Bạn đang xem trang 12 / 86 trang

Re: DON HỒ: NHỮNG Ổ BÁNH MÌ KHÔNG

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 10 28, 2020 9:10 pm
by music123
GIÓ, LỬA & SỰ BÌNH AN

Đêm qua đang ngủ, thức dậy đi tí ... "công chuyện", nghe bên ngoài có tiếng động gì đó là lạ như ai đang nhè nhẹ gõ cửa liên hồi. Hé màn cửa ngó ra thì thấy cây cối đang ngả nghiêng, cành cây nhỏ đập vào tường tạo nên tiếng động.
Trong đầu cũng thắc mắc, không hiểu sao bỗng gió máy đến thế trong khi trước khi đi ngủ thì trời êm ắng lắm, chỉ có hơi lạnh mà thôi!


Thắc mắc thì thắc mắc nhưng cũng leo lên giường ngủ lại...

Buổi sáng thức dậy trời vẫn gió ào ào, vẫn lạnh, vẫn cái tiếng động cành cây đập như ai đang gõ cửa.

Đẩy cửa đi ra vườn cho mấy con chó đi vệ sinh mà sững sờ, cả một bãi chiến trường ngay trước mắt.

Cả cái sân được bao phủ bởi một lớp lá xanh vàng lẫn lộn chen lẫn với những cành cây nhỏ cùng những thứ lổn nhổn khác.

Mặt hồ bơi cũng phủ lớp lá xanh, từ xa xa trông giống như một hồ đầy những lá sen.

Tự nghĩ

"Ủa, vườn nhà mình làm gì mà có cây nào mà nhiều lá đến độ có thể rụng cho đầy một sân như thế này ta?"
Ngó kỹ lại nữa thì thấy loại lá không phải là lá cây trong vườn?!

Đảo mắt chung quanh để kiếm coi nguồn gốc của đống lá này từ đâu đến, thì thấy bên nhà hàng xóm sát cạnh có một cái cây lớn giống cây hồng dòn, trụi lũi lá mà rất sai quả.

"Quái, có nhớ thấy cái cây này hôm qua đâu ta? Chi chít những quả màu cam bóng như thế kia mà hôm qua mình không thấy thì ... vô lý quá?!"

Vô cùng thắc mắc luôn!

Nhưng cuối cùng khám phá ra được rằng cây hồng trươc đêm hôm qua còn phủ đầy lá xanh. Lá che hết những quả ở phía bên trong.

Cho tới lúc gió lớn thì gió thổi cho rụng hết lá, khi này những trái hồng bên trong mới lộ rõ hết ra.

Mà nhà hàng xóm trồng được cái cây hồng sao mà nó ... "khôn" đến thế nhỉ? Lá rụng ào ào cỡ thế mà sao nó cứ nhè sân nhà mình bay qua, mà đổ quân qua? Trong khi phía bên sân nhà nó chỉ bị dính lèo tèo vài chiếc lá rơi!

Hồ bơi cũng toàn là lá & cành hồng dòn lềnh bềnh lổn nhổn trên mặt nước.

Con gà trống đủ màu, vật trang trí bằng kim loại, đăt ngang bên hông hồ bơi cũng bị gió thổi hất văng nằm chỏng gọng đưới đáy hồ...

Đàng sau là thế. Bãi cỏ trước nhà như còn thảm hại hơn nữa vì có 2 cây lớn ở ngay đó đổ ụp mớ lá xuống ngay bên dưới. Sao mớ lá này nó ... không bay qua bên hàng xóm dùm cho mình nhờ ta? "Đồ" nhà mình sao mà nó ... "khôn nhà dại chợ" đến thế không biết?!

Cả mặt ngoài của ngôi nhà bị bầy hầy, bụi bậm, dơ dáy thế nhưng do kẹt có cái hẹn từ trước nên vẫn phải nhắm mắt làm lơ mà bỏ đi lo cho xong trước đã!

2 tiếng sau xong việc trở về lại nhà, sắn tay áo lên mà thở dài sườn sượt.

Bày dụng cụ làm vườn ra để bắt đầu nhào vô dọn. Vừa dọn dẹp mà vừa lầm bầm nguyền rủa cơn gió mắc dịch.
Đang lúc dùng máy thổi để gom lá lại thành từng đống để hốt bỏ vào thùng rác thì nhận được cú nhắn tin của người bạn ở bên miền Đông.

Người bạn mới coi tin tức trên TV xong nên có chút lo lắng nhắn tin hỏi:

- [Ê, bồ có ok không? Bên đó cháy dữ quá nên lo cho bồ. Hy vọng đám cháy đó ở xa...]
Ủa, cháy à?

Cháy ở đâu?

Hèn chi trong không khí có mùi khen khét mà nãy giờ mình cứ tưởng trời lạnh hàng xóm bắt đầu đốt củi để sưởi ấm trong nhà, giống như mùa Giáng Sinh họ hay làm thế.

Tiếp ngay lúc đó, một cô bạn khác gọi hỏi thăm tình hình nhà cửa. Nhờ thế mới biết ra là đêm qua toàn vùng Orange County ở miền Nam California bị cơn gió Santa Ana Wind từ sa mạc thổi về.

Thông thường Santa Ana Wind là cơn gió vừa nóng vừa khô, cho dù ngay cả đang ở trong mùa lạnh. Năm nào trận gió này cũng thổi về cỡ chục lần, chẳng hiểu sao chuyến này lại lạnh thế?

Và những ngọn gió đã làm bắt lửa cháy những ngọn đồi ở thành phố Irvine, không xa đây lắm. Nhà cô bạn ở gần khu vực bị cháy, đang dọn dẹp valise để khi được báo là phải di tản thì cả nhà quăng đồ lên xe mà chạy.
Hỏi:
- "Gia đình bạn có cần chỗ tạm trú vài ngày không? Tới mình ở tạm đi..."

- "Ồ không, cám ơn nhiều. Nhưng tụi mình đã hẹn chạy về nhà má chồng trú rồi. Thôi mình phải đi lo đây nha..."
- "Cầu chúc mọi người bình an & mọi việc sẽ an lành nhé."

Cúp phone rồi mới thấy mình thật may mắn, chỉ lá rụng có chút xíu thôi mà không phải lo lắng loạn lên chạy cháy nhà, cháy rừng như cô bạn & những gia đình đang ở trong vùng ấy.

Rồi sau đó, dọn dẹp cũng mất non 2 tiếng mới tạm xong nhưng lại thấy công việc như nhẹ tâng, không còn la bải hải như lúc ban đầu nữa. Những lời lầm bầm rủa khi nãy cũng đã biến mất tự bao giờ.

Cầu nguyện cho đêm nay đừng thêm gió nữa, vì gió sẽ làm ngọn lửa cháy lan lẹ hơn.

Cầu cho tất cả an toàn & sự thiệt hại sẽ ... không đáng kể mấy.
Cầu cho những gia đình phải di tản đêm nay được ấm áp.


Cầu cho gia đình cô bạn tối nay ngủ giấc ngủ yên lành không mộng mị...
Sao năm nay Cali bị nạn nhiều thế nhỉ?

Don Hồ

Thứ ba 27 tháng 10,2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=211 ... 6397316421

Hình ảnh

Re: XÉ LÒNG

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 10 28, 2020 9:27 pm
by music123
XÉ LÒNG


Khoảng cuối năm 1976, Sài gòn đói ăn, cúp điện cúp nước là chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày.

Một không khí hoang mang lo lắng ụp trùm lên thành phố sau những lần đổi tiền, đánh tư sản mại bản, kêu gọi nhân viên-binh lính chế độ cũ ra trình diện, mang theo hành trang cùng lương thực cho đủ 3 ngày rồi bị đưa thẳng luôn vào trại "học tập cải tạo", chẳng biết được ngày về...

Một buổi tối, khu xóm Vườn Bà Lớn đang lặng yên sửa soạn chuẩn bị đi ngủ bỗng văng vẳng từ xa vang lên tiếng rao bán gì đó từ giọng của một người đàn bà.

- "Ú êêê..., Úêêê..."

Một tiếng rao hoàn toàn không bình thường. Chữ "êê" cuối cùng kéo dài, với lên cao nghe như ai đó đang nức nở khóc. Một tiếng rao như có khả năng khiến người ta phải buông tất cả mọi thứ đang làm xuống để lắng nghe, rồi tự thấy lòng bồi hồi, rưng rức muốn khóc theo...

- "Người ta bán gì vậy con?" Mẹ quay qua hỏi đàn con 5 đứa.

Chả đứa con nào có được câu trả lời...

Đợi tiếng rao tới gần, mẹ bước ra cửa, gỡ then rồi thọc đầu ra nhẹ giọng hỏi:

- "Bán gì đó bà ơi?"

Một giọng Bắc Sài gòn thanh thanh của một người đàn bà tuổi chắc cũng còn trẻ ngang mẹ, nhẹ nhàng lễ phép trả lời:
- "Dạ, thưa em bán bánh chưng bánh tét, bánh ú ạ, thưa bác."

- "Thế à... Bà cho tôi 2 cái bánh chưng nhé."

Rồi quay qua đám con đang tụ đứng sau ngó ra, mẹ bảo:

- "Dũng, chạy vào nhà lấy cho mẹ cái bóp ra đây"
Thằng con út quay đầu lon ton chạy.

Bên ngoài mẹ tiếp tục hỏi thăm:

- "Bà đi bán thế lâu chưa bà?"
- "Thưa, hôm nay là ngày đầu của em bác ạ"

Người đàn bà đặt cái rổ đan bằng nan tre xuống, dỡ miếng vải che bên trên moi bánh ra. Cái rổ có vẻ nặng lắm & thêm nóng nữa vì bánh được ủ vẫn còn nóng.

Thằng con mang cái bóp ra, mẹ móc tiền ra trả. Bà bán bánh chưng thối tiền, cám ơn rồi lại nhấc giỏ bánh lên để dựa vào ngang eo rồi xiêu vẹo đi tiếp. Tiếng rao ai oán lại vang lên rồi xa dần, mẹ tần ngần nhìn theo buông tiếng thở dài...
Và cũng bắt đầu từ dạo đó, khoảng giờ đó, đêm nào cả xóm cũng chờ lắng nghe tiếng "nức nở khóc" của người đàn bà bán bánh chưng bánh ú với cái rổ nan tre nặng trịch.

Và cũng từ khi biết thêm được tình cảnh của người đàn bà bán rong, một hoàn cảnh chung của rất nhiều người dân Sài gòn thuở ấy: chồng là sĩ quan Cộng Hoà bị đưa đi học tập không thấy về, vợ phải tông ra buôn gánh bán bưng, quán tháo để nuôi đàn con thơ dại, ngày nào cũng thấy mẹ mua giúp một hai cái bánh rồi để đấy cho sáng mai lũ con ăn sáng.
Được đâu hơn một năm thì bà bán bánh chưng dường như tích cóp được một số vốn rồi vay mượn thêm ai chi đó mà chuyển qua bán gạo. Màn đêm không còn tiếng rao ai oán thấy như nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng đồng thời cũng thấy như thiêu thiếu cái chi đó vì tiếng rao ấy đã trở thành một thứ quen thuộc hàng đêm phải "được" nghe trước khi buông màn, phủi chân, leo lên giường. Trong những lúc buôn chuyện của chòm xóm, ai cũng mừng cho bà.

Rồi một ngày bà mời mẹ mua gạo, mẹ cũng vui vẻ giúp.

- "Gạo thì đàng nào cũng phải mua, thôi thì mua giúp cho bà ấy nuôi con." Mẹ bảo lũ con.

Hôm bà bánh chưng tới giao gạo, gặp bà buổi sáng mà nhận không ra luôn, vì mọi lần chỉ thấy bà trong bóng đêm tù mù của những lúc khu phố cúp điện.

Mua được vài lần, làm như bà ... cân gian hay gì đó mà mẹ không mua nữa nhưng cũng chẳng đi rêu rao gì cho hàng xóm láng giềng hay.

- "Mình không thích thì không mua nữa thôi, chứ không đập nồi cơm của người ta. Có lẽ bà ta cùng lắm mới làm thế thôi, để cho bà ta còn có đường nuôi đám con ở nhà..." Mẹ bảo.

Từ đó chẳng bao giờ còn nghe mẹ nhắc hoặc bản thân gặp lại bà bán bánh chưng của Sài gòn thời những đêm tối hù cúp điện, của những ngày lại nhà giao gạo nữa. Nhưng tiếng rao như tiếng khóc bi thương của một người đàn bà ở bước đường cùng ám ảnh mãi trong đầu thằng bé ngày nào cho tới tận bây giờ.

Ở một nơi nào đó, cầu chúc cho bà một cuộc sống tốt đẹp và hy vọng những đứa con của bà đã trở thành những người công dân tốt của xã hội để rồi cũng sẽ mãi mãi ghi ơn tiếng rao não nùng cùng tất cả nghị lực, những giọt mồ hôi lẫn nước mắt của mẹ mình trong đêm vắng để kiếm từng đồng bạc cắc nuôi con.

Ôi tiếng rao nghe xé lòng, đứt ruột người, nhất là trong những ngày giá lạnh cuối năm hoặc những đêm mưa gió lầy lội ngập phố phường.

Tiếng rao như tiếng khóc của một kiếp người ...

Don Hồ
Thứ tư 28 tháng 10, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=212 ... 6397316421

Hình ảnh

Re: DON HỒ: XÉ LÒNG

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 6:43 am
by music123
music123 đã viết:
Thứ 6 Tháng 10 16, 2020 8:56 pm
CỔNG TRỜI

Một trong những cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất hay được thấy ở trong những bộ phim Cao-bồi Viễn Tây của Hollywood là những "cái cầu" hay "cổng" được bào mòn vẹt trong núi đá có màu đỏ cam rất đặc trưng của miền Tây Hoa Kỳ.

Tiếng Mỹ gọi những cây cầu đá này là "the Arches" (cái vòng cung).

Chẳng biết tiếng Việt có tên riêng cho nó không, nhưng cá nhân mình thì gọi nó là cái "Cổng Trời" nghe cho nó oai.
Những nhà địa chất học có thể thao thao giảng hàng giờ đồng hồ về sự hình thành của những cây cổng vòng cung này. Nhưng cho thật ngắn gọn lại cho dễ hiểu thì có thể giải thích như thế này:

Khoảng 300 triệu năm trước, vùng đất này (nay là tiểu bang Utah, Wyoming) của Bắc Mỹ là một phần của mặt biển.
Biển bốc hơi, để lại lớp muối đọng ở nhiều nơi dầy lên tới cả ngàn feet.

Vài triệu năm tiếp sau đó trên mặt lớp muối này đầy những mảnh đá vụn được hình thành hoặc mang đến bởi gió, những trận lụt, những dòng nước hoặc mặt biển đến rồi đi...

Thời gian dài triệu triệu năm dồn nắn những lớp đá nhỏ này thành những khối đá lớn với sức nặng khủng khiếp có thể khiến lớp muối bên dưới trở lại dạng chất lỏng, ứa lên, tạo nên những hang động.

Sự bào mòn của gió lên trên những lớp đá cộng thêm những dòng nước làm tan dần lớp muối dầy đọng trên mặt đất.
Nước len lỏi vào những vết nứt trên đá, mùa đông đóng thành băng càng ngày càng làm cho những vết nứt trên mặt núi đá này lan lớn ra & làm cho những mảng đá ngày càng yếu đi.

Và cho đến một ngày đẹp trời, sau triệu triệu năm kế tiếp những vết nứt cùng với bề mặt muối bên dưới mềm ra, làm những khối đá bị xập xuống tạo nên những lỗ hổng trong đá.

Sự bào mòn dai dẳng liên tục trong triệu triệu năm kế tiếp của gió & nước theo đúng câu "nước chảy đá mòn" làm cho thêm đá đổ xuống và ngày càng hình thành những cổng vòng cung tuyệt đẹp của ngày nay.

Cho tới hiện tại có tổng cộng khoảng 2,000 cái cổng vòng cung lớn nhỏ tại những công viên quốc gia ở Utah & Wyoming.
Những cái cổng vòng cung này sẽ tiếp tục đổ xập xuống trong vòng mấy triệu năm kế tiếp & đồng thời những cái khác sẽ được hình thành.

Và cái cổng vòng cung trong hình chỉ là một cái nhỏ trong mớ 2,000 cái cổng.

Buổi chiều nắng nhè nhẹ, đứng ngắm cái cổng đá sừng sững trên bầu trời rồi tưởng tượng ra những ngày xưa ấy khi vùng đất này còn rất hoang vu, những anh chàng cao-bồi đơn thân độc mã rong ruổi trên mình ngựa, miệng thổi cây kèn harmonica đi dọc theo những lối đường mòn mà đi xuyên qua những núi đá sừng sững.

Hình ảnh đẹp y hệt trong những bộ phim chi phí cao được chiếu trong những rạp ciné lớn nhỏ trên thế giới.

Nhưng trong thực tế, với khí hậu sa mạc khắc nghiệt cùng với đường đi hiểm trở, nước non khan hiếm, thú rừng và những bộ lạc thổ dân da đỏ hung dữ lẫn thân thiện bủa vây, chắc chắn đoạn đường đi này năm xưa đã không thể nào đẹp như mơ.

Và biết bao nhiêu người đã mất mạng, chết mất xác mà chẳng một ai biết!

Bởi thế, đừng coi phim cho lắm để rồi mộng mơ.

Cứ thực tế lái xe hơi tới. Leo trèo đi vào trong khoảng chừng vài cây số ngắm cảnh thiên nhiên, ngắm "cổng trời". Mệt & đói thì lại leo ngược ra trở, lên xe lấy đồ ăn & nước uống bầy ra ăn cho sướng thân, sướng miệng. Chứ mơ mộng làm anh chàng cao bồi rong ruổi chi cho khổ thân?

Chỉ leo mấy cây số vào mà khi trở ra đã thở hổn hển rồi thì nói chi đến lang thang cả mấy tháng trời trên lưng ngựa!
Ngay cả những người tài tử đóng lại phim cho mình coi người ta cũng còn bị cực khi đóng nữa thì nói chi tới những người cao bồi thú thiệt của thời đi tìm vàng của trăm năm trước...

Nguồn:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=20 ... 3100578084

Hình ảnh


Don Hồ
Thứ sáu 16 tháng 10, 2020

Re: DON HỒ: LÌ ĐÒN

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 8:26 pm
by music123
LÌ ĐÒN


Người đã sợ độ cao, lại thích leo trèo.

Đi chơi núi. Đứng dưới ngó lên, núi không quá cao cũng không quá dốc. Người ta đua nhau lềnh khênh leo sao mà thấy dễ dàng quá, cũng bắt chước theo.

Leo được nửa đường quay đầu ngó lại thấy ngay dưới chân là một cái vực sâu hoắm mà hồn vía lên mây, tay chân rụng rời. Bắt đầu run...

Mồ hôi ứa ra lòng bàn tay ướt nhẹp vẫn phải bám chặt vào đá, từng bước một ... bò lên từ từ. Tới mức này rồi thì tiến thoái lưỡng nan, leo ngược trở xuống cũng không xong mà leo lên dường như thấy cũng chẳng ổn tí nào...
Tim đập phình phịch, đầu óc hỗn loạn, cứ phải liên tục tự trấn an mình là "Mọi thứ ok. Mọi thứ sẽ ok thôi..."
Và đây cũng là lần thứ 4 trong đời bị cái cảm giác này.

Lần đầu tiên:

Là khi trả tiền để được leo lên cái đỉnh của cái arch ở St. Louis ngó xuống thành phố.

Cái arch hình vòng cung cao tít được xây bằng một loại thép nhẹ. Lúc lên tới đỉnh, gió thổi làm cái arch càng ở phía trên cao lại càng bị ... lắc lư.

Đỉnh có mấy cái ô cửa sổ để cho khách ngó ra. Cũng ráng lấy hết sự can đảm mà nhìn ra ngoài chút để thấy mình chót vót trên đỉnh của cái vòm vòng cung, ngay bên dưới chân trống trơn, chẳng có gì cả mà mém xỉu ngay tạy chỗ luôn.

Lần thứ hai:

Là khi quay bài "Gọi Người Xa Vời" (của nữ nhạc sĩ Trang Thanh Trúc) trên sân khấu Paris By Night quay tại Ceasar Palace tại Las Vegas.
Trước khi bài hát bắt đầu, được gắn dây lên người rồi kéo lên trên cao ngang với những dàn đèn trên trần rồi cứ thế mà tòng teng trên đó chờ.

Cũng lại lỡ dại liếc, ngó xuống đất, thấy cái sàn bằng gỗ cứng tít bên dưới mà cứ vẩn vơ nghĩ trong đầu: Nếu lỡ dại xui mình bị tuột dây mà rớt xuống thì toàn thân sẽ chẳng thể còn nguyên vẹn.

Và thế là run cầm cập lại muốn xỉu luôn ở trên đó.

Lần thứ 3:

Cũng trên sân khấu của chương trình Paris By Night tại Paris.

Nhạc phẩm "Mối Duyên Tình Sâu" (nhạc ngoại quốc lời Việt) được chọn để mở đầu chương trình hát chung với nữ ca sĩ Châu Ngọc.

Bài này là tệ hại nhất.

Bởi là bài mở đầu mà sân khấu chỗ ấy lại không có màn đóng lại, nên trước khi khách vào rạp là phải kéo người lên treo tòng teng lên tít bên trên cho khách vào khỏi thấy.

Những tiết mục kéo lên trên rồi thả xuống trên sân khấu này người được kéo lên sẽ phải mặc một cái quần giống như cái quần lót bằng da, 2 bên hông có 2 cái khuyên để móc dây 2 bên vào.
Cái quần ấy khi mặc ở dưới không sao, nhưng một khi đã kéo lên rồi thì nó bắt đầu xiết vào người, nhất là phần 2 bên ... háng.

Càng treo lâu, sức hút trái đất như càng hút mạnh hơn, cái quần lại càng xiết vào chặt hơn, làm đau & cấn lắm. Đã có lúc muốn thét lên để đòi được thả cho tức thì.

May treo đâu được khoảng nửa tiếng thì chương trình bắt đầu. Buổi đêm hôm áy khi về coi lại thấy 2 bên háng bầm tím hết, phải tới 2 tháng sau mới bắt đầu hết!

Và lần leo núi hôm nay là lần thứ tư.

Biên xuống như thế này để mai mốt có thứ đọc lại để mà đừng có dại dột hứng sảng mà bắt chước thiên hạ mà leo bây bạ nữa.

Nói thì nói thế thôi chứ tự biết tính mình mà, rồi cũng sẽ leo tiếp cho coi.

Lại leo để rồi lên tới nửa chừng lại hối hận, lại hãi hùng, lại cầu nguyện ơn trên phù hộ cho mình an toàn mà lên tới đỉnh, lại tự trấn an cho mình đừng xỉu bất tử...

Biết chắc là cái vòng lẩn quẩn này nó chẳng chấm dứt ở đây đâu. Ngó cái mặt vậy chứ cũng lì lắm luôn!

Don Hồ
Thứ năm 29 tháng 10, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=212 ... 6397316421

Hình ảnh