Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Việt kiều Mỹ đón Giáng sinh giữa dịch Covid-19: Người Mỹ tưng bừng mua sắm, thăm thú
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66244
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Việt kiều Mỹ đón Giáng sinh giữa dịch Covid-19: Người Mỹ tưng bừng mua sắm, thăm thú

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 25, 2021 6:43 am

    Việt Kiều Mỹ về Việt Nam sau 2 năm dịch Covid-19: Đêm trắng cách ly '5 sao' ở Nha Trang


    Nguyễn Hữu Tài 12/25/21

    Ngày cuối ở khu cách ly 5 sao, tôi không ngủ nghê gì được. Tôi phập phồng sợ mẫu của mình chẳng may dương tính, lại phải chôn chân tiếp. Đến khi nhân viên gọi xuống làm thủ tục trả phòng, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của đời mình trong thời dịch bệnh.

    Chạm mặt Nha Trang

    Tháng mười một, những cơn mưa chín chiều lại tràn về miền Trung ruột thịt, phủ lên phố xá một nét u hoài khó tả. 22 người trên xe bus từ Cam Ranh về Nha Trang nhận phòng cách ly, 22 tâm trạng, 22 mảnh đời ẩn đằng sau đôi mắt mệt mỏi, ưu tư, nhưng vẫn ánh lên một niềm vui khó tả.

    Hai năm xa quê, phố biển ngày nào nhộn nhịp xe cộ, những chiếc bus chở khách đứng đầy đường Trần Phú, bà con nô nức đi lại bán buôn, tiếng còi xe tin tin vang lên hòa cùng tiếng sóng biển thân thương giờ đây đã trở thành dĩ vãng.

    Phố vắng và buồn. Giữa cơn mưa gần cuối ngày, càng làm không khí chùng lại. Người dân thưa thớt đeo khẩu trang trên chiếc xe máy đi về trên phố. Những hàng quán ít ỏi, lẻ loi, vắng khách nằm bên vệ đường buồn bã. Bạn bè tôi làm du lịch, nhà hàng, khách sạn đã bỏ hay chuyển nghề khác để kiếm sống. Có đứa về quê giúp gia đình làm nông. Đứa thì chuyển qua làm bánh bán online. Đứa ở nhà không làm gì, ăn dần vào tiền tiết kiệm. Ai cũng mong dịch bệnh qua mau, để làm việc kiếm tiền, chứ vầy hoài chắc chết.

    Hình ảnh

    Một góc Nha Trang nhìn từ khu cách ly

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Xe tới Vinpearl ngay trên tòa nhà Vincom mới toanh. Mọi người xếp hàng đi vào sảnh. Nhân viên hỏi tên sau đó nói số phòng, đưa chìa khóa. Tôi không thích chung đụng với người khác nên trả thêm tiền, đăng ký ở riêng. Và chưa tới 5 phút, tôi đã tự đẩy vali lên phòng, quăng mọi thứ qua một bên, nằm dài trên giường ngơi nghỉ sau gần hai ngày trời từ khi rời khỏi nhà.

    Phòng tôi khá rộng và mới. Lại được xếp ở junior suite nên có bếp, phòng khách lẫn phòng ngủ với hai cái tivi to đùng. Tôi mở cửa ban công, nhìn về phía phố phường lẫn mặt biển đục ngầu chiều mưa. Tự nhủ với lòng, cố lên, 7 ngày nữa thôi là mình về với gia đình. Không có gì phải lo lắng hết.

    Nhật ký khu cách ly 5 sao


    Ngày ba bữa ở khu cách ly 5 sao, các bạn nhân viên vô cùng dễ thương sẽ bấm chuông, chào hỏi để đưa đồ ăn theo thực đơn có sẵn. Bạn muốn ăn gì thì cứ mua thêm. Giá hơi mắc. Lúc chuẩn bị đi, nghe nói sẽ có thể đưa thức ăn bên ngoài vào. Nhưng ở đây thì không được vì sợ lây nhiễm chéo.

    Thức ăn trong khu cách ly cũng khá ngon, đủ đầy thịt cá và rau củ. Có điều toàn khách Việt kiều, nhưng họ lại thiết kế thực đơn theo kiểu Việt Nam, ngày hai bữa cơm. Như thế là quá nhiều bởi người Việt sống ở nước ngoài rất ít ăn cơm. Tôi ăn được tới bữa thứ hai là đã ngán cơm rồi. Nên hầu như các bữa sau đó chỉ ăn toàn rau củ. Tôi thì thích bữa sáng có đủ bún, miến, bánh mì, xôi, bánh ngọt thay đổi liên tục. Và mê nhất là hũ yaourt. Lâu rồi mới được ăn yaourt theo kiểu quê hương, mềm mềm, mịn mịn, beo béo, thơm thơm.

    Hình ảnh

    Mỗi sáng thức giấc, ra ban công nhìn về phía phố phường và biển, nghe mơn man gió thổi mát khuôn mặt khiến tôi chỉ muốn ra ngoài

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Tôi có người bạn cũng về chung chuyến này, dù mãi tới khi hạ cánh ở Cam Ranh mới nhận ra nhau. Cô ấy dân Nha Trang, nhà cách khu cách ly Champa Island có 3 km thôi mà chưa thể về. Hai đứa nhắn tin chụp hình gửi khoe hôm nay đã ăn những gì rồi động viên nhau 5 ngày nữa thôi, 4 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa thôi, 1 ngày nữa thôi... anh em mình được về với người thân rồi. Có bữa cổ kể tôi nghe chuyện bên đó có hai bà cô lớn tuổi cãi nhau chí chóe vì người muốn ngủ, người lại muốn coi tivi. Sáng hôm sau không nhịn được ra tận hành lang… đánh lộn làm nhân viên chạy tới can ngăn quá trời.

    Ngày hai bữa, sẽ có nhân viên tới gõ cửa phòng đo nhiệt độ cơ thể. Ngày thứ hai và thứ sáu cách ly, được xét nghiệm PCR do Sở Y tế Khánh Hòa cử nhân viên tới. Nếu trong phòng có gì hư cần sửa chửa hay có yêu cầu gì, chỉ cần bấm nút gọi điện thoại, năm phút sau sẽ có nhân viên trùm người kín mít tới giúp đỡ.

    Hình ảnh

    Thức ăn trong khu cách ly cũng khá ngon, đủ đầy thịt cá và rau củ

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Hình ảnh

    Tôi thích bữa sáng có đủ bún, miến, bánh mì, xôi, bánh ngọt thay đổi liên tục

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Ngày thứ tư cách ly, sẽ có nhân viên tới dọn phòng cho sạch sẽ. Tôi không có nhu cầu dọn dẹp làm chi. Ở một mình nên tự nhiên sợ tiếng… chuông cửa. Ở Mỹ mà, có ai tới nhà bấm chuông làm chi đâu. Nên ngày ba bữa cơm, cộng với những lúc đo nhiệt độ hay có gì cần điền giấy tờ, chỉ cần nghe tiếng chuông là sợ kinh hồn. Thế là tôi viết một tờ giấy, để trước phòng, bảo “em cứ để cơm ở đây cho anh, đừng bấm chuông”. Chắc ngoài tôi ra cũng có người khác nói gì đó, nên từ đó về sau, thay vì bấm chuông, nhân viên sẽ… gõ cửa. Tiếng gõ cửa nó nhẹ nhàng và dễ chịu hơn tiếng chuông gấp ngàn lần.

    Ngày thứ hai và ba, do mệt mỏi quá nên tôi hầu như chỉ ăn và ngủ. Rồi dần dần thay đổi để phù hợp với múi giờ Việt Nam. Nhưng bước sang ngày thứ tư, cảm giác tù túng, chật chội, không giao tiếp, nói chuyện với ai đã bắt đầu.

    Mỗi sáng thức giấc, ra ban công nhìn về phía phố phường và biển, nghe mơn man gió thổi mát khuôn mặt làm muốn ra ngoài gần chết. Nha Trang mùa mưa bão, biển đục ngầu, bầu trời xanh chút rồi trở về xám xịt, mưa gió ngập trời thảm não làm cảm xúc của mình cũng lên xuống. Phải làm cái gì đó để mình vui lên thôi.

    Tôi bắt đầu chuyển sang sống ảo, viết Facebook, viết tản văn, đọc và trả lời comment hay chat nhiều chuyện với bạn bè. Hầu như sáng nào tôi cũng ngồi nhìn… chút nắng hiếm hoi của ngày chiếu mé bên kia và trách cứ sao nó không chịu qua bên tôi rồi hẵng mưa.

    Hình ảnh

    Phố vắng và buồn. Cơn mưa gần cuối ngày, càng làm không khí chùng lại. Người dân thưa thớt đi về trên phố...

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Tôi giữ tinh thần bằng cách đi bộ thư giãn lẫn tập thể dục. Từ cửa phòng ra ban công khoảng 7 m, đi khoảng 13 bước chân. Một vòng chừng 25 bước. Tôi mở YouTube trên tivi, nghe từ nhạc vàng, nhạc đỏ, tới nhạc trẻ, chuyển qua cải lương, tân cổ rồi xỏ giày đi ra đi vô. Mỗi sáng cả khu cách ly sẽ nghe nhạc oanh oanh từ phòng tôi vọng ra. Nhưng may ghê, chưa ai càm ràm tiếng nào hết. App (ứng dụng) Health trên iPhone sẽ đo nhịp tim, đếm bước chân và quãng đường. Kỷ lục có ngày tôi đi được 17 ngàn bước, quy ra khoảng 11 km, nghĩa là tôi đi ra đi vô tới gần 700 vòng mà không chóng mặt quay vòng vòng, rối loạn tiền đình té xỉu.

    Kể bạn bè nghe ai cũng le lưỡi lắc đầu thán phục. Tôi quen rồi. Vì hai năm nay có dám đi gym đâu. Mùa hè nắng ấm thì còn ra công viên đi bộ giữ dáng và tăng cường sức khỏe. Chứ tới mùa đông hay ngày mưa, tôi cứ đi trong căn hộ của mình y chang như vậy.

    Đi xong, tôi ngồi tưởng tượng vài bữa hết cách ly mình sẽ ăn món gì. Cái này nó làm cho tinh thần tôi lên kinh khủng. Tôi sẽ ra chợ và đi dọc phố xá Ninh Hòa, ăn hết những món mình yêu thích như bánh căn, bánh xèo, bánh bèo, bánh hỏi, bánh dây và mấy chục loại chè. Tôi sẽ nhờ chị gái kho mắm ruột, mắm nêm, nấu canh chua cá dò, cá dìa, cá mú, cá lạt, kêu em họ vào làm bánh tai vạc với nước mắm ớt tỏi thiệt cay và ngon để ăn cho đã nư, bỏ công thèm thuồng suốt hai năm bị kẹt bên xứ người, không về thăm nhà được.

    Ngày cuối "ngủ không yên" vì nôn nao


    Cứ thế, sáu ngày cách ly trôi qua một cách chậm chạp. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi được ra trại rồi. Trời ơi, sau khi đi kiểm tra Covid-19 về, tôi dọn dẹp đồ đạc vào vali, thu xếp mọi thứ cho ngăn nắp rồi chuyển qua đi bộ. Cả ngày hôm ấy, hầu như tôi không ăn được gì, ngoài mấy cọng rau và ít nước cầm hơi. Trước đó mấy ngày, nhân viên chăm sóc khách hàng của Vietravel gọi hỏi tôi về việc di chuyển sau khi cách ly. Giúp đỡ mua vé máy bay này nọ. Nhà tôi gần đó, nên không cần. Người nhà sẽ vô chở về. Nhưng do sau đó tôi có việc đi Sài Gòn, nên vẫn nhận cái voucher 1 triệu của Vietravel để mua vé máy bay. Cô ấy gọi lại lần nữa hỏi tôi ngày mai có muốn về sớm không? Tôi bảo muốn chứ em. Có cần ăn trưa không? Nghĩ tới cơm là tôi… từ chối liền. Cổ bảo khi nào bên Sở y tế gửi giấy hoàn thành cách ly xong, em sẽ gọi anh liền. Khoảng 10 giờ 30. Tôi nghe xong mừng hết lớn.

    Và đêm ấy, tôi không ngủ nghê gì được. Chợp mắt đâu được hai, ba tiếng, là tôi dậy ngồi chờ mặt trời lên. Tự nhiên vừa nôn nóng ra ngoài, vừa… lo, rằng không biết mình có bị dương tính không? Rồi có bị bắt ở lại thêm một tuần nữa không? Nếu vậy chắc tôi chết mất. Sếp từ Mỹ nhắn tin hỏi, chuẩn bị ra ngoài chưa? Tôi bảo còn mấy tiếng nữa. Ổng hỏi tiếp, mày có điên lên chưa? Tôi nói chỉ cần 1 hay 2 ngày nữa thôi, chắc tôi sẽ đạt tới cảnh giới đó...

    5 giờ sáng, tôi đi vệ sinh, xỏ giày bắt đầu đi bộ giữ tinh thần. Nhưng thiệt tình cứ liếc đồng hồ, không biết khi nào mới tới 10 giờ 30 như cô nhân viên đã… hứa. 6 giờ sáng, nhạc hiệu quen thuộc của đài phát thanh Khánh Hòa vang lên. “Ơi Nha Trang mua thu lại về. Trong nụ cười và trong tiếng hát mê say”. Thiệt tình lúc này tôi say mê không nổi. 6 giờ 30, bữa sáng được để trước cửa sau tiếng gõ cốc cốc báo hiệu. Tôi chỉ có thể ăn hũ yaourt và uống tí nước cầm hơi thôi chứ không bụng dạ nào ăn hết tô phở. 7 giờ, tôi gọi xuống lễ tân hỏi Sở y tế gửi giấy qua chưa em? Nhân viên nói chưa đâu anh. Ráng chờ nhen. 8 giờ, tôi nhìn vô điện thoại đã thấy mình đi hơn 10 ngàn bước chân rồi. Chắc hôm nay mình dừng lại đây. Tí nữa ra ngoài đi tiếp. Nhưng ngừng lại thì làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi nôn nao ngóng tiếp. Có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy thôi, mà tôi ngỡ như nó dài hằng thế kỷ. 9 giờ, tôi gọi lại lần nữa. Lễ tân vẫn bảo chưa có, ráng đợi xíu nhen.

    Chân mỏi rồi. Tôi vô tắm lần nữa cho tỉnh táo. Thay đồ, đổi giày, kiểm tra lại hành lý và… chờ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi mừng hết lớn chạy ra nhưng là... mừng hụt. Họ chỉ muốn hỏi có cần hỗ trợ đưa vali xuống trước hay không. 10 giờ 30, vẫn chưa có tin tức gì hết. Trời ơi, chẳng lẽ tôi phải ngồi tới trưa để đợi nữa hay sao. Tôi ra ban công, ngắm cái view quen thuộc bữa giờ nhìn không biết bao bận, hy vọng là lần cuối. Nếu mai sau vô Nha Trang chơi, chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ ghé ở đây.

    Và đúng là lần cuối thiệt. Chuông điện thoại vang lên. Nhân viên gọi xuống làm thủ tục trả phòng. Thiệt tình mà nói, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của đời mình đó.

    Sau 7 ngày ở đây, tôi mới được bước chân ra ngoài, đi dọc hành lang để tới chỗ thang máy. Tòa nhà to đùng mấy chục tầng, chỉ có 4 tầng là có khách (cách ly), còn nhiêu trống rỗng. Nhìn hành lang sâu hun hút, trước mỗi phòng có để cái ghế và thùng rác, cùng với vài nhân viên mặc áo quần bảo hộ kín mít đi tới đi lui, tự nhiên thấy sợ. Tôi xuống bên dưới và lần đầu tiên sau 7 ngày, tôi mới thấy người đông đến thế. Nhân viên khách sạn, nhân viên Vietravel, taxi, bảo vệ… mang khẩu trang đứng đón chào khách. Và chỉ 5 phút ngắn ngủi, nhận giấy chứng nhận cách ly, làm thủ tục trả phòng, tôi đã đẩy vali ra ngoài gọi cho anh rể tới chở về.

    Tôi tháo khẩu trang, hít một hơi thiệt dài. Tự do muôn năm. Ba mươi phút nữa thôi, tôi sẽ thấy được cái ngõ màu xanh quen thuộc của nhà mình rồi đấy!
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66244
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Việt kiều Mỹ đón Giáng sinh giữa dịch Covid-19: Người Mỹ tưng bừng mua sắm, thăm thú

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 25, 2021 6:44 am

    Việt kiều Mỹ đón Giáng sinh giữa dịch Covid-19: Người Mỹ tưng bừng mua sắm, thăm thú

    Nguyễn Hữu Tài 12/25/21

    Mùa Giáng sinh thứ 22 của tôi ở Mỹ diễn ra với rất nhiều sắc thái. Sau một mùa Giáng Sinh 2020 ảm đạm, người ta đã không còn chịu ở nhà tránh dịch.


    Từ Việt Nam, tôi trở lại Mỹ vào giữa tháng 12 sau ba lần đổi vé. Chuyến đi 3 tuần kéo dài thành cả tháng nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Được về nhà mà, nhất là sau hai năm trời chia cách và tốn một mớ tiền mua vé, ở lại thêm ngày nào hay ngày đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi. Công việc đang đợi bên này. Sếp đã bắt đầu nhắn tin than này, kể kia rồi. Hẹn lại sau Tết, khi Việt Nam mở rộng cửa bầu trời, tôi sẽ lại về thăm quê.


    Hình ảnh


    Mặc kệ Covid-19 hay Delta hay Omicron; mặc cho số ca nhiễm lên tới hơn 200 ngàn và số ca tử vong vẫn trên 1.000 mỗi ngày; mặc cho báo đài, tổng thống, thống đốc, thị trưởng lên tiếng kêu gọi bà con ở nhà, đừng đi du lịch, thăm thân nhân, hạn chế tới nhà người quen ăn uống, tiệc tùng; mặc cho rất nhiều trường học tiếp tục đóng cửa vì ca dương tính tăng phi mã… người Mỹ vẫn bỏ ngoài tai.

    Sau một mùa Giáng Sinh 2020 ảm đạm, người ta đã không còn chịu ở nhà tránh dịch. Nhu cầu ra ngoài, mua sắm, ăn uống, thăm thú trở nên cấp thiết hơn bất cứ lúc nào.Do mệt mỏi nên tôi ngủ suốt trên mấy chuyến bay. Vừa hạ cánh xuống sân bay Newark (EWR) ở New Jersey, ngoại ô thành phố New York, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Cây thông Noel bằng nhựa, các vòng hoa xanh đỏ, trạng nguyên rực rỡ nở tại sân bay giữa những bản nhạc đặc trưng của mùa lễ hội. Bà con nô nức cầm hoa, bong bóng, mặc áo quần lộng lẫy chào đón người thân. Hải quan cũng thân thiện hơn dù số lượng hành khách đông vô ngần. Mới hay, ngày lễ lớn, đẹp, quan trọng và mùa mua sắm tưng bừng, lộng lẫy nhất của người Mỹ đã đến.

    Hình ảnh

    Người Việt đi mua đủ thứ đồ ăn cho lễ vì được nghỉ dài.

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Hình ảnh

    Sau một mùa Giáng Sinh 2020 ảm đạm, người ta không còn chịu ở nhà tránh dịch.

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Năm nay Giáng sinh và Năm mới rơi vào thứ bảy nên mọi người sẽ nghỉ bù vào thứ sáu kèm chủ nhật. Đây có thể được coi là hai dịp long weekend (cuối tuần dài). Bên này nghỉ lễ chỉ một ngày thôi. Ai muốn dài hơn thì lấy phép để ở nhà hay đi chơi. Người khác vẫn đi làm như không có gì xảy ra hết. Cho nên được cái “long weekend” như thế này bà con mặc sức tung hoành đi khắp chốn.

    Theo tổ chức AAA (American Automobile Association), sẽ có khoảng 109 triệu người Mỹ sẽ di chuyển hơn 50 dặm bằng tàu, xe hay máy bay trong tuần lễ cao điểm giữa Giáng sinh và Năm mới. Con số này bằng khoảng 92% trước đại dịch. Thiệt ra không cần đọc dự báo tôi cũng biết rồi. Mấy ngày trước, vừa trở lại Mỹ chưa nóng chỗ, tôi đã bay từ DC sang Phoenix (Arizona) để tham quan thắng cảnh Grand Canyon cùng bạn. Sân bay đông nghịt. Những chuyến bay đầy nhóc người không chỗ thở. Khách sạn hầu như cũng hết phòng mà giá trên trời. 2h sáng, chúng tôi lái xe từ Phoenix hết ba tiếng đi Grand Canyon để ngắm mặt trời lên. Tới nơi, giữa giá lạnh kinh hồn và sự hùng vĩ của Hẻm núi lớn, cả trăm người chen chúc nhau ngắm thời khắc huy hoàng nhất trong ngày của thắng cảnh đẹp nhất nước Mỹ. Mọi lời cảnh báo về tình trạng thảm thương của nước Mỹ sau Giáng sinh giờ đã trở thành vô nghĩa rồi.

    Hình ảnh

    Trang trí Giáng sinh ở sân bay Newark

    NGUYỄN HỮU TÀ


    Hình ảnh

    Mùa mua sắm tưng bừng, lộng lẫy nhất của người Mỹ đã đến.

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Các vùng chung quanh thủ đô Washington, D.C. những ngày này kẹt xe liên tục. Ra đường bất kể sáng trưa chiều tối là một cực hình. Đi mua sắm chờ tính tiền cũng là một "nỗi đau". Hàng quán đã mở cửa hết công suất. Shopping mall đông nghẹt người. Ai nấy cũng khẩu trang đầy đủ đi dạo ngắm đồ hoặc mua quà cho người thân. Các thương hiệu xa xỉ như Cartier, Hermes hay Louis Vuitton thì phải xếp hàng cả tiếng mới được vô trong ngắm đồ.

    Các siêu thị bán thực phẩm không chỗ chen chân. Nhìn dòng người đứng tính tiền ở Costco, Safeway, Walmart, Giant hay Aldi mới thấy nhu cầu ăn uống mùa lễ của người Mỹ không thay đổi trong đại dịch. Người nào cũng mua cả xe to đủ thứ các loại hàng hóa dù giá cả tăng cao do lạm phát. Đi ngang qua các khu chợ của người Mỹ Latinh mới khủng hơn. Đông đen và kẹt cứng. Phần lớn họ theo Công giáo nên Giáng sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Mỗi gia đình đẩy 2, 3 xe mới đủ. Người Việt bên này cũng đi mua đủ thứ đồ ăn cho lễ vì được nghỉ dài. Vô chợ đã thấy nhiều chỗ bán bánh tét, bánh chưng, mứt, củ kiệu… như Tết sắp cận kề. Thiệt tình mà nói, mùa này lạnh cắt thịt cắt da. Nhiệt độ bên ngoài mỗi đêm xuống dưới 0, ngoài ăn cũng không biết phải làm gì khác.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Xếp hàng chờ mua sắm

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Nhà hàng chật kín người. Khổ nỗi nhiều nơi đang vật vã tìm thêm nhân viên phục vụ. Rất nhiều người Mỹ vẫn còn ám ảnh với Covid-19 hay vì con cái còn học online nên nhất định không đi làm. Hết tiền ư? Lo gì, cứ cà thẻ thoải mái thôi. Sau lễ tính tiếp. Những người không tiền thì chỉ cần siêng đọc… email và vô các trang web của thành phố hoặc quận để biết ngày giờ phát thực phẩm, áo quần miễn phí. Cứ lái một vòng tới đó lấy thức ăn về bỏ tủ lạnh cả tháng cũng không hết. Áo quần ấm mặc tới mấy mùa đông cũng còn.

    Nếu như 2020 cây thông tươi cháy hàng, giá cao ngất ngưỡng, thì năm nay, y như trước dịch, thông ê hề không người tới hỏi mua. Cận đêm Giáng Sinh rồi mà gian hàng vẫn còn rất nhiều, ế ẩm. Người bán co ro trong rét buốt, đốt gỗ thông cố sưởi ấm cho mình. Người Mỹ ra đường rồi, họ chẳng có nhu cầu mua thông thiệt để chưng ngửi mùi thơm. Thôi thì quay về với cây thông giả cho rẻ. Sang năm xài tiếp.


    Hình ảnh

    Cây thông tươi ê hề không người tới hỏi mua.

    NGUYỄN HỮU TÀI


    Hình ảnh

    Các siêu thị bán thực phẩm đông kín người

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Trước Nhà trắng, lễ hội National Christmas Tree cũng nhộn nhịp thu hút hàng chục ngàn khách tham quan giữa tiếng nhạc rộn ràng. Chính giữa là cây thông to đùng. Chung quanh là năm mươi mấy cây thông biểu tượng của 50 bang cùng với các lãnh thổ khác của Mỹ tề tựu đông đủ. Trên mỗi cây, là những hình ảnh, biểu tượng của mỗi bang được các em học sinh mỗi bang vẽ và trang trí.

    Hơn 800 ngàn người đã ra đi vì đại dịch trong gần hai năm qua. Nhưng phần lớn người Mỹ đã chấp nhận sự mất mát đau thương và tiếp tục sống. Có lẽ việc phong tỏa hay đóng cửa sẽ không bao giờ diễn ra trên nước Mỹ lần nữa. Các nhà thờ chung quanh nơi tôi ở hạn chế tới mức tối đa việc treo đèn kết hoa rực sáng. Có lẽ họ không muốn tổ chức rộn ràng giữa đại dịch. Phần lớn những người Mỹ tôi biết đều có cùng suy nghĩ, họ đã chích mũi 2 thậm chí mũi 3 rồi, tại sao lại chịu bó gối ở nhà giữa lúc không khí lễ hội tưng bừng? Còn ai không chịu chích ngừa thì là chuyện của họ.

    Hình ảnh

    Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi

    NGUYỄN HỮU TÀI

    Hình ảnh

    Mỗi sáng tôi vẫn xách cặp đi làm. Gặp nhau, nhoẻn miệng cười (dù bị khẩu trang che mất tiêu), rồi chúc nhau “Merry Christmas and Happy New Year” hay “Happy holidays”. Ai cũng mong đại dịch qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. Ra đường, đi làm, đi chơi không cần đeo khẩu trang và nơm nớp lo như hai năm qua nữa.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 58 khách