Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN:Nơi dung thân cuối đời TPBVNCH
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN:Nơi dung thân cuối đời TPBVNCH

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 30, 2022 5:57 pm

    Thân phận thương phế binh Việt Nam Cộng hòa 47 năm sau cuộc chiến | VOA Tiếng Việt

    5/30/22

    Một trong những vấn đề nhân đạo lớn nhất sau ngày 30/4/1975 là thân phận của các thương phế binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người bị gạt ra bên lề xã hội vì bị coi là người của chế độ cũ. Gần nửa thế kỷ sau cuộc chiến, nay hầu hết họ đã bước sang tuổi lão niên, vẫn lây lất mưu sinh trong những đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời.


    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vid:Những ct tương trợ TPBVNCH

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 11, 2022 1:19 pm

    Những chương trình tương trợ thương phế binh Việt Nam Cộng hòa | VOA Tiếng Việt

    6/11/22


    Ở Sài Gòn từng có một địa chỉ là nơi yểm trợ các quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thời hậu chiến, đó là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại số 38 Kỳ Đồng. Trong nhiều năm liền, nơi đây đã tổ chức các sinh hoạt yểm trợ với những buổi gặp gỡ.

    “Tôi là linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, người phụ trách chương trình Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ tổ chức, năm nay là bước sang năm thứ mười của chương trình này. Trước đây chương trình ở Kỳ Đồng, số 38 Kỳ Đồng, nhưng từ khi tôi được chuyển về giáo xứ Cần Giờ, huyện Cần Giờ thì chương trình quy tụ về ở đây.

    Chương trình của chúng tôi hiện nay thì có khoảng 6.000 thương phế binh ghi danh tham gia vào chương trình. Chương trình hỗ trợ cho quý thương phế binh, đó là hàng năm đó là món quà xuân bên nhau đi nốt cuộc đời. Món quà xuân thì trị giá là 2 triệu 500 ngàn đồng”.

    Nghĩa cử tương thân tương trợ của chương trình là một hồi ức khó phai với người lính thủy quân lục chiến Đinh Văn Hoàng.

    “Lúc cách mấy năm về trước tôi có tới nhà thờ Chúa Cứu Thế, ông cha Thanh, nhiều ông cha giúp đỡ cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì ăn một bữa cơm ngon, tụ hợp lại lãnh quà là một người được mấy triệu”.

    Ông Hoàng nói thêm rằng không biết bao nhiêu sách báo đã viết về cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu hết về cuộc chiến này, dù đó là bên thắng hay bên thua, hoặc những người vô can, đứng giữa hai lằn đạn.

    “Trong mười năm qua chương trình này cố gắng đề cao cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, đề cao cái trách nhiệm tổ quốc của họ, đề cao những cái hy sinh của họ, một phần thân thể cho quốc gia. Thì đó là một cái phần an ủi mà tôi nghĩ rằng nó có giá trị cao hơn cái vật chất. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái chương trình này”.

    Có lẽ những thân phận thương phế binh thời hậu chiến không nghĩ lại có ngày hạnh ngộ.

    “Tôi có gặp đồng đội các thủy quân lục chiến là binh chủng tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6. Là tiểu đoàn 1 là quái điểu. Tiểu đoàn 2 là trâu điên. Tiểu đoàn 3 là sói biển. Tiểu đoàn 4 là cần ngư. Tiểu đoàn 5 là hắc long. Tiểu đoàn 6 là thần ngư cảm tử, hy sinh cho đất nước. Sau thành lập thêm 3 tiểu đoàn nữa là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 8 là ó biển”.

    Những hình ảnh kiêu hùng giờ như sống lại qua lời nhắc kể khi được dịp hàn huyên như vầy sau hàng chục năm hậu chiến. Nhưng điều lớn lao hơn là những con người từ lịch sử của một cuộc chiến tranh gặp nhau, họ thanh thản vì thấy mình được trả lại phẩm giá.

    “Ôm nhau mà khóc ở tại nhà thờ Chúa Cứu Thế, nhớ lại dĩ vãng của chung một binh chủng. Anh em thuộc những bài ca của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cứ ca. Đây nè, ‘Tiến quân lên đoàn đặc biệt oai hùng – lính mũ xanh đây người trai anh dũng – cương quyết tranh đấu không ngừng’…”.

    Chia sẻ tinh thần và vật chất với người thương phế binh cùng gia quyến là điều mà linh mục Trương Hoàng Vũ muốn kêu gọi.

    “Tôi ước mong rằng sẽ có nhiều nhóm, nhiều hội đoàn cùng chung tay góp sức để mà thực hiện cái nghĩa cử nhân đạo này vươn rộng ra hướng đến những người vợ của các thương phế binh, hoặc là những người quả phụ của những người tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những người con cháu của họ, đặc biệt là những người cháu của họ.

    Người cháu là thế hệ thứ ba đó thì hiện nay cũng là đang bước vào cái tuổi thanh niên, hoặc là những tuổi đang còn đi học. Những người nào mà có khả năng về học đại học đó thì tôi nghĩ rằng nhiều cái tổ chức nhân đạo khác có những cái quỹ như là học bổng trợ giúp cho cháu của những người thương phế binh”.

    Ba năm trước, do có việc thay đổi nhiệm sở theo quy định nội bộ của tôn giáo nên các họp mặt thường niên này tạm khép lại. Tuy vậy nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ, với hy vọng rồi sẽ đến ngày các quý ông thương phế binh lại hạnh ngộ.

    ---

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Nơi dung thân cuối đời TPBVNCH

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 12, 2022 6:37 pm

    Nơi dung thân cuối đời của thương phế binh Việt Nam Cộng hoà

    Jun 12, 2022

    Ở huyện đảo Cần Giờ, nơi cách trung tâm Sài Gòn khoảng bảy mươi cây số có ngôi nhà chung dành cho một số phận đời cơ nhỡ của quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngôi nhà chung này thuộc quyền quản lý của Dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ. Mọi sinh hoạt tại đây đều được nhà thờ chu cấp.



    “Tôi là Ngô Thanh Dư, hạ sĩ, số quân 73000372, đơn vị là trung đoàn 11, tiểu đoàn 111, sư đoàn 7 bộ binh. KBC 4858. Trước đó tôi ở Hậu Giang, là hồi xưa quê quán thì ở Gò Vấp, nhưng mà mình đi vùng kinh tế mới ở Hậu Giang đó, rồi mới về đây, mới về đây một năm à. Vợ chết rồi, con cái thì nó tứ tán nên thành thử ra tôi về dựa với Cha để nương nhờ để mà sống”.

    Cựu pháo binh Mai Văn Trung, số quân 54864440, một thương phế binh giờ tai đã nghễnh ngãng, kể.

    “Không có nhà cửa, không có vợ con gì hết, mới xin ở trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bến Tre đó, rồi thấy dưới ở cũng không chịu nỗi nữa, mới xin, mới đi trốn. Cha mới đưa xuống đây”.

    Quản lý ngôi nhà đang là chốn dung thân cuối đời của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Lê Đức Thuận cho biết.

    “Hiện nay là các cụ ở đây được 16 cụ thì mới cách đây 3 ngày một cụ qua đời, còn 15 cụ. Nhiều cụ nói là ở bên ngoài thì khó mà những người nghèo khổ thì khó mà được như thế này, các cụ rất là an tâm. Mà các cụ ở đây thì nhiều cụ là tuổi tác rồi là tính tình nó khác nhau”.

    Tính tình khác nhau còn vì tâm trạng của những người lính đã gửi một phần thân thể mình cho tổ quốc, giờ họ lại phải sống nốt phần đời trong cảnh thiếu thốn mái ấm gia đình của riêng mình, thì chồng chất thiệt thòi của nghịch cảnh đó thời hậu chiến quả là không dễ chịu.

    “Cái đợt Covid vừa rồi đó, nhà mình không có ai sao hết, nhưng mà có mình là bị Covid cũng một tháng. Thì trong khi đó thì mới thấy là khi mình nằm xuống thì các cụ rất là cần, cần mình. Thương lắm. Gọi điện, có người còn khóc lóc. Mọi cụ, các cụ là cầu nguyện cho thầy mau khỏe rồi về”.

    Cần Giờ có cảnh vật yên bình của một vùng quê đã làm dịu đi nhiều suy nghĩ bi quan.

    “Ở ngoài thì tôi suy nghĩ vẩn vơ có đến khi mình cùng đường. Đó rồi như ở đây thì xa, với bà con mạnh thường quân đồ vô người ta cho quà này kia đồ với tiền để mà mình có vật dụng để mình muốn xài gì xài đó, thì cái đó là nên bây giờ là đầu óc tôi nó không còn bấn loạn nữa, nó không còn suy tư nữa”.

    Trong chia sẻ về thân phận người cựu binh tật nguyền, ông Mai Văn Trung nói rằng giờ được vầy là hài lòng lắm rồi.

    “Lớn tuổi nó đủ thứ bệnh hết. Bệnh này tới bệnh kia. Giò cẳng đồ bây giờ yếu lắm, đi đứng nó không có bình thường, nhứt là còn một giò nữa, yếu, té hoài đi. Nhờ có cha mình mới còn sống tới ngày hôm nay thôi chứ. Không có cha thì đỡ đầu thì mình cũng ở bụi đời, chứ đâu có ở được nhà ở khang trang như vậy. Phần không có vợ con nữa, không nhà cửa nữa. Sáng mình sống ở ngoài đời thì nó khổ lắm. Vô được đây là cũng ngon rồi”.

    Một trong những vấn đề nhân đạo lớn nhất thời hậu chiến, đó là thân phận của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ là lớp người đã chịu mất mát một phần thân thể. Và giờ thì nhiều phận đời đang phải dung thân nhờ vào lòng bác ái của xã hội.



    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 33 khách