Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
An-Cựu. Quê Tôi
  • ThanhThanh
    Bài viết: 27
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 1:35 pm

    An-Cựu. Quê Tôi

    by ThanhThanh » Thứ 5 Tháng 3 09, 2023 12:55 pm

    THANH-THANH
    AN-CỰU, QUÊ TÔI

    Tôi sinh ra tại Làng An-Cựu,
    Huyện Hương-Thủy thuộc Tỉnh Thừa-Thiên.
    Có Núi Ngự-Bình, nơi hò-hẹn của thanh-niên,
    Và Sông An-Cựu mưa trong, nắng đục.

    Gia-đình tôi thì ở Kiệt Trên, cách cầu một khúc,
    Đối-diện Ô. Cửu Huề (trong cửu phẩm văn giai).
    Ông chuyên rượu chè, lè-phè bạc bài,
    Mà cũng được triều-đình phong cho hàm cửu-phẩm.
    Có người gặp Ông thì trình, thưa, kính, bẩm,
    Vì Ông là anh ruột của Hoàng Thái-Hậu – Bà Từ-Cung.
    Tôi lớn lên thì Ông cũng lớn lên cùng,
    Từ cửu-phẩm lên tứ-phẩm, Ô. Tứ Huề thỏa-thích.

    Cạnh Kiệt Trên có nhà Ô. Trần Thanh Địch
    Và con trai là Trần Thanh Mại (nhà văn).
    Trú tiếp theo là gia-đình Ô. Hà Văn Lan
    Với các cô con gái gặp tôi thường chào thiện-hảo.

    Thủ-Hiến Miền Trung là Dược-Sĩ Phan Văn Giáo,
    Cử Ông Hà Văn Lan làm Phó (Thứ-Ủy Khanh).
    Phía Việt-Minh móc nối được với một anh
    Trung-sĩ Đức trong đoàn quân Lê Dương của Pháp;
    Vào Phủ Thủ-Hiến tìm Phan Văn Giáo mà ám-sát,
    Nhưng lại bắn nhầm ông Phó – Hà Văn Lan.

    Tôi hết dịp gặp chào các tiểu-thư con quan!
    Thằng thủ-phạm, tên Kock, lên mật-khu theo giặc Cộng!
    Được Hồ Chí Minh nhận làm con nuôi, trọng-vọng,
    Đặt tên Việt với họ Hồ-Chí, gả nữ đồng-chí cầm chân!

    Xuống Kiệt Kế, có Bác Chánh – Trần Đức Tân
    Là bạn của cha tôi, trung-gian nhận tiền chu-cấp,
    Giao Chú Xe (kéo xe nhà) mang thư và tiền đến gấp
    Cho mẹ tôi nuôi tôi ăn+học lúc còn thơ.

    Đêm 9 tháng 3 năm 1945 súng bỗng nổ bất-ngờ,
    Bác Tân giục Chú Xe kéo Bác ra Liêm-Phóng Sở.
    Chưa đến Đồn San Đá của Tây thì bị Nhật chận cửa.
    Bác bảo cứ đi, Chú kéo Bác lách qua đường bên.
    Nhật rượt theo, Bác nhảy xuống ruộng chuồn êm.
    Chú bị Nhật đâm lòi phèo chết liền tại chỗ.

    Xuống Kiệt Dưới, có Cụ Phạm Quỳnh,
    là Thượng-Thư Lại-Bộ,
    Ngày 2 lần 4 chuyến, qua Đại-Nội, đi làm
    Bằng xe-kéo nhà, do Anh Chạy kéo, quanh năm,
    Lên dốc, qua cầu, mỗi lần hơn 5 cây số,
    Riết thành quen, nên cuối tuần dự thi chạy bộ,
    Chiếm giải Áo Vàng, được Vua Bảo-Đại bắt tay.

    Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Việt-Minh lên
    là bắt Cụ Phạm ngay.
    Sau đó ít ngày, Anh Chạy chở mấy chồng vở học
    Của Phạm Tuyên và Phạm Tuân đến quán của dì tôi,
    Để dì gói hàng – bánh, kẹo – cho khách mà thôi!

    Bên kia sông có một nhà lầu, trong thành rào gạch,
    Nhưng vắng-vẻ, như nhà-tù hơn là thành-quách.
    Thỉnh-thoảng trên lan-can xuất-hiện một Bà Phi;
    Lũ học-trò reo lên “Bà Phi Điên!” – “Mả cha mi!”
    Bà tức-giận chửi ba đời tên Bảo Đại.

    Vốn là Nhất-Giai Phi được hoàng-gia sủng-ái,
    Mà vì không có con nên bị giáng xuống Thứ-Phi.

    Khi Vua Khải-Định xây Cung An-Định uy-nghi,
    Cấm thợ+thầy không được ra khỏi vùng xây-cất,
    Vì sợ lá ngọc cành vàng bị kẻ gian lấy cắp mất.

    Ông Đội Đại chỉ-huy, tổng kiểm-soát mọi bề,
    Đưa bạn tình, cô gái bán nước chè, vào làm thợ nề,
    Đêm ngủ lại trong rạp nữ. Vua Khải Định đi đêm
    Với tính lăng-nhăng, gặp gái đẹp thì dừng lại xem.
    Quan hầu-cận bảo tắt hết đèn và ghi vào quốc-sử.

    Chín tháng mười ngày sau, sinh một tiểu nam tử,
    Toàn hoàng-gia vốn mong ước một hoàng-nam
    Bèn rước và phong Nhất-Phi biến quýt thành cam.

    Dân-chúng đồn: Vua Khải-Định không có “cái đó”.
    Nhưng có một người “có còn làm chi mô có!”
    Mà cũng được phẩm-hàm, y như Ô. Tứ Huề.
    Chỉ có điều, từ khi Vua Bảo-Đại lên ngôi vinh huê
    Thì ông mất tên, đúng ra là đổi tên, từ Đại hóa Đợi,
    Vì sợ trùng tên với vua thì phạm trọng-tôi.

    Gần hết đời người mà chưa về lại An-Cựu quê tôi,
    Ấp-ủ trong lòng thương nhớ quá đi thôi!

    THANH-THANH
    LeXuanNhuan.com
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 123 khách