MÁ VÀ TRỊNH.
Dòng sông Hương nước chảy lững lờ.Huế trầm lắng,suy tư.Huế thơ mộng với một vẽ đẹp huyền ảo,lắng đọng.Huế đắm chìm trong hoàng hôn cô tịch với tiếng chuông Thiên Mụ vọng về từ xa.Huế lãng mạn sâu lắng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất thần kinh.Bà mẹ Huế,mẹ nhân từ,mẹ dịu hiền như dòng sông Hương lững lờ xuôi chảy.Mẹ ngâm thơ ru con ngủ những trưa hè.Lá cây xào xạc bên hiên nhà.Gió nhè nhẹ từ sông Hương hòa cùng tiếng mẹ ru con ngủ.
Huế mộng mơ,Huế với cầu Tràng Tiền,những cây phượng với những chùm hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến.Những Lăng Tẩm vua chúa từ ngàn xưa với rêu xanh phủ kính những bờ tường.Những ngôi chùa trầm tư như chất chứa những ưu tư sâu kín.Dòng sông Hương nước vẫn chảy êm đềm hòa cùng tiếng mẹ ngâm thơ ru con ngủ vời vợi trong những buổi trưa hè bên dòng sông Hương.Những đứa con của bà mẹ Huế lớn dần theo năm tháng.Đứa làm nhà văn,đứa thi sĩ nổi tiếng trong làng văn học làm rạng rỡ đất thần kinh.Nhưng buồn thay,có đứa trở thành tên đồ tể đem quân về tàn sát dân lành,đất cháy ruộng vườn,gây nên cảnh chết chóc chia ly.Đứa làm nhạc sĩ với dòng nhạc phản chiến một chiều tôn thờ một chủ nghĩa vô vọng,u mê.Với miền Bắc da vàng đi xâm chiếm,giết hại miền Nam da vàng.
Huế trăm đắng,ngàn cay và cũng từ Huế,thằng con họ Trịnh ra đời.
MÁ VÀ TRỊNH.
Bà mẹ Huế đã sinh sản ra thằng con tên Sơn,họ Trịnh.Trịnh Công Sơn lớn dần với nhịp điệu chiến tranh xâm lược,với lưỡi lê,dao nhọn.Với những khẩu AK 47,với những đôi chân dép râu từ Bắc vượt vĩ tuyến 17 tràn vào nam.Chiến tranh thật sự đã bùng nổ.Đoàm quân xâm lược từ miền Bắc đã châm ngòi cho một cuộc chiến tương tàn.Cuộc chiến bùng lên cùng những dòng nhạc phản chiến một chiều của Trịnh Công Sơn đã bùng lên từ đây.
Huế đã chảy máu.Huế đã thôi không còn mộng mơ.Những bà mẹ Huế đã thôi không còn ru con ngủ.Huế đắm chìm trong tang tóc.
Xác nào là em tôi
Dưới hố hầm này.
Hãy trả lời đi Trịnh Công Sơn.Thằng Sơn con của bà mẹ Huế nhìn thấy,nghe thấy tất cả những gì đã xảy ra cho Huế.
Mùa Xuân 1968-Tết Mậu Thân,dòng sông Hương như dậy sóng phong ba.Huế mộng mơ đắm chìm trong biển máu.Nhà cửa,thôn làng bốc cháy.Xác người nằm la liệt chồng chất lên nhau.Lưỡi lê,AK 47,vũ khí của Tàu cộng,Liên Sô qua bàn tay của đoàn quân xâm lược từ miền Bắc tha hồ tàn sát dân lành.Huế chìm trong biển lửa,biển máu.Huế của những xác người vô tội với những mồ chôn tập thể,của những tiếng khóc nghẹn ngào uất ức như làm dậy sóng dòng sông Hương.Cầu Tràng Tiền gãy đổ.Huế đắm chìm,bao phủ trong bầu không khí tang tóc,thê lương.
Tiếng khóc của bà mẹ Huế nghẹn ngào bên xác con mình.
Trịnh Công Sơn nhìn thấy,nghe thấy tất cả.
Chiều đi lên đồi cao
Hát trên những xác người
Tôi đã thấy
Tôi đã thấy
Một người mẹ ôm xác con thơ.
Dòng nhạc phản chiến một chiều của Trịnh Công Sơn như những mũi lưỡi lê đâm vào tim của những bà mẹ Huế.
MÁ VÀ TRỊNH-Thằng con tên Sơn,họ Trịnh sinh ra và lớn lên từ Huế có thằng bạn thân là Hoàng Phủ Ngọc Tường.Theo lời những nhân chứng sống trong vụ thảm sát Mậu Thân 1968 do cộng sản Bắc Việt gây ra thì Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những tên đồ tể đã tàn sát người dân Huế.
Trịnh Công Sơn rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục sáng tác những dòng nhạc phản chiến một chiều.Trịnh Công Sơn-Khánh Ly,sự kết hợp nhịp nhàng của dòng nhạc phản chiến dong ruỗi qua các khuôn viên của các trường đại học ở Sài Gòn.Chiến tranh tiếp tục leo thang.Một cuộc chiến giữa Bắc và Nam.Da vàng xâm lăng giết hại da vàng,những người cùng chung dòng máu,tiếng nói Việt Nam.Một cuộc chiến xâm lược,tương tàn từ miền Bắc với tham vọng thôn chiếm miền Nam.Cái khốn nạn,chó má của thằng Sơn họ Trịnh con của má là kêu gọi hòa bình,lên án chiến tranh nhưng lại không dám lên tiếng kêu gọi những kẻ xâm lược gây ra chiến tranh hãy buông súng,chấm dứt sự xâm lược vào Nam để cả hai miền được sống trong hòa bình,ấm êm.Thằng Sơn này chó đẻ lắm.Trời tru đất diệt mầy Sơn ơi.Quê hương,dân tộc nguyền rũa mầy muôn đời,muôn kiếp.
Từ miền Bắc xa xôi,những đứa con của mẹ miền Bắc lên đường theo tiếng gọi của đảng.Tiếng gọi của một chủ nghĩa tham vọng,bạo tàn.Chúng ta phải giải phóng miền Nam.Tất cả vì miền Nam.Đế quốc Mỹ đang kềm kẹp miền Nam,người dân không có tự do.Chúng ta phải giải phóng miền Nam.Đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào.Những đứa con của mẹ miền Bắc đã vượt Trường Sơn,vượt vĩ tuyến 17,băng rừng,lội suối,vượt đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam để thực hiện một cuộc xâm lược chiếm cho được miền Nam.
Những đứa con của mẹ miền Bắc nhiều đứa ra đi theo tiếng gọi của đảng đã không bao giờ trở lại.Những đứa con của mẹ miền Bắc đã bỏ xác nơi chốn rừng sâu,nơi đường mòn mang tên tội đồ Hồ Chí Minh với chủ nghĩa xâm lược,bạo tàn.
Đêm đêm,trong đóng đêm.Bên ánh đèn leo lét,những bà mẹ miền Bắc rưng rưng khóc nghẹn ngào,tức tưởi.Có tiếng nói từ một đài phát thanh theo gió từ Nam vọng ra miền Bắc:
MẸ VIỆT NAM RẤT ĐAU BUỒN KHI CÓ NHỮNG NGƯỜI CON SINH BẮC TỬ NAM.
Chiến tranh tiếp tục leo thang cùng với dòng nhạc phản chiến tuyên truyền cho cái ác của Trịnh Công Sơn.
Miền nam rơi vào tay cộng sản Bắc việt.Những kẻ ác đã chiến thắng.Những kẻ xâm lược đã đạt được tham vọng.
Ngày 30 tháng 4,1975,cả nước quấn vành khăn tang trắng.Trịnh Công Sơn đã chiến thắng.Thằng con của bà mẹ Huế ngày nào ăn cơn quốc gia nhưng thờ ma cộng sản lộ nguyên hình là một cánh tay đắc lực của cộng sản.Trịnh Công Sơn như một người hùng của đảng hát vang bài:"Nối Vòng Tay Lớn"tại Đài Phát Thanh Sài Gòn.Thằng Sơn con của má lên án những kẻ ra đi là những kẻ phản bội lại tổ quốc.
Giải phóng rồi bà con ơi!Cách mạng thành công.Nam Bắc một nhà.Má chờ nhận hạnh phúc,ắm no của bác và đảng đây.Má miền Tây,má Nam bộ.Má Năm,má Bảy,má Sáu giờ không còn phải đêm đêm đứng dưới mưa che đàn con cách mạng nằm ngủ.Má không còn phải thức trắng đêm nấu cơm,luộc khoai cho tụi bây ăn.Má sẽ nhận được mấy tờ giấy tuyên dương công trạng của đảng vì má đã chèo ghe đem thức ăn,nước uống tiếp tế cho các con của má để đánh lại Mỹ ngụy.Má không còn phải đêm đêm canh từng bước chân thù như thằng Sơn đã từng ca ngợi má trong"Huyền Thoại Mẹ"
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
Thằng Sơn họ Trịnh con của má!Má vui rồi.Cách mạng thành công rồi.Má sẽ không còn khổ nữa.Công nhân sẽ làm chủ nhà máy,xí nghiệp.Sẽ không còn giai cấp địa chủ nữa.Đất nước sẽ được độc lập,tư do,hạnh phúc như lời đảng nói.Cách mạng sẽ lấy của người giàu chia cho người nghèo.Má sẽ không còn gian khổ như trong bài hát mà thằng Sơn đã ca tụng má:
Mẹ lội qua con suối
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
Tiễn con qua núi đồi
Mẹ chìm trong đêm tối
Gió mưa,tóc che lối con đi.
Thằng Sơn con của má.Thằng viết nhạc phản chiến tuyên truyền cho cộng sản.Thằng trời đánh thánh đâm.Thằng tội đồ dân tộc.Thằng khốn nạn vô lương tri.Má bị tụi nó gạt rồi,mầy biết không Sơn?Tụi nó cướp được miền Nam rồi tụi nó lại cướp cả đất đai,ruộng vườn của má.Mầy biết quá rõ mà Sơn.Tụi má bị gạt rồi.Má Năm,má Sáu,má Bảy.Má miền Tây,Cà Mau,Rạch Giá,Mỹ Tho,Sa Đéc.Má Nam bộ,má miền Bắc giờ đang điêu đứng bị mất nhà,mất đất đây.Má Sài Gòn,má miền Tây giờ không còn lội suối dưới mưa bom để che chở cho những thằng con cách mạng.Nhưng than ôi!Má Sài Gòn,má miền Nam giờ đây phải quảy gánh vượt hàng trăm ngàn cây số để thăm chồng đang bị giam ở những trại tù xa xôi nơi phương Bắc.Má Sài Gòn,má miền nam khổ lắm,khổ triền miên.Hết cái khổ này đến cái khổ khác.Má còng lưng,quảy gánh thăm chồng ở trại cải tạo rồi lại còng lưng quảy gánh đi thăm những đứa con của má trong những trại tù vượt biên.Những con người cộng sản nhân danh đi làm cách mạng,giải phóng miền Nam khỏi đế quốc Mỹ lại dùng hận thù để trả thù người miền Nam.Nhà tù,trại cải tạo mọc lên xuyên suốt từ Bắc vào Nam.Miền Bắc da vàng giết hại miền Nam da vàng.
Má bây giờ trắng tay.Đất đai,ruộng vườn bị chính những thằng con cách mạng của đảng cướp sạch.Mầy biết mà Sơn.Mầy chứng kiến tất cả mà Sơn.Má bây giờ lang thang,ngày ngày lê bước trên khắp phố phường Hà Nội kêu gào trong tuyệt vọng,trong nắng dãi,mưa dầm....
Tháng 4,1979,thằng Sơn họ Trịnh con của má công khai trên báo chí cộng sản qua một bài viết sặc mùi tôn thờ bác và đảng.Nó đã hiện nguyên hình con người từ khối óc đến trái tim của nó chỉ tôn thờ đảng.
Ghê chưa!Đọc qua bài viết tôn thờ bác đảng của thằng Sơn mà rùng mình,ghê tởm về con người của nó.Tại sao?Tại sao?Chính phủ VNCH lại quá nhân từ,dễ dãi với thành phần như thằng Trịnh Công Sơn????
Đất nước vẫn đắm chìm tang tóc,khổ đau,chia ly,đoài đoạn dưới sự cai trị của cộng sản.Thằng Sơn chứng kiến tất cả.Người người,nhà nhà tìm đủ mọi cách để trốn chạy cộng sản.Những cuộc vượt biển tìm tự do đã thật sự bùng lên.Bà má miền Nam nghỉ đến tương lai con mình.Con của má phải ra đi,phải rời khỏi ngục tù cộng sản này.Đời má gian khổ quá nhiều rồi.Má bị đảng gạt,má không muốn con của má sẽ là những nạn nhân như má.Phải đi,phải tìm cách rới bỏ ngục tù cộng sản này ngay lập tức.Mẹ Sài Gòn,mẹ miền Nam tìm đường cho con mình ra đi.Trên căn gác nhỏ,đêm đêm mẹ thắp hương nguyện cầu cho con mình đến được bến bờ tự do.
Giữa biển trờ mênh mông,bao la.Một hòn đảo hiện ra như bà mẹ hiền dang rộng đôi cánh tay đón nhận những người con lênh đênh trên những chiếc ghe nhỏ bé trốn thoát từ ngục tù cộng sản.
Thằng con của má ngồi gục đầu trên chiếc ghe được những người trên đảo dựng lên để tưởng nhớ những người vượt biển tìm tự do.
Thằng con của má nhắm mắt lại nghe lòng quặng đau.Nó cắn chặt môi lại vậy mà nước mắt vẫn cứ ứa ra từ khoé mắt.Nó mơ hô nhớ về căn nhà đầy kỷ niệm,thành phố Sài Gòn,mái trường xưa,bạn bè mà tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Bên kia biển,trong căn nhà nhỏ.Bà má Sài Gòn rưng rưng nước mắt.Chén cơm trên tay hòa cùng những dòng nước mắt.Bà má Sài Gòn khóc trong sung sướng.Bà khóc,những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tiều tụy như những giọt mưa đêm rơi xuống mái ngói.Bà má Sài Gòn nuốt cơm pha lẫn nước mắt khi biết thằng con của mình đã đến được bến bờ tự do...
Cuối cùng,thì thằng Sơn con của má cũng phải đền tội trong sự khinh bỉ của mọi người.Nó chết vào ngày 1 tháng 4,2001.Rượu và thuốc lá đã kết liễu cuộc đời của nó.Cục đá Trịnh Công Sơn được dựng lên nơi cái mã có cái thây ma của nó ở Thủ Đức.
Với những công trạng đóng góp cho cộng sản,tên thằng Sơn được chọn để đặt tên cho một con đường ở Huế.Ngoài ra,cộng sản cũng dựng lên một cục đá ở Quy Nhơn lấy tên của nó.
CỤC ĐÁ TRỊNH CÔNG SƠN Ở QUY NHƠN.
Thằng Sơn con của má,những thằng con cách mạng vong ơn bội nghĩa.Phải chi,phải chi mà má biết máy bay như Lý Tống thì Bắc Bộ Phủ tụi bây sẽ thành bình địa.Má thề,má thề với tụi bây đây.Má miền Tây,má Hậu Giang,Cần Thơ,Kiên Giang.Má Châu Đốc,Cà Mau,Năm Căn.Má Sài Gòn,Biên Hòa,Đồng Nai.Má miền Bắc,má Hải Phòng,cái ngày mà chế độ cộng sản của tụi bây sụp đổ thì người dân và các bà má khắp ba miền đất nước sẽ đập bể cục đá thằng Trịnh Công Sơn ở Quy Nhơn và cục đá ở Thủ Đức nơi có cái xác chết của nó.
Má và Trịnh,những bà mẹ Việt Nam một đời gian khổ.Má nghèo nàn,lạc hậu.Má quê mùa,dốt nát,nhưng má yêu quê hương,đất nước mình với một tấm lòng thương con như biển Thái Bình bao la.Quê hương mình rồi sẽ tươi sáng.Tuổi trẻ Việt Nam,xin đừng để cộng sản lừa bịp như chúng đã từng lừa bịp những bà má nghèo nàn,chất phát,lam lũ một đời vì con.