Tùng Ninh | 25/02/2022
"Tôi về nhà thấy nhớ Lệ Hoa quá nên vội chạy ra bốt điện thoại để gọi" – Elvis Phương nói.
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, danh ca Elvis Phương đã chia sẻ về người vợ gắn bó với mình suốt hơn 40 năm. Anh nói:
"Trong sự nghiệp của mình, tôi gắn bó và biết ơn người vợ đã sống cùng tôi trên 40 năm là Lệ Hoa. Tôi nói thật, tôi phải mổ tim, nếu không có Lệ Hoa bên cạnh, tôi đã chết rồi.
Elvis Phương và Lệ Hoa thời trẻ
Lần đó tôi đi hát bên Pháp cùng Chí Tài, Phương Loan và mẹ cô ấy. Trên đường ra sân bay về Mỹ, tôi cứ đi vài bước là phải đứng lại vì đau ngực quá. Hễ cứ đi nhanh một chút xíu là tôi đau, khó thở. Tôi không hề biết mình bị tim.
Chí Tài thấy thế còn bảo tôi: "Ông phải đi kiếm thầy thuốc Bắc để lấy thuốc về uống".
Về tới Mỹ, vợ tôi dẫn tôi đi khám bác sĩ ngay lập tức. Ông bác sĩ khám xong chích cho tôi một loại nước màu để kiểm tra đường máu có tắc ở đâu không. Dòng nước màu này chạy khắp các dây thần kinh trên cơ thể tôi nhưng vừa đến đoạn dẫn máu chính từ tim lên não thì tắc 98%.
Theo ông bác sĩ này, tính mạng tôi lúc đó rất nguy hiểm, đột quỵ bất cứ lúc nào, đang ngủ cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Ông ấy bắt tôi dọn đồ lên bệnh viện để mổ ngay thì mới cứu được.
Tôi từ chối vì tháng tới còn rất nhiều show đã lên lịch, không biết phải làm sao. Vợ tôi thấy thế mới dẹp hết các show, đẩy tôi vào mổ luôn".
Về cơ duyên gặp nhau giữa hai vợ chồng, Elvis Phương tâm sự: "Chuyện tình giữa tôi và vợ bắt đầu lúc tôi đi hát ở Houston, bang Texas. Một người bạn tôi có nói với tôi:
"Tôi quen hai người bạn này rất dễ thương, ở cùng nhà, cùng tên Hoa. Một người tên Liên Hoa, một người tên Lệ Hoa. Liên Hoa người miền Nam còn Lệ Hoa người miền Trung. Để tôi giới thiệu cho ông".
Tôi đồng ý, tới nhà hai cô tên Hoa này chơi và được Lệ Hoa nấu cháo cho ăn nhưng bị khê. Tôi không dám chê, ăn lấy ăn để vì thấy Lệ Hoa đẹp quá.
Sau này, tôi vẫn hay nhắc lại với vợ: "Bà còn nhớ bữa ăn đầu tiên tại nhà bà không? Bà cho tôi ăn cháo lú nên tôi lú lẫn luôn, mê bà tới bây giờ".

Ăn cháo xong, tôi không về khách sạn mà xin ngủ lại nhà Lệ Hoa. Tuy nhiên, do nhà chật quá, tôi lại mới quen nên không ngủ chung phòng được, đành mượn cái chiếu và tấm chăn để ngủ ngoài hành lang.
Sáng hôm sau, Lệ Hoa đưa tôi ra sân bay. Tôi về nhà thấy nhớ Lệ Hoa quá nên vội chạy ra bốt điện thoại để gọi. Hồi đó chưa có di động, tôi phải gọi điện ở bốt công cộng.
Vừa thấy Lệ Hoa nhấc máy, tôi nói luôn: "Không hiểu tôi bị làm sao nhưng giờ tôi vương vấn Hoa quá. Tuần tới tôi hát, mời Hoa tới coi".
Buổi diễn hôm đó, Lệ Hoa bay qua luôn, còn không mang hành lý, vali gì cả, có mỗi chiếc túi xách theo người".
