Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đức chấm dứt truyền thống 30 năm vì cuộc chiến ở Ukraine

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 7:48 am
by music123
Đức chấm dứt truyền thống 30 năm vì cuộc chiến ở Ukraine

Trần Hoàng Chủ nhật, 27/2/2022

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ euro, đồng thời gửi vũ khí đến khu vực xung đột ở Ukraine.



Trong cuộc họp bất thường ở Hạ viện, ông Olaf Scholz cho biết sẽ nâng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ euro, vượt mức 2% GDP, gấp đôi so với con số khoảng 53 tỷ euro năm 2021, theo CNBC.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Đức đã kiên định với chính sách không tăng ngân sách quốc phòng quá 2% do các yếu tố lịch sử và người dân theo chủ nghĩa hòa bình, bất chấp áp lực từ Mỹ và NATO. Tuy nhiên, ông Scholz nói rằng cuộc tấn công của Nga đánh dấu một “bước ngoặt trong lịch sử", "đe dọa toàn bộ trật tự thời hậu chiến".

"Chúng ta phải đầu tư hơn nữa cho an ninh quốc gia, để bảo vệ tự do và dân chủ", Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu trước Hạ viện ngày 27/2.

Berlin đã thay đổi chính sách từ cấm xuất khẩu vũ khí sang các khu vực xung đột, và cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger cho Ukraine.

"Không còn cách nào khác cho sự hung hăng của ông Putin", ông Scholz nói.

Hình ảnh

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Quốc hội ngày 27/2. Ảnh: Reuters.

Nước này cũng đã thông qua việc chuyển giao 400 bệ phóng tên lửa chống tăng qua Hà Lan cho Ukraine vào hôm 26/2, theo Reuters.

Đức cũng tăng cường đáng kể sự ủng hộ với Ukraine trong trận chiến chống lại Nga thông qua việc đồng ý hạn chế quyền tiếp cận của Moscow vào hệ thống liên ngân hàng SWIFT.

Ông Scholz cho biết các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga sẽ "chưa từng có", và không có giới hạn.

Re: Đức chấm dứt truyền thống 30 năm vì cuộc chiến ở Ukraine

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 12:36 pm
by music123
Đức tăng ngân sách quốc phòng

2/27/22

Đức sẽ tăng chi tiêu quân sự với mức trên 2% GDP, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của nước này.

"Chúng ta phải tự hỏi: Nước Nga của Tổng thống Putin có những năng lực nào? Và chúng ta cần có những năng lực nào để chống lại các mối đe dọa từ ông ấy?", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong phiên họp bất thường hôm nay của quốc hội. "Rõ ràng, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa vào an ninh để bảo vệ tự do và nền dân chủ của chúng ta".

Suốt nhiều thập kỷ, Đức đã hạn chế đầu tư vào quốc phòng mà thay vào đó tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội, điều mà một số quan chức quân sự cấp cao gần đây gọi là "rút ruột" lực lượng vũ trang.

Hình ảnh

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu về cuộc khủng hoảng Ukraine ở Berlin ngày 24/2. Ảnh Reuters.

Đức cũng không thúc đẩy đa dạng hóa các nguồn năng lượng, ngày càng phụ thuộc vào nguồn khí đốt dồi dào từ Nga, được cung cấp một phần thông qua đường ống dưới biển gây tranh cãi Nord Stream kết nối giữa hai nước. Một nửa lượng khí đốt ở Đức đến từ Nga.


Thủ tướng Scholz cho hay chính phủ sẽ đầu tư ngay 113 tỷ USD vào lĩnh vực vũ khí. Bắt đầu từ bây giờ, chi tiêu quân sự của Đức sẽ vượt qua mức mục tiêu 2% GDP do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra. Đây là một mục tiêu mà không người tiền nhiệm nào của ông có thể thực hiện được kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông cho biết thêm rằng chính phủ sẽ tạo ra nguồn dự trữ khí đốt chiến lược và rót vốn xây dựng hai bến nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên bờ biển phía bắc đất nước.

Thủ tướng Scholz đồng thời thông báo về các kế hoạch mua sắm hệ thống vũ khí, cụ thể bao gồm quyết định mua máy bay không người lái hiện đại từ Israel và máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ, mà theo ông sẽ được sử dụng để tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân của NATO trước Nga.

Những biện pháp này cho thấy chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine đang ảnh hưởng sâu sắc đến chính trường châu Âu sau gần 8 thập kỷ hòa bình gần như không gián đoạn trên lục địa này.

Tổng thống Nga Putin ngày 24/2 phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cho biết Moskva "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine". Sau hơn ba ngày tiến hành chiến dịch, quân đội Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine, nơi giao tranh diễn ra dữ dội.

Sau khi Nga tấn công Ukraine, Mỹ cùng đồng minh đã áp loạt lệnh trừng phạt lên Moskva cũng như Tổng thống Putin. Các nước phương Tây hôm 26/2 nhất trí loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), được coi là lệnh trừng phạt rất nặng. Moskva nhiều lần khẳng định loạt lệnh trừng phạt thể hiện sự bất lực của phương Tây.

Vũ Hoàng (Theo WSJ)

Re: Đức chấm dứt truyền thống 30 năm vì cuộc chiến ở Ukraine

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 2 28, 2022 4:21 am
by music123
Đức thay đổi chính sách đối ngoại vì tình hình Ukraine

Minh An 2/28/22


Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thay đổi chính sách đối ngoại khi cuộc tấn công Ukraine đang làm đảo lộn trật tự ở châu Âu.


Hơn ba thập kỷ sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Đức đang đảo ngược chính sách đối ngoại truyền thống, thay thế thương mại và đối thoại bằng việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết cường quốc kinh tế châu Âu này sẽ tăng gần gấp đôi chi tiêu quân sự, mua máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất và tạo ra nguồn dự trữ năng lượng.

Wall Street Journal nhận định Đức bắt đầu các chiến lược quốc phòng và năng lượng - an ninh để đối phó với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Sự đảo ngược chính sách đối ngoại của ông Scholz, một chính trị gia 63 tuổi, người mới chỉ trở thành thủ tướng vào tháng 12/2021, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với quốc gia lớn nhất Tây Âu.

Hình ảnh

Các binh sĩ Ukraine đã sẵn sàng ở khu vực Donetsk vào ngày 27/2. Ảnh: AP.


Đảo ngược chính sách


Ngày Nga tấn công Ukraine - 24/2 - đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử.

Thủ tướng Đức cho biết nước này sẽ chiến đấu để bảo vệ nền dân chủ châu Âu, cũng như bảo vệ “từng mét vuông” lãnh thổ của NATO.

Giống như tất cả nước thành viên của khối, bao gồm cả Mỹ, Đức tuyên bố sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine. Tuy nhiên, Berlin và các chính phủ phương Tây khác đang tìm mọi cách viện trợ Ukraine trong điều kiện không tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh.

Theo các nhà sử học, những lời hùng biện như vậy không được nghe thấy trong tòa nhà Reichstag, trụ sở của Quốc hội Đức, kể từ thời Thế chiến II.

Ông Scholz cũng cam kết giảm sự phụ thuộc của Đức trong việc nhập khẩu khí đốt từ Nga bằng cách cấp vốn cho hai cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng chính ở bờ biển phía bắc nước này, và tạo ra nguồn dự trữ chiến lược. Mặc dù động thái này có nghĩa Berlin sẽ mất đi một nguồn năng lượng giá rẻ, nó giúp giảm bớt sự ràng buộc của nước này với Moscow.

Hình ảnh

Đức hoãn phê duyệt dự án Nord Stream 2. Ảnh: AP.

Nhiều nước châu Âu đã giảm năng lực quân sự sau Chiến tranh Lạnh, tin rằng trật tự lục địa dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, khiến chiến tranh trong khu vực trở nên lỗi thời.

Đức đã cắt giảm số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực từ 5.000 chiếc năm 1989 xuống còn 300 chiếc hiện tại, đồng thời giảm lực lượng vũ trang từ gần 500.000 người còn khoảng 180.000 người.

Thế nhưng, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm thay đổi các lựa chọn chính sách.

Trở lại thời đại răn đe

Hôm 26/2, Thủ tướng Đức Scholz đã phá lệ, thay đổi chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang các khu vực xung đột, và cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa đất đối không Stinger và 9 khẩu pháo cho Ukraine.

Bây giờ, Đức đang nói về một cuộc tái vũ trang lực lượng của chính nước này mà cách đây vài ngày vẫn là điều không tưởng.

Cuộc tấn công Ukraine được phát động hôm 24/2 đã xua tan mọi nghi ngờ còn sót lại. Sau đó, ông Scholz quyết định một sự thay đổi cơ bản trong thế trận quốc phòng của Đức và châu Âu là cần thiết, quan chức này cho biết.

Hình ảnh

Các binh sĩ Đức ở Torgelow chuẩn bị triển khai tới Lithuania vào ngày 15/2. Ảnh: AP.
Trong tương lai, Đức cho hay họ sẽ tăng chi tiêu quân sự hàng năm lên 2% tổng sản phẩm quốc nội, từ mức 1,5% vào năm ngoái.

Ông Scholz cũng thông báo sắp đầu tư khoảng 113 tỷ USD vào hệ thống vũ khí mới, bao gồm máy bay không người lái của Israel và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn Moscow của phương Tây.

EU, một tổ chức được sinh ra từ giấc mơ tìm kiếm giải pháp hòa bình và hội nhập kinh tế, hôm 27/2 cũng cho biết họ sẽ viện trợ mua vũ khí cho Ukraine. Đây là một bước đi chưa từng có đối với khối này.

Thách thức đối với Berlin


Tuần trước, tổng tư lệnh Đức cho biết quân đội nước này cần được xây dựng lại toàn diện.

Trong nhiều thập kỷ, Đức đã cố gắng tăng chi tiêu phúc lợi bằng cách hạn chế đầu tư vào quốc phòng và các lĩnh vực khác, dẫn đến điều mà một số sĩ quan cấp cao gần đây gọi là “rút ruột” lực lượng vũ trang.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi trong chính sách của Berlin sẽ khó khăn và đòi hỏi một sự chuyển đổi từ cơ cấu bên trong quân đội, chính phủ và xã hội Đức nói chung.

Phần lớn châu Âu và Đức nói riêng trong nhiều thập kỷ đã hạ thấp ý nghĩa của việc duy trì các lực lượng vũ trang mạnh mẽ. Gần đây, EU thậm chí coi ngành công nghiệp quốc phòng là không bền vững với môi trường, điều có thể hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn theo các quy định mới của khối, ông Heiko Borchert, một nhà tư vấn quốc phòng, nhận định.

Ngoài ra, thách thức đối với chính phủ là làm thế nào để người dân chấp nhận sự thay đổi chính sách triệt để, tập trung vào quyền lực cứng và quốc phòng.

Ông Erich Vad, một lữ đoàn trưởng đã nghỉ hưu, từng là cố vấn chính sách quân sự của cựu Thủ tướng Angela Merkel, cho biết, hơn cả việc tăng chi tiêu quân sự, Đức cần thay đổi tư duy để phù hợp với khả năng chiến đấu hiệu quả hơn cùng ý chí chính trị mạnh mẽ.

“Chi tiêu của Nga chỉ cao hơn một chút so với Đức, nhưng quân đội của chúng tôi là trò cười”, Tướng Vad nói.