Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thanh niên từ bỏ công việc văn phòng và chuyển sang lao động chân tay
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66042
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thanh niên từ bỏ công việc văn phòng và chuyển sang lao động chân tay

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 25, 2023 3:09 pm

    Thanh niên từ bỏ công việc văn phòng và chuyển sang lao động chân tay

    7/25/23

    Vì chán văn phòng với áp lực cạnh tranh, thời gian làm việc kéo dài, các deadline... nên nhiều người trẻ Trung Quốc chuyển sang công việc chân tay.

    Hình ảnh


    Một hội chợ việc làm ở Vũ Hán, chụp vào tháng 2 năm nay. Ảnh: Reuters

    Sau khi tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc vào năm 2018, Lolitai Liu thuê một căn hộ ở Thâm Quyến. Cô được một loạt công ty nổi tiếng thuê làm nhà thiết kế hình ảnh, ngay thời điểm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục.

    Nhưng cô đã từ chức vào năm ngoái. Hiện cô làm công việc chăm sóc lông thú cho một chuỗi cửa hàng thú cưng, thu nhập bằng 1/5 so với trước đây. Công việc mới yêu cầu phải đứng trong thời gian dài và mặc đồng phục thay vì những bộ quần áo được lựa chọn kỹ lưỡng như công việc trước đây.

    Cô ấy rất hạnh phúc.

    "Tôi cảm thấy buồn chán. Mệt mỏi với cuộc sống văn phòng. Tôi không cảm thấy mình tiến bộ từ công việc này và cũng không có tích lũy", Liu nói về công việc trước đây. Cô có ít tự do sáng tạo và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ. Cô cảm thấy sức khỏe thể chất và tinh thần của mình ngày càng sa sút. Vì vậy, cô chuyển sang làm nghề chân tay.


    Cô Liu là một phần của hiện tượng ngày càng tăng ở Trung Quốc: những người trẻ tuổi từ bỏ những công việc văn phòng có địa vị cao và căng thẳng để chuyển sang lao động chân tay. Đó có thể là một nhân viên công nghệ chuyển sang làm thu ngân tạp hóa, một kế toán chuyển sang bán xúc xích trên phố và một người quản lý nội dung web chuyển sang giao đồ ăn.

    Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, những người ủng hộ xu hướng này cho biết niềm hạnh phúc của lao động chân tay là có giờ làm việc bình thường và môi trường ít cạnh tranh hơn. Họ thừa nhận những hy sinh liên quan đến việc thay đổi nghề nghiệp.

    Với trường hợp của Liu, cô cho biết đã tiết kiệm được khoảng 100.000 nhân dân tệ trước khi nghỉ việc và cắt giảm chi tiêu sau khi thôi việc. Nhưng cô cho biết việc chuyển đổi là xứng đáng vì giúp cô thoát khỏi sự kiệt quệ về tinh thần và thể chất của công việc trước đây. Liu nói cô thà phải gắng sức chăm sóc một con chó bất hợp tác còn hơn phải đánh vật với nhiệm vụ thiết kế mà cô không chọn. Nhiều người cũng cho biết họ đang tìm kiếm những công việc nhẹ nhàng hơn là những lao động nặng nhọc như xây dựng hoặc làm việc trong nhà máy.

    Trên khắp thế giới, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy việc đánh giá lại giá trị công việc. Tại Trung Quốc, trong thời gian dài, nhiều người phải chịu đựng những ông chủ hách dịch. Nền kinh tế đang chậm lại, làm mờ đi triển vọng về sự dịch chuyển đi lên. Sau đó là chính sách Zero Covid kéo dài ba năm của Trung Quốc, đã buộc nhiều người phải chịu cảnh phong tỏa và sa thải trong thời gian dài. Đồng thời điều này khiến họ nhận ra rằng làm việc chăm chỉ không giúp họ kiểm soát được tương lai. "Mọi người sẽ cảm thấy chút khó chịu. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, họ gặp phải rất nhiều sự đối xử bất công và cảm thấy rằng mình bị nhốt vô cớ", Liu nói.

    Hình ảnh

    Người trẻ Trung Quốc làm việc tại văn phòng. Ảnh: Pinterest

    Xu hướng thay đổi công việc đã khơi lại cuộc tranh luận về việc liệu sự cạnh tranh khốc liệt có vô ích hay không. Hai năm trước, một lời kêu gọi tương tự kêu gọi mọi người từ bỏ công việc và tận hưởng cuộc sống của họ đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, được đặt tên là "Nằm thẳng".

    Nhiều người chỉ trích lời kêu gọi này là làm lãng phí những gì cha mẹ đã đầu tư vào họ và từ bỏ những nỗ lực để giúp Trung Quốc trở thành một siêu cường. Nhưng những người khác đổ lỗi cho sự vỡ mộng của họ đối với một hệ thống ưu tiên con đường dẫn đến thành công của chủ nghĩa tiêu dùng.

    Sau đó, sự cạnh tranh cho công việc văn phòng trở nên khốc liệt hơn. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi là gần 20% vào mùa hè năm ngoái, theo số liệu thống kê chính thức, và tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn đối với sinh viên tốt nghiệp đại học.

    Vì vậy, một số người, không muốn bị đặt vào môi trường cạnh tranh gay gắt thấy những lựa chọn nghề nghiệp truyền thống (vốn ít được khao khát) trở nên hấp dẫn hơn. "Chúng tôi đọc và tiếp thu kiến thức, không phải để đạt được vị trí cao, mà để có can đảm chấp nhận nhiều khả năng hơn", một người cho hay.

    Eunice Wang, 25 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái. Lúc đó, một công ty ở Bắc Kinh mời cô làm công việc tư vấn và cô đã ngay lập tức nhận lời. Cô tự hào rằng mình nổi bật so với rất nhiều đối thủ và muốn xem mình có thể tiến xa đến đâu trong môi trường công sở. Nhưng đời không như mơ. Văn hóa doanh nghiệp của Trung Quốc nổi tiếng là khắc nghiệt và cái chết đột ngột của một nhân viên tại một công ty internet đã đặt ra câu hỏi về những công việc gây kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

    Eunice Wang cho biết ngay sau khi bắt đầu làm việc, cô đã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Khối lượng công việc lớn khiến cô lo lắng nhưng cô lại quá bận rộn để giải tỏa áp lực. Cô đã không gặp cha mẹ mình trong gần một năm do hạn chế đi lại. Mùa thu năm ngoái, cô đã từ chức. Cô hiện làm việc trong một quán cà phê ở Thẩm Dương, quê hương của cô ở Đông Bắc Trung Quốc, thu nhập chỉ bằng 1/5 so với trước đây. Cô sống với bố mẹ và kiếm thêm tiền bằng công việc vẽ tranh minh họa tự do, sở thích mà cô đã từ bỏ khi ở Bắc Kinh.

    Wang cho biết gia đình mình thuộc tầng lớp trung lưu và đủ ăn, thừa nhận cô đủ may mắn để có đủ khả năng chi trả cho lựa chọn này. Cô sẽ trở lại công việc văn phòng nếu cần hỗ trợ tài chính cho cha mẹ mình. Nhưng cho đến lúc đó, cô ấy trân trọng cơ hội để thách thức những quan niệm thành công đã có từ lâu. "Sếp cũ từng động viên tôi rằng sẽ là điều tuyệt vời nếu tôi dành được dự án này, nếu tôi có được khách hàng này, và tôi thực sự muốn buộc mình phải nghĩ theo cách đó", cô nói về công việc trước đây của mình. Nhưng cô cảm thấy đủ hài lòng khi kết bạn với khách hàng hoặc nhận được lời khen khi pha một ly cà phê ngon. "Tôi không cần người khác nói cho tôi biết hướng phát triển của tôi là gì", cô nói.

    Yolanda Jiang, 24 tuổi, bỏ công việc thiết kế kiến trúc ở Thâm Quyến vào mùa hè năm ngoái sau khi được yêu cầu làm việc 30 ngày liên tục. Cô hy vọng sẽ tìm được một công việc văn phòng khác. Nhưng sau ba tháng tìm kiếm không thành công, và số tiền tiết kiệm của cô ngày càng cạn kiệt, cô đã tìm được công việc bảo vệ trong ký túc xá của trường đại học.

    Lúc đầu, cô quá xấu hổ để nói với gia đình hoặc bạn bè, nhưng sau đó cô dần thích công việc này. Ca làm việc kéo dài 12 tiếng nhưng cũng rất nhàn nhã. Cô ấy được đi làm và tan làm đúng giờ. Công việc đi kèm với ký túc xá miễn phí. Mức lương hàng tháng của cô là 6.000 nhân dân tệ.

    Nhưng Jiang cho biết mục tiêu cuối cùng của cô là trở lại văn phòng, cô hy vọng sẽ tìm thấy nhiều thử thách trí tuệ hơn. Cô đã tận dụng nhịp điệu chậm rãi của công việc bảo vệ để học tiếng Anh, hy vọng nó sẽ giúp cô tìm được công việc tiếp theo. "Làm bảo vệ không có nghĩa là nằm một chỗ. Tôi coi công việc này như một sự nghỉ ngơi, chuyển tiếp, học cách nạp lại năng lượng và suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời", Jiang tiếp tục.

    Số người chuyển nghề từ công việc văn phòng sang chân tay có thể là thiểu số. Nhiều người đặt câu hỏi trên các diễn đàn trực tuyến về xu hướng này có thể chưa chuyển nghề. Một số người đã rời bỏ những vị trí được trả lương cao thừa nhận họ không biết mình sẽ trụ được bao lâu trong sự nghiệp mới. Bộ phận khác nói rằng họ hiện chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được.

    Nhiều người khác đã chỉ trích sự ngây thơ của những người theo chủ nghĩa chuyển nghề, cho rằng họ đang giả nghèo hoặc cướp việc từ những người cần việc làm, những người bị giới hạn trong các công việc cổ cồn xanh vì trình độ học vấn thấp.

    Nie Riming, một nhà nghiên cứu tại Viện Tài chính và Luật Thượng Hải, cho biết không phải những người trẻ tuổi nghĩ rằng công việc chân tay không đáng làm. Mà là mức lương thấp và sự phân biệt đối xử dai dẳng đã ngăn cản công việc chân tay mang lại cho mọi người cơ hội thực sự để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Hằng Trần (Theo NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách