CÔNG VIỆC LÀM CỦA NHỮNG CON NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
(Góp nhặt & đăng lại những bài đã biên từ trước.
Biết đâu khi trận đại dịch qua khỏi thì mình cũng đã vừa xong được một tập ... hồi ký cho bản thân...
(Published by Don Ho · June 20, 2015 at 12:26am))
Khoảng cuối năm 1982, sau hơn một năm đặt chân tới Mỹ & chuyển về sinh sống tại miền Nam California, sau 8 lần chuyển nhà từ nơi này sang nơi khác, thành phố này đến thành phố khác, cuối cùng 2 anh em cũng có được một chỗ ở tương đối an lành và lâu dài hơn ở thành phố Santa Ana, thuộc quận Orange (Orange County). Một căn phòng nhỏ nhắn, trên lầu hai của một căn nhà khang trang, được "share" lại (mướn) từ một bác chủ nhà tốt bụng.
Bác Mai chủ nhà, dân gốc miền Trung. Ông chồng là lính Mỹ đóng ở Việt Nam thuở nào.
Bác dễ dãi. Ông Bill chồng bác cũng vui vẻ xuề xoà nên những người mướn nhà được "dễ thở".
Cả 2 vợ chồng bác đều đi làm, lại không cấm "người mướn nhà" dùng bếp để nấu ăn, nên 2 anh em đi học về là nhào vào gấp rút nấu ăn, ăn bữa ăn tối trước, rồi lau chùi rửa chén bát gọn gàng, trả lại căn bếp cho bác chủ nhà sắp đi làm về, rút lên phòng học bài...
Tiền chính phủ trợ giúp cho 2 anh em chỉ đủ để trả tiền nhà, tiền ăn.
Anh Lân, người anh kế, từ lâu ngoài giờ đi học toàn thời gian đã kiếm ra được việc để làm thêm:
Công việc lau chùi, hút bụi, dọn cầu tiêu ở các building, văn phòng, sau giờ họ đóng cửa.
Công việc mỗi ngày cần khoảng 4 tiếng đồng hồ để hoàn tất.
6 ngày một tuần, buổi chiều sau khoảng 8h sau giờ làm việc, lần lượt vào từng building mà mình đã nhận một, đẩy xe dụng cụ đi từng phòng:
- Đổ & lau đồ gạt tàn thuốc lá (thời ấy chưa bị cấm hút thuốc nơi công cộng).
- Phủi bụi quanh phòng, màn cửa. Lau bàn.
- Chùi kiếng.
- Đổ thùng rác, thay bao.
- Nếu họ uống cà-phê mà bỏ ly cà-phê dở trên bàn thì cũng phải đem đi rửa rồi trả ly sạch lại y chỗ cũ.
- Và cuối cùng là hút bụi thảm.
Bữa nào gặp văn phòng nào có người nghỉ việc đi nghỉ hè, không vào làm là hớn hở lắm, mừng vô cùng, vì bớt dọn được một phòng, sẽ được về sớm hơn một chút để học bài.
Dọn xong văn phòng là tới phần dọn những restrooms (nhà vệ sinh). Những nơi này lót gạch không phải hút bụi thì lại phải lau sàn. Cũng huề tiền.
Những lần đi theo phụ ông anh, mỗi người lo một tầng, lúc nào cũng thấy gai gai trong người vì khung cảnh vắng tanh, những tầng lầu đen ngòm bóng tối!
Gai người vì ... sợ ma!
Có mở đèn phòng này thì những phòng bên cạnh vẫn tối om om.
Gặp nhằm ông nào, bà nào bữa đó cắc cớ ở lại làm việc đêm, đang lọ mọ hút bụi quay lại, ổng - bả đứng lù lù ngay sau lưng là phải biết, giật nẩy người văng tít lên tận gần trần nhà, tim thình thịch đập thiếu điều muốn rớt lọt hẳn khỏi lồng ngừng, tưng tưng trên mặt đất...
Dọn dẹp văn phòng, nghe có vẻ... "dễ ăn" nhưng thật sự cũng có phiền luỵ của nó!
Bữa nào lú lấn sao mà bỏ quên mất một phòng là coi như hôm sau bị gọi mắng.
Dọn không sạch, không đúng ý cũng bị mắng.
Bỏ đồ lại lộn chỗ cũng mắng.
Mắng suốt...
Công việc dọn dẹp văn phòng lấy đi nhiều thời gian học nên một thời gian sau đó, anh Lân được mấy người bạn mách nước, xin được một công việc khác, chỉ tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày lúc bình minh chưa ló dạng, mặt trời chưa lên: Công việc đi ... bỏ báo.
Muốn được nhận cho làm chân bỏ báo này thì người xin việc phải bắt buộc có xe hơi và xe phải có được bảo hiểm.
Tờ mờ sớm tới toà báo nhận những chồng báo cao.
Tuỳ theo mình nhận bỏ ít hay bỏ nhiều hơn mà được đưa cho một danh sách những địa chỉ của người đã đặt mua báo.
Lái xe tới địa chỉ, thắng xe lại, nắm lấy đuôi tờ báo thẩy cái oạch ngay trước sân. Rồ máy chạy tới nhà kế, cầm tờ khác lên, lại quăng...
Quăng báo cũng phải có tay nghề, có nghệ thuật. Phải nhắm quăng sao cho đúng lên những khoảng sân xi-măng, chứ quăng lên cỏ là phải chạy ra nhặt lên quăng lại, không thôi báo bị ngấm nước sương mai, hoặc nước tưới cỏ ướt hết.
Quăng xéo, lộn qua nhà bên cạnh để bị chủ nhà bên ấy "cầm nhầm" là cũng tiêu. Bị gọi mắng vốn, phải đền.
Có nhiều nhà gia chủ còn khó khăn, bắt buộc người bỏ báo phải quăng vào cho đúng chỗ mình muốn.
Gặp khách mua báo ở apartment là phải ôm báo rời xe, vào mở cổng khu vực, leo cầu thang mà bỏ cho đúng tận ngay cửa nhà!
Bữa nào xui xẻo mà gặp trời mưa là coi như trúng mánh, mất toi thêm cả tiếng đồng hồ nữa để bỏ từng tờ báo vào bao ny-lông để bảo vệ những tờ báo không bị sũng ướt nước mưa!
Chủ nhật cuối tuần là tay về mỏi nhừ vì báo có kẹp thêm những trang quảng cáo của những siêu thị kèm vào, dầy và nặng hơn báo ngày thường nhiều nhiều...
Nghề "bỏ báo" cũng có những qui luật riêng:
- Báo phải được bỏ trước giờ mọi người thức dây. Vì người Mỹ có thói quen buổi sớm ngồi uống ly cà phê, đọc tờ báo. Bỏ trễ giờ là bị khách gọi vào than phiền liền.
Bỏ lộn chỗ khách không tìm thấy cũng bị than phiền.
- Bịnh cũng phải bò dậy mà lóp ngóp đi làm vì người có trách nhiệm bỏ báo bị bịnh nhưng khách mua báo thì ... không bịnh, vẫn cần báo để đọc như thường lệ!
Và có lẽ công việc "bỏ báo" này lấy ít thời gian và tiền bạc cũng dễ dàng hơn nên anh Lân đã giữ nó trong suốt thời gian dài học đại học, mãi cho tới khi ra trường mới bỏ, thôi không làm nữa.
Có nhiều lần đi theo anh phụ, xe chạy tới- thắng-nhấn ga- quăng, chạy tới, thắng- quăng- nhấn ga , chạy lố nhà - lùi, người lái có lẽ đã quen không thấy gì, nhưng người ngồi cạnh mặt trắng bệch vì choáng váng chóng mặt, vì xây xẩm đầu quay mòng mòng khi cái xe cứ lồng lên phóng tới rồi cà dựt quay lui!
Phụ được vài lần thấy tình thế chẳng ổn ... "long thể" chẳng bao giờ "an" nên kiếm cớ rồi trốn mất biệt luôn. Mà chắc ông anh cũng biết, nên thấy thằng em lấy cớ né cũng chẳng hỏi gì thêm!
Cái tuổi mười mấy mới lớn khi ấy là cái tuổi bắt đầu biết ... sân si, đua đòi tí tí với bạn bè trong trường. Chẳng gì ghê gớm cho lắm, nhưng quần áo dầy dép đi học hàng ngày cũng phải có thứ để thay đổi , để không quá sút kém với bạn bè mà co người lại vì mặc cảm!
Những người bạn bè chung quanh phần lớn có bố mẹ, có gia đình lo cho nên cho dù kinh tế cũng khó khăn nhưng vẫn được tươm tất hơn. 2 anh em cu ki ở với nhau, tài chánh eo hẹp nên cũng chỉ tự lo cho nhau được tới một mức nào đó! Vì thế, khi vừa đến tuổi luật lệ cho có thể đi làm thêm được rồi (tuổi 16), là thằng ông em đã lăm le để ý chung quanh khu phố xem có công việc gì có thể xin làm được sau giờ học để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Và một lần, tiệm bánh Strawhat Pizza ở cách nhà nửa tiếng đi bộ để bảng tuyển nhân viên, thằng em đã bậm gan điền đơn xin đại. Ai ngờ được nhận!
Hồi hộp vô cùng trong những ngày đầu tiên đi làm trong đời.
Được phát cho 2 bộ đồng phục ca rô màu cam chen lẫn nâu đất để thay đổi và chiếc nón cao-bồi làm bằng rơm (có lẽ vì thế mà tứ đó trở đi "nó" cứ thích mặc áo ca-rô).
Ông manager người Trung Đông hắc ám, bẳn tính, mắt lừ lừ hay đứng phía sau theo dõi & rình rập nhân viên.
Sau hơn 2 tuần học nghề, đứng dòm & phụ giúp chạy vòng ngoài cho một người đã làm rành nghề rồi thì tới lúc cũng từ từ được tin tưởng hơn & bắt đầu được cho đứng bếp một mình.
Những giờ vắng hơn thì phải làm hết công việc từ tiếp khách, lấy đơn đặt bánh, bắt phone, cho đến làm bánh, bỏ vào lò nướng.
Những giờ cao điểm đông khách hơn thì có 2, 3 người làm cùng lúc, chia nhau ra mà làm.
Khi đã quen việc rồi thì thấy làm nên chiếc bánh pizza cũng chẳng gì khó. Mọi thứ được hãng làm sẵn & cung cấp tới, chỉ lấy từ những xô đựng trong tủ lạnh ra mà bỏ vào từng khay một, từng loại thịt, rau, quả.
Bột bánh cũng được nhào sẵn bỏ vào từng xô, dán nhãn, chỉ cần bẹo ra một cục bột, cán dẹp ra rồi cắt bằng một cái khuôn tròn là xong phần chính.
Để làm thành một chiếc bánh pizza, giản dị phải qua những phân đoạn:
- Bỏ bột bánh lên một cái khay nhôm.
- Sau đó đổ muỗng xốt cà chua lên bánh, xoa đều ra nguyên mặt trên của miếng bánh.
- Rải cheese (fromage) lên một lớp cho đều.
- Tuỳ theo khách đặt loại thịt, rau nào mà sau đó sẽ lần lượt xếp thêm lên trên mặt bánh.
- Xong xuôi lấy xẻng xúc cái khay bánh mà hất cả vào lò nướng đang ngùn ngụt lửa.
Bánh sẽ chín sau khoảng 20 đến 25 phút, nhưng lâu lâu cũng phải mở hé lò ra mà ngó để ngộ lỡ vì lý do gì đó mà bánh bị cháy thì còn chặn kịp.
Để bánh bị cháy nhiều quá không ăn được phải quăng đi cũng sẽ bị đền, trừ vào lương.
Và không phải lúc nào bánh mang ra cho khách ngồi ăn là xong nhiệm vụ. Đôi khi cũng bị khách than phiền này kia, hoặc muốn bánh dòn hơn nữa là lại phải lấy, bỏ thêm lại vào lò.
Riêng khay bánh mà cứ bỏ tới bỏ lui trở lại vào lò thì sẽ có nhiều cơ hội bị khô queo, ăn không còn ngon miệng. Và khi đã xảy ra như thế thì khôn hồn quay mặt đi và kiếm chỗ lẩn cho lẹ để khi khách ăn xong đứng lên ra về khỏi bị lườm và mắng vốn.
Ca làm sau giờ tan học, từ 4 giờ cho đế 9 giờ đóng cửa. Thời ấy ba mươi mấy năm về trước ở Mỹ chưa có luật lệ phải đeo găng tay cho vệ sinh nên toàn bốc thịt thà bằng tay không. Sau 5 tiếng đồng hồ, nước thịt - nước cá - nước sauce cà chua chui sâu vào trong móng tay lúc về rửa tay tới lui, kỹ cho tới mức nào cũng còn mùi, chẳng cách nào cho hết hẳn cho được...
Và nửa tháng sau, cầm trên tay cái chi phiếu lương đầu tiên của mình trên nước Mỹ mà thằng em... run rẩy. Nắm những đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi mình làm ra ôi nó mới sung sướng làm sao!
Cái check tí teo tiền, đãi đám bạn một chầu nhà hàng là bay phăng 1 tuần tiền lương nhưng vẫn thấy mình giàu, mình sang, mình oai hơn hẳn khi chưa đi làm.
Và bạn bè đã bao mình tự bao lâu, nay không lẽ có lương lại không bao lại được "Dân chơi" mờ, phải chơi cho đẹp chớ...
Nơi nhân viên đứng làm bánh pizza là một phòng nhỏ 3 mặt được bao bọc bởi toàn kiếng, ai đi ngang cũng có thể dòm vào. Tò mò thì có thể dừng ngay lại mà coi! Tiệm lại nằm trong khu shopping thị tứ, khách đi qua đi lại, lại tương đối gần trường trung học Valley High School mà thằng em đang học.
Nhiều hôm mấy cô bạn học xinh xinh đi ngang ngó vào nhận ra, đứng bên ngoài khung kiếng lấy ngón tay gõ cọc cọc rồi nhăn răng ra cười & vẫy chào. Ôi có thế thôi mà thằng em đỏ nhừ cả mặt cả mũi!!!
Đỏ chả phải vì chuyện ... "trai - gái" linh tinh của thuở mới lớn. Mà vì mắc cở, vì xấu hổ nhiều hơn!
Mặc cảm khi bị bắt gặp mình đang phải làm những công việc như thế này, tuy là mấy cô bạn ấy ngoài giờ học cũng người thì bán hàng trong siêu thị, người thì làm trong tiệm bánh ngọt, người làm hầu bàn. Chẳng hơn gì nhau, nhưng cái "sĩ diện" dỏm & hão của thời tuổi trẻ nó thế!
Vụt cái, ba mươi mấy năm sau, một ngày đẹp trời chạy ngang, bỗng nao nao muốn được trở vào nơi làm đầu tiên cũ.
Tiệm pizza vẫn còn đấy tuy đã đổi thành tên khác (chắc vì đổi chủ), không còn là Strawhat Pizza nữa!
Quang cảnh có thay đổi chút chút. Sơn phết lại sạch sẽ hơn, mới hơn. Nhưng những khung kiếng vẫn bao bọc chung quanh chỗ làm bánh y hệt như ngày xưa!
Đặt một cái pizza với tất cả mọi thứ thịt thà rau quả trên ấy (the works) rồi trả tiền tại quầy. Cậu nhỏ Á Châu học sinh kiếng cận, mặt non choẹt dầy cui những mụn cám dậy thì, ăn nói lễ phép lịch sự có vẻ mới vào làm chưa bao lâu, vẫn còn luống cuống & chưa được thạo nghề cho lắm.
Sau vài mươi phút ngồi ngó quẩn quanh chờ đợi, bánh được bưng ra bàn có vẻ chưa được chín tới, lớp bột nướng vẫn còn ươn ướt, mềm èo trong miệng.
Mang khay bánh bước ngược trở lại quầy, cậu bé Á Châu thấy khách cầm khay bánh có vẻ tần ngần:
- "Mọi thứ có ... ok không thưa ông?"
- "Ô tốt lắm. Nhưng làm ơn bỏ lò nướng bánh cho tôi thêm khoảng 7 phút nữa. Tôi thích bánh được dòn hơn mà quên báo cho em hay lúc đặt!"
Thấy không phải là những lời lèm bèm than phiền nên khuôn mặt cậu bé như dãn hẳn ra, nụ cười nở tươi roi rói:
- "Dạ thưa được chứ, được ngay, không có vấn đề chỉ cả thưa ông!". Rồi mau mắn đỡ lấy cái khay bánh, mở lò bỏ ngược trở vào...
Bỗng chợt thấy hiện ra trước mắt hình ảnh của mình ngày nào đội chiếc nón bằng rơm Strawhat đứng cũng ở ngay trước cái lò. Một thằng bé gầy gò khẳng khiu ở trại tị nạn mới qua, nắng ở đảo vẫn còn đậm trên thịt da mốc mốc, tiếng Anh tiếng O lắp bắp nhưng vui vẻ đon đả với khách y chang cậu bé học sinh này.
Hơn 1/4 thế kỷ rồi đấy!
Tại sao hồi ấy mình lại có thể mặc cảm với cái công việc làm lương thiện này nhỉ? Đáng lý ra phải hãnh diện thì mới phải?Những đồng tiền làm ra, đánh đổi bằng công sức của chính mình mà.
Nhưng cùng lúc phải công nhận, những việc làm với những đồng lương nhỏ nhoi lúc ấy đã làm cho mình biết quí đồng tiền hơn.
Bánh được mang trở lại ra bàn, khô queo như đã đoán trước, nhưng ăn vẫn thấy ngon miệng, thấy ngọt ngào.
Đàng xa xa bắt gặp tia mắt dòm lén ở đàng sau cặp kiếng cận.
Chiếc bánh cỡ trung, to thế, khô thế mà rồi ăn cũng hết sạch sành sanh.
Ở phía bên kia quầy, cậu bé Á Châu đang có vẻ như đang bị ông manager, cũng lại một người Trung Đông, rầm rì rầy la chuyện gì đó...
Trước khi bước ra khỏi cửa, tạt ngang & dúi lẹ tờ $20 vào tay cậu bé: "Tôi tặng em ăn kem hay uống cà-phê nhé...".
Hình như cậu ta có vẻ đôi chút ngẩn ngơ!
Ngẩn ngơ cũng chẳng có chi lạ. Vì nơi đây không phải nhà hàng phục vụ toàn phần nên vào ănđâu có ai cho tips, cho tiền boa!
Khẽ nói, có lẽ nói cho riêng mình nhiều hơn:
- "Lấy đi, đừng ngại. Ngày xưa tôi đã làm ở chỗ này y chang em đấy..."
Chẳng biết cậu ta có nghe & có hiểu không nhưng thấy cậu ta cười cám ơn rồi nhét lẹ tiền vào túi quần.
Bước ra xe nửa bùi ngùi, nửa vui vui trong lòng...
Rồi không biết rồi nếu ... 30 năm sau nữa nếu mình có vòng trở lại đây cái tiệm này, nó có còn tại vị? Nó có còn như thế này không nhỉ?
Biết đâu khi ấy mình đã ... mua luôn nó và thành ông chủ đang đứng ... mắng nhân viên cũng không chừng...
Và phải chi khi nãy đang ngồi ăn mà lại có thấp thoáng bóng mấy cô bạn thuở xưa từ đâu tình cờ đi ngang thấy, gõ gõ ngón tay vào cửa kiếng mà nhăn nhở nhe răng ra cười chào thì ôi chao ôi, sẽ tuyệt hảo biết là bao nhỉ...
Don Ho
Thứ ba 24 tháng 11, 2020
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=221 ... 8323460895