Bạn đang xem trang 11 / 86 trang

Re: DON HỒ: NHỮNG Ổ BÁNH MÌ KHÔNG

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 26, 2020 6:19 pm
by music123
MƯỜI MỘT TÂY THÁNG CHÍN

Hôm nay các phòng gyms tập thể thao ở nhiều thành phố ở tiểu bang California được phép mở cửa trở lại sau lần phong toả toàn tiểu bang đợt 2.

Lần phong toả đầu tiên kéo dài gần 3 tháng.
Lần thứ nhì kéo dài hơn 2 tháng.

Tất cả mọi businesses ở nước Mỹ đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận đại dịch Covid 19, nhưng có thể nói là các phòng gym là một trong những cơ sở kinh doanh bị thiệt hại nặng nhất. Khi phong toả là hoàn toàn bị đóng cửa im ỉm luôn, không có "ong-đơ" gì cả.

Nhiều phòng gym không chịu nổi, phải đóng luôn vĩnh viễn.

Phòng gym mình đi này, ngay từ lần phong toả đầu đã nghe tin sẽ "dẹp tiệm" luôn, nhưng chẳng hiểu sao mà lây lất tồn tại được đến bây giờ.
Và cũng đúng như điều đã ... sợ:

Vừa ki cóp đi gom nhặt tạm đủ bộ tạ để tập ở nhà thì gym ... mở cửa!

Thời buổi này các dụng cụ để tập thể thao bán đắt hàng, chạy như tôm tươi, mua không dễ chút nào. Mua online phải chờ cả 2, 3 tháng mới có hàng. Mình may mắn kiếm đầu này đầu kia cả tháng nay giờ mới tạm đủ.

Tập ở nhà hay bị phân tâm:
Đang tập thì đàn chó muốn đi ... tè, phải cho ra sân...
Đang tập, mắt ngó quanh sân thấy cây có cọng lá mọc lòi lên ngứa mắt, thế là đi lấy kéo cắt...
Rồi có phone gọi vào, bắt...

Có tin nhắn trong máy, mở lên đọc & trả lời...
Rồi có khi mẹ nhờ chút việc...

Nhiều khi buổi tập kéo dài tới 2 - 3 tiếng, tưởng là ngon, nhưng thật sự tập chẳng có bao nhiêu!
Còn ở trong gym thì ai cũng hì hà hì hục tập. Ngó chung quanh thấy có nhiều người tập lên đẹp quá làm hứng chí, quyết tâm phải làm sao để được bằng người ta. Thế là cũng hì hà hì hục theo...

Trong thời gian này tập thì tập ở nhà, nhưng sẽ vào gym để dùng hồ bơi. Sáng nay mới hỏi mấy người nhân viên được cho hay: Hồ bơi của gym chia làm 3 lanes thì mỗi lane chỉ được 1 người mà thôi. Thêm hồ bơi là nước muối mặn nên dù sao cũng đỡ.

Gym đã đóng tiền cho luôn 2 năm rồi, giờ có không đi nữa thì cũng chẳng lấy lại được tiền. Thôi thì ... cứ thế mà làm.
Chỉ sợ mai mốt khi bình thường trở lại, xử dụng gym thường xuyên hơn, tới một lúc nào đó các dụng cụ thể thao mới mua ở nhà sẽ đóng đầy bụi, trở thành bừa chỗ. Khi ấy sẽ phải thải đi không thương tiếc, như những dụng cụ khi trước đã có!
Khi sáng, người huấn luyện viên cho xài máy đo lại lượng mỡ trong người. Bới vì anh ta hứa hẹn là nếu người không bị mỡ nhiều, tới cuối tháng 9 là bụng sẽ tập có được ... 6 múi.

Máy đưa ra kết quả:

Từ đầu dịch cho tới gì cơ thể tăng được 7lbs (3kg), toàn là vào bắp thịt, không phải mỡ. Nghe mà hứng khởi quá, sướng rên mé đìu hiu. Để cuối tháng coi kết quả sẽ ra sao. Mấy múi cũng được, miễn là đừng chỉ có ... 1 múi thôi thì buồn lắm.
Nhà hàng cũng được phép cho khách vào trong ngồi ăn. Nhưng chỉ được cho tối đa 25% lượng khách bình thường vào thôi. Thôi thế cũng được rồi, còn đỡ hơn cứ phải ngồi ngoài hè mà ăn.

Rồi tình hình khá hơn, tiểu bang sẽ cho tăng lên thêm từ từ.
Được mở cửa được thêm cái nào vui cái nấy, ít ra là được thấy mọi thứ như có vẻ được dần dần trở lại bình thường.
Tuy nhiên không phải là trù ẻo, nhưng cũng phải sửa soạn tinh thần cho đợt ... phong toả tiểu bang lần 3. Vì làm sao biết được tình hình biến chuyển ra sao? Ai mà nghĩ sẽ bị đóng cửa lần 2 cơ chứ? Nhất là mùa lạnh đang tới, cái không khí lạnh sẽ giúp cho con virus hoành hành hơn khi trời nóng.

Ở bên Úc, nghe bạn bè bên đó nói:
Thành phố Melbourne đã bị phong toả hơn 1 tháng nay. Và sẽ bị phong toả luôn cho tới tháng 12. Có lẽ vì bên Úc hiện tại đang là mùa đông chăng?

Và dân Úc cũng sẽ giống dân Mỹ, họ sống tự do cả đời, nên giờ bắt ở nhà tới một lúc nào đó chịu hết nổi, họ sẽ hô hào nhau đi biểu tình phản đối vì cho rằng quyền tự do của họ bị xâm phạm cho xem...

Không muốn nói tới chuyện dịch bệnh chi cho nhức đầu, nhưng đây là tình hình "thời sự" hiện tại của nơi mình đang sinh sống. Những nơi khác tình hình sẽ khác, không phải nơi nào ở Mỹ cũng giống nhau. Chỉ có California là bị phong toả đợt 2 mà thôi!

Miền Bắc Cali, trận cháy rừng lớn vẫn chưa dập tắt được. Người ta cho rằng đây là trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử. Tro than đầy làm bầu trời mù mịt chuyển thành màu đỏ cam, ngó y hệt như trong những phim khoa học giả tưởng về ngày ... tận thế.
Miền Nam California bầu trời cũng mờ mịt, ảm đạm theo, nguyên 2 ngày nay bầu trời âm u vàng vọt. Xe cộ nhà cửa bị tro phủ lên một lớp mỏng
.
Chẳng biết vì tro từ miền Bắc bay xuống? Hay miền Nam cũng đang bị cháy ở đâu đó?
Mà chẳng phải chỉ có ở California, mà Washington state, Oregon & Colorado cũng cháy khủng khiếp luôn.
Dịch Corona chưa xong giờ lại thêm cháy rừng, rồi lại thêm bão tố ở miền Đông. Trước đây không lâu lại còn thêm biểu tình, đập phá hôi của.

Nước Mỹ năm nay đúng là bị đại nạn!
Và cũng vào 9h sáng ngày này của 19 năm trước - 11 tháng 9, 2001 - 4 chiếc máy bay thương mại của Mỹ đã bị khủng bố cướp & cho rớt vào những địa điểm trọng yếu của nhiều thành phố.

2 trong 4 chiếc máy bay đó đã đâm vào & làm xập toà tháp đôi (the Twin Towers) của thành phố New York, mấy ngàn người bị chôn vùi chung trong đó.
Khi ấy mình đang đi học, vào lớp. Cả trường bu lại chung quanh những màn ảnh TV chăm chú theo dõi trong sự kinh hoàng. Nhiều người bật khóc ôm mặt nức nở...

Ngày này, muốn nói gì đó nhẹ nhàng cho vui, nhưng thật sự ... không làm sao nói nổi!

Don Hồ

Thứ sáu 11 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../set/upload ... 5225559025

Hình ảnh

Re: DON HỒ: NHỮNG Ổ BÁNH MÌ KHÔNG

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 26, 2020 6:21 pm
by music123
KỶ NIỆM ...HỒNG

Một ngày tháng 9 của 2 năm về trước.

Chương trình nhạc chủ đề "Tìm Về Kỷ Niệm" của nữ nhạc sĩ Diệu Hương ở vũ trường Baby's Club tại thành phố Houston (Texas) với ban nhạc The Beat & người thích mang dù lên sân khấu.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình tròng lên người nguyên một bộ đồ màu hồng chói.
Cây dù lẽ ra cũng ... nổi lắm, nhưng do không địch lại với bộ đồ nên cuối cùng đã bị chìm lỉm...

Hình ảnh

Re: DON HỒ: NHỮNG Ổ BÁNH MÌ KHÔNG

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 10 26, 2020 6:24 pm
by music123
CHUYỆN ĂN UỐNG


Thông thường khi nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ bay show tới một nơi nào đó, ban tổ chức sẽ lo cho họ ăn uống & khách sạn trong thời gian họ ở đó.

Mười người mười ý, cho nên người bầu show người ta cũng khổ lắm về cái khâu lo ăn này.
Nếu ban tổ chức có đủ nhân lực, nhiều người giúp vào thì còn đỡ. Ban tổ chức nào mà chỉ có mấy người với nhau thì đôi khi cũng ... chật vật đây!

Riêng bản thân mình thích nhất là ở khách sạn nào có được cái nhà hàng ngay bên trong hoặc có thể đặt đồ mang lên phòng. Khỏi mắc công chờ nhau rồi chạy đi đâu xa. Mạnh ai muốn ăn giờ nào thì cứ tự xuống. Tha hồ mà tự do.
Nhưng ... chỉ có những khách sạn thuộc loại khá khá trở lên, mắc tiền hơn chút chút thì mới có nhà hàng bên trong.
Đâu phải lúc nào cũng được ở những khách sạn loại này?!

Những khách sạn thuộc loại thường thường, xoàng hơn, hoặc motel, thì chỉ có được mỗi cái máy bán nước!
Lúc ấy, nếu chung quanh khách sạn mà có nhà hàng thì cũng ok. Đi bộ qua ăn cũng không sao.

Còn nếu khách sạn ở giữa đồng không mông quạnh hoặc ở giữa những khu xí nghiệp, nhà máy chi đó, chung quanh chẳng có gì, thì lúc này phải phụ thuộc vào ban tổ chức lo cho thôi.

Show càng lớn, càng đông ca nghệ sĩ thì vấn đề chở đi ăn uống càng bị nhiêu khê. Nguyên cái màn giờ dây thun, dình dàng chờ nhau thôi thấy cũng đủ mất hết thì giờ!
Rồi cái màn ăn uống sau show nhiều khi cũng có những cái ... lôi thôi của nó.

Nhiều ban tổ chức hào phóng không muốn bị mang tiếng "bỏ bê, không lo đàng hoàng" nên sau show đặt nhà hàng rồi chở nghệ sĩ đi ăn.

Có nhiều nghệ sĩ thì thích được như thế vì tới nhà hàng thì bảo đảm được ăn đồ nóng sốt là điều chắc chắn.
Nhưng cũng có nhiều người thì ngược lại.

Xong show thường là khuya về sáng, mệt đứ đừ rồi, chỉ muốn về phòng tắm rửa, tấy trang, ăn cái chi đó lè lẹ rồi sửa soạn valise, ngủ một chút rồi dậy ra phi trường bay đi.

Với nhóm nghệ sĩ này thì ban tổ chức mua đồ ăn "Togo" bỏ sẵn trong hộp, phát cho mỗi người một hộp cùng đôi đũa, cái muỗng nhựa, là vui vẻ cả nhà.

Riêng cá nhân mình thì nằm trong nhóm thứ hai.
Hát hỏng xong người thường ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bê bết, mồ hôi hoà với gel làm tóc thành giống như đống bùn trên đầu, chỉ mong được về phòng tắm một phát để trôi hết đi cho khoẻ người. Lúc này mà phải "bị" đi đâu ăn là giống như một cực hình.

Đôi khi bị vào thế kẹt vì lịch sự cũng phải đi, nhưng nguyên bữa ăn coi như là ... chịu trận, ăn không vô vì người ngợm đang khó chịu quá thì lấy gì mà nuốt được!

Bởi thế được về phòng tắm xong mặc đồ thoải mái, xà-lỏng áo thung, ngồi vừa ăn vừa coi TV nó mới là điều thần tiên.
Nếu khách sạn ở có hệ thống "room service" gọi phone order lên phòng thì mình hay gọi đặt đồ ăn mang lên phòng trước khi rời để đi hát. Vì phần lớn khi trở về lại thì quá trễ, sẽ không còn "room service" nữa.

Đêm hôm về tới, ráng ăn nguội một chút cũng chẳng sao.

May mắn cái khi ở nhà mình ăn uống có thể hơi khó khăn hơn, cái gì không ngon thì ... không ăn luôn. Nhưng khi bay show thì lại dễ tính, ăn gì cũng được. Dở chút cũng ráng nhai, cắn vào trái ớt tươi vào để "chữa lửa", để dễ nuốt hơn (bởi thế lúc nào cũng phải thủ ớt theo) .

Ngày xưa trong valise lúc nào mở ra cũng ... mấy loại mì gói, vài trái chanh. Nhưng từ khi biết là mì ăn không tốt cho sức khoẻ thì đã ráng né, hạn chế tối đa.

Đôi lúc ngồi trong khách sạn ăn đồ Mỹ mà trong đầu chỉ tương tư, nhớ tới hương vị thơm lừng của ly mì chua chua cay cay bốc khói...

Don Hồ
Thứ tư 9 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../set/upload ... 5225559025

Hình ảnh

Re: DON HỒ: XÉ LÒNG

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 10 28, 2020 9:07 pm
by music123
CỔNG TRỜI

Một trong những cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất hay được thấy ở trong những bộ phim Cao-bồi Viễn Tây của Hollywood là những "cái cầu" hay "cổng" được bào mòn vẹt trong núi đá có màu đỏ cam rất đặc trưng của miền Tây Hoa Kỳ.

Tiếng Mỹ gọi những cây cầu đá này là "the Arches" (cái vòng cung).

Chẳng biết tiếng Việt có tên riêng cho nó không, nhưng cá nhân mình thì gọi nó là cái "Cổng Trời" nghe cho nó oai.
Những nhà địa chất học có thể thao thao giảng hàng giờ đồng hồ về sự hình thành của những cây cổng vòng cung này. Nhưng cho thật ngắn gọn lại cho dễ hiểu thì có thể giải thích như thế này:

Khoảng 300 triệu năm trước, vùng đất này (nay là tiểu bang Utah, Wyoming) của Bắc Mỹ là một phần của mặt biển.
Biển bốc hơi, để lại lớp muối đọng ở nhiều nơi dầy lên tới cả ngàn feet.

Vài triệu năm tiếp sau đó trên mặt lớp muối này đầy những mảnh đá vụn được hình thành hoặc mang đến bởi gió, những trận lụt, những dòng nước hoặc mặt biển đến rồi đi...

Thời gian dài triệu triệu năm dồn nắn những lớp đá nhỏ này thành những khối đá lớn với sức nặng khủng khiếp có thể khiến lớp muối bên dưới trở lại dạng chất lỏng, ứa lên, tạo nên những hang động.

Sự bào mòn của gió lên trên những lớp đá cộng thêm những dòng nước làm tan dần lớp muối dầy đọng trên mặt đất.
Nước len lỏi vào những vết nứt trên đá, mùa đông đóng thành băng càng ngày càng làm cho những vết nứt trên mặt núi đá này lan lớn ra & làm cho những mảng đá ngày càng yếu đi.

Và cho đến một ngày đẹp trời, sau triệu triệu năm kế tiếp những vết nứt cùng với bề mặt muối bên dưới mềm ra, làm những khối đá bị xập xuống tạo nên những lỗ hổng trong đá.

Sự bào mòn dai dẳng liên tục trong triệu triệu năm kế tiếp của gió & nước theo đúng câu "nước chảy đá mòn" làm cho thêm đá đổ xuống và ngày càng hình thành những cổng vòng cung tuyệt đẹp của ngày nay.

Cho tới hiện tại có tổng cộng khoảng 2,000 cái cổng vòng cung lớn nhỏ tại những công viên quốc gia ở Utah & Wyoming.
Những cái cổng vòng cung này sẽ tiếp tục đổ xập xuống trong vòng mấy triệu năm kế tiếp & đồng thời những cái khác sẽ được hình thành.

Và cái cổng vòng cung trong hình chỉ là một cái nhỏ trong mớ 2,000 cái cổng.

Buổi chiều nắng nhè nhẹ, đứng ngắm cái cổng đá sừng sững trên bầu trời rồi tưởng tượng ra những ngày xưa ấy khi vùng đất này còn rất hoang vu, những anh chàng cao-bồi đơn thân độc mã rong ruổi trên mình ngựa, miệng thổi cây kèn harmonica đi dọc theo những lối đường mòn mà đi xuyên qua những núi đá sừng sững.

Hình ảnh đẹp y hệt trong những bộ phim chi phí cao được chiếu trong những rạp ciné lớn nhỏ trên thế giới.

Nhưng trong thực tế, với khí hậu sa mạc khắc nghiệt cùng với đường đi hiểm trở, nước non khan hiếm, thú rừng và những bộ lạc thổ dân da đỏ hung dữ lẫn thân thiện bủa vây, chắc chắn đoạn đường đi này năm xưa đã không thể nào đẹp như mơ.

Và biết bao nhiêu người đã mất mạng, chết mất xác mà chẳng một ai biết!

Bởi thế, đừng coi phim cho lắm để rồi mộng mơ.

Cứ thực tế lái xe hơi tới. Leo trèo đi vào trong khoảng chừng vài cây số ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm "cổng trời". Mệt & đói thì lại leo ngược ra trở, lên xe lấy đồ ăn & nước uống bầy ra ăn cho sướng thân, sướng miệng. Chứ mơ mộng làm anh chàng cao bồi rong ruổi chi cho khổ thân?

Chỉ leo mấy cây số vào mà khi trở ra đã thở hổn hển rồi thì nói chi đến lang thang cả mấy tháng trời trên lưng ngựa!
Ngay cả những người tài tử đóng lại phim cho mình coi người ta cũng còn bị cực khi đóng nữa thì nói chi tới những người cao bồi thú thiệt của thời đi tìm vàng của trăm năm trước...

Nguồn:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=20 ... 3100578084

Hình ảnh


Don Hồ
Thứ sáu 16 tháng 10, 2020
[/quote]