Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phận đời ở nghĩa trang
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66115
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phận đời ở nghĩa trang

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 18, 2022 6:10 pm

    Phận đời ở nghĩa trang



    Dec 17, 2022
    Ở một góc nghĩa trang tại Gò Vấp, Sài Gòn có hai mẹ con bà Vũ Thị Thanh Nga trọ nơi đây đến Tết này là bước sang năm thứ chín. Con trai của bà tên Gia Anh, từ khi lọt lòng mẹ đã sống trong cơ thể khiếm khuyết. Bà nhớ lại hồi mới tới đây.

    “Cha mới nói ông quản trang đấy là ông Nguyễn Đức Long đấy là dựng lên 3 cái phòng như vầy nè cho ba hộ ở. Ông ấy dựng lên là ông ấy làm hết nhà cửa đây vầy ông làm hết cho mình. Rồi ổng làm, hồi đó là nắng, ổng làm thêm cái mái tôn ra ngoài cho nó mát, hoặc là mưa nó khỏi tạt”.

    Chọn sống ở nghĩa trang đến Tết này là tròn bốn mươi năm, người đàn bà được quen gọi là bà Hai Gò Mả kể.

    “Bà sống ở đây là gần 40 năm rồi. Bà khổ, bà không có nhà có cửa cho nên bà vô ở trong cái nhà mồ bà ở, rồi bây giờ bà che được ra ngoài cái chòi rách bà sống. Ngày trước cái chùa này là chị ruột của ông chồng cho nên mới về mới ở vầy chứ còn bây giờ không ai vô ở được hết đó”.

    Chung sống với những người đã khuất ở nghĩa trang, song về chuyện tâm linh thì bà Nga nói không cảm thấy lo sợ gì hết.

    “Nhiều người hỏi cái chuyện tâm linh lắm, nhưng mà thật ra là cô ở đây thì là cô chưa nhìn thấy gì cả. Nhiều khi đêm khuya một, hai giờ cô ra, cô ra ngoài này nè, nhưng mà cô cũng vẫn không thấy gì hết”.

    Hiểu hoàn cảnh của mẹ con bà Vũ Thị Thanh Nga, theo chia sẻ của quản trang Hoàng Mạnh Đức, thì do con trai của bà Nga không thể tự làm chủ bản thân, kể cả những việc cơ bản nhất như ăn uống, vệ sinh cá nhân hay giao tiếp, nên ông hay trông giúp.

    “Thì trong thời gian cổ đi làm việc thì từ sáng đến trưa thì nhiều khi chú làm ở đây chú cũng mình thấy hoàn cảnh tội nghiệp chú đi ra đi vô chú coi như thế nào giúp đỡ. Ví dụ thằng bé dậy thì chú lại gọi điện thoại cho cổ về cổ cho nó ăn, ăn sáng”.

    Tết Quý Mão này là con của bà Nga bước vào tuổi mười ba. Thế nhưng ngần ấy năm cậu chưa bao giờ cất tiếng gọi mẹ.

    “Nhiều khi mình thèm nó gọi là mẹ ơi, nhưng mà chẳng thấy gọi. Nói chung là cô mong muốn thì một ngày nào đó bé của cô đó nó gọi cô là hai tiếng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi… là cô mãn nguyện rồi”.

    Phải sống nơi nghĩa trang song người đàn bà này không hề than thân trách phận. Bà nói rằng hai mẹ con bà cảm nhận những người nằm dưới mồ mả kia, họ cũng là ông bà mình thôi, lẽ ấy nên nghĩa trang ấm cúng lắm của nghĩa tình mà mọi người dành cho nhau.

    ---
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 39 khách