Đăng trả lời 134 bài viết
DON HỒ: Chuyện của mẹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 5306
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Hối hả chiều chủ nhật

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 18, 2020 3:03 am

    Hối hả chiều chủ nhật


    11/18/2020

    Thuở trước, khi mọi chuyện còn bình thường Gold's Gym mình đi mở cửa từ sáng sớm đến 12h đêm. Cuối tuần mở đến 7h tối.

    Từ tháng giữa tháng 3 bắt đầu trận dịch đến nay, bị đóng lên đóng xuống 2 lần, mỗi lần gần 2 tháng.

    Khi được cho mở cửa hoạt động trở lại thì giờ mở cửa thụt xuống cho ngày thường tới 9h tối. Cuối tuần chỉ tới 4h chiều...
    Hôm nay chủ nhật dậy trễ thành thử tới 3h30 trưa mới mò vào được gym. Thời gian không có bao nhiêu thôi kệ, tập được chút nào hay chút đó, đỡ hơn là chẳng tập gì...

    Chỉ có mỗi 30 phút, thôi thì tập tay vậy!

    Gym này lớn thênh thang, những ngày cuối tuần thường là những ngày ít người vào tập nhất.
    Sau khi xịt xịt, chùi chùi, sát trùng cái máy sắp sửa xài, vừa đặt mông xuống cái ghế tập thì nghe văng vẳng tiếng hét vang báo giờ từ quầy reception:

    - "Chỉ còn 30 phút thôi mọi người ơi. 30 phút!" ("30 minutes left, guys. 30 minutes")

    Giờ tập thể thao là giờ phút vừa tập luyện thân thể, vừa suy nghĩ những chuyện cần suy nghĩ để quên cái đau & cảm thấy thời gian rút ngắn bớt đi.

    Hì hà hì hục kéo kéo, buông buông. Ban đầu tạ nhẹ, sau nặng lên dần. Mồ hôi lưng bắt đầu rịn ra.
    Chảy mồ hôi là tốt!

    Nhảy qua cái máy khác. Vừa khử trùng xong thì lại có tiếng thét ầm, vọng vào:
    - "20 phút mọi người ơi. 20 phút thôi!"

    Làm như cứ mỗi 10 phút thì họ la lên báo để ai có cần đi vào tắm hay thay đồ chi đó thì canh giờ mà làm trước, để khi tới giờ đóng cửa thì vừa vặn mọi người cũng xong để đi ra rời gym.

    Tập tay là ngày tập mà không mấy nặng nề. Ớn nhất là tập chân & cardio. Mệt lắm...

    Vừa tập vừa suy nghĩ tới tin mới đọc được trên Google News.

    Vaccine - thuốc chủng Covid19 của hãng Pfitzer thí nghiệm trên người đã công hiệu được 90%, có thể cuối tháng 11 này Cơ quan y tế Hoa Kỳ sẽ chấp thuận cho loại thuốc này.

    Ôi mấy loại tin này trước giờ nghe đầy tai rồi mà cuối cùng cũng vẫn ... chẳng thấy. Thật sự giờ chẳng muốn đọc, muốn nghe nữa, nhưng lại vẫn ... tò mò! Thôi kệ, tuy là "bao giờ có thì có, không mong chờ như trước nữa" nhưng dù sao cái tin này cũng vẫn như tí le lói hy vọng, tí ánh sáng cuối đường hầm.

    - "10 phút nữa mọi người ơi. 10 phút nữa!"

    Mồ hôi đã ra ướt nhẹp lưng, lấm tấm ướt luôn cả phần ngực trước. Cái cảm giác bắp tay được tập căng lên , đã đã...
    Lại vừa tập vừa suy nghĩ tiếp...

    Bữa trước ai nói nước Mỹ sau ngày bầu cử tổng thống 3 tháng 11 thì sẽ được yên trở lại, virus cũng tự biến mất.
    Giờ đã sau cả 2 tuần mà thấy có vẻ như còn loạn hơn trước. Xứ Hoa Kỳ dạo sau này sao bất an quá. Chả biết bao giờ thì mới qua mấy cái lộn xộn này ta ơi?!
    - "5 phút nữa mọi người ơi. 5 phút nữa!"

    Cái máy này sẽ là máy tập cuối cho ngày hôm nay đây...
    Khắp nước Mỹ số ca của bịnh dịch tăng vùn vụt. Những ngày lễ lớn là Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh & ngày Năm Mới lại sắp tới! Tiểu bang Cali cấm không cho tụ tập quá 10 người trong nhà. Không được hát Karaoke (vì văng nước miếng chắc), không được hát ca đoàn luôn.

    Rồi lại có tin là California lại sắp sửa bị đóng lần 3!
    Các chợ lại bắt đầu xảy ra tình trạng người dân đổ ùa đi gom những cuộn giấy vệ sinh cùng nước để thủ sẵn ở nhà giống hệt như thời tháng 3.

    Với tình trạng này, sẽ chẳng biết gym còn được mở bao lâu nữa. Thôi kệ! Còn mở được ngày nào thì cứ vui ngày đó đi. Khi nào bị đóng thì hẳng tính sau.
    Lần đóng cửa lần 3 này sẽ vô số những doanh nghiệp bị khốn đốn.

    Và cái gym này lần đóng cửa đầu tiên đã có tin đồn là sẽ xập tiệm luôn, nhưng cuối cùng đã mở cửa lại & lây lất được cho tới tận bây giờ. Lần này mà đóng nữa chắc nó tiêu tùng thiệt luôn quá! Tội ghê. Tội luôn cả mình vì đã đóng tiền cho cả 3 năm luôn rồi, làm sao mà lấy lại được!

    - "Tới giờ đóng cửa rồi mọi người ơi, tới giờ rồi. Xin chúc mọi người một buổi chiều chủ nhật đẹp đẽ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng sớm mai khi gym sẽ mở cửa trở lại..."

    Xịt xịt chùi cái máy trước khi rời. Tự dưng ngó quanh mà buồn bâng quơ. Cái buồn giống hêt như ngày cuối của lần đóng cửa thứ hai đã ra ngoài hồ bơi ngoài kia vùng vẫy bơi cho thoả thích để tạm biệt!

    Dạo sau này tập thể dục hàng ngày ở gym đã trở thành một niềm vui hướng tới trong ngày. Rồi vài ngày nữa niềm vui này cũng lại bị gián đoạn!
    Chịu thôi chứ biết sao khác bây giờ.

    Lại kiếm niềm vui khác vậy!

    Lại trở về ... cắt lá cây trong vườn giải sầu vậy...

    Don Hồ
    Thứ hai 16 tháng 11, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=216 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 5306
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ÁC MỘNG

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 19, 2020 10:49 am

    ÁC MỘNG

    Khoảng tháng 2, 2020 khi theo dõi tin tức tình hình về trận dịch ở thành phố Vũ Hán bên Tàu, đã rùng mình khi thấy thành phố mấy triệu dân này đã phải chịu bị lệnh phong toả tới những ... 2 lần! Thật là một cơn ác mộng cho những người dân đang sinh sống tại nơi này.

    Giữa tháng 11, 2020, tiểu bang California đang đứng trước lần đóng cửa, phong toả ... thứ 3.

    41 quận hạt trong tiểu bang (gần toàn bộ tiểu bang) đã đang ở mức độ "đáng lo ngại" vì dịch Covid 19 lây lan.
    Ngày thứ ba 17 tháng 11, các quận hạt này đã được lệnh "thụt lùi về gian đoạn hạn chế nhất" với:

    - Trung tâm mua sắm: Chỉ được tối đa 25% số khách vào bên trong

    - Tiệm làm tóc: Mở được bên trong với nhiều hạn chế

    - Tiệm làm móng tay: Mở được bên trong với nhiều hạn chế

    - Nhà hàng: Chỉ được mở bên ngoài & mua mang về nhà

    - Cơ sở tôn giáo: Chỉ được mở bên ngoài

    - Trung tâm thể dục, gym: Chỉ được mở bên ngoài

    - Quán bar & hộp đêm: Không được mở cửa.

    "Cơn ác mộng" của người dân Vũ Hán đã chuyển qua cho người dân California tự lúc nào!

    Cứ đóng lên đóng xuống như thế này rồi sẽ ra sao đây ta? Mà chắc gì đây sẽ là lần đóng cuối cùng?

    Chiều nay chạy ngang qua mấy cái nhà hàng nho nhỏ gần nhà thấy đóng cửa tắt đèn, chẳng biết là vì hôm nay ngày họ nghỉ hay vì họ không có đất trước nhà hàng để dựng lều cho khách ngồi ngoài ăn nên phải bó tay, đóng cửa?
    Thấy tội tội!

    Cứ như vậy kéo dây chuyền xập tiệm cả, lấy tiền đâu trả tiền thuê nhà!!

    Lần đóng cửa đầu tiên vào giữa tháng 3, tâm trạng mọi người hoang mang hãi hùng lắm. Nhà nào nhà nấy chất đồ ăn cùng nước uống để lỡ còn chuyện gì còn có thể lây lất sống được qua ngày.

    Lần đóng đầu tiên kéo dài khoảng đâu 2 tháng rưỡi...

    Lần đóng cửa thứ hai vào cuối tháng 6. Cũng vẫn đôi chút hoảng loạn, tuy không đến nỗi như lần đầu.

    Lần đóng này kéo dài khoảng 2 tháng...

    Tới lần thứ 3 thì mọi chuyện dường như đã như ... bình thường. Sự hoang mang sợ sệt đã nhường cho oải & sự chán ngán! Siêu thị thấy vẫn bình thường, không thấy ai còn thèm chất đồ ăn. Chỉ thấy lo kiếm trữ... giấy vệ sinh!

    Buổi chiều ghé qua gym thử thì thấy vẫn còn mở cửa, bèn vô tập luôn. Tập lấy tập để, tập cho đã để lỡ mai có đóng thì ít ra đỡ bị thèm được mấy ngày.

    Gym thời Covid vào tập là phải đeo khẩu trang từ lúc bước vào cho tới lúc ra. Mới đầu khó chịu không thở được, riết rồi cũng quen.

    Ngay lối vào có để vô số những bình xịt sát trùng, mỗi người nắm lấy một chai cùng cái khăn dùng cho việc sát trùng máy móc của mình trước & sau khi xài xong. Mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh nên thấy cũng an tâm.

    Chỗ nào vắng nhất trong gym là thấy mặt mình.

    Cái thú tập xong vào bên trong xối tắm nước nóng của ngày xưa, giờ dẹp luôn. Chỉ vào rửa tay rồi về nhà mà tắm, cho bảo đảm.

    Tập xong lúc ra xe, ghé quần tiếp tân hỏi cô làm việc ở đó:

    - "Ngày mai gym sẽ có còn được mở không em hả?"

    - "Vẫn mở anh ơi. Chúng em sẽ chuyển hết dụng cụ ra ngoài bãi đậu xe để mọi người tập ngoài trời. Dĩ nhiên là có mái che..."

    Ôi trời, tập gym ngoài trời? Nghe ... lạ tai quá.

    Ở nhà mùa hè khi đóng cửa, mình đã tập ngoài sân cho mát. Nhưng bưng tất cả những dụng cụ thể thao tại một phòng thể dục lớn cỡ này mà mang ra ngoài thì không biết họ sẽ phải xử lý như thế nào?

    Rồi đồ đạc nhiều như thế không lẽ sẽ tối lại mang vào? Mà để ngoài thì sẽ phải có người canh chứ không thôi bị cắp làm sao?

    Ở Cali đã thấy nhà hàng dọn hết cho khách ra vỉa hè ngồi.

    Cắt tóc, làm đẹp cũng dọn ra ngoài vỉa hè
    Nhà thờ cũng thấy các cha làm lễ ngoài bãi đậu xe.

    Lần này thì sẽ tới gym cùng một số dịch vụ khác sẽ phải thay đổi để mà thích hợp với hoàn cảnh mới. Vì họ phải kiếm đường để mà sống còn.

    Tự dưng thấy háo hức với cái viễn ảnh gym không bị đóng cửa, viễn ảnh cả đám sẽ hì hục tập thể thao, nâng tạ ngoài bãi đậu xe.

    Sẽ có nhiều hệ luỵ lắm, nhưng rồi để coi họ & mọi người sẽ "binh" ra sao.
    Rồi còn mùa đông đang tới.

    Mùa đông Cali tuy ôn hoà nhất nước Mỹ nhưng cũng lạnh. Nhưng gym mà được mở thì dẫu có phải mặc áo lạnh mà tập thì mình cũng sẽ đi. Và dĩ nhiên vẫn đề phòng & giữ an toàn tối đa.

    Mấy tháng nay nhất quyết phải có được cái bụng 6 múi cho ngày Giáng Sinh tháng tới này.

    Cả ngày hôm qua đã thất vọng vì tin gym bị đóng cửa, coi như mộng ước tan tành.

    Hôm nay lại được cho hay gym vẫn sẽ mở, hy vọng có được 6 múi bụng lại hừng hực bùng lên trở lại..

    Thời buổi này, có được chút hy vọng, niềm vui nào thì cứ bấu lấy để mà tự vui thôi. Mọi chuyện khác thây kệ, tin tức cũng không coi cho khỏi nhức đầu!

    Mới nghe thì chẳng ổn lắm, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cá nhân mình tồn tại & cùng mọi người bước qua cơn ác mộng này mà không bị dính vấn đề về thần kinh....

    Don Hồ

    Thứ tư 18 tháng 11, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=217 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 5306
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Romeo

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 10:22 am

    ROMEO

    Romeo & Juliet trong tác phẩm cùng tên của đại văn hào William Shakespeare là 2 nhân vật đẹp trai lẫn đẹp gái. Bởi thế từ khi phim "Romeo & Juliet" được công chiếu trên màn ảnh rộng của các rạp ciné (trước 1975) cho tới đầu thập niên 80, dân Sài gòn mê 2 nhân vật này một cách kinh khủng. Các lớp dậy vẽ thời đó đều có trưng hình vẽ của 2 nhân vật này để câu học trò, câu khách.

    Và cũng bởi nhân vật Romeo đẹp trai đến cỡ thế nên làm sao có thể ngờ được có một ngày mình lại bị "dỗ ngon dỗ ngọt" để rồi bùi tai cả gan nhận thủ vai "Romeo" ở trên sân khấu luôn?

    Những show nhạc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương tổ chức vòng vòng ở nhiều nước cùng nhiều tiểu bang trên nước Mỹ thường hay có một vở nhạc kịch nho nhỏ trong đó. Và 2 năm trở lại đây đã có vở nhạc kịch "Romeo & Juliet" do chính chị Diệu Hương phóng tác lời thoại & dịch lời Việt cho bài hát "A Tim For Us".

    Dĩ nhiên là có nhạc kịch thì phải có người đóng. Mà người đóng lại phải có lúc sẽ hát nữa, nên đối tượng để đóng "Romeo" & "Juliet" cho tiện nhất phải là ... ca sĩ.

    Show chị Diệu Hương thông thường đông lắm thì có được 5 tới 6 ca sĩ, tính luôn cả chị ta. 2 nam 3 nữ hoặc 3 nam 2 nữ tuỳ theo show.

    Ca sĩ phần lớn khi nhận show, họ chỉ muốn làm tròn phận sự "hát" của mình.

    Lỡ dại show nào mà bầu show có muốn làm một cái gì khác hơn, vẽ thêm chuyện để làm nữa là ca sĩ họ ... ngại ghê lắm, vì sẽ vừa mất thêm thời gian tập dợt lại vừa phải học thêm bài!

    Đã tròn mắt phá lên cười khi một buổi nhận được cú phone của chị Diệu Hương hỏi nhờ đóng "Romeo" dùm trong vở nhạc kịch của chị.

    Vở nhạc kịch sẽ được mở hàng lần đầu tiên tại rạp ở thành phố Bankstown bên Úc Châu.

    - "Chị nói dỡn chơi hả chị, em mà lại vào vai Romeo được á? Romeo phải cho một người đàn ông đẹp trai đóng thì mới đúng vai chị ơi!"
    - "Chị nghĩ là Don sẽ đóng tròn vai, vì nét mặt Don xương xương trông cũng lãng tử..."
    Nghe tuy cũng khoái trong bụng lắm, vì nói mình đóng vai đó tức là đã gián tiếp ... khen mình đẹp. Nhưng lại sợ. Sợ đóng không ra khách cho ... ăn giầy, đuổi vào thì độn thổ không kịp.
    Tò mò:

    - "Juliet sẽ là ai vậy chị?"
    - "Chị đã hỏi Như Ý, Như Ý đã nhận với chị rồi. Và thích lắm."
    - "Còn ca sĩ nam mình có ai trong show nữa vậy chị?"
    - "Anh Tuấn Ngọc."

    - "Vậy sao chị không mời anh Tuấn Ngọc làm Romeo đi?"

    - "Chắc chắn là anh ta không nhận đâu. Thôi Don ráng nhận cho chị đi, lời thoại hay lắm..."
    Khoái tới mức maximum rồi, nhưng vẫn còn sợ...

    - "Hay chị cho em ... suy nghĩ đêm nay, cân nhắc lợ-hại, rồi em sẽ báo cho chị ngày mai nha."
    - "Được. Nhưng Don nhớ là phải nhận đó nghe"

    Đêm đó đi ngủ quả thật có vắt tay lên trán suy nghĩ, một đêm trời thời tiết mát lạnh mà mồ hôi ra cùng mình!
    Qua tới ngày hôm sau có ý lơ, giả bộ quên không gọi chị Diệu Hương để chị chán mà kiếm người khác. Thì ngày hôm sau nữa chuông cửa kêu "đính đong" loạn xạ.

    Mở ra thấy chị Diệu Hương đứng cười toe toét lòi cả 2 chiếc răng khểnh, nhét vào thẳng vào tay một cái tập giấy dầy dầy rồi hối hả bỏ đi:

    - "Lời thoại của "Romeo & Juliet" đây, Don ráng học thuộc nha. Chị có công việc phải đi gấp nhé!"
    Đứng trân trân với cái tập giấy trong tay rồi cũng tò mò mở ra đọc chơi thử.

    Lời viết thì hay nhưng tá hoả tam tinh vì kịch bản phần Romeo dài tới ... 10 trang giấy, đặc những chữ.
    Nghĩ tới nghĩ lui thấy mình đã như ... ván đóng đinh rồi, nếu không nhận đóng thì đâu có ai khác thế vào, vở nhạc kịch sẽ không thể thực hiện được, chương trình sẽ khuyết đi mất một tiết mục lạ.
    Thôi thì trước sau gì cũng phải dính, nhận phắt luôn trước cho đỡ lèng èng!

    Và rồi bắt chước học thuộc bài theo cách của Juliet Như Ý chỉ: Mỗi ngày học cho thuộc đúng 1 trang...
    Tuy Romeo có dợt sơ qua cùng Juliet Như Ý cùng chị Diệu Hương tại Mỹ, nhưng ngày đầu bay qua tới Úc mới là buổi chính thức để Romeo cùng Juliet ráp với những nhân vật đóng phụ tại Úc Châu (phần lớn là các anh chị trong ban tổ chức cùng bạn bè).

    Và cũng là lần đầu tiên được trao cho trang phục Romeo, vì đồ đạc cho buổi nhạc kịch này được đặt may tại Sài Gòn sau đó đã được gửi thẳng qua Úc.
    Đã quá sát giờ, hôm sau diễn rồi, hôm nay mới tới trái giờ cơ thể đang bị đứ đừ bởi thế trang phục đưa ra sao thì chịu, mặc lên sân khấu sẽ như vậy thôi. Chứ đâu phải đang ở nhà đâu mà có điều kiện thêm cái này bớt cái kia?
    Cũng may là bộ tóc giả ráng cho giống Romeo hơn, đã biết thân mua trước để mà xách theo!

    Lần diễn mở hàng vở nhạc kịch "Romeo & Juliet" đầu tiên ở Bankstown, Úc Châu là lần mà Romeo mặc đồ xấu nhất, con nhà nghèo nhất (so với những lần sau ở bên Mỹ).
    Trước giờ diễn do lần đầu diễn hoảng quá nên những lời thoại bỗng cả Romeo lẫn Juliet quên sạch sành sanh! May mà chị Diệu Hương đã lanh trí quyết định chui xuống bên dưới cái giường nằm của Juliet mà lum khum nhắc tuồng cho cả buổi.

    Dĩ nhiên lần đó Romeo đã diễn đơ như cây cơ vì mặt tuy diễn với khán giả Úc Châu ở phía trước, nhưng tai lại ... bỏ ở phía sau để ráng tập trung lắng nghe xem chị Diệu Hương đang nhắc tới câu gì rồi, vì giọng chị đã trầm mà còn nhắc tuồng nho nhỏ thôi sợ khách mấy hàng đầu nghe thấy, nên lại càng khó nghe ghê lắm!
    Romeo lo đến nỗi đầu óc căng thẳng, 2 bên thái dương những sợi gân máu căng lên dựt dựt.

    Mãi cho đến khi diễn xong câu cuối, Romeo dốc cả chai thuốc độc vào miệng để chết theo nàng Juliet. Sặc sụa ho rồi từ từ gục xuống bên chân giường của nàng mà nằm thẳng cẳng thì lúc ấy mới như trút bỏ được ngàn cân trên người. Sung sướng mà thở phào vì đã hoàn thành được "trọng trách"
    Mà cũng biết khôn nha, chết mà mặt quay vào phía bên trong nên khách đâu thấy mặt? Nằm đó mắt mở thao láo liếc chung quanh mà đố có ai biết.

    Đang nằm ... chết thì Romeo bỗng khám phá ra một chuyện ... tầy đình nữa:
    Con dao găm đồ chơi gắn ở lưng quần để tí nữa Juliet mò rút ra mà đâm vào người tự vẫn theo Romeo, đang bị nằm đè lên!!!
    Nằm như thế này thì làm sao mà Như Ý có thể dễ dàng kiếm ra được con dao cơ chứ?

    Mà để Juliet cứ loay hoay mò mẫm, lục lọi, thì khách ngồi dưới ngó lên chẳng biết ất giáp cái cô Juliet gì mà cứ lần mò kiếm chi trong quần Romeo thì cũng ... không thanh, coi không đặng!

    Thế là tuy nằm ...chết đấy nhưng đầu lại suy nghĩ kiếm cách...

    Và để rồi thủ thế lấy đà sẵn.

    Khi Juliet vừa chạy tới ôm chầm lấy Romeo rồi nắm vai Romeo mà lay gọi dậy, chờ vừa khi Như Ý nhấc đầu Romeo lên thì do đã thủ lấy đà sẵn, Romeo tự hất mình quay cái véo từ nằm sấp đổi qua nằm ngửa mặt lên trời, làm giống như là Juliet đã lật Romeo lên vậy. Và con dao găm gắn lưng quần đã rực rỡ hiện ra trước mắt Juliet rõ mồn một.

    Juliet bị bất ngờ giật mình, buông ra để đầu Romeo rơi đập xuống sàn kêu cái cốp đau điếng người, nhưng có lẽ nhờ thế lại ... giống thật lắm. Và có lẽ đây đã là đoạn ...đóng hay nhất của Romeo trong tuồng đêm đó!

    Rồi Juliet lại ôm chầm lấy phần thân trên của Romeo mà khóc gào nức nở. Nhờ tóc Juliet che mà Romeo đã nở được một nụ cười thật thoả mãn vì đã vừa hoàn tất được điệp vụ "người chết trở về" để con dao chình ình ra ngay đó trước mắt cho người mình yêu ... dễ rút.

    Thứ năm 19 tháng 11, 2020

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=217 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 5306
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Trận chiến giấy vệ sinh

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 10:26 am

    TRẬN CHIẾN GIẤY VỆ SINH


    Khi trận đại dịch Corona bắt đầu tràn lan mọi người đã được chứng kiến một điều có thể coi là thật khôi hài mà không một ai đã có thể đoán trước là nó có thể sẽ xẩy ra trong đời sống:


    Những trận cuống cuồng càn quét gom mua tích trữ những cuộn giấy toilet của người dân tại rất nhiều quốc gia tân tiến trên thế giới!

    Bắt đầu từ đầu tháng 3, 2020, một ngày đọc tin tức trên mạng thấy Hong Kong, Tokyo & Seoul bắt đầu có những ca nhiễm Corona, có thể dẫn đến sự phong toả thành phố để ngăn dịch tràn lan thêm tùm lum. Người dân ùa tới siêu thị vơ vét thức ăn & ..."giấy vệ sinh".

    Đọc xong mà thấy tức cười quá, thầm nghĩ trong đầu "Tại sao lại là giấy vệ sinh nhỉ?"

    Một tuần lễ sau đó, trận dịch lan qua đầu kia của Thái Bình Dương, xâm nhập vào Hoa Kỳ. California là nơi có quyết định phong toả toàn tiểu bang để chặn dịch đầu tiên ở Bắc Mỹ.

    Y chang như ở Hong Kong, Tokyo & Seoul, dân Cali đổ xô đi mua đồ ăn, nước rửa tay và ... giấy vệ sinh về nhà cất phòng hờ!

    Những kệ tủ trong chợ, trong siêu thị thông thường chất chồng chất đống những cuộn giấy vệ sinh giờ trống rỗng, sạch trơn.

    Những tiệm mà còn sót lại thì để bảng hạn chế cho mỗi khách mua chỉ được tối đa 1 hoặc 2 cuộn!
    Giấy vệ sinh khan hiếm tới mức đã trở thành ... hàng quí.

    Có ai có thể ngờ có một ngày đẹp trời được bạn tặng cho 2 ... cuộn giấy toilet. Nhận trên tay mà lòng sung sướng, rưng rưng cảm động không?

    Có những gia đình lẹ tay tích trữ khoe hình trên mạng cho thấy nguyên căn phòng chất đầy những cuộn giấy vệ sinh mà chắc muốn xài cho hết cũng phải tốn mất vài ba năm...

    Những siêu thị đã phải mướn người để canh chừng riêng cho khu vực bán những đồ sát khuẩn cùng giấy vệ sinh.
    Có những chuyện những tay cướp đã rình chặn xe chở hàng giấy vệ sinh để cướp hàng ở Mỹ & Hong Kong.(?!)
    Người bạn có tiệm phở ở Nam Cali, một lần bị một bà khách vào mua đồ ăn mang về, viết chê thậm tệ trên trang Yelp.

    Người bạn đọc được, phản pháo:

    - "Thưa bà, chúng tôi đã nhận ra bà là người khách đã vào nhà hàng chúng tôi đặt đồ ăn mang về sáng nay. Trong lúc chờ đồ ăn, đã dùng phòng toilet, sau đó lại tiện tay "cầm nhầm" luôn cuộn giấy vệ sinh bỏ vào túi xách đi ra, đã bị nhân viên chúng tôi bắt gặp & đòi phải trả lại! Lời chê phê bình của bà là do sự bực tức vì chuyện trên, chứ không phải vì đồ ăn chúng tôi tệ!"

    Sau đó nhà hàng người bạn này đã phải xài sợ xích nhỏ cùng khoá để chằng giữ những cuộn giấy vệ sinh trong toilet để tránh chuyện lại bị chôm chỉa!

    Ngay cả bên Nhật Bản, một xứ mà xưa tới giờ người dân có tinh thần tự trọng cao độ, trộm cắp chẳng bao giờ có, mà khi ấy cũng đã phải xài ổ khoá trong phòng vệ sinh để "bảo vệ" những cuộn giấy để những người khách sau còn có để mà xài...

    Cali đóng cửa lần đầu tiên từ giữa tháng 3, lài lài qua tới tháng 5 thì sự khan hiếm giấy vệ sinh bắt đầu ok trở lại.
    Rất nhiều siêu thị đã để bảng "Không nhận khách đem trả lại nhiều mặt hàng, trong đó có món "giấy vệ sinh"".
    Vì nhiều người tích trữ quá nhiều để "thủ thân" giờ thấy tình hình khả quan trở lại, bắt đầu ùn ùn mang đồ tích trữ ra trả lại cho siêu thị!


    Cali đóng cửa lần 2 vào cuối tháng 6.

    Có lẽ khi ấy mọi người quá chú tâm vào những trận biểu tình kéo theo những trận hôi của của dân da màu mà người ta lơ là tới việc tích trữ giấy vệ sinh.

    Hoặc lần đầu đóng cửa đã tích trữ quá nhiều, giờ vẫn còn đầy, xài chưa hết?
    Và lần thứ 3 đóng cửa Cali vào giữa tháng 11, các kệ chất giấy vệ sinh trong siêu thị một lần nữa mọi người lại đổ nhau đi vơ vét, lại trống trơn, chẳng còn chỗ nào còn...

    Có thắc mắc, tìm hiểu lý do tại sao người ta lại đua nhau mà vơ vét giấy vệ sinh? Thì có một nguồn bảo rằng:

    "Những tin tức về dịch bệnh tràn lan cùng với những sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống hàng ngày, sự lo sợ cho sức khoẻ của bản thân cùng gia đình đã làm cho nhiều người bị sợ hãi cùng lo lắng. Người ta thấy phải làm một cái gì đó để có đươc cái cảm tưởng là ít ra trong vài khâu nào đó họ còn kiểm soát được "tình hình". Và tích trữ được giấy vệ sinh đủ xài đã cho người ta được chút cảm giác an toàn trong một giai đoạn ... không an toàn!"

    Ý kiến cá nhân mình để giải thích cho việc này là:
    "
    Với riêng những người dân ở những đất nước tân tiến, họ sống sung sướng và thanh bình cả đời. Giờ xẩy ra chuyện, họ mong muốn được chút sự bảo đảm ít ra cho những nhu cầu cần thiết căn bản nhất trong đời sống thường nhật của họ. Và cảm giác biết được đã có đủ những cuộn giấy vệ sinh để ... xài cho qua những lần đóng cửa sẽ cho họ được chút bình yên hơn trong tâm hồn."

    Giữa tháng 3, khi Cali bị đóng cửa lần đầu tiên, cá nhân mình cũng lồng lên chaỵ kiếm vài cuộn giấy bỏ nhà.
    Không phải tại mình cần (vì ở nhà đã có gắn hệ thống Bidet xịt nước), mà vì thấy mọi người hoảng hốt mà vơ làm mình cũng ... hoảng hốt bắt chước mà làm, mà thủ theo...

    Don Hồ
    Thứ bảy 22 tháng 11, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=220 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 134 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách