Re: Kim Ngân và Tuổi Đá Buồn..
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 12 22, 2023 6:52 pm
CA SĨ KIM NGÂN VÀ TUỔI ĐÁ BUỒN.
Cali mùa thu,lá vàng rơi ngập lối đi cùng những cơn mưa thu bất chợt kéo về.Nghe lòng se lạnh cùng những nổi buồn man mác theo những chiếc lá vàng rụng rơi theo gió.
Một buổi chiều,một chiều năm xưa với cơn mưa thu kéo về trên con phố dài Bolsa.
Trời còn làm mưa.
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
em mang,em mang
Đi về giáo đường
Ngày Chủ Nhật buồn
Còn ai,còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây.
Đoá hoa hồng đã được ai đó cài lên mái tóc người con gái với gương mặt diễm kiều,với một sắc đẹp lộng lẫy,kiêu sa đã làm cho biết bao con tim ngây dại.
Tiếng hát Tuổi Đá Buồn cất lên như những giọt mưa thu nhỏ xuống tim người làm chơi vơi lòng người.
Ca sĩ Kim Ngân với Tuổi Đá Buồn đã thật sự chinh phục lòng người.Mọi người biết đến Kim Ngân không chỉ với Tuổi Đá Buồn mà còn với nhiều bài hát khác.
Ca sĩ Kim Ngân vụt sáng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại qua sắc đẹp và giọng hát.Những cơn mưa kéo về.Những đóa hồng cài lên tóc mây theo từng gót chân trần của những kẻ si tình tiếng hát Tuổi Đá Buồn.
Biết bao mùa thu đến rồi đi.Những cơn mưa chiều chủ nhật cũng đến rồi đi trên con phố dài Bolsa.Giòng đời nghiệt ngã.Những đắng cay,mưa bão đã dập vùi tiếng hát Tuổi Đá Buồn.
Con phố dài Bolsa vẫn còn đó.Kim Ngân vẫn còn đó,nhưng đóa hoa hồng cài lên tóc mây như ngày nào đã không còn nữa.Đóa hoa hồng vùi quên trong tay đã tan tác theo gió bay đi.
Kim Ngân của Tuổi Đá Buồn giờ đây một mình với những bước chân cô đơn trên con phố dài Bolsa.Đôi vai gầy như mang nặng một nổi buôn sâu xa theo từng ngày hững hờ.
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ.
Những giọt mưa đã tan theo gió.Những phiến mây hồng đã bay về cuối trời.
Ngọc Lan với Tuổi Đá Buồn đã không còn nữa.Tiếng hát huyền thoại như một con chim trắng đã bay về trời,bỏ lại trần gian những tiếc thương vời vợi.
Biết bao mùa thu đến rồi đi.Thoáng một cái,mấy mươi năm đã trôi qua.Tuổi Đá Buồn của Kim Ngân vẫn còn đây với những chiều chủ nhật một mình với những bước chân cô đơn.Ở một vĩa hè trên con phố dài Bolsa.Tuổi Đá Buồn trở lại,tiếng hát vang lên.Không phải là sân khấu lộng lẫy,rực rỡ những ánh đèn màu.Không có ban nhạc.Không có đóa hoa hồng cài lên tóc mây cho người ca sĩ.Chỉ có hai tiếng hát quyện vào nhau,không hẹn mà gặp.Hai tiếng hát mộc mạc,đơn sơ cất lên để nhớ về một Tuổi Đá Buồn năm xưa...
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai,còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi.
Không có đóa hoa hồng cài lên mái tóc của người ca sĩ Tuổi Đá Buồn.Chỉ có Kim Ngân,một mình với những bước chân cô đơn trên con phố dài Bolsa với mái tóc hoang dại phủ lắm bụi trần.
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ....
CA SĨ KIM NGÂN VÀ TUỔI ĐÁ BUỒN.
Cali mùa thu,lá vàng rơi ngập lối đi cùng những cơn mưa thu bất chợt kéo về.Nghe lòng se lạnh cùng những nổi buồn man mác theo những chiếc lá vàng rụng rơi theo gió.
Một buổi chiều,một chiều năm xưa với cơn mưa thu kéo về trên con phố dài Bolsa.
Trời còn làm mưa.
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
em mang,em mang
Đi về giáo đường
Ngày Chủ Nhật buồn
Còn ai,còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây.
Đoá hoa hồng đã được ai đó cài lên mái tóc người con gái với gương mặt diễm kiều,với một sắc đẹp lộng lẫy,kiêu sa đã làm cho biết bao con tim ngây dại.
Tiếng hát Tuổi Đá Buồn cất lên như những giọt mưa thu nhỏ xuống tim người làm chơi vơi lòng người.
Ca sĩ Kim Ngân với Tuổi Đá Buồn đã thật sự chinh phục lòng người.Mọi người biết đến Kim Ngân không chỉ với Tuổi Đá Buồn mà còn với nhiều bài hát khác.
Ca sĩ Kim Ngân vụt sáng trên bầu trời âm nhạc hải ngoại qua sắc đẹp và giọng hát.Những cơn mưa kéo về.Những đóa hồng cài lên tóc mây theo từng gót chân trần của những kẻ si tình tiếng hát Tuổi Đá Buồn.
Biết bao mùa thu đến rồi đi.Những cơn mưa chiều chủ nhật cũng đến rồi đi trên con phố dài Bolsa.Giòng đời nghiệt ngã.Những đắng cay,mưa bão đã dập vùi tiếng hát Tuổi Đá Buồn.
Con phố dài Bolsa vẫn còn đó.Kim Ngân vẫn còn đó,nhưng đóa hoa hồng cài lên tóc mây như ngày nào đã không còn nữa.Đóa hoa hồng vùi quên trong tay đã tan tác theo gió bay đi.
Kim Ngân của Tuổi Đá Buồn giờ đây một mình với những bước chân cô đơn trên con phố dài Bolsa.Đôi vai gầy như mang nặng một nổi buôn sâu xa theo từng ngày hững hờ.
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ.
Những giọt mưa đã tan theo gió.Những phiến mây hồng đã bay về cuối trời.
Ngọc Lan với Tuổi Đá Buồn đã không còn nữa.Tiếng hát huyền thoại như một con chim trắng đã bay về trời,bỏ lại trần gian những tiếc thương vời vợi.
Biết bao mùa thu đến rồi đi.Thoáng một cái,mấy mươi năm đã trôi qua.Tuổi Đá Buồn của Kim Ngân vẫn còn đây với những chiều chủ nhật một mình với những bước chân cô đơn.Ở một vĩa hè trên con phố dài Bolsa.Tuổi Đá Buồn trở lại,tiếng hát vang lên.Không phải là sân khấu lộng lẫy,rực rỡ những ánh đèn màu.Không có ban nhạc.Không có đóa hoa hồng cài lên tóc mây cho người ca sĩ.Chỉ có hai tiếng hát quyện vào nhau,không hẹn mà gặp.Hai tiếng hát mộc mạc,đơn sơ cất lên để nhớ về một Tuổi Đá Buồn năm xưa...
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai,còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi.
Không có đóa hoa hồng cài lên mái tóc của người ca sĩ Tuổi Đá Buồn.Chỉ có Kim Ngân,một mình với những bước chân cô đơn trên con phố dài Bolsa với mái tóc hoang dại phủ lắm bụi trần.
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ....
CA SĨ KIM NGÂN VÀ TUỔI ĐÁ BUỒN.