Re: DON HỒ: TÌNH TAY BA
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 11 12, 2020 8:54 am
"Ồ-XÀ-LỲ" CỦA CHỊ DIỆU HƯƠNG...
Một buổi tối trời lành lạnh, nhận được cú phone từ nữ nhạc sĩ Diệu Hương, tác giả của những nhạc phẩm như "Vì Đó Là Em, Phiến Đá Sầu, v.v...":
-"Hello Don ơi, Don khoẻ không? Don có muốn ăn "Ồ-Xà-Lỳ" không? Chị có "Ồ-xà-Lỳ" ngon lắm..."
Chị Diệu Hương là người con gái của đất thần kinh xứ Huế.
Nhớ theo như lời chị đã kể thì thời niên thiếu chị rời Huế vào Đà Nẵng học. Rồi khi 18 tuổi lại dời về Đà Lạt vào học tại trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh. Sau đó lại sinh sống trong Sài-gòn!
Bởi thế có thể nói giọng nói của chị là Huế có tí teo ... lai hầm bà lằng.
(Dĩ nhiên là khi nói chuyện trên phone chị cũng nói giọng Huế nhẹ, nhưng xin biên ra như thế này cho mọi người dễ đọc, dễ hiểu).
Ngoài tài sáng tác nhạc, chị Diệu Hương còn có biệt tài nấu ăn rất tuyệt vời, món nào cũng ngon. Vì thế thông thường mỗi khi chị "mở lòng từ bi" nấu đồ cho ăn, bao giờ cũng hoan hỉ đón nhận ngay, chẳng bao giờ dại dột mà từ chối!
-"OOOoh hết xẩy, hết xẩy. Em ăn chứ. Ăn chứ chị!"
Phản xạ tự nhiên là hối hả chụp dựt ngay không chút trùng trình do dự, tuy chưa hề biết "Ồ-Xà-Lỳ" là cái món mô tê, ngọt-cay-đắng-bùi?
Chỉ biết cái "Ồ-Xà-Lỳ" nghe từ giọng chị trên phone nó có một cái gì đó rất dễ thương, nhẹ nhàng mà cũng không kép phần hấp dẫn. Và nghe theo tên mà đoán mò thì có lẽ nó là món chi đó của người ... Ý-Đại-Lợi (Italian food). Và chắc là ngon lắm đây nha.
-"Ok, mai chị ghé Don ngheng. Nếu mà Don không có nhà thị chị sẽ treo trên cái nắm cửa nhé?"
-"Dạ! Em cám ơn chị nhiều lắm..."
-"Chị hái từ trên cây xuống mới tức thì nên tươi lắm luôn. Don bỏ ra dĩa, để lên bàn thờ thắp hương cho bố trước khi ăn nhé?"
Khựng...
Choáng váng, loạng choạng liền.
Đạp thắng cái rééét!
Rụt rè:
-"Ủa! Chị Hương à... "Ồ-Xà-Lỳ" là ... cái món gì mà sao lại là "mới hái trên cây"??? Nãy giờ em cứ tưởng nó là món gì của Ý! Vậy chứ bộ... không phải hả chị???"
Đầu dây bên kia cũng như khựng lại. Rồi có tiếng phá ra cười hắc hắc. Xong chuyển luôn qua cười sặc sụa:
-- "Ối chao ôi, Don ơi là Don! Chị có nói "Ồ-Xà-Lỳ" bao giờ đâu? Chị nói "Ội Xá-Lị". "Ội" là "trái ổi" đó! Đồ "Ỵ" đâu mà đồ "Ỵ". Há há há..."
Chị cố tình kéo dài và hất cái đuôi của chữ "Ội" lên, cho chuyển thành dấu ngã để nghe cho rõ thành chữ "Ỗi" hơn.
-"Ối chao... Là "Ổi? Trái ổi đó hả chị??? Té ra "Ồ-Xà_Lỳ" nãy giờ của chị là ... trái Ổi Xá Lị hả???!"
Bên kia vẫn còn rũ ra cười. Mà cái màn vừa cười vừa nói, nó lại càng khó nghe hơn:
-"Đụng rồi, đụng rồi..."
(-"Đúng rồi, đúng rồi...")
Ôi cuối ngày, chết mất với món Ý "Ồ-Xà-Lỳ" của chị Diệu Hương ..
Chết luôn với mấy trái ổi Xá-Lị chín cây chị mới hái xuống từ nhà cô bạn ...
Kéo dính theo chết chùm với cái tật nghe phone phơn phớt, lươn lướt, chẳng chịu để ý kỹ đến những lời đối thoại với giọng Huế của chị ...
Và cuối cùng ... chết ngất với cái món "Đồ Ỵ"!
Đồ chi mô cho cũng ăn, cũng lấy, cũng chẳng chối từ. Nhưng ... "Đồ Ỵ" thì cần phải có thời gian suy nghĩ lại.
Ặc ặc ...
Don Hồ
Viết từ ngày 17 tháng 10, 2014
(Trong hình là chiếc áo dài Tết của nhà thiết kế Hulo's.
Chụp trong trailer dùng cho nghệ sĩ thay đồ của Trung Tâm Y Tế của bác sĩ Michael Đào trong một lần diễn đầu xuân).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=101 ... 1316632629
Một buổi tối trời lành lạnh, nhận được cú phone từ nữ nhạc sĩ Diệu Hương, tác giả của những nhạc phẩm như "Vì Đó Là Em, Phiến Đá Sầu, v.v...":
-"Hello Don ơi, Don khoẻ không? Don có muốn ăn "Ồ-Xà-Lỳ" không? Chị có "Ồ-xà-Lỳ" ngon lắm..."
Chị Diệu Hương là người con gái của đất thần kinh xứ Huế.
Nhớ theo như lời chị đã kể thì thời niên thiếu chị rời Huế vào Đà Nẵng học. Rồi khi 18 tuổi lại dời về Đà Lạt vào học tại trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh. Sau đó lại sinh sống trong Sài-gòn!
Bởi thế có thể nói giọng nói của chị là Huế có tí teo ... lai hầm bà lằng.
(Dĩ nhiên là khi nói chuyện trên phone chị cũng nói giọng Huế nhẹ, nhưng xin biên ra như thế này cho mọi người dễ đọc, dễ hiểu).
Ngoài tài sáng tác nhạc, chị Diệu Hương còn có biệt tài nấu ăn rất tuyệt vời, món nào cũng ngon. Vì thế thông thường mỗi khi chị "mở lòng từ bi" nấu đồ cho ăn, bao giờ cũng hoan hỉ đón nhận ngay, chẳng bao giờ dại dột mà từ chối!
-"OOOoh hết xẩy, hết xẩy. Em ăn chứ. Ăn chứ chị!"
Phản xạ tự nhiên là hối hả chụp dựt ngay không chút trùng trình do dự, tuy chưa hề biết "Ồ-Xà-Lỳ" là cái món mô tê, ngọt-cay-đắng-bùi?
Chỉ biết cái "Ồ-Xà-Lỳ" nghe từ giọng chị trên phone nó có một cái gì đó rất dễ thương, nhẹ nhàng mà cũng không kép phần hấp dẫn. Và nghe theo tên mà đoán mò thì có lẽ nó là món chi đó của người ... Ý-Đại-Lợi (Italian food). Và chắc là ngon lắm đây nha.
-"Ok, mai chị ghé Don ngheng. Nếu mà Don không có nhà thị chị sẽ treo trên cái nắm cửa nhé?"
-"Dạ! Em cám ơn chị nhiều lắm..."
-"Chị hái từ trên cây xuống mới tức thì nên tươi lắm luôn. Don bỏ ra dĩa, để lên bàn thờ thắp hương cho bố trước khi ăn nhé?"
Khựng...
Choáng váng, loạng choạng liền.
Đạp thắng cái rééét!
Rụt rè:
-"Ủa! Chị Hương à... "Ồ-Xà-Lỳ" là ... cái món gì mà sao lại là "mới hái trên cây"??? Nãy giờ em cứ tưởng nó là món gì của Ý! Vậy chứ bộ... không phải hả chị???"
Đầu dây bên kia cũng như khựng lại. Rồi có tiếng phá ra cười hắc hắc. Xong chuyển luôn qua cười sặc sụa:
-- "Ối chao ôi, Don ơi là Don! Chị có nói "Ồ-Xà-Lỳ" bao giờ đâu? Chị nói "Ội Xá-Lị". "Ội" là "trái ổi" đó! Đồ "Ỵ" đâu mà đồ "Ỵ". Há há há..."
Chị cố tình kéo dài và hất cái đuôi của chữ "Ội" lên, cho chuyển thành dấu ngã để nghe cho rõ thành chữ "Ỗi" hơn.
-"Ối chao... Là "Ổi? Trái ổi đó hả chị??? Té ra "Ồ-Xà_Lỳ" nãy giờ của chị là ... trái Ổi Xá Lị hả???!"
Bên kia vẫn còn rũ ra cười. Mà cái màn vừa cười vừa nói, nó lại càng khó nghe hơn:
-"Đụng rồi, đụng rồi..."
(-"Đúng rồi, đúng rồi...")
Ôi cuối ngày, chết mất với món Ý "Ồ-Xà-Lỳ" của chị Diệu Hương ..
Chết luôn với mấy trái ổi Xá-Lị chín cây chị mới hái xuống từ nhà cô bạn ...
Kéo dính theo chết chùm với cái tật nghe phone phơn phớt, lươn lướt, chẳng chịu để ý kỹ đến những lời đối thoại với giọng Huế của chị ...
Và cuối cùng ... chết ngất với cái món "Đồ Ỵ"!
Đồ chi mô cho cũng ăn, cũng lấy, cũng chẳng chối từ. Nhưng ... "Đồ Ỵ" thì cần phải có thời gian suy nghĩ lại.
Ặc ặc ...
Don Hồ
Viết từ ngày 17 tháng 10, 2014
(Trong hình là chiếc áo dài Tết của nhà thiết kế Hulo's.
Chụp trong trailer dùng cho nghệ sĩ thay đồ của Trung Tâm Y Tế của bác sĩ Michael Đào trong một lần diễn đầu xuân).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=101 ... 1316632629