COSTA RICA,BIỂN ĐANG VẪY GỌI.
Thôi nhé,tạm biệt mùa xuân.Tạm biệt phố thị,thành đô hoa lệ,tạm biệt những dinh thự cao sang,những cao ốc chọc trời.Những xa lộ với dòng xe xuôi ngược.
Ngoài kia,biển xanh cát trắng đang chờ đón,vẫy gọi tôi.Chim trắng phải bay về với biển xanh,và ngựa hoang phải tìm về nơi chốn đồng cỏ hoang dại.
Một lần nữa lại đành lỗi hẹn với Bolsa.
Nhìn những giây pháo đỏ nổ tung trời,xác pháo hồng ngập đầy ở các khu thương mại người Việt,lòng tôi rộn ràng,phơi phới với không khí xuân tràn ngập nơi đất khách quê người.Ao ước một lần sẽ được cùng vui xuân ở Bolsa,ngắm nhìn những giây pháo đỏ nổ giòn tan nhưng ước mơ đã không thành.Thôi,đành hẹn Bolsa vào những mùa xuân tới.
Lại một lần nữa,xuân lại về nơi đất khách quê người.Xuân đến rồi xuân đi mang theo một nỗi buồn man mác.Hình ảnh của những mùa xuân năm xưa bỗng nhiên trở về trong ký ức.Tiếng pháo nổ giòa tan khắp phố phường,đường phố,thôn làng.Những phong bì đỏ với tiền lì xì của những mùa xuân thời thơ ấu,tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Người vui xuân bên rượu nồng pháo đỏ.
Tôi lên đường tạm biệt chốn thành đô
Tạm biệt mùa xuân phố phường hoa lệ
Tạm biệt lầu đài,dinh thự cao sang
Nhạn bay về núi,chim về biển xanh
Tôi chim trời nên chẳng biết mùa xuân
Biển vẫy gọi tôi,sóng xô bờ cát
Tôi một mình,một ngựa giữa trời mây.
Biển vẫy gọi tôi.Biển chờ đón tôi.Biển xanh,cát trắng.Những đợt sóng lăn tăng vỗ vào bờ cát trắng.Gío biển vi vu.Từng cơn sóng lao xao.Ngựa hoang nằm dài trên bãi cát trắng.Sẽ có một lúc nào đó,ngựa hoang cần một nơi chốn bình yên,nằm xuống để tâm hồn mình lắng đọng,thả hồn mình theo sóng biển mênh mông.
Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cỡi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi,còn in những vết thù.
Không!Không!Ngựa hoang sẽ không bao giờ chết gục.Ngựa hoang sẽ có những bước nhảy kế tiếp,ngoạn mục,nguy hiểm hơn.
Sóng vẫn vỗ vào bờ cát trắng.Ngựa hoang nằm dài trên bãi biển.
Gió biển vi vu,ngựa hoang cô đơn,không có những cơn mưa kéo về,không có tiếng hát ru hồn của Ngọc Lan với"mưa trên biển vắng".Chỉ có sóng biển và những cánh mây trắng trên bầu trời trong xanh.Chỉ có chim trắng,và tôi một mình trên biển vắng.
Costa Rica,mùa xuân không tiếng pháo,không hoa mai,hoa đào.Tôi một mình đứng nhìn ra biển mênh mông.
Những kỷ niệm như những cơn sóng tràn về xé nát lòng tôi.Biển chia ly,biển đoạn trường,chia cách với nghìn trùng thương nhớ,của nước mắt người đi,kẻ ở,đoài đoạn,nhớ thương...
Biển ơi!Đừng khóc nữa.Chim đã về với biển xanh,mây trắng.Nhạn đã bay về núi,ngựa hoang đã trở lại với đồng hoang cỏ dại.Sóng vẫn vỗ vào bờ cát trắng.
Biển chiều nay thật đẹp,tràn ngập nắng vàng.Ngựa hoang vẫn nằm dài trên biển.Không có những cơn mưa kéo về.Không có tiếng hát Ngọc Lan với"mưa trên biển vắng"Chỉ có ngựa hoang một mình trên biển vắng mônh mông thả hồn theo từng đợt sóng nhấp nhô ngoài biển xanh.
Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời.
Ngựa hoang thật sự đã trải lòng mình như đại dương bao la.Tâm hồn lắng đọng.Chung quanh bốn bề yên lặng.Gió xào xạc,cây lá xôn xao tình tự.Ngoài kia,những cơn sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ.Ngựa hoang nằm dài bên hồ nước.
Lòng rộng mở,bao la,nhẹ tênh như chiếc lá bay trong gió.Tâm hồn lắng đọng như mặt hồ trong xanh.
Tiếng hát Ngọc Lan theo gió bay về.
"Tình như bóng mây
Ngàn năm vẫn bay
Mây ơi,mây hỡi
Cánh mây giang hồ"
Mây vẫn bay trên bầu trời trong xanh.Sóng vẫn vỗ về.Chim vẫn hót tình tự.Ngựa hoang chìm vào giấc ngủ giữa trời xanh,mây nước....