Re: DON HỒ: HÀNH TRÌNH CỦA CẶP MẮT KIẾNG
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 24, 2020 10:57 am
HÀNH TRÌNH CỦA CẶP MẮT KIẾNG
Tình cờ chạy qua tấm hình ngộ nghĩnh này trong laptop.
Có lẽ là tấm hình của nhiếp ảnh gia LeFotos đã chụp rồi bỏ lên mạng, tình cờ bắt gặp downloaded xuống máy rồi ... quên luôn!
Không nhớ đây đã là show nào? Ở đâu? Nhưng chắc chắn phải là một đại nhạc hộ ở sân khấu lớn hoặc một sân khấu dạ vũ nào đó...
Căn cứ theo bộ quần áo thì chắc có lẽ phải khoảng 6 - 7 năm về trước.
Cái áo veste hoa hoè hoa sói được mua ở Tokyo, Nhật bản.
Cái cravate bạc mua ở Toronto, Canada.
Cái quần dài xanh dương sậm chấm trắng (mà không thấy trong hình) mua bên Hong Kong
Cặp mắt kiếng gắn đèn LED mua ở Seoul, Korea
Những cái vòng bạc đeo trên cổ tay từ Bangkok, Thái Lan.
Đôi vớ từ Melbourne của Úc.
Và đôi giầy từ Barcelona của Tây Ban Nha.
Tất cả mọi thứ đã được mua lẻ tẻ, ở những khoảng thời gian khác nhau. Cuối cùng gom góp lại rồi tạo nên một bộ đồ vừa vui mắt vừa bắt mắt trên sân khấu & ít bị ... đụng hàng vì đồ "hoa lá hẹ" rất khó phối với nhau để ra được một bộ để nhìn "đặng mắt".
Thời nay, cặp mắt kiếng có đèn LED chuyển động có thể tương đối kiếm dễ dàng hơn, chứ 6 - 7 năm về trước có ghể nói nó thuộc loại "hàng hiếm & độc".
Lần đó nhớ có được mấy ngày trống, bay qua thành phố Seoul của Nam Hàn để kiếm đồ mới mặc đi hát.
Chẳng nhớ đi sao đó mà lại lạc vào một khu shopping cao cấp ở quận Gangnam. Trong đấy đồ đạc đẹp phát mê, nhưng giá phỏng tay, mắc không thể tưởng tưởng được. Chỉ có thể ngắm cho đã mắt thôi chứ chẳng dám mua!
Khu shopping vắng teo vì có lẽ giờ đấy buổi trưa, những khách nhà giàu chưa ra khỏi nhà.
Đang đi tàn tàn bỗng thấy một cửa hiệu có 5, 6 du khách trẻ người Thái đang bu mà ngó cùng chỉ chỏ cái gì đó rồi khúc khích cười. Tò mò, cũng chen chân ngóc đầu vào ngó theo:
Phía bên trong mặt kiếng, một con mannequin đàn ông đen bóng, mặc đồ veste đen ngòm, trên mặt có cho đeo một cặp mắt kiếng có đèn sáng chuyển động trông hay thật hay, hay lắm và rất mới mẻ kiểu ... khoa học giả tưởng.
Mấy người du khách Thái hỏi người bán hàng gì đó, chắc hỏi giá, thì thấy cô bán hàng dơ 2 ngón tay lên. Không biết là 200,000 Kwon hay 2 triệu Kwon?
Khi mấy người du khách bỏ đi rồi, chỉ còn mình mình tần ngần đứng ngắm cặp mắt kiếng.
Tính nhẩm trong bụng: Nếu là 2 triệu Kwon thì là tới $2,000 đô Mỹ lận, mắc quá! Mà có bao giờ nó là 200,000Kwon, tức là $200 đô Mỹ không ta?
Do dự mãi rồi cuối cùng đánh liều hỏi đại vì nếu hỏi xong rồi bỏ đi thấy cũng ... kỳ kỳ.
Cô bán hàng đang đứng ngáp ruồi vì vắng khách quá, hững hờ trả lời "200, 000 Kwon ông ơi".
$200 đô Mỹ à, nghe mà muốn nhẩy cẫng lên vì mùng húm, nhưng còn cẩn thận hỏi lại vì cô ta nói tiếng Anh không rõ ràng chi mấy.
Và thế là chuyến đi ấy có được cặp kiếng ngộ nghĩnh hết xẩy mà mang trở về Mỹ.
Tuần sau đó đi show đã cho "khai trương" cặp kiếng ấy ngay ở trong đêm Dạ Vũ. Đêm ấy khán giả đã tròn mắt hò reo khi Don Hồ móc nó ra đeo trong những bài nhạc mạnh.
Phản hồi có được quá tốt, lòng mới sung sướng làm sao vì có được "trò" mới mà được mọi người ủng hộ!
Thế rồi cặp kiếng "thần kỳ" ấy đã theo chân Don Hồ qua biết bao nhiêu show Dạ Vũ cùng Đại nhạc Hội trong 6 tháng tiếp sau đó.
Mãi cho đến một lần có một cô khách say xỉn quá leo luôn lên sân khấu dựt cặp mắt kiếng ra khỏi mặt người ca sĩ mà đeo cho mình & đã làm văng xuống đất, bể đôi!!!
Nguyên một tuần lễ sau cứ ngơ ngẩn ra vào mà tiếc cặp kiếng. Xài chưa đã, khán giả vẫn còn lạ mắt & thích nó quá, không tiếc sao được chứ. Giờ làm sao có thể kiếm ra được cặp thứ hai?!
Cho đến tuần lễ thứ 3 thì chịu không nổi, chấp nhận lại làm một chuyến nữa bay qua Nam Hàn. Mò lại tiệm đã mua nó cầu may, vì hôm bữa thấy họ có 3 hộp để trong tủ.
Lại lạc thêm một trận nữa vì lần trước cũng đi lạc mà tới được khu shopping center đó thôi chứ làm gì biết đường xá tới, mà cũng chẳng biết tên nó là gì để mà hỏi!
Mò cả buổi cuối cùng cũng kiếm ra được.
Bước vào tiệm mà tim đập thình thịch, miệng vái trời cho họ còn. Liếc mắt qua con mannequin thấy không còn thấy cho đeo như dạo nào nữa là đã thất vọng rồi nhưng vẫn hỏi cầu may.
Thêm một màn quơ chân quơ tay để diễn tả vì người bán hàng lần này không biết tiếng Anh! Nói mãi anh chàng chẳng hiểu, mặt cứ nghệt ra!
Đang định bỏ cuộc thì chợt nhớ ra trong phone có tấm hình chụp với nó ở show, liền móc ra lục lại tìm rồi cho anh ta coi.
"À" lên một tiếng, anh ta quay ngoắt lại cái tủ rồi móc ra 2 cái hộp. Té ra "hàng độc" quá nên bán chẳng được cho ai!
Chẳng ai mua trừ Don Hồ.
Thế là lần đó vơ luôn cả 2 cặp kiếng còn lại cho chắc ăn.
Và những show sau đó, cặp mắt kiếng lại nhận được những tiếng "ồ à thích thú" từ đám đông mỗi khi Don Hồ xuất hiện sáng đèn với nó.
Cho đến khi đi xong một vòng các thành phố, bắt đầu thấy chán chán và kiếm được món khác thì cặp mắt kiếng được bỏ lại vào hộp & cất trong một góc tủ nghỉ ngơi...
Don Hồ
Thứ sáu 20 tháng 11, 2020
(Xin cám ơn LeFotos đã chụp cho Don Hồ một tấm hình quá đẹp. Chỉ tiếc là đã lấy từ trên mạng xuống nên tấm hình bị quá nhỏ!).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=218 ... 8323460895
Tình cờ chạy qua tấm hình ngộ nghĩnh này trong laptop.
Có lẽ là tấm hình của nhiếp ảnh gia LeFotos đã chụp rồi bỏ lên mạng, tình cờ bắt gặp downloaded xuống máy rồi ... quên luôn!
Không nhớ đây đã là show nào? Ở đâu? Nhưng chắc chắn phải là một đại nhạc hộ ở sân khấu lớn hoặc một sân khấu dạ vũ nào đó...
Căn cứ theo bộ quần áo thì chắc có lẽ phải khoảng 6 - 7 năm về trước.
Cái áo veste hoa hoè hoa sói được mua ở Tokyo, Nhật bản.
Cái cravate bạc mua ở Toronto, Canada.
Cái quần dài xanh dương sậm chấm trắng (mà không thấy trong hình) mua bên Hong Kong
Cặp mắt kiếng gắn đèn LED mua ở Seoul, Korea
Những cái vòng bạc đeo trên cổ tay từ Bangkok, Thái Lan.
Đôi vớ từ Melbourne của Úc.
Và đôi giầy từ Barcelona của Tây Ban Nha.
Tất cả mọi thứ đã được mua lẻ tẻ, ở những khoảng thời gian khác nhau. Cuối cùng gom góp lại rồi tạo nên một bộ đồ vừa vui mắt vừa bắt mắt trên sân khấu & ít bị ... đụng hàng vì đồ "hoa lá hẹ" rất khó phối với nhau để ra được một bộ để nhìn "đặng mắt".
Thời nay, cặp mắt kiếng có đèn LED chuyển động có thể tương đối kiếm dễ dàng hơn, chứ 6 - 7 năm về trước có ghể nói nó thuộc loại "hàng hiếm & độc".
Lần đó nhớ có được mấy ngày trống, bay qua thành phố Seoul của Nam Hàn để kiếm đồ mới mặc đi hát.
Chẳng nhớ đi sao đó mà lại lạc vào một khu shopping cao cấp ở quận Gangnam. Trong đấy đồ đạc đẹp phát mê, nhưng giá phỏng tay, mắc không thể tưởng tưởng được. Chỉ có thể ngắm cho đã mắt thôi chứ chẳng dám mua!
Khu shopping vắng teo vì có lẽ giờ đấy buổi trưa, những khách nhà giàu chưa ra khỏi nhà.
Đang đi tàn tàn bỗng thấy một cửa hiệu có 5, 6 du khách trẻ người Thái đang bu mà ngó cùng chỉ chỏ cái gì đó rồi khúc khích cười. Tò mò, cũng chen chân ngóc đầu vào ngó theo:
Phía bên trong mặt kiếng, một con mannequin đàn ông đen bóng, mặc đồ veste đen ngòm, trên mặt có cho đeo một cặp mắt kiếng có đèn sáng chuyển động trông hay thật hay, hay lắm và rất mới mẻ kiểu ... khoa học giả tưởng.
Mấy người du khách Thái hỏi người bán hàng gì đó, chắc hỏi giá, thì thấy cô bán hàng dơ 2 ngón tay lên. Không biết là 200,000 Kwon hay 2 triệu Kwon?
Khi mấy người du khách bỏ đi rồi, chỉ còn mình mình tần ngần đứng ngắm cặp mắt kiếng.
Tính nhẩm trong bụng: Nếu là 2 triệu Kwon thì là tới $2,000 đô Mỹ lận, mắc quá! Mà có bao giờ nó là 200,000Kwon, tức là $200 đô Mỹ không ta?
Do dự mãi rồi cuối cùng đánh liều hỏi đại vì nếu hỏi xong rồi bỏ đi thấy cũng ... kỳ kỳ.
Cô bán hàng đang đứng ngáp ruồi vì vắng khách quá, hững hờ trả lời "200, 000 Kwon ông ơi".
$200 đô Mỹ à, nghe mà muốn nhẩy cẫng lên vì mùng húm, nhưng còn cẩn thận hỏi lại vì cô ta nói tiếng Anh không rõ ràng chi mấy.
Và thế là chuyến đi ấy có được cặp kiếng ngộ nghĩnh hết xẩy mà mang trở về Mỹ.
Tuần sau đó đi show đã cho "khai trương" cặp kiếng ấy ngay ở trong đêm Dạ Vũ. Đêm ấy khán giả đã tròn mắt hò reo khi Don Hồ móc nó ra đeo trong những bài nhạc mạnh.
Phản hồi có được quá tốt, lòng mới sung sướng làm sao vì có được "trò" mới mà được mọi người ủng hộ!
Thế rồi cặp kiếng "thần kỳ" ấy đã theo chân Don Hồ qua biết bao nhiêu show Dạ Vũ cùng Đại nhạc Hội trong 6 tháng tiếp sau đó.
Mãi cho đến một lần có một cô khách say xỉn quá leo luôn lên sân khấu dựt cặp mắt kiếng ra khỏi mặt người ca sĩ mà đeo cho mình & đã làm văng xuống đất, bể đôi!!!
Nguyên một tuần lễ sau cứ ngơ ngẩn ra vào mà tiếc cặp kiếng. Xài chưa đã, khán giả vẫn còn lạ mắt & thích nó quá, không tiếc sao được chứ. Giờ làm sao có thể kiếm ra được cặp thứ hai?!
Cho đến tuần lễ thứ 3 thì chịu không nổi, chấp nhận lại làm một chuyến nữa bay qua Nam Hàn. Mò lại tiệm đã mua nó cầu may, vì hôm bữa thấy họ có 3 hộp để trong tủ.
Lại lạc thêm một trận nữa vì lần trước cũng đi lạc mà tới được khu shopping center đó thôi chứ làm gì biết đường xá tới, mà cũng chẳng biết tên nó là gì để mà hỏi!
Mò cả buổi cuối cùng cũng kiếm ra được.
Bước vào tiệm mà tim đập thình thịch, miệng vái trời cho họ còn. Liếc mắt qua con mannequin thấy không còn thấy cho đeo như dạo nào nữa là đã thất vọng rồi nhưng vẫn hỏi cầu may.
Thêm một màn quơ chân quơ tay để diễn tả vì người bán hàng lần này không biết tiếng Anh! Nói mãi anh chàng chẳng hiểu, mặt cứ nghệt ra!
Đang định bỏ cuộc thì chợt nhớ ra trong phone có tấm hình chụp với nó ở show, liền móc ra lục lại tìm rồi cho anh ta coi.
"À" lên một tiếng, anh ta quay ngoắt lại cái tủ rồi móc ra 2 cái hộp. Té ra "hàng độc" quá nên bán chẳng được cho ai!
Chẳng ai mua trừ Don Hồ.
Thế là lần đó vơ luôn cả 2 cặp kiếng còn lại cho chắc ăn.
Và những show sau đó, cặp mắt kiếng lại nhận được những tiếng "ồ à thích thú" từ đám đông mỗi khi Don Hồ xuất hiện sáng đèn với nó.
Cho đến khi đi xong một vòng các thành phố, bắt đầu thấy chán chán và kiếm được món khác thì cặp mắt kiếng được bỏ lại vào hộp & cất trong một góc tủ nghỉ ngơi...
Don Hồ
Thứ sáu 20 tháng 11, 2020
(Xin cám ơn LeFotos đã chụp cho Don Hồ một tấm hình quá đẹp. Chỉ tiếc là đã lấy từ trên mạng xuống nên tấm hình bị quá nhỏ!).
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=218 ... 8323460895