Tùng Ninh | 31/03/2022
"Tôi đã phải nhọc nhằn trên sông nước theo đoàn hát, ghé vào các bến bờ rồi lại đi, nhọc nhằn trên các chuyến xe bão táp" – NSND Kim Cương nói.
Mới đây, chương trình hồi ký NSND Kim Cương đã lên sóng. Tại đây, nữ nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu.
Tôi ám ảnh bởi những kỷ niệm hãi hùng
Tôi là ai? Tôi không phải một NSND được mọi người yêu mến. Không phải bây giờ, khi đã cuối đời, không còn đứng trên sân khấu nữa, tôi mới tự hỏi mình như thế.
Từ ngày còn thơ bé, vừa đủ trí khôn, tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình là ai. Đó là câu hỏi không có lời đáp nhưng theo tôi suốt tháng năm dài, luôn dằn vặt tâm trí tôi, tự vấn tôi một cách sâu thẳm.

NSND Kim Cương và NSND Bảy Nam
Tôi lờ mờ định hình được mình cũng là một con người bình thường được sinh ra trong thế gian này, với số phận được định sẵn. Số phận ấy, tôi không biết mình sẽ ra sao, đi đến đâu.
Tôi không biết mình sẽ đi con đường thênh thang trước mặt hay những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời.
Tôi không biết mình sẽ lớn lên như bao người con gái khác, học hành và có người yêu ở tuổi đẹp nhất rồi lập gia đình với một người đàn ông, sinh con đẻ cái, hưởng hạnh phúc hay phải hứng chịu mọi đau khổ. Tôi không có lời giải đáp.
Tôi là đứa bé có gen nghệ sĩ trong máu. Điều này không do tôi chọn nhưng tôi phải gánh nhận lấy nó như một định mệnh đầy mộng ảo.
Từ nhỏ, tôi đã phải nhọc nhằn trên sông nước theo đoàn hát, ghé vào các bến bờ rồi lại đi, nhọc nhằn trên các chuyến xe bão táp và ám ảnh bởi những kỷ niệm hãi hùng.
Sân khấu nhiều khi còn cay đắng hơn cuộc đời
Cái tên Kim Cương này không phải ngẫu nhiên cha mẹ tôi đặt ra để gọi đứa con gái đầu lòng có tính cách như con trai. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống sân khấu.
Bà nội tôi vốn là chủ của một trong những rạp hát đầu tiên tại Sài Gòn. Ba tôi là ông bầu Phước Cương còn má tôi là NSND Bảy Nam. Dì tôi là nghệ sĩ Năm Phỉ, người được chú Ba Vân gọi là thiên tài của sân khấu cải lương.

Ba má tôi là một đôi tài danh trên sân khấu và là đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau trong cuộc đời, nhất là khi cuộc đời đó đã trải qua nhiều thăng trầm của nghệ thuật cải lương trong những ngày phôi phai. Họ cũng trôi qua dòng lịch sử của hai cuộc chiến tranh.
Sân khấu cũng như cuộc đời. Tôi sinh ra trong một gia đình toàn nghệ sĩ tài danh nên chữ tài liền với chữ tai một vần. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, sân khấu nhiều khi còn cay đắng hơn cuộc đời.
Khi nói về gia đình tôi, nghệ sĩ Năm Châu đã nhận định: "Đối với gia đình lớn của Kim Cương, hát không phải cái nghề mà là cái đạo".
Chính má tôi, NSND Bảy Nam cũng từng nhắc nhở tôi: "Cái đạo giúp con người sống tốt hơn, đẹp hơn". Suốt cuộc đời mình, tôi đã đi theo cái đạo ấy.
Từ lúc nằm trong bụng, má tôi đã mang lên tôi lên sân khấu. Khi tôi mới chào đời được 18 ngày, đoàn hát của ba tôi phải về Huế để biểu diễn mừng ừng thất tuần của Đức Tiên Cung Dương Thị Thục - mẹ của Vua Khải Định, mẫu tổ của vua Bảo Đại tại nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội, một nhà hát có từ đời vua Minh Mạng. Đây cũng là nhà hát xưa nhất tại Huế.

Đức Tiên Cung Dương Thị Thục
Mới 18 ngày tuổi, tôi đã đóng vai con của Thị Mầu trong vở Quan âm Thị Kính. 18 ngày tuổi tôi đã diễn trước mẫu tổ vua Bảo Đại.
Tôi viết hồi ký này cũng để biết ơn các tiền bối đã đưa tôi lên sân khấu, yêu thương dẫn dắt tôi. Đó là nghệ sĩ Năm Phỉ, Năm Châu, Ba Vân, Phùng Há, Thanh Tùng, Ngọc Sương…
