DẬY ĐI TRỊNH CÔNG SƠN.
Ngày 30 tháng 4,1975,ngày dài nhất và cũng là ngày mà miền Nam và Sài Gòn nói riêng đã bị bức tử.Đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn 203 của cộng sản đã tiến vào Sài Gòn,và rồi chiếc xe tăng dẫn đầu mang số hiệu 390 đã húc đổ cánh cổng sắt Dinh Độc Lập.
Nhiều người trong số đó có cả một số là sĩ quan QLVNCH đã bức tử theo ngày định mệnh oan nghiệt này.
Thế là xong.Sài Gòn rơi vào tay cộng sản.
Cũng trong ngày 30 tháng 4,1975,Trịnh Công Sơn cùng một số bạn bè của ông ta là sinh viên nằm vùng đã có mặt tại đài phát thanh.
Trịnh Công Sơn đã nói trên đài phát thanh như sau:
Trịnh Công Sơn đã nói một cách say sưa,vui mừng của một kẻ chiến thắng.Con người thật của Trịnh Công Sơn được phơi bày trong ngày đại họa của dân tộc.Tất cả vẫn còn lưu trử cho đến ngày hôm nay.
Và Trịnh Công Sơn đã nói tiếp như sau:
Và Trịnh Công Sơn cất tiếng hát.Trịnh Công Sơn đã hát trong hồ hởi,phấn khởi,vui mừng vì ước nguyện đã trở thành sự thật.Tiếng hát Trịnh Công Sơn vang lên trên đài phát thanh với bài hát:Nối Vòng Tay Lớn.Vậy là Huế Sài Gòn Hà Nội của Trịnh Công Sơn đã trở thành sự thật không còn ngăn cách nữa.
Thời gian trôi qua....nhiều người đã nằm xuống.Nhiều người đã phải chết trong ngục tù,chết trong các trại cải tạo,chết trong các cuộc tắm máu của cộng sản qua các chiến dịch đánh tư sản X1,X2,và X3.Nhiều người đã phải bỏ Sài Gòn mà đi và đã chết trên đường vượt biển tìm tự do.
Cuối cùng,Trịnh Công Sơn cũng đã không thoát khỏi số phận nghiệt ngã dành cho mình và đã chết ngày 1 tháng 4,2001.
Phải chăng tạo hóa đã bất công với Trịnh Công Sơn?Lẽ ra Trịnh Công Sơn không được chết.Trịnh Công Sơn cần phải sống.Phải sống để nhìn thấy một VN hôm nay,một Sài Gòn hôm nay với hàng rào kẻm gai giăng kín khắp phố phường.Với một thành phố,đất nước đang bao phủ bởi một màu tang tóc,thê lương.
Lẽ ra Trịnh Công Sơn cần phải sống để nhìn thấy HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI của Trịnh Công Sơn sau 46 năm giải phóng là đây:
Huế Sài Gòn Hà Nội bao năm qua giải phóng là đây
Huế Sài Gòn Hà Nội sao dân ta vẫn mãi lầm than
Mẹ dân oan!Ngày như đêm vẫn kêu gào trong những cùm gông
Ruộng ta đâu?Nhà ta đâu?Đã rơi vào bàn tay cách mạng
Đã đến lúc chúng ta cùng nhau
Việt Nam ơi!Người dân ơi!Hãy lên đường đòi lấy tự do.
Dậy đi Trịnh Công Sơn.
Đã quá đủ cho một giấc ngủ dài hơn hai mươi năm qua.Hãy ngồi dậy chui ra khỏi lòng đất đi Trịnh Công Sơn.Hãy mở hai con mắt cho thật lớn để nhìn những đàn bò đội nón cối đi vào miền Nam,vào Sài Gòn phá nát quê hương,phố phường sau 46 năm cưỡng chiếm miền Nam.
Đàn bò đội nón cối
Đi vào chiếm miền Nam
Đàn bò từ rừng núi
Biến thành những đại gia
Rồi thì nhà tù lớn
Đã dựng khắp mọi nơi
Người người mất hết rồi,mất hết rồi
Người tìm vượt biển khơi muôn trùng.
Trịnh Công Sơn biết lắm chứ!Trịnh Công Sơn đã sống và trải qua thời kỳ mà người dân bỏ nước ra đi,tìm đường vượt biển trốn chạy cộng sản.Vì sao,vì sao người dân phải bỏ nước ra đi?Trịnh Công Sơn biết rất rõ.Hơn 46 năm qua,cộng sản đã làm được gì cho quê hương đất nước???
Ôi bao năm đã giải phóng
Sao còn mãi lầm than
Người người mất tự do
Người người mất niềm tin
Mọi người vẫn lầm than
Ôi Việt Nam quê hương tôi
Xin lời kinh cho dân tôi
Ôi Việt Nam hôm nay đây
Trong đau thương
Bao đau thương đọa đày
Trong xích xiềng tù đày
Đàn bò đội nón cối
Băng rừng tiến vào Nam
Đàn bò vào thành phố
Biến thành những đại gia
Người tìm về dòng sông
Dắt dìu ra biển khơi
Rôi cùng vượt biển khơi muôn trùng.
Nếu có một phép nhiệm mầu nào đó,xin hãy làm cho Trịnh Công Sơn sống lại.Trịnh Công Sơn cần phải sống lại để nhìn thấy một Việt Nam hôm nay.Huế Sài Gòn Hà Nội hôm nay.Đìu hiu,tang tóc,thê lương,hoang vắng,điêu tàn.Người chết trong nhà,chết ngoài đường,chết trong bệnh viện.Cả ba miền đất nước đang bao trùm,phủ kín bầu không khí hoang mang,lo sợ,ngày mai ai sé là người bị thần chết Corona rước đi.Vậy thì,ai là kẻ đã gây ra thảm họa này.Chính cộng sản đã gây ra thảm họa lịch sử tội ác này cho người dân khi đã để cho dân Trung Quốc mang dịch Corona xâm nhập vào Việt Nam để rồi gây ra những thảm họa của ngày hôm nay.
Bài ca DÀNH CHO NHỮNG XÁC NGƯỜI của Trịnh Công Sơn bây giờ là đây:
Xác người nằm bên nhau
Trong xe lạnh đầy
Bên những hè phố vắng
Không một vòng hương thơm
Xác nào là cha ai
Đang chết bên đường
Ôi ba miền đất nước
Chết vì Corona
Corona,giết dân tôi không chút thương tình
Việt Nam ơi,đã bao năm giải phóng là đây
Ngày mai tới,người dân tôi
nằm xuôi tay chết dài dài
Dậy đi Trịnh Công Sơn!
Ngủ bao nhiêu năm đó đã đủ rồi.Đã hơn 46 năm qua,tiếng đại bác kinh hoàng năm nào vẫn còn đó.Tội ác của cộng sản vẫn còn đó.Cho dù 100 năm,hay1000 năm và nhiều năm sau nữa.Tội ác của cộng sản vẫn là tội ác.Ôi!Tiếng đại bác của năm nào.Tiếng đại bác kinh hoàng xé gió bay đi.Tiếng đại bác rợn người đã banh da thịt người dân thì làm sao là đại bác ru đêm được chứ.Phải không Trịnh Công Sơn?Ai,ai đã là những kẻ gây ra chiến tranh?Ai đã đem quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam để có những cảnh đau thương,chia lìa,chết chóc.Ôi!Tiếng đại bác rợn người năm nào tưởng chừng như vẫn còn đó.Vẫn đêm đêm vọng về,và đại bác hận thù của cộng sản đã cướp đời những trẻ thơ hồn nhiên,vô tội.
Thôi nhé,ngủ đi bé thơ.Những con chim trắng hồn nhiên kia.Những tuổi thơ Việt Nam ngây thơ.Tâm hồn em trong trắng như những trang giấy trắng học trò.Vậy mà đại bác của cộng sản đã cướp đời em.Sân trường biến thành biển máu.Thân xác em giờ tan tác,tả tơi bởi đại bác của cộng sản.Em nằm đó,bình yên của giấc ngủ thiên thu.
Đại bác đêm đêm
từ miền rừng núi
cộng quân bắn vào
Tàn phá quê hương
Đại bác qua đây
Nghe sao rợn người
Đại bác vang lên
Banh da thịt vàng
Trẻ thơ tan xác chẳng thấy quê hương.
Ngủ đi bé thơ yêu dấu!Mây đã ngừng bay.Dòng sông đã ngừng chảy như đang chết lặng vì thiếu tiếng cười hồn nhiên của em của những buổi chiều tắm sông trong hoàng hôn nhạt nắng.
Thôi nhé,ngủ đi em.Vĩnh biệt em....
Dậy đi Trịnh Công Sơn.
Ngủ bao nhiêu năm đã đủ rồi.Hãy đội mồ sống dậy chui ra khỏi lòng đất đi Trịnh Công Sơn.Hãy mở tai,mở mắt mà nhìn một Việt Nam hôm nay,một Sài Gòn hôm nay sau hơn 46 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.Bây giờ là thê lương ảm đạm,tang tóc,đói nghèo.Bây giờ là hàng rào,kẻm gai giăng đầy khắp phố phường.Sài Gòn như đang bị siết cổ.Sài Gòn đã bị bức tử vào ngày 30 tháng 4,1975.Giờ đây,lại bị bức tử thêm một lần nữa.Ôi!Sài Gòn của tôi,của anh,của chị,của mọi người Việt Nam.Sài Gòn,một thời là Hòn Ngọc Viễn Đông của thời VNCH giờ đây đang là một thành phố chết.Ngày mai,ai sẽ là người bị cướp đi mạng sống???
Sài Gòn bây giờ là đây:
Từng bàn tay thô,che lấp môi cười
Từng cuộn dây gai,xé nát da người
Sài Gòn hôm nay,hấp hối cơn đau.
Dậy đi Trịnh Công Sơn!
Dậy để nhìn thấy quê hương tang tóc.Dậy để nhìn,để thấy,để nghe những hờn căm,tủi nhục,đắng cay mà người dân đã phải gánh chịu trong suốt 46 năm qua.Hãy cùng nhau mà ngôi dậy,chui ra khỏi lòng đất.Hãy cùng nhau đội mồ sống dậy đi từ Nguyễn Cao Kỳ,Võ Văn Kiệt,Đỗ Mười,Nguyễn Văn Linh,Phạm Văn Đồng,Trường Chinh,Lê Duẫn và những tên tội độ đã gây ra tội ác,gieo rắc tai họa cho dân tộc Việt Nam.Dậy để nghe người dân ngày đêm nguyền rũa chúng bây.Dậy để nhìn thấy cả nước đang sống cảnh trong lầm than tù đày,đói nghèo,chết chóc.
Dậy đi,hãy mau chui ra khỏi lòng đất.Nếu không,một ngày rất gần chế độ của chúng bây sụp đổ,người dân cũng sẽ lôi xác chúng bây dậy.
Đảng cộng sản chúng bây nhất định phải bị xóa sổ.