Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Huyền: 'Những ngày du học, tôi phụ bếp, rửa bát...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50223
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kim Huyền: 'Những ngày du học, tôi phụ bếp, rửa bát...

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 05, 2024 4:59 pm

    Kim Huyền: 'Những ngày du học, tôi phụ bếp, rửa bát, làm thu ngân'

    4/5/24

    Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Kim Huyền tạm gác sự nghiệp, sang Nhật Bản học tập, đi làm thêm để kiếm chi phí trang trải cuộc sống xa nhà.

    Kim Huyền là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam, tham gia nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 và từng giành nhiều giải thưởng. Sau thời gian tạm dừng hoạt động để du học, chị quay lại nghệ thuật với phim truyền hình Cát đỏ, vở diễn Trả lại lia thia và phim Sáng đèn. Dịp này Sáng đèn ra rạp, chị trò chuyện với Ngôi Sao về những ngày tháng xa nhà.


    Hình ảnh


    Nghệ sĩ Kim Huyền tìm lại cảm giác sinh viên sau 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC


    - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tại sao chị chọn dừng lại và sang Nhật Bản?

    - Thực ra trước khi sang Nhật năm 2015, tôi đã dừng diễn sân khấu một thời gian, chỉ còn đóng phim. Khi ấy, tình yêu dành cho sân khấu và diễn xuất trong tôi vẫn còn nhiều, nhưng cảm xúc của tôi bắt đầu chai sạn, bởi nhiều tác động bên ngoài. Tôi bắt đầu loay hoay, có lúc tự hỏi mình còn hợp với nghề diễn không, khán giả còn chấp nhận mình không.

    Việc đi học ở nước ngoài vốn là điều tôi ấp ủ từ lâu. Đúng lúc tâm trạng như vậy, tôi muốn thay đổi môi trường sống và làm việc, trải nghiệm điều mới, tích lũy thêm vốn sống. Vì vậy, tôi đăng ký sang Nhật học tập. Nhưng thú thật, càng đi xa, tôi càng nhận ra mình nhớ nghề.


    - Rời xa quê hương và sự nghiệp đã gắn bó hơn 20 năm để bắt đầu chương mới cuộc đời, chị gặp những khó khăn gì?

    - Nhiều đồng nghiệp, bạn bè tiếc nuối cho sự nghiệp tôi dang dở. Tôi cũng đắn đo chứ. Tuổi trẻ nếu chọn sai, tôi có thể làm lại. Nhưng giờ tôi đã nhiều tuổi, rời đi rồi quay lại với diễn xuất sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu theo quan niệm "60 năm cuộc đời", tôi đã đi được quá nửa đời người. Cả tuổi trẻ, tôi không thực hiện được những giấc mơ mình ấp ủ. Giờ có điều kiện hơn, tôi phải làm tới cùng.

    Xin visa du học với tôi trầy trật lắm, vì năm đó tôi quá tuổi quá nhiều. Công đoạn này có lúc làm tôi muốn bỏ cuộc vì stress. Nhưng lần nào, tôi cũng tự động viên cố thêm lần nữa.

    Tôi tự làm mọi thứ trực tiếp với trường bên Tokyo, không qua trung gian, cũng không có chỗ dựa nào, y như những ngày tôi một thân một mình từ quê vào Sài Gòn học sân khấu ngày xưa. Tính tôi xưa giờ vẫn vậy, tôi sẵn sàng nghe người khác tâm sự nhưng với chuyện của mình, tôi ngại chia sẻ với người khác.

    Hình ảnh

    Phong cách của Kim Huyền khi lên lớp và lúc đi làm. Ảnh: NVCC

    - Trở lại cuộc sống sinh viên ở tuổi ngoài 40 là trải nghiệm thế nào với chị?

    - Sau thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam, tôi tiếp tục học tiếng hai năm ở Nhật, rồi học dự bị đại học. Tôi sống và học tập tại Tokyo, về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè.

    Đến lớp, xung quanh tôi toàn các bạn trẻ. Mấy bạn Việt Nam gọi tôi là "má", những bạn khác gọi tôi là "bà cô" bằng tiếng Nhật (cười). Đọc thông tin về tôi, biết tôi là diễn viên, thầy cô ở trường và quản lý ở chỗ làm thêm đều bất ngờ, thắc mắc tại sao tôi quay lại đi học.

    Ở đất nước xa lạ, tất nhiên tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng so với những ngày đầu tôi lập nghiệp ở Sài Gòn, những chuyện này không đáng là gì. Ngày ấy tôi còn vượt qua được, giờ thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, tôi càng phải nỗ lực.

    Tôi khá áp lực bài vở vì giờ có tuổi, không thể học nhanh như các bạn trẻ, còn phải cân đối giờ học và giờ đi làm. Tôi thiếu ngủ trầm trọng, tranh thủ đọc sách và ngủ trên tàu điện ngầm. Bận học, bận làm, tôi gần như không có thời gian lên mạng, không biết gì về showbiz trong nước.

    Nhưng với tôi, đây là hành trình đáng quý, cho tôi được sống trong môi trường mới, khác biệt những năm tháng đã qua. Việc đi học cho tôi cảm giác trở lại những ngày xưa, không thấy mình già cỗi. Nhưng tôi không muốn cắm đầu cắm cổ học hay đi làm, mà cố gắng thu xếp thời gian đi chơi, thăm thú tỉnh này tỉnh kia.

    Hình ảnh

    Kim Huyền cân đối thời gian đi học, đi làm và du lịch, gom góp thêm kỷ niệm, tích lũy thêm vốn sống. Ảnh: NVCC

    - Chị làm thêm những công việc nào, với lịch trình ra sao?

    - Ngày nào tôi cũng đi làm mới đủ tiền trang trải cuộc sống. Nhưng theo quy định của chính phủ Nhật, du học sinh chỉ được làm 28 tiếng mỗi tuần. Tôi từng rửa bát, phụ bếp ở quán ăn và sau này làm thêm ở siêu thị mini. Công việc chính của tôi là làm thu ngân. Khi không có khách, tôi kiểm hàng, tháo dỡ các món hàng sắp hết hạn.

    Tôi ấn tượng người Nhật rất chính xác và tỉ mỉ chuyện giờ giấc, kỷ luật. Tiền thiếu hoặc thừa so với sổ sách, nhân viên đều bị phạt như nhau. Có một lần tôi làm mất tiền, nhưng may mắn là số tiền nằm trong giới hạn không phải đền bù.

    - Nghệ sĩ được xem là nghề nghiệp mang hào quang, chị đã suy nghĩ ra sao trước khi quyết định làm các công việc lao động tay chân ở xứ người?

    - Tôi tôn trọng tất cả ngành nghề, không nghề nào cao sang hay thấp hèn, vì nghề nào cũng có giá trị với xã hội. Giống như vai diễn, tôi không phân định vai nào lớn, vai nào nhỏ. Mọi vai diễn đều quan trọng trong một tác phẩm.

    Một ngày trước khi bắt đầu công việc rửa bát thuê, tôi đã nghĩ chắc mình sẽ khóc dữ lắm, vì vị trí của tôi phải đứng một chỗ suốt 5 tiếng. Vậy mà, tôi chẳng hề rơi nước mắt, chỉ tập trung làm việc.

    - Vừa học vừa làm với lịch trình kín mít như thế, sức khỏe của chị ảnh hưởng thế nào?

    - Giai đoạn đó, tôi gầy đi nhiều, tiều tụy vì thiếu ngủ. Những ngày đầu nhập học, tôi đã được dặn luôn để hộ chiếu ở đầu giường và chuẩn bị sẵn balo nhỏ với nước uống, đồ ăn khô, chăn mền nhỏ. Nếu có động đất, tôi sẽ ôm hết những thứ đó đi sơ tán. Một hôm, Tokyo chịu dư chấn động đất lúc 4h sáng, điện thoại báo động inh ỏi. Nhưng vì mệt quá, tôi nhét hộ chiếu vào bụng rồi ngủ tiếp. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ nếu có mệnh hệ gì, người ta nhìn hộ chiếu còn biết nhà tôi ở đâu để báo tin (cười). May mắn là động đất hôm đó không gây ảnh hưởng lớn, tôi vẫn an toàn.

    Hình ảnh

    Kim Huyền kể về đời sống du học ở Nhật. Video: Phong Kiều

    - Khi chị quyết định sang Nhật du học, mẹ chị nói gì?

    - Làm xong visa, tôi mới nói với mẹ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý mẹ sẽ buồn, khóc, ngăn cản. Nhưng thật lạ, mẹ là người ủng hộ tôi nhiều nhất, căn dặn tôi giữ sức khỏe, học tốt. Cả đời tôi, mẹ chỉ ngăn cản duy nhất một lần, đó là lúc tôi vào Sài Gòn theo đuổi con đường nghệ thuật. Có lẽ bao năm qua, mẹ đã nhìn thấy sự kiên định của tôi trên hành trình của mình. Mẹ là người tiếp thêm tinh thần cho tôi lúc đó. Tôi cũng học được nhiều về nghị lực sống từ mẹ.

    - Thời gian chị xa nhà, ai giúp chị chăm sóc mẹ?

    - Chị gái tôi có gia đình riêng nhưng hằng ngày vẫn chạy qua chạy lại thăm mẹ tôi. Lúc ấy, mẹ tôi còn khỏe, tự nấu ăn và lo được nhiều việc. Nhưng tôi lên đường một thời gian, mẹ tôi bị đột quỵ. Trước ngày đi, tôi không bao giờ nghĩ đến những tình huống tồi tệ như vậy.

    Ở xa, tôi lo lắng và day dứt. Nhưng tôi tự nhủ mẹ sẽ không sao, nhắc mình cố gắng tập trung lo cho việc học. Vì tôi biết nếu tôi bỏ về giữa chừng, tôi sẽ khó trở lại sau này. Cho đến khi mẹ bị đột quỵ lần thứ hai, tôi buộc phải trở về, sau ba năm ở Nhật.

    Lần này, mẹ bị nặng, liệt một bên người. Về đến nhà, nhìn thấy mẹ gầy yếu, tôi buồn bã nghĩ chắc thời gian của mẹ không còn nhiều, giỏi lắm chỉ một, hai năm. May mắn trời thương, mẹ tôi hồi phục tốt. Lúc trước, chị tôi bận gia đình, công việc, không thể túc trực bên mẹ từng phút. Nay có tôi ở nhà, mẹ tôi chịu khó ăn uống hơn.

    - Sau lần đó, chị trở lại nghệ thuật ở Việt Nam như thế nào?

    - Lúc mới về nước, tôi nhận được khá nhiều lời mời nhưng hầu như tôi từ chối, vì muốn dành thời gian bên mẹ. Dự án lớn nhất tôi nhận là phim truyền hình Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Vai diễn phụ nhưng quá hay, bối cảnh lại ở ngay Phan Thiết quê tôi, thuận tiện với điều kiện của tôi.

    Tới năm ngoái, tôi mới trở lại hoạt động nhiều hơn. Tôi sống chủ yếu ở quê nhà bên mẹ, khi nào có việc mới ngồi xe lửa vào Sài Gòn. Việc này cũng hơi bất tiện, tôi không thể nhận các show lẻ đột xuất. Hiện tại, công việc của tôi dần vào guồng trở lại, ở cả mảng phim và kịch. Nhưng tôi không nhận dự án ồ ạt, chỉ ưu tiên các vai diễn hợp lý.


    Phong Kiều thực hiện
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 31 khách