Re: Anh không chết đâu anh..
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 4 29, 2022 11:19 pm
Một lần nữa tháng 4 lại về.Dường như ta nghe lòng quặng đau.Mỗi một ngày của tháng 4 như những ngọn roi,những vết dao đâm vào trái tim của những người Việt tỵ nạn.
Tháng 4 của đoài đoạn,chia ly,mất mát.Tháng 4 đen,dường như có tiếng khóc trẻ thơ gào thét,có những bước chân người vội vã rời bỏ phố phường,quê hương khởi đầu cho những cuộc hành trình trốn chạy tìm tự do.
Tháng 4 mây đen phủ kín bầu trời.Tiếng trực thăng vần vũ trên không.
Để rồi,Sài Gòn đã phải rơi vào tay của đoàn quân xâm lược từ miền Bắc.
Tháng 4 khép lại những cuộc tình thơ mộng,lãng mạn.Những cuộc tình thật đẹp của người anh lính chiến và cô sinh viên trong tà áo dài trắng.
Chắc hẵng,ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua những tình khúc viết về tuổi học trò với sân trường áo trắng.Hãy giử dùm anh những con đường hoa mộng nơi phố phường Sài Gòn.
Trả lại em con đường Duy Tân cây dài bóng mát.
Anh sẽ ra đi
Về miền cát nóng
Nơi có quê hương
Mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi
Chẳng mong ngày về.....
Và anh đã ra đi không bao giở trở lại.Anh nằm đó nơi núi đồi heo hút yên giấc nghìn thu trên ngọn đồi 31.
NGƯỜI ANH HÙNG MỦ ĐỎ TÊN ĐƯƠNG.
Cái chết oai hùng của anh đã đi vào sử sách.Người đời nhớ thương anh.Bạn bè,đồng đội nhớ thương anh để rồi những dòng nhạc được viết ra từ trái tim của một người nhạc sĩ.Đó là:
ĐÓ LÀ DÒNG NHẠC CỦA NHẬT TRƯỜNG-TRẦN THIỆN THANH QUA BÀI HÁT.
ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.
Mấy mươi năm đã trôi qua.Cô nữ sinh viên trong tà áo dài trắng bên giảng đường đại học Văn Khoa ngày nào đêm đêm ngồi bên ánh đèn hồi tưởng lại những kỷ niệm của một thời hoa mộng bên người yêu.Những chiều Sài Gòn sánh bước bên nhau trên những con đường đầy lá me xanh như:Bà Huyện Thanh Quan,Nguyễn Du,Sương Nguyệt Anh,Hồng Thập Tự....Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Và hôm nay,trong mùa uất hận đau thương,chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm những chiến sĩ đã chiến đấu trong can trường,anh dũng để chống lại quân xâm lược của cộng sản Bắc Việt.
Người chiến sĩ mủ đỏ nhảy dù Nguyễn Văn Đương qua dòng nhạc của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh.Mãi mãi,anh vẫn sống trong lòng dân tộc Việt Nam.
ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.
Tháng 4 của đoài đoạn,chia ly,mất mát.Tháng 4 đen,dường như có tiếng khóc trẻ thơ gào thét,có những bước chân người vội vã rời bỏ phố phường,quê hương khởi đầu cho những cuộc hành trình trốn chạy tìm tự do.
Tháng 4 mây đen phủ kín bầu trời.Tiếng trực thăng vần vũ trên không.
Để rồi,Sài Gòn đã phải rơi vào tay của đoàn quân xâm lược từ miền Bắc.
Tháng 4 khép lại những cuộc tình thơ mộng,lãng mạn.Những cuộc tình thật đẹp của người anh lính chiến và cô sinh viên trong tà áo dài trắng.
Chắc hẵng,ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua những tình khúc viết về tuổi học trò với sân trường áo trắng.Hãy giử dùm anh những con đường hoa mộng nơi phố phường Sài Gòn.
Trả lại em con đường Duy Tân cây dài bóng mát.
Anh sẽ ra đi
Về miền cát nóng
Nơi có quê hương
Mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi
Chẳng mong ngày về.....
Và anh đã ra đi không bao giở trở lại.Anh nằm đó nơi núi đồi heo hút yên giấc nghìn thu trên ngọn đồi 31.
NGƯỜI ANH HÙNG MỦ ĐỎ TÊN ĐƯƠNG.
Cái chết oai hùng của anh đã đi vào sử sách.Người đời nhớ thương anh.Bạn bè,đồng đội nhớ thương anh để rồi những dòng nhạc được viết ra từ trái tim của một người nhạc sĩ.Đó là:
ĐÓ LÀ DÒNG NHẠC CỦA NHẬT TRƯỜNG-TRẦN THIỆN THANH QUA BÀI HÁT.
ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.
Mấy mươi năm đã trôi qua.Cô nữ sinh viên trong tà áo dài trắng bên giảng đường đại học Văn Khoa ngày nào đêm đêm ngồi bên ánh đèn hồi tưởng lại những kỷ niệm của một thời hoa mộng bên người yêu.Những chiều Sài Gòn sánh bước bên nhau trên những con đường đầy lá me xanh như:Bà Huyện Thanh Quan,Nguyễn Du,Sương Nguyệt Anh,Hồng Thập Tự....Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Và hôm nay,trong mùa uất hận đau thương,chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm những chiến sĩ đã chiến đấu trong can trường,anh dũng để chống lại quân xâm lược của cộng sản Bắc Việt.
Người chiến sĩ mủ đỏ nhảy dù Nguyễn Văn Đương qua dòng nhạc của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh.Mãi mãi,anh vẫn sống trong lòng dân tộc Việt Nam.
ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH.