DON HỒ: XÉ LÒNG
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 517
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CA SĨ ... KHÔNG ĐÀNG HOÀNG

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 18, 2020 10:20 am

    NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI DA ĐỎ


    Bình minh tuyệt đẹp trên vùng đất của bộ lạc Navajo của thổ dân da đỏ.

    Đứng bên này ngọn đồi có hình dáng lạ lùng ngộ nghĩnh là tiểu bang Utah, bên kia đồi lại là tiểu bang Arizona.
    Thông thường khách du lịch thích thám hiểm có thể đi vào vùng đất Navajo Reservation này của người da đỏ, trả một khoản tiền lệ phí nhỏ để được lái xe tới Thung lũng Monument Valley với những núi đá đỏ chơ vơ dựng đứng, nơi rất nhiều bộ phim Cao-bồi Viễn Tây đã lấy bối cảnh để cho lên phim ảnh.

    Nhưng từ khi có dịch bệnh Covid 19, người thổ dân da đỏ đã đóng cửa cách ly phần lớn những vùng đất của họ với thế giới bên ngoài.

    Trong vùng đất của họ ở cho tới hiện tại vẫn đều đang có giờ giới nghiêm.

    Và cũng không ngoại lệ, con đường dẫn tới thắng cảnh Thung lũng Monument Valley cũng đã đang bị đóng vô hạn định. Hàng rào dây thép với những bảng "Cấm Vào" đầy đeo doạ được kéo ra chặn đứng con đường độc địa đi vào để ngăn cản sự xâm nhập của du khách bên ngoài!

    Vì nhiều lý do mà thổ dân da đỏ bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 rất nặng, con số tử vong của họ so với những sắc dân khác rất cao! Phần lớn có lẽ là do cách sống cùng môi trường sống của họ.

    Thông thường họ sống chung gia đình nhiều thế hệ gần gũi với nhau trong một không gian nhỏ với nguồn nước hạn chế. Thành thử chuyện rửa tay thường xuyên & giữ gìn vệ sinh chừng mực thì họ khó có thể thực hiện được.

    Virus tấn công luôn những lứa tuổi trẻ hơn trong bộ lạc vì làm như càng về sau này những bộ tộc của người da đỏ ít hoạt động hơn cái thuở họ còn ngồi trên lưng ngựa rong ruổi đi săn mồi trên những thảo nguyên mông mênh lộng gió.
    Họ mang mầm bệnh nhiều hơn, bởi thế dễ là con mồi ngon để bị virus tấn công.

    Những bộ lạc thổ dân gia đỏ trước giờ hay có những vị phù thuỷ cầu mưa khẩn gió, kiêm luôn chữa bịnh cho bộ tộc, thì giờ chẳng biết những người phù thuỷ với quyền năng siêu nhiên này có lèo lái, giúp cho bộ lạc sống còn qua trận đại dịch này không?

    Don Hồ
    Thứ tư 14 tháng 10, 2020

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 517
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: BÀNG BẠC MÙA THU

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 19, 2020 12:53 pm

    BÀNG BẠC MÙA THU


    Mùa thu trở về rồi...

    Chung quanh cây lá bắt đầu chuyển qua màu vàng ua úa buồn.

    Mặt trời buổi trưa, tự lúc nào, cũng đã chẳng còn quá gắt gay và ngay chính tia nắng toả ra cũng có chút gì đó đượm buồn...

    Buổi sáng trời gây gây lạnh.

    Cái lạnh làm bỗng nhớ tới mùa thu đầu tiên lúc mới dời qua California năm 1981.

    Ngày nào cũng tờ mờ sáng thức dậy sửa soạn để đi học vì trường ở xa, căn phòng trọ lạnh ngắt.

    Phòng trọ là một cái garage đậu xe, chủ nhà sửa lại thành phòng ngủ để cho mướn, sàn xi-măng, không có máy sưởi tự động nên lúc nào cũng lạnh tê tái, thở ra khói luôn.

    Đặt ấm nước lên cái lò điện để nấu miếng mì gói ăn cho ấm bụng trước khi cuốc bộ đến trường. Cái áo lạnh phong phanh mang từ Missouri qua không đủ giữ ấm phải độn thêm 2, 3 cái áo thun bên trong. Những lúc chờ đợi cho nước sôi, 2 bàn tay phải chà xát vào nhau, chân nhảy tưng tưng lên để tự làm ấm người.

    Lúc ấy mới qua Mỹ, trời lạnh chưa biết xài lotion làm mềm da, chapstick để cho mềm môi nên da bị khô sinh ra ngứa ngáy gãi xồn xột, môi thì căng lên, nứt nẻ đau đớn, nhất là ở 2 bên khoé miệng.

    Cũng bởi lạnh thế nên cái gói mì hành húp vào miệng nó mới thơm ngon, ấm bụng làm sao. Ăn hết một gói rồi mà lúc nào cũng vẫn còn thòm thèm.

    Thời ấy nào có dám nghĩ gới ăn một lúc luôn 2 gói mì cho đã? Vì làm như thế xa xỉ quá. Thùng mì phải nhín nhín để 2 anh em ăn được càng lâu càng tốt, vì hết sẽ lại phải mua thùng mới, lại tốn tiền...

    Ngôi trường trung học học Los Amigos - ở xứ Mỹ mà có cái tên nghe rất Mễ Tây Cơ - dưới mắt thằng bé mới qua từ trại tị nạn, đẹp & khang trang ghê lắm.

    Từ chỗ trọ đi bộ tới trường phải qua đúng 18 cái đèn đỏ.

    Con đường đi riết thuộc làu luôn cảnh vật lẫn hình ảnh những ngôi nhà ở dọc 2 bên đường. Những ngôi nhà trồng hoa cỏ trước nhà thật đẹp, trông thật ấm cúng.

    Chân bước, mắt vừa ngắm vừa ước mơ giá chi được bước vô bên trong những ngôi nhà ấy một lần để xem bên trong ngôi nhà của người Mỹ nó ra thế nào? Một niềm mơ ước thật nhỏ nhoi...

    Những tháng ngày ấy có cơ cực đấy nhưng lại ắp đầy kỷ niệm, khiến mỗi khi thời tiết lành lạnh là đầu óc cũng tự lan man vòng về cái mùa thu đầu tiên. Và lúc nào lòng cũng lẫn lộn trộn chung sự xuyến xao với chút gai ốc cho những gì mấy anh em đã trải qua cho bước đầu ở một vùng đất tạm dung rồi sau bao nhiêu năm đã trở thành quê hương thứ hai tự lúc nào...

    Don Hồ
    Thứ hai 19 tháng 10, 2020


    Nguồn:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=210 ... 6397316421

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 517
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bàng Bạc Mùa Thu

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 19, 2020 12:57 pm

    CHUYỆN CÁI KHẨU TRANG Ở BẮC MỸ


    Dân Á Châu có lẽ do sự ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn nên việc đeo khẩu trang khi ra đường, khi lái xe, đã dần trở thành thói quen.

    Dân Âu Mỹ thì ngược lại, chưa bao giờ phải đeo bất cứ thứ gì lằng nhằng mà họ không thích lên mặt, nên việc đeo khẩu trang để chống dịch bệnh, với họ là cả một vấn đề lớn!

    Từ khi trận đại dịch lan tràn qua Âu Châu & Mỹ Châu từ đầu tháng 3 tới giờ cho tới hiện tại chỉ có mỗi việc đeo khẩu trang để làm giảm độ lan nhanh của trận dịch chết người thôi mà biết bao nhiêu cái chống đối.

    Tựu chung lý do chính của những sự chống đối này cũng chỉ là "đeo khẩu trang là lấy đi mất quyền tự do để thở của con người, là vi hiến!".

    Thế nhưng rồi nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ bắt đầu ra luật bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra chốn công cộng thì sự ý thức của dân Mỹ về việc này bắt đầu gia tăng.

    Tuần rồi khi đi leo núi ngắm cảnh cho hơn 10 ngày ở bên tiểu bang Utah, thật ngạc nhiên khi ở giữa không gian bao la, buổi trưa trời khí hậu sa mạc thì nóng mà nhiều khách du lịch cũng vẫn đeo trên mặt.

    Họ kéo trệ xuống cằm khi không có người chung quanh

    Và mỗi khi có người tới gần, họ vội vã kéo khẩu trang lên trở lại để che đi mũi & miệng.

    Ban đầu việc làm này của họ làm cho cá nhân mình bị tổn thương đôi chút vì nghĩ là họ kỳ thị dân Á Châu. Bởi đang đi khơi khơi, thấy mình đi tới họ vội vàng kéo lên che & bước dạng ra. Sự việc này thấy nó cứ ... phô phô thế nào ấy.

    Tính trẻ con nổi lên, thế là cũng móc lấy khẩu trang của mình ra, cũng đeo luôn vào 2 lỗ tai, rồi mỗi khi thấy ai bước lại gần là cố tình kéo lên che trước cho họ ... nếm mùi đau khổ mà ... tức chơi.

    Khoảng mươi phút sau, nhận thấy ai họ cũng đều kéo lên mặt che cả chứ chẳng riêng gì dân Á Châu da vàng tụi mình, từ đó mới vỡ lẽ ra là họ đang bảo vệ bản thân họ cùng bảo vệ cho những người leo núi chung quanh. Thấy hay quá, thế là từ đó bắt chước, cũng bắt đầu đeo luôn cái khẩu trang trên mặt để mà leo núi trên tầng cây số.

    Những siêu thị ở dọc những thành phố khỉ ho cò gáy trên đường đi từ rặng núi này qua núi nọ cũng để bảng yêu cầu phải đeo khẩu trang vào trước khi được bước vào tiệm & thấy ai cũng tuân hành, không một ai chống đối. Có lẽ dân Mỹ cũng đã từ từ dần quen với chuyện này như dân Á Châu vậy...

    Những phòng gym ở miền Nam California đã được phép mở cửa lại đã 3 tuần rồi. Và điều kiên tiên quyết, bắt buộc, cho những người hội viên đi vào tập cũng là phải "đeo khẩu trang che mũi & miệng".

    Lâu lâu sẽ có ai đó đi vào tuần tra một lần. Nếu bắt gặp quả tang nhiều người không đeo là sẽ có cơ hội nguyên cái gym đó bị phạt & bị đóng cửa gym một quãng thời gian nào đó.

    Bởi thế bên trong gym, cứ mỗi 10 phút là loa phóng thanh lại oang oáng:

    "Xin giữ khẩu trang trên mặt. Xin giữ cho gym của bạn được tiếp tục mở cửa phục vụ ngày mai!"

    Trước đây mình có đăng vài tấm hình đeo khẩu trang tập thể dục trong gym, có một số bạn có lòng tốt đã biên trong phần comment là: "Phải cởi ngay ra vì nó có hại cho sức khoẻ khi đeo mà nâng tạ!"

    Đeo khẩu trang đã bị bắt buộc & trở thành luật trên toàn California & tại nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ.

    Không biết nơi mấy bạn đấy ở thì sao chứ mình ở California chỉ có 2 đường mà thôi:

    1/ Nếu muốn tập trong gym thì phải bắt buộc đeo cho dù khôgn thở được hay nó có hại gì gì đó đi chăng nữa!

    2/ Nếu không muốn đeo thì ở nhà mà tập. Tha hồ hít thở không khí trong lành với mũi miệng không bị che chắn.

    Không ai muốn bịnh dịch lại lây lan mạnh.
    Không ai muốn nước Mỹ lại bị đóng cửa lại lần nữa.

    Bởi thế phải tuân hành, đeo khẩu trang ở mọi nơi mọi chỗ công cộng để giữ gìn cho nhau thôi...

    Don Hồ
    Thứ hai 12 tháng 10,2020

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 517
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Bàng Bạc Mùa Thu

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 19, 2020 4:30 pm

    RA NGÕ KHÔNG GẶP ... GÁI


    Ngày cuối cùng để khai thuế lợi tức cá nhân, văn phòng khai thuế cho cái hẹn lúc 4h trưa. Thời buổi này đi tới những văn phòng cũng hơi ơn ớn, nhưng không còn cách nào khác, đi đại vậy.

    Tới đúng giờ, đeo khẩu trang và ngồi cách cô làm thuế 6ft.

    Mỗi lần cần nói & hỏi gì, phải hét lên xuyên qua cái khẩu trang thì cầu 2 bên mới có thể nghe được nhau.
    Sau khi đưa hết những giấy tờ cần thiết, cô giúp khai thuế bảo:

    - "Phải mất khoảng 30 phút để bỏ hết những dữ kiện vào máy tính. Don có thể đi đâu đó hoặc ra xe ngồi... hóng mát. Khi nào xong mình sẽ điện thoại để Don trở lại."

    Mừng húm luôn vì sáng giờ lo vào gym, rồi về nhà gom góp hết giấy tờ cùng dữ kiện cần thiết cho vụ khai thuế, làm gì có thời gian để ăn trưa, bụng đang đói meo.

    - "Don ghé qua nhà hàng bên kia đường order gì ăn. Vậy có gì chị gọi dùm Don nha."

    Có được nửa tiếng đi kiếm gì ăn, mừng gì đâu.

    Trong cùng khu văn phòng khai thuế có 4, 5 cái nhà hàng, tha hồ mà lựa chọn. Lựa cái gần nhất nổi tiếng về món nem nướng cuốn, nghĩ ăn mấy cái món cuốn này cho lẹ để còn về lại làm việc cho xong.

    Từ khi các nhà hàng được phép mở trở lại cho khách vào ngồi ăn tới giờ chưa đi trở lại vì ngại. Giờ vào ngồi, cảm giác thấy đôi chút là lạ, thú vị.

    Nhà hàng nổi tiếng về những món cuốn mà thấy nhân viên bựng ra cho khách dĩa cơm tấm bì chả ngó sao hấp dẫn quá, nhất là khi bụng đang đói nữa. Bảo anh nhân viên:

    - "Anh cho một phần cơm tấm giống như thế kia nha anh."

    - "Lấy sườn nướng, gà nướng, hay bò nướng ạ"

    Úi cha, lại lựa chọn.

    Gà thì tốt cho việc tập thể thao. Nhưng có nhiều cơ hội nướng quá tay, cái đùi gà bị khô khó ăn lắm.
    Cũng không thích bò nướng lắm vì nhà hàng hay quết dầu mè lên để nướng. Không thích mùi dầu mè, nên cuối cùng lựa ăn với sườn nướng.

    Sau khoảng 7 phút, dĩa cơm tấm được mang ra nhìn đẹp đẽ & ngon lành chẳng khác cái dĩa hồi nãy đã nhìn thấy.
    Thông thường, nhà hàng nào đã nổi tiếng về món gì thì chỉ nên gọi món đó mà ăn cho bảo đảm, vì phần lớn những món khác sẽ từ trung bình cho tới ... dở.

    Bởi thế, giữ cái đầu thanh thản, ngon - dở sẽ chịu thôi.

    Được cái đang đói nên cái gì ăn cũng được mà.

    Dĩa cơm tấm bốc lên mùi miếng sườn nướng thơm phức, tự dưng nước miếng ứa ra.

    Lấy dao cắt một miếng sườn, bỏ miệng ăn thử. Cha, miếng thịt mềm quá, ướp thơm thơm, lại có tí cháy cạnh. Ụi, ngon quá!

    Gắp thêm miếng trứng đúc cho vào miệng. Vị đậm đậm, mướt mướt. Ùi, cũng ngon luôn!

    Bì cũng ok nốt.

    Chén nước mắm pha, thả mấy lát ớt tươi và rồi xịt thêm miếng tương ớt nữa, chan lên cơm nó cứ ngọt ngọt, chua chua, cay cay đầy đủ vị đời. Tuyệt vời..

    Món cơm tấm bì chả trứng sườn nướng này khi đặt ăn đã nghĩ chắc cũng chỉ tàm tạm, ai dè cuối cùng lại trở thành quá ngon lành luôn, ăn sạch bách, vét bóng lưởng dĩa luôn mà vẫn còn chút thòm thèm.

    Vừa vặn ăn xong thì phone reng, văn phòng khai thuế gọi báo trở về. Đeo khẩu trang trở lại, ra quầy tính tiền.

    Trước khi đi bộ ra tới được xe, cái khẩu trang đang đeo trên mặt tự dưng có cái mùi nằng nặng, khăm khẳm của ... nước mắm khô. Chết! Chắc khi nãy đã chùi miệng không kỹ rồi. Nhưng may quá, trong xe còn mấy cái sơ-cua khác để phòng hờ. Không sao!

    Thông thường trong năm, ngày đi làm thuế thường cho cái cảm giác ...nặng nề lắm. Nhưng hôm nay mọi thứ như thuận lợi & chạy ro ro như được ... ai đó sắp xếp.

    Người ta nói buổi sáng ra ngõ gặp gái thì xui. Sáng nay thì chắc không phải gặp ... gái rồi.

    Sáng ra ngõ mình đã gặp ai mà thích quá chừng chừng vậy ta?

    Don Hồ
    Thứ năm 15 tháng 10, 2020


    Hình ảnh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 12 khách