹ tôi có máu tiểu đường đó, lại càng không ăn ngọt. Tôi cám ơn bà"
Bà Tỉa Lông cất hộp kẹo đi mà thấy như vẫn còn áy náy lắm. Định giỡn "Thôi hộp kẹo khoảng $15, bà bớt tôi tiền tỉa $15 đi"
Tiền mỗi lần tỉa lông là $60 còn thêm tiền boa nữa, mắc thấy mồ đi. Nghĩ thế thôi chứ không nói ra vì thấy giỡn thế vô duyên quá, công làm của người ta.
Về tới nhà đói bụng, sẵn có tô phở, đá luôn nguyên tô to đùng.

Xong lại tới phiên ... cho chó ăn tối.
Sau ăn là lôi 4 em ra làm vệ sinh tổng quát cuối ngày.
Xong xuôi mọi chuyện thì cũng 11 giờ đêm. Dàn 4 con chó ra chung quanh như dàn binh trận. Xong kiếm trên Netflix coi một phim ma nào có cái hình đại diện hấp dẫn nhất.
Ui, có phim ma Đại Hàn, mình thích phim Đại Hàn.
Phim gì mà máu me tùm lum. Ma thì ít mà cứ thấy tay chân & cổ người ta cứ bị chặt, cứa máu xịt tùm lum.
Ghét nhất loại phim ma kiểu này, nhưng đã lỡ coi gần nửa phim rồi, thôi thì ráng coi hết phim coi phút cuối có ... hay không?

Ai dè kết cuộc của phim lãng òm.
Nguyền rủa...
Một ngày có cái mở đầu và kết cục thật ... dzô dziêng hết sức. Hy vọng ngày mai tốt hơn nha, phải tốt hơn nha.
Mà mai mình làm gì ta? Không nhớ luôn. Thôi kệ, chuyện ngày mai mai tính. Xong hôm nay cái đã...

Don Hồ
Thứ năm 17 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../a.10158735 ... 0353394025

Hình ảnh

Re: DON HỒ: BÓ RAU MUỐNG

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 10 25, 2020 10:35 am
by music123
BÓ RAU MUỐNG

Mình thích ăn rau muống.

Hay nói cho đúng hơn thích cơm nóng chan võng nước rau muống, ăn kèm với món thịt kho mặn hay thịt thăn kho tiêu. Nếu còn có được thêm được chút dưa chua nữa thì, chậc chậc, chẳng còn gì tuyệt hảo hơn.

Thời xưa lúc còn ở Sài gòn mẹ dậy cho: Nước rau muống luộc nặn vào miếng chanh, xong cho thêm chút muối.
Nhưng dạo sau này thấy thay vì rắc miếng muối, mẹ lại rưới vào chút nước mắm.

Hỏi "Sao lại thay đổi thế ạ?", thì mẹ cười bảo: "Ngày xưa, kinh tế gia đình eo hẹp, nước mắm mắc tiền, nên để dành nước mắm cho thứ khác. Xài muối. Chứ thật sự chút nước mắm thì đậm đà hơn."
Mà quả, có đậm đà hơn hẳn thật!

Sinh trong Sài-gòn, nhưng bố mẹ gốc Bắc.

Người ta hay nói dân Bắc Kỳ thích ăn rau muống, điều này cũng có thật. Nhưng miền Nam những năm sau 1975, rau muống là một món rau rẻ nhất nên thấy nhà nào, gia đình nào cũng ăn, chứ đâu phải chỉ ... dân Bắc?

Thời ấy gia đình ... sa sút lắm. Bố mất việc vì là công chức của "nguỵ quyền Sài gòn".

Mẹ từ một người nội trợ nuôi con, phải tông ra chợ trời xông xáo bán buôn thuốc tây để gồng gánh cả nhà 7 người khỏi bị nhăn răng chết đói.

Gạo đong, đi mua nấu từng bữa một.

Những bó rau muống là món rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

Phận sự của thằng bé Dũng ngày đó mỗi khi đi học về là nhặt & rửa rau bó muống để đó trước, chờ bà chị về nấu.
Mà những tô nước rau muống luộc đâu phải ngày nào cũng có chanh mà vắt vô?

Những hôm có chanh thì tô nước rau vơi lẹ lắm.

Còn khi không có thì làm như chẳng ai muốn đụng vào.

Ôi thôi rau muống đủ kiểu: luộc, xào, trộn gỏi. Rau muống là món chính trong bữa ăn. Còn những món khác, nếu có, chỉ là phụ thêm vào thôi.

Nhớ có bữa cả nhà chỉ mua được có 3 trái trứng vịt, mẹ làm món trứng ốp- la chiên ngào nước mắm thật mặn, chia ra khẩu phần mỗi người được nửa trái ăn với cơm độn. Tới mẹ thì bảo là "Mẹ không thích món trứng này nên mẹ không ăn đâu!"

Giờ nghĩ lại, 3 trái trứng cắt đôi chỉ được 6 phần cho cả nhà 7 người. Chẳng phải là mẹ "không thích", mà là mẹ ... không có phần!!!

Ngày nào cũng lặt, ngắt rau muống, nhựa rau muống ra nâu nâu đầu móng tay & đầu ngón tay, rửa cách mấy cũng không ra. Mỗi lần có việc đi đâu, ngón tay cái đặt lên ngón trỏ che vết nhựa nâu lặt rau muống, riết rồi trở thành cái tật. Mắc cở, thằng nhỏ chẳng muốn cho ai thấy cái "thành quả lao động", không muốn cho ai biết mình phụ mẹ lặt rau & nhà mình ăn rau muống, tuy nhà nào cũng ăn!

Rau muống ở bên Mỹ hình như chỉ bắt đầu có khoảng 20 năm sau này. Và chỉ có dân Việt & một vài sắc dân Á Châu khác ăn mà thôi. Người Mỹ thì tuyệt nhiên là không rồi.

Lúc mới có rau muống mắc hơn vàng, mắc hơn cả thịt thà. Chậm chân ra siêu thị Việt trễ chút thì sức mấy mà còn. Dạo sau này nhiều người trồng bán nên món rau này càng ngày càng rẻ xuống, tha hồ mà ăn.

Không phải chỉ có mình thích ăn nước rau muống, mà mẹ cũng thích luôn. Có điều mẹ thích ăn cọng rau muống luộc chấm nước mắm chanh hơn.

Càng lớn tuổi hơn mẹ càng sinh ra ngại nhặt rau, thành thử cứ vài bữa là thằng con tự động lái xe ra chợ mua bó rau về rồi xả ra nhặt ngoài sân trước khi bỏ ra rổ mang vào nhà rửa.

Bữa trước nghe mẹ chỉ ai đó trên phone là: "Rau muống tôi cứ nhặt riêng ra lá & cọng. Rửa sạch sẽ, để ráo nước xong bỏ vào bịch ny lông rồi bỏ vào tủ lạnh. Cọng riêng. Lá riêng. Để được lâu lắm cơ chị!"

Chiều nay tập thể dục về ghé ngang chợ, cũng vào tha bó rau muống về.
Cũng nhặt để riêng cọng & lá như mẹ đã chỉ bác nào đó trên phone hôm nào.

Nhựa rau muống cũng ra nâu nâu đầu ngón tay cùng móng tay, ngó mà nhớ lại thuở hàn vi ngày nào còn bên Sài gòn, đi học về nhà cúp điện, cúp luôn nước, ngồi trong bóng tối nhặt rau muỗi chích tơi bời, mà không ngăn được bồi hồi.

Chắc hẳn, ở đâu đó cũng còn biết bao "thằng bé Dũng" đi học về vừa nhặt rau phụ mẹ vừa ngắm trời đất mộng mơ, hy vọng cho một tương lai sáng sủa, đầy đủ hơn. Để rồi mấy chục năm sau cũng lại có lần bị "nâu đầu ngón tay" trở lại, cũng lại bồi hồi nhớ lại thuở xưa hàn vi của mình, rồi mặt buồn buồn cười mỉm vu vơ...


Don Hồ
Thứ tư 16 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../set/upload ... 5225559025

Hình ảnh

Re: DON HỒ: BÓ RAU MUỐNG

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 10 25, 2020 10:39 am
by music123
NHẬT KÝ "TRÁI TIM MÙA ĐÔNG"

Thuở còn đi học & mới đi hát có thói quen biên nhật ký hàng ngày. Về sau bận rộn quá, lại phải bay nhiều nên lười, đã ... "giả bộ" quên thói quen này. Rồi để lâu, riết trở thành quên thật luôn!

Buổi chiều dọn cái garage xe để biến nó thành chỗ tập thể thao ở trong nhà, vì trời sắp sửa lạnh lên tới nơi rồi (không thể tập mãi ngoài sân, bệnh chết). Tình cờ kiếm lại được cuốn nhật ký của năm 1994. Đọc ngấu nghiến, ôi bỗng nhớ quá cái thời thập niên 90 ấy.
Và dưới đây là trích ra một trang từ trong cuốn nhật ký này.

--Thứ ba 14 tháng 6, năm 1994--

Buổi sáng:
8h sáng đang ngủ bỗng con Kino vào cào cửa. Đã lờ đi để ngủ tiếp nhưng nó cứ cào mãi nên cuối phải nhảy xuống mở cửa cho Kino vào.
Thế là tỉnh luôn, khỏi ngủ lại được!

Sáng nay trời đẹp thật.
Bầu trời trong xanh, nắng nhè nhẹ. Phía bên trên cây bông giấy có con chim gì đó đang hót tưng bừng vui tai quá.
Đẩy cửa bước ra vườn.
Ở trần mà chẳng thấy lạnh, chỉ có chút nắng mơn man trên làn da đa đã. Giá mình uống được cà-phê, giờ này ngồi ngay đây mà nhâm nhi tách cà-phê nóng bốc khói thì chắc là sẽ tuyệt hảo, giống đóng phim. Nhưng tiếc quá. Thôi cũng chẳng nên tập làm gì cái thói quen này!

Trưa nay có hẹn thâu âm bên Trung Tâm Asia. Thâu chi ta?
3 bài:
- "Cỏ Úa"
- "Chiều Một Mình Qua Phố"
Và "Trái Tim Khô" ...
(cũng không hiểu sao mà mình đã biên là "Trái Tim Khô"? Có lẽ đây là tên mà trước khi nó được nhạc sĩ Trúc Hồ đổi thành "Trái Tim Mùa Đông")

Còn ngày trưa mai hẹn sẽ thâu:
- "Mammy Blue"
- "Apres Toi" (Không nhớ bài Apres Toi này là bài gì? Có thể đã thâu mà bên Asia không ra)
- "Đoản Khúc Cuối Cho Em" hát song ca với Ni Ni.
- Bè cho bài "Biển Mộng" cho Ni Ni.

Không biết sao khi trước đây nói mình thâu cuốn này với Lâm Thuý Vân, mà sao giờ lại có thêm Ni Ni hát vào nữa ta?
Mà cô này hát trong nhóm 3 người nữ mà? Chắc bên Asia muốn cho cô này thử hát solo?
Thôi kệ, muốn sao cũng được. Mình cứ lo tốt phần mình thôi....

Tiếp theo buổi khuya:
- Cái bài "Trái Tim Khô" hoà âm có cái beat trống vào đầu hay quá, thâu nghe thích ghê.
- "Chiều Một Mình Qua Phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối khí trẻ trung & lạ tai, nghe cũng thích luôn.
Còn "Cỏ Úa" của nhạc sĩ Lam Phương là một bài hát solo mà giờ cho đem song ca với Lâm Thuý Vân, không biết có sao không ta? Hy vọng mai mốt không bị ai la về cái vụ này.

Thâu hát xong xuôi, đi ra ngoài thì gặp một cô ca sĩ mới của Asia, tóc dài trông hiền hiền xinh xắn ghê. Mà tên "Quỳnh Như" thì trùng với một cô ngâm thơ ở đây, mai mốt khách bị lẫn lộn chết.
(Đúng như mình dự đoán, sau này trung tâm đã đổi "Quỳnh Như" thành "Như Quỳnh" cho khỏi bị lẫn lộn)

Rồi chị Thi Vân lại giới thiệu Kiệt (nhạc sĩ Trúc Sinh em ruột của nhạc sĩ Trúc Hồ) mới từ Việt Nam qua đoàn tụ gia đình, cũng sẽ gia nhập & làm việc cho Asia luôn. Bữa trước có nghe ai đó kháo là anh Trúc Hồ có người em trai mới sang, đánh keyboard hay lắm, chắc là người này đây. Mừng cho gia đình anh Trúc Hồ giờ qua được đây hết rồi.

Chị Thy Vân rủ đi ăn cùng với Kiệt và Mạnh Đình ở nhà hàng Black Angus, nhận ngay.
Thứ nhất đang đói bụng, lại thích đồ Mỹ.
Thứ nhì, gặp Mạnh Đình là hàng xóm khi xưa ở Sài gòn sau bao nhiêu năm gặp lại, cũng vui.
Thứ ba, mình cũng thích chị Thy Vân.

Đang ngồi ăn & tán gẫu thì sực nhớ trước khi rời nhà mẹ dặn hôm nay có nấu món cà bung mình thích, nhớ về ăn.
Giờ no ứ rồi thì lát sao ăn được nữa ta? Chết mồ...

Về tới nhà khuya quá, nhà đã ngủ hết trơn rồi. Tô cà bung để phần trên bàn.
Dúi ngay tô cà bung vào trong tủ lạnh, nhét vào tít vào phía bên trong rồi lấy mấy thứ khác che ở ngoài. Sáng mai dậy phải ăn thủ tiêu trước khi mẹ khám phá ra. Hehe, phải ma le chút để không bị la thôi.

Giờ phải đi nghe tiếp mấy bài để sẵn sàng cho mai thâu đây thôi.
Lát trước khi đi ngủ phải chặn cửa lại để cho con Kino sáng mai khỏi vào mà cào cửa nữa.

Nguyên ngày làm được nhiều việc quá, chắc đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây nha...

------

Và mấy bài kể trên nằm trong cuốn CD "Đoản Khúc Cuối Cho Em" với Don Hồ, Lâm Thuý Vân & Ni Ni, trong đó có bài "Trái Tim Mùa Đông" của nhạc sĩ Trúc Hồ.
Nhạc phẩm "Đoản Khúc Cuối Cho Em" của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thuỵ theo dự tính khởi đầu thì là một bài song ca Don Hồ - NiNi. Nhưng sau khi thâu & nghe lại, thấy hồn của bài hát bị ... không suông sẽ, Don Hồ đã yêu cầu đổi thành solo.

Quỳnh Như, cô nữ ca sĩ mới của ngày đó là nữ ca sĩ Như Quỳnh lẫy lừng đã được mọi người yêu thương về sau này.

Thy Vân là nữ giám đốc của Trung Tâm Asia Entertainment.

Đọc lại mấy dòng nhật ký mà mình đã biên từ ... thế kỷ trước, bỗng thấy những ngày ấy ôi sao nó thơ mộng & êm đềm quá...

Don Hồ
Thứ ba 15 tháng 9, 2020

Nguồn:

https://www.facebook.com/.../set/upload ... 5225559025

Hình ảnh

Re: DON HỒ: BÓ RAU MUỐNG

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 10 25, 2020 10:41 am
by music123
MÙA LÁ VÀNG RƠI

Cuối tháng 8 là mùa tựu trường ở nước Mỹ.

Cuối tháng 8, 1981 cũng là mùa học đầu tiên của mình ở trên nước Mỹ tại trường Trung Học Roosevelt Highshool, một ngôi trường có hình dáng bên ngoài giống như một toà lâu đài trong truyện thần thoại.

Chỉ vừa mới qua Mỹ được đúng 2 tháng cho nên lớp học đã phải lấy toàn những lớp ESL (English As Second Language) để trau dồi thêm tiếng Anh. Tới một lúc nào đó, nếu tiếng Anh sẽ khá tới một mức nào đó thì trường mới cho bắt đầu lấy qua tới những môn học khác.

Lớp học tiếng Anh toàn học sinh ngoại quốc đủ màu da.

Học được hơn 1 tuần thì bắt đầu làm quen được một nhóm bạn 5, 6 người cùng lớp. Trong nhóm đó thân nhất với cô bạn người Guatamala (Nam Mỹ) tên Blanca, dáng cao ráo, tóc mượt dài sậm màu, có nụ cười rất tươi.

Ở những xứ ôn đới, cuối tháng 8 qua tháng 9 thời biết bắt đầu nóng lạnh bất thường vì là thời điểm giao mùa giữa mùa hè và mùa thu. Tuy cây chưa kip đổi màu nhưng lá đã bắt đầu lìa cành rụng đầy đường.

Gần trường có cái công viên tên Forest Park lớn lắm, lá rụng đọng cao tới đầu gối ở 2 bên đường. Ở Việt Nam có bao giờ chứng kiến được cái cảnh lá rụng đến như thế này đâu nên thấy khung cảnh lạ mắt lắm. Nó thật mộng mơ & lãng mạn đến hớp hồn.

Nhà Blanca ở mặt mé mé bên kia của cái công viên nên đi học phải băng qua một góc của công viên Forest Park để tới trường. Chiều nào cũng đi bộ với Blanca về tới nhà, rồi mới đón xe bus ở trạm gần đó mà về nhà mình.

Guatemala là xứ nóng nên cũng chỉ có mùa nắng & mùa mưa như Việt Nam, vì thế cả 2 đứa khi rải bộ qua công viên ngập lá vàng lấy làm mê mẩn & thích thú ghê lắm, cảm tưởng như mình là đôi bạn trong phim Love Story đi dạo trong Central Park ở thành phố New York vậy (tuy chưa được coi phim ấy, chỉ có đọc cốt truyện ở đâu đó mà thôi).

Blanca nhào trước vào đống lá, đá lá văng lên tung toé. Dĩ nhiên mình chỉ đợi có thể, nhào ngay theo sau.
2 đứa tung tăng nhào lộn trong thảm lá dầy có chỗ lên tới đầu gối, từ đầu công viên cho mãi tận đến nhà Blanca, tiếng cười khanh khách ròn rã cả một góc làm náo động lũ sóc cùng chim chóc trên cây.

Về đến nhà, khi thay quần áo giật mình chẳng hiểu vì sao 2 ống quần jeans xanh nó dơ hầy, đen ngòm từ đầu gối xuống cho đến mắt cá chân?!

Phía bên trong, đôi vớ trắng, mới tinh cũng đen ngòm toàn những đất cát!

Trong đám quần áo của cả 3 anh em lúc ấy toàn là mua ở những tiệm bán đồ cũ không, chỉ có mỗi mấy đôi vớ là được mua mới, vì tiệm đồ cũ không bán vớ xài rồi. Bởi vậy, nâng niu mấy đôi vớ trắng tinh này lắm, thấy đôi vớ bị dơ đen thùi mà ... đau quặn cả lòng!

Té ra là đám lá rụng ngoài đường, không biết mà ngó sơ qua thì tưởng sạch sẽ lắm, nhưng trong đó lẫn toàn đất với cát. Bởi thế chạy chơi trong đám lá rụng ấy là khi về bảo đảm quần áo sẽ dơ hầy bụi bặm.

Làm sao mà một người mới qua như mình biết được chuyện này cơ chứ???
Đôi vớ trắng ấy đem vào giặt tay (vì căn apartment không có máy giặt), có giặt cỡ nào nó cũng không trở lại màu trắng tinh như xưa. Tiếc ngẩn ngơ...

Ngày hôm sau vào trường không thấy Blanca đâu cả! Buổi chiều về đứng ở nơi hay chờ nhau cũng chẳng thấy bóng dáng.
Ngày hôm sau nữa có thấy Blanca lấp ló phía xa, cố tình chạy tới chào hỏi thì làm như cô nàng ne né thế nào ấy.
Vào tới lớp, Blanca đang ngồi hí hoáy biên cái gì đó. Lại gần, vỗ vai hỏi:
- "Blanca ... giận gì mình hả?"

Cô nàng ngước lên ánh mắt buồn buồn. Mãi hồi sau mới ngần ngừ cho hay bữa hôm giỡn chơi với lá về nhà quần áo mới thấy dơ hầy bị mẹ la cho một trận. Mẹ cấm không cho chơi với cái thằng "Á Châu không lo học hành, chỉ đi phá làng phá xóm" ấy nữa!
2 đứa tiếng Anh tiếng O khi ấy đều ... "giỏi" ngang nhau nên giờ biên xuống thì ngon lành thế thôi chứ lúc ấy nói đoán mò thấy mồ luôn.

Mà tự dưng khơi khơi bị gán cho cái mác "không lo học hành, chỉ đi phá làng phá xóm" một cách oan ơi ông địa nên trong lúc bốc đồng, tự ái dâng ngùn ngụt, cũng né Blanca luôn từ ấy. Đường về, không đưa về cùng nữa mà chỉ ... đi theo xa xa mà thôi...
2 ngày sau đó, 14 tháng 9 năm 1981, đúng 39 năm trước, 2 anh em đã leo lên đi ké xe của người quen từ giã thành phố St. Louis mà dọn về miền Nam California.

Ra đi mà không được từ giã nhau tới một lời, cũng chỉ vì cái tự ái hảo!

Và cũng từ ấy, qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhưng cứ mỗi độ thu về, thời tiết mát xuống, là lại nhớ đến những đụn lá vàng úa ở gần trường Roosevelt Highschool ngày nào, nhớ đến Blanca. Cứ áy náy, gía như ngày ấy mình dẹp tự ái mà tạm biệt nhau được một câu nhỉ!

Có mấy lần về lại St.Louis trình diễn, bỏ công đi kiếm lại cô bạn ngày nào để thăm hỏi nhưng nhà Blanca đã dọn đi khỏi, chẳng còn biết đường nào khác mà mò!

Lần đi lại trên con đường xưa xuyên qua công viên Forest Park mà lòng bồi hồi.

Dù có gì đổi thay đi chăng nữa, lá vàng mùa thu nơi đây vẫn đẹp tuyệt vời...

Don Hồ
Thứ hai 14 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../set/upload ... 5225559025

Hình ảnh