OC hết chỗ để xác, các nhà quàn ‘kín’ quan tài
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 1 06, 2021 5:34 am
Orange County hết chỗ để xác, các nhà quàn ‘kín’ quan tài
1/6/21
ORANGE COUNTY, California (NV) – Số người chết tăng quá nhiều kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Orange County khiến nhà thương không còn chỗ để xác, nhà quàn kín quan tài đến nỗi phải đóng cửa vì không phục vụ nổi.

Một phòng trong nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở thành phố Stanton. Các quan tài trong hình đều có tử thi bên trong. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
“Chỉ nội trong ngày 5 Tháng Giêng, tôi nhận được 15 cuộc gọi tới. Năm người đặt nhà quàn vì có thân nhân mới mất, còn 10 người đặt trước vì thân nhân đang hấp hối. Tất cả đều là người Việt, và đều ‘dính’ tới COVID-19,” ông Nguyễn Đức Tuấn, chủ nhân nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở thành phố Stanton, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
Nhà xác của bệnh viện hết chỗ
“Tôi làm ở nhà quàn tại California từ năm 2004, chưa bao giờ có số người mất cùng một lúc quá trời như vậy,” ông Tuấn nói thêm.
Đưa cho chúng tôi xem lịch trình với danh sách kín mít những người chờ làm thủ tục để đưa đi chôn hoặc thiêu, ông Tuấn chỉ những chữ “COVID” màu đỏ, chiếm hơn hai phần ba danh sách, rồi giải thích, đó là những người chết vì COVID-19.
Nói chuyện với chúng tôi chưa đầy một tiếng, ông Tuấn phải ngưng lại bốn, năm lần để trả lời các cuộc gọi tới. Vừa ngưng một cuộc, ông nói: “Điện thoại mà gọi cho tôi là có người mất, mà mấy ngày nay, toàn mất vì COVID-19 thôi.”
Dù là chủ, nhưng ông Tuấn thường đích thân đi nhận xác, trong nhà thương, viện dưỡng lão, hoặc ngay tại nhà thân chủ. Theo ông, vì các viện dưỡng lão không có phòng lạnh, nên các cụ mất trong vòng bốn tiếng là nhà quàn phải đem xác đi ngay. Nếu chết trong nhà thương, xác sẽ được đem xuống phòng lạnh.
Phòng lạnh chứa nhà xác có mùi, nên nhiều người không muốn thân nhân của mình phải nằm trong phòng lạnh. Nhưng bây giờ, theo ông Tuấn, có muốn hay không, cũng không được, vì ngay cả phòng lạnh của các nhà thương cũng không còn chỗ đặt tử thi. Một số bệnh viện phải đưa xác ra xe đông lạnh đặt bên ngoài, chờ nhà quàn tới lấy.
Nhà quàn phải đóng cửa vì chật kín quan tài
Ông Khang Lê, chủ nhân nhà quàn An Lạc (An Lac Funeral Services) ở thành phố Garden Grove, cũng cho biết: “Nhiều nhà thương không có chỗ để xác, họ phải ký hợp đồng với những nhà quàn xung quanh. Mà các nhà quàn như chỗ tôi cũng ‘đầy’ hết rồi.”
Theo ông Khang, vào Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai và Tháng Giêng hằng năm, người ta gọi là “mùa chết chóc,” còn ông gọi là “mùa funeral.”
“Vào mùa này, không chỉ nhiều người lớn tuổi, mà người trẻ cũng ra đi. Mùa Hè trời nóng làm cho người ta khỏe khắn hơn, nhưng trời lạnh, nhất là các cụ lớn tuổi ra đi nhanh lắm,” ông cho biết.
Ông Khang nói với nhật báo Người Việt: “Từ tuần trước, hầu hết nhà quàn trên Los Angeles đã phải ‘shutdown’ (đóng cửa). Nhà quàn chỗ tôi chỉ chứa được 30 xác, đã đầy rồi, nên tôi phải hợp tác với một vài nơi khác, mà những nơi khác cũng không còn chỗ.”
Không còn chỗ chứa quan tài, ông Khang buộc lòng phải cho nhà quàn đóng cửa. Ông kể: “Khi tôi báo với Bộ Y Tế rằng sẽ đóng cửa nhà quàn, họ nói chỗ tôi không phải đầu tiên, mà là nơi thứ 25 ở Orange County phải ‘shutdown.’ Trước đây thay vì một tuần lễ có hai, ba người chết, còn giờ một ngày có tới bốn, năm người chết, nhà quàn nào chịu cho nổi!”

Xe đông lạnh chứa xác đặt bên ngoài Orange Coast Medical Center ở thành phố Fountain Valley. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
Xếp hàng chờ vào nhà quàn
Công việc để làm xong các phần việc cuối cùng từ lúc một người ra đi cho đến khi họ hoàn toàn yên nghỉ, tốn rất nhiều thời gian và công sức của những người làm việc trong các nhà quàn.
Khi được hỏi những người chết vì COVID-19, thủ tục có khác gì so với những người qua đời khác, ông Tuấn cho biết: “Khi khách liên lạc, ký giấy tờ ủy quyền cho tôi đến nhận xác, tôi đến nhà thương đưa giấy tờ cho y tá để vô nhà xác lấy xác ra. Tôi đem xác về, để ở ngoài tám tiếng cho nóng, sau đó mới tẩm liệm ướp xác. Thuốc thấm vô xác xong tôi cho mặc quần áo, và trang điểm, chờ tới ngày thăm viếng, làm lễ, rồi đi thiêu hoặc chôn.”
Ông Tuấn khẳng định, sau khi xác đã được ướp, mọi vi trùng, vi khuẩn đều không thể sống bám vào tử thi. Xác ướp có thể để được 20 năm.
Thời gian thiêu một xác mất bốn tiếng (nếu có quan tài), hoặc hai tiếng nếu thuê quan tài. Quan tài thuê, xác đặt trong thùng giấy, khi tới lò thiêu chỉ cần rút thùng giấy ra, trả lại quan tài. Đó là lý do khiến thời gian thiêu nhanh hơn.
Ngoài ra, thời gian thiêu cũng tùy thuộc vào máy cũ hay máy mới. Theo ông Khang, nếu là máy thiêu mới, chỉ cần một tiếng là thiêu xong, nhưng hầu hết máy ở Orange County đều là máy lạc hậu, vì thế mỗi ngày chỉ có thể thiêu được sáu đến tám xác, vì lò thiêu không hoạt động 24/24 giờ.
Thủ tục an táng cho người mất vì COVID-19 lâu hơn người chết bình thường, càng lâu hơn, nếu mất trong “mùa chết chóc” này. Ông Khang nói: “Bình thường làm giấy khai tử chỉ khoảng mấy ngày là xong, nhưng bây giờ dịch bệnh, tất cả phải làm trên mạng, mà chết nhiều quá nên họ làm không kịp. Bây giờ sớm lắm cũng phải mất bảy ngày làm việc, hoặc có khi phải tới hai tuần, mới có được giấy khai tử.”
Chưa hết, theo ông Khang, các lò thiêu mới ra quy định là phải có giấy khai tử, họ mới nhận thiêu. Phải xong một đám tang, đưa đi thiêu hoặc chôn, nhà quàn mới có chỗ trống để nhận thêm.
Chủ một nhà quàn mới mở được năm năm tại thành phố Westminster, không muốn nêu danh, thừa nhận thời gian gần đây, bà cũng chỉ nhận từng đám một, đám này xong mới nhận tiếp đám khác. “Mấy ngày nay, tôi phải từ chối rất nhiều đám, vì nhận mà không có chỗ làm đám tang thì sao dám nhận. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng này,” bà nói.

Bên trong các xe đông lạnh chứa xác chết. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
Không đáng để chết!
“Người Mỹ rất đơn giản, giờ thăm viếng người mất chỉ hai, ba tiếng là xong. Nhưng người Việt mình khác, có khi đám tang kéo dài hai ngày, giờ viếng có khi kéo dài gần một ngày,” ông Tuấn nói. “Trước đây, thân nhân người mất được quyền chọn ngày phát tang, ngày cúng cơm, ngày giờ chôn, hoặc thiêu, ngày giờ giao hũ cốt… nhưng bây giờ đông quá, nên những yêu cầu này đều không được đáp ứng.”
Ông Tuấn cho biết, thời đầu dịch bệnh, những người bạn của ông rất coi thường COVID-19. “Từ khi nghe tôi kể có rất nhiều người chết vì COVID-19 mà tôi là người đi lấy xác, họ mới tin,” ông Tuấn nói.
Tâm sự với chúng tôi, ông Tuấn không giấu chuyện mình từng bị nhiễm COVID-19, và đã bình phục. “Bản thân tôi trước đây cũng không tin COVID-19 có thể tàn sát con người kinh hoàng đến như thế. Trước khi ‘dính’ COVID-19, tôi chưa từng phải uống một viên Tylenol nào, tôi không uống rượu, không hút thuốc, nặng 190 pound, tập tạ hằng ngày. Vậy là khi bị nhiễm, tôi ‘gục’ liền, không ăn uống gì được, mất mùi, ăn thịt kho mà như uống nước lã, xuống liền 10 pound. Khi đó tôi mới tin,” ông kể.
Sống bằng nghề nhà quàn, nhưng vào lúc này, cả ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Khang Lê lại cho rằng, họ thật sự không muốn có thêm “khách hàng” vì không còn chỗ chứa xác khi người chết quá nhiều.
“Chết vì tuổi già sức yếu, chết vì bệnh nan y không chữa được như ung thư, còn chấp nhận được, chứ chết vì COVID-19 – bệnh mà có thể phòng ngừa được thì không đáng chút nào,” ông Tuấn nói. [qd]
1/6/21
ORANGE COUNTY, California (NV) – Số người chết tăng quá nhiều kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Orange County khiến nhà thương không còn chỗ để xác, nhà quàn kín quan tài đến nỗi phải đóng cửa vì không phục vụ nổi.

Một phòng trong nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở thành phố Stanton. Các quan tài trong hình đều có tử thi bên trong. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
“Chỉ nội trong ngày 5 Tháng Giêng, tôi nhận được 15 cuộc gọi tới. Năm người đặt nhà quàn vì có thân nhân mới mất, còn 10 người đặt trước vì thân nhân đang hấp hối. Tất cả đều là người Việt, và đều ‘dính’ tới COVID-19,” ông Nguyễn Đức Tuấn, chủ nhân nhà quàn Thiên Môn (Heaven’s Gate Funeral Home) ở thành phố Stanton, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
Nhà xác của bệnh viện hết chỗ
“Tôi làm ở nhà quàn tại California từ năm 2004, chưa bao giờ có số người mất cùng một lúc quá trời như vậy,” ông Tuấn nói thêm.
Đưa cho chúng tôi xem lịch trình với danh sách kín mít những người chờ làm thủ tục để đưa đi chôn hoặc thiêu, ông Tuấn chỉ những chữ “COVID” màu đỏ, chiếm hơn hai phần ba danh sách, rồi giải thích, đó là những người chết vì COVID-19.
Nói chuyện với chúng tôi chưa đầy một tiếng, ông Tuấn phải ngưng lại bốn, năm lần để trả lời các cuộc gọi tới. Vừa ngưng một cuộc, ông nói: “Điện thoại mà gọi cho tôi là có người mất, mà mấy ngày nay, toàn mất vì COVID-19 thôi.”
Dù là chủ, nhưng ông Tuấn thường đích thân đi nhận xác, trong nhà thương, viện dưỡng lão, hoặc ngay tại nhà thân chủ. Theo ông, vì các viện dưỡng lão không có phòng lạnh, nên các cụ mất trong vòng bốn tiếng là nhà quàn phải đem xác đi ngay. Nếu chết trong nhà thương, xác sẽ được đem xuống phòng lạnh.
Phòng lạnh chứa nhà xác có mùi, nên nhiều người không muốn thân nhân của mình phải nằm trong phòng lạnh. Nhưng bây giờ, theo ông Tuấn, có muốn hay không, cũng không được, vì ngay cả phòng lạnh của các nhà thương cũng không còn chỗ đặt tử thi. Một số bệnh viện phải đưa xác ra xe đông lạnh đặt bên ngoài, chờ nhà quàn tới lấy.
Nhà quàn phải đóng cửa vì chật kín quan tài
Ông Khang Lê, chủ nhân nhà quàn An Lạc (An Lac Funeral Services) ở thành phố Garden Grove, cũng cho biết: “Nhiều nhà thương không có chỗ để xác, họ phải ký hợp đồng với những nhà quàn xung quanh. Mà các nhà quàn như chỗ tôi cũng ‘đầy’ hết rồi.”
Theo ông Khang, vào Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai và Tháng Giêng hằng năm, người ta gọi là “mùa chết chóc,” còn ông gọi là “mùa funeral.”
“Vào mùa này, không chỉ nhiều người lớn tuổi, mà người trẻ cũng ra đi. Mùa Hè trời nóng làm cho người ta khỏe khắn hơn, nhưng trời lạnh, nhất là các cụ lớn tuổi ra đi nhanh lắm,” ông cho biết.
Ông Khang nói với nhật báo Người Việt: “Từ tuần trước, hầu hết nhà quàn trên Los Angeles đã phải ‘shutdown’ (đóng cửa). Nhà quàn chỗ tôi chỉ chứa được 30 xác, đã đầy rồi, nên tôi phải hợp tác với một vài nơi khác, mà những nơi khác cũng không còn chỗ.”
Không còn chỗ chứa quan tài, ông Khang buộc lòng phải cho nhà quàn đóng cửa. Ông kể: “Khi tôi báo với Bộ Y Tế rằng sẽ đóng cửa nhà quàn, họ nói chỗ tôi không phải đầu tiên, mà là nơi thứ 25 ở Orange County phải ‘shutdown.’ Trước đây thay vì một tuần lễ có hai, ba người chết, còn giờ một ngày có tới bốn, năm người chết, nhà quàn nào chịu cho nổi!”

Xe đông lạnh chứa xác đặt bên ngoài Orange Coast Medical Center ở thành phố Fountain Valley. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
Xếp hàng chờ vào nhà quàn
Công việc để làm xong các phần việc cuối cùng từ lúc một người ra đi cho đến khi họ hoàn toàn yên nghỉ, tốn rất nhiều thời gian và công sức của những người làm việc trong các nhà quàn.
Khi được hỏi những người chết vì COVID-19, thủ tục có khác gì so với những người qua đời khác, ông Tuấn cho biết: “Khi khách liên lạc, ký giấy tờ ủy quyền cho tôi đến nhận xác, tôi đến nhà thương đưa giấy tờ cho y tá để vô nhà xác lấy xác ra. Tôi đem xác về, để ở ngoài tám tiếng cho nóng, sau đó mới tẩm liệm ướp xác. Thuốc thấm vô xác xong tôi cho mặc quần áo, và trang điểm, chờ tới ngày thăm viếng, làm lễ, rồi đi thiêu hoặc chôn.”
Ông Tuấn khẳng định, sau khi xác đã được ướp, mọi vi trùng, vi khuẩn đều không thể sống bám vào tử thi. Xác ướp có thể để được 20 năm.
Thời gian thiêu một xác mất bốn tiếng (nếu có quan tài), hoặc hai tiếng nếu thuê quan tài. Quan tài thuê, xác đặt trong thùng giấy, khi tới lò thiêu chỉ cần rút thùng giấy ra, trả lại quan tài. Đó là lý do khiến thời gian thiêu nhanh hơn.
Ngoài ra, thời gian thiêu cũng tùy thuộc vào máy cũ hay máy mới. Theo ông Khang, nếu là máy thiêu mới, chỉ cần một tiếng là thiêu xong, nhưng hầu hết máy ở Orange County đều là máy lạc hậu, vì thế mỗi ngày chỉ có thể thiêu được sáu đến tám xác, vì lò thiêu không hoạt động 24/24 giờ.
Thủ tục an táng cho người mất vì COVID-19 lâu hơn người chết bình thường, càng lâu hơn, nếu mất trong “mùa chết chóc” này. Ông Khang nói: “Bình thường làm giấy khai tử chỉ khoảng mấy ngày là xong, nhưng bây giờ dịch bệnh, tất cả phải làm trên mạng, mà chết nhiều quá nên họ làm không kịp. Bây giờ sớm lắm cũng phải mất bảy ngày làm việc, hoặc có khi phải tới hai tuần, mới có được giấy khai tử.”
Chưa hết, theo ông Khang, các lò thiêu mới ra quy định là phải có giấy khai tử, họ mới nhận thiêu. Phải xong một đám tang, đưa đi thiêu hoặc chôn, nhà quàn mới có chỗ trống để nhận thêm.
Chủ một nhà quàn mới mở được năm năm tại thành phố Westminster, không muốn nêu danh, thừa nhận thời gian gần đây, bà cũng chỉ nhận từng đám một, đám này xong mới nhận tiếp đám khác. “Mấy ngày nay, tôi phải từ chối rất nhiều đám, vì nhận mà không có chỗ làm đám tang thì sao dám nhận. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng này,” bà nói.

Bên trong các xe đông lạnh chứa xác chết. (Hình: Nguyễn Đức Tuấn cung cấp)
Không đáng để chết!
“Người Mỹ rất đơn giản, giờ thăm viếng người mất chỉ hai, ba tiếng là xong. Nhưng người Việt mình khác, có khi đám tang kéo dài hai ngày, giờ viếng có khi kéo dài gần một ngày,” ông Tuấn nói. “Trước đây, thân nhân người mất được quyền chọn ngày phát tang, ngày cúng cơm, ngày giờ chôn, hoặc thiêu, ngày giờ giao hũ cốt… nhưng bây giờ đông quá, nên những yêu cầu này đều không được đáp ứng.”
Ông Tuấn cho biết, thời đầu dịch bệnh, những người bạn của ông rất coi thường COVID-19. “Từ khi nghe tôi kể có rất nhiều người chết vì COVID-19 mà tôi là người đi lấy xác, họ mới tin,” ông Tuấn nói.
Tâm sự với chúng tôi, ông Tuấn không giấu chuyện mình từng bị nhiễm COVID-19, và đã bình phục. “Bản thân tôi trước đây cũng không tin COVID-19 có thể tàn sát con người kinh hoàng đến như thế. Trước khi ‘dính’ COVID-19, tôi chưa từng phải uống một viên Tylenol nào, tôi không uống rượu, không hút thuốc, nặng 190 pound, tập tạ hằng ngày. Vậy là khi bị nhiễm, tôi ‘gục’ liền, không ăn uống gì được, mất mùi, ăn thịt kho mà như uống nước lã, xuống liền 10 pound. Khi đó tôi mới tin,” ông kể.
Sống bằng nghề nhà quàn, nhưng vào lúc này, cả ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Khang Lê lại cho rằng, họ thật sự không muốn có thêm “khách hàng” vì không còn chỗ chứa xác khi người chết quá nhiều.
“Chết vì tuổi già sức yếu, chết vì bệnh nan y không chữa được như ung thư, còn chấp nhận được, chứ chết vì COVID-19 – bệnh mà có thể phòng ngừa được thì không đáng chút nào,” ông Tuấn nói. [qd]