
Muốn viết cho chị vài dòng nhưng từ sáng đến giờ hễ cứ vừa gõ vào bàn phím là nước mắt lại rơi
Chị là một người ca sĩ đàn chị phải nói là rất dễ thương, trong nghề ai cũng mến, nhìn thấy chị là thấy trước nụ cười chị nở trên môi. Mình quen biết chị hơn 30 năm về trước khi chị là ca sĩ của ban nhạc Chí Tài. Chị lúc nào cũng vui vẻ và an phận với vai trò của mình. Là ca sĩ của ban nhạc thì lúc nào cũng phải hát mở màn cho chương trình. Khán giả Việt Nam thì có tật đi trể nên lúc hát mở màn thì phần nhiều là hát cho bàn ghế nghe nhưng chưa bao giờ chị phàn nàn hay ganh tỵ với các ca sĩ đàn em về điều đó. Đến lúc anh Chí Tài có phòng thâu thì một hôm mình qua đó thâu nhạc, gặp chị mình hỏi, chị ơi, anh Tài có phòng thâu mà sao chị không làm một CD riêng đi? Chị cười nói, em thấy anh Tài suốt ngày bận rộn thâu cho ca sĩ như vậy, thì giờ đâu mà thâu cho chị? Với lại chị già rồi em ơi, làm CD ai nghe? Lúc đó nghe chị nói mà cảm thấy tội nghiệp cho chị nhưng đúng là lúc đó phòng thâu của anh Chí Tài rất bận rộn, ca sĩ nào cũng thích thâu ở phòng thâu anh vì anh chỉ dẫn rất tận tình, nhất là những ca sĩ không có khiếu hát bè như mình.

Trizzie
Có một lần đi show với ban nhạc Chí Tài, nếu mình nhớ không lầm là ở thành phố Atlanta. Đêm đó trong lúc ban nhạc và ca sĩ đang nghỉ giải lao thì anh Chí Tài đến ôm mình từ phía sau vì tưởng lầm mình là chị Phương Loan. Lúc đó ca sĩ nào cũng để tóc xù xù nên nhìn ở phía sau rất giống nhau, nhất là chị Phương Loan và mình có chiều cao ngang ngang nhau. Thay vì giận chồng chị còn cười nói, ông này ổng khôn ghê, biết chọn đứa trẻ đẹp để ôm nhầm. Và từ đó mình bắt đầu thương mến và cảm phục chị nhiều hơn.
Kỷ niệm vui gần đây nhất với chị Phương Loan là một hôm chị gọi mình hỏi, em ơi, Bé Heo thấy em đăng trên FB em thích ăn bánh tay cùi, nó có ngon không để chị nói anh Tài mua về cho chị ăn? Mình trả lời bánh tay cùi là bánh tuổi thơ của em, nó không ngon nhưng ăn nó bùi bùi nên em thích. Vài tuần sau thì nhận được cú điện thoại từ chị, bên kia đường giây chị cười to nói, trời ơi cái bánh gì em giới thiệu đó, Bé Heo ăn vô lạt nhách mà một miệng bột không, ăn vô nghẹt thở, thở không được luôn, em ở đâu Bé Heo đem đến cho em hết. Mình nghe chị nói vậy thì phá lên cười vì sự ngây thơ của chị ấy. Thế là chiều hôm đó chị mang đến Z Cafe cho mình 8 bịch bánh tay cùi.

Mình luôn ngưỡng mộ tình yêu của 2 anh chị dành cho nhau. Cho dù đã trên 60 nhưng chị lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh Tài như là gái mới về nhà chồng. Nhiều khi mình ước gì mình có thể nhõng nhẽo được như chị ấy để được hạnh phúc như chị. Chị Loan ơi, em biết giờ này chị đang đau đớn lắm, em ước gì có thể san sẻ nỗi đau đó với chị. Không có lời an ủi nào trong lúc này có thể giúp chị vơi đi nỗi buồn mất đi một người bạn đời. Em chỉ biết cầu xin Bề Trên cho chị thật nhiều sức mạnh để chị có thể vượt qua thời gian khủng khiếp này. Như em có nhắn cho chị sáng nay, bất cứ lúc nào, dù đó là sáng sớm hay tối khuya, chị cần bất cứ điều gì thì xin cho em cơ hội để đến với chị nhé. Thương Bé Heo lắm Bé Heo ơi
