"Tôi may mắn là Alain Delon"
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 8 18, 2024 5:39 pm
"Tôi may mắn là Alain Delon"
8/18/24
"Có ba thứ mà tôi làm rất tốt: Những chuyện điên rồ, việc sinh con và nghề nghiệp của mình. Vì lẽ đó khi 30 tuổi tôi đã là một ngôi sao", Delon đã tuyên bố như vậy trước giới báo chí Pháp.

Alain Delon.
"Cuộc đời của tôi, đó là câu chuyện của một người có may mắn được là Alain Delon. Lẽ ra thì tôi cũng đã có thể chào đời như một kẻ bần cùng", nam diễn viên sinh trưởng tại Sceaux, ngoại ô Paris, từng nói.
Alain Delon, người có cha mẹ ly dị nhau từ năm mới lên 4, đã được nữ diễn viên điện ảnh Brigitte Auber phát hiện ra năm 1955. Ngay 2 năm sau đó Delon đã buộc người ta phải nói tới trong các phim Những kẻ sát nhân cầu xin (1957), Chỉ mặt trời là nhân chứng (1959) và Chuyện yêu đương (1958), đóng đôi với Romy Schneider, người mà Delon đã từng quyến rũ và bỏ rơi sau 5 năm đính hôn, điều mà các fan của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới người Áo này không bao giờ có thể tha thứ.
Với bộ phim Thiên thần băng giá (1967) dưới sự đạo diễn của Jean Pierre Melville, Alain Delon đã đặt nền tảng đầu tiên cho hình ảnh là "con người cô độc lạnh lùng" của mình. Trong Bể bơi ra đời năm 1968 và Con báo (1985) Delon đã làm đậm nét hơn hình ảnh của kẻ sát nhân chuyên nghiệp và của con người từng trải, dày dạn. Người ta cũng đánh giá cao diễn xuất của ông trong các phim Rocco và những người anh em, Borsalino hay như Ông Nhỏ. Một đỉnh cao nữa trong sự nghiệp điện ảnh của Delon là bộ phim Câu chuyện của một nụ cười (1984), một câu chuyện tình bi thương - đóng chung với Nathalie Bay. Với bộ phim này Delon muốn chứng tỏ cho công chúng thấy rằng anh không chỉ có thể vào vai xuất sắc những tên tội phạm: Delon đã nhận được giải thưởng César, giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất của Pháp, cho vai diễn chính này.
Trong những năm 90, sau hơn 90 vai diễn điện ảnh, chuỗi thành công của Delon bị gián đoạn. Khán giả không đổ xô tới xem các phim có ông đóng như họ thường làm trước đây. Vì vậy, sau 40 năm lao động nghệ thuật, tháng 3/1998, ông đã chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp điện ảnh của mình: "Tôi chẳng có gì để nói với phim ảnh nữa. Những bộ phim hình sự như tôi đã từng quay, bây giờ người ta không làm nữa. Nước Pháp đã kết giao với điện ảnh Mỹ. Điện ảnh đang đi tới chỗ kết thúc". Thất vọng bởi điện ảnh, năm 1996, Delon quay sang hoạt động sân khấu. Trong vở kịch có hai nhân vật Những sự thay đổi khó hiểuông muốn tiếp nối thành công trên sân khấu năm 1961 của mình với vở Tiếc quá, cô ấy là một gái bán hoa mà ông đóng chung với Romy Schneider. Tuy nhiên ông đã thất bại. Giới phê bình nhận xét: "Người ta nhận ra rằng đã lâu ông ấy không đóng kịch". Bây giờ Delon đã hoàn toàn rút khỏi phim và kịch trường, ông hiện sống với Rosalie, người vợ thứ hai của mình, cùng con gái Anoushka (9 tuổi) và con trai Alain Fabien (4 tuổi) ở Douchy, miền Bắc nước Pháp và ở Thụy Sĩ, nơi ông vừa mới gia nhập quốc tịch.
"Tôi đã thay đổi quyền ưu tiên của mình. Những gì đáng kể trong cuộc sống của tôi bây giờ là hai con của tôi. Trước kia tôi đã quá bận rộn với sự nghiệp của mình nên không thể chăm lo cho bản thân và cuộc sống gia đình mình. Tôi hầu như là chỉ nghĩ tới bản thân", mới đây ông đã tuyên bố như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Với tuổi 65, Alain Delon là một trong những người cuối cùng của thế hệ các nam diễn viên điện ảnh Pháp như Gabin và Belmondo, bước vào tuổi hưu trí. Mọi "tham vọng" dường như đã dịu lại, chỉ có sự căm ghét của ông đối với giới truyền thông là vẫn âm ỉ, khiến cho tới nay, ông vẫn ngăn cản mọi dự án viết tiểu sử về mình ở quê hương ông.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa).
8/18/24
"Có ba thứ mà tôi làm rất tốt: Những chuyện điên rồ, việc sinh con và nghề nghiệp của mình. Vì lẽ đó khi 30 tuổi tôi đã là một ngôi sao", Delon đã tuyên bố như vậy trước giới báo chí Pháp.

Alain Delon.
"Cuộc đời của tôi, đó là câu chuyện của một người có may mắn được là Alain Delon. Lẽ ra thì tôi cũng đã có thể chào đời như một kẻ bần cùng", nam diễn viên sinh trưởng tại Sceaux, ngoại ô Paris, từng nói.
Alain Delon, người có cha mẹ ly dị nhau từ năm mới lên 4, đã được nữ diễn viên điện ảnh Brigitte Auber phát hiện ra năm 1955. Ngay 2 năm sau đó Delon đã buộc người ta phải nói tới trong các phim Những kẻ sát nhân cầu xin (1957), Chỉ mặt trời là nhân chứng (1959) và Chuyện yêu đương (1958), đóng đôi với Romy Schneider, người mà Delon đã từng quyến rũ và bỏ rơi sau 5 năm đính hôn, điều mà các fan của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới người Áo này không bao giờ có thể tha thứ.
Với bộ phim Thiên thần băng giá (1967) dưới sự đạo diễn của Jean Pierre Melville, Alain Delon đã đặt nền tảng đầu tiên cho hình ảnh là "con người cô độc lạnh lùng" của mình. Trong Bể bơi ra đời năm 1968 và Con báo (1985) Delon đã làm đậm nét hơn hình ảnh của kẻ sát nhân chuyên nghiệp và của con người từng trải, dày dạn. Người ta cũng đánh giá cao diễn xuất của ông trong các phim Rocco và những người anh em, Borsalino hay như Ông Nhỏ. Một đỉnh cao nữa trong sự nghiệp điện ảnh của Delon là bộ phim Câu chuyện của một nụ cười (1984), một câu chuyện tình bi thương - đóng chung với Nathalie Bay. Với bộ phim này Delon muốn chứng tỏ cho công chúng thấy rằng anh không chỉ có thể vào vai xuất sắc những tên tội phạm: Delon đã nhận được giải thưởng César, giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất của Pháp, cho vai diễn chính này.
Trong những năm 90, sau hơn 90 vai diễn điện ảnh, chuỗi thành công của Delon bị gián đoạn. Khán giả không đổ xô tới xem các phim có ông đóng như họ thường làm trước đây. Vì vậy, sau 40 năm lao động nghệ thuật, tháng 3/1998, ông đã chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp điện ảnh của mình: "Tôi chẳng có gì để nói với phim ảnh nữa. Những bộ phim hình sự như tôi đã từng quay, bây giờ người ta không làm nữa. Nước Pháp đã kết giao với điện ảnh Mỹ. Điện ảnh đang đi tới chỗ kết thúc". Thất vọng bởi điện ảnh, năm 1996, Delon quay sang hoạt động sân khấu. Trong vở kịch có hai nhân vật Những sự thay đổi khó hiểuông muốn tiếp nối thành công trên sân khấu năm 1961 của mình với vở Tiếc quá, cô ấy là một gái bán hoa mà ông đóng chung với Romy Schneider. Tuy nhiên ông đã thất bại. Giới phê bình nhận xét: "Người ta nhận ra rằng đã lâu ông ấy không đóng kịch". Bây giờ Delon đã hoàn toàn rút khỏi phim và kịch trường, ông hiện sống với Rosalie, người vợ thứ hai của mình, cùng con gái Anoushka (9 tuổi) và con trai Alain Fabien (4 tuổi) ở Douchy, miền Bắc nước Pháp và ở Thụy Sĩ, nơi ông vừa mới gia nhập quốc tịch.
"Tôi đã thay đổi quyền ưu tiên của mình. Những gì đáng kể trong cuộc sống của tôi bây giờ là hai con của tôi. Trước kia tôi đã quá bận rộn với sự nghiệp của mình nên không thể chăm lo cho bản thân và cuộc sống gia đình mình. Tôi hầu như là chỉ nghĩ tới bản thân", mới đây ông đã tuyên bố như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Với tuổi 65, Alain Delon là một trong những người cuối cùng của thế hệ các nam diễn viên điện ảnh Pháp như Gabin và Belmondo, bước vào tuổi hưu trí. Mọi "tham vọng" dường như đã dịu lại, chỉ có sự căm ghét của ông đối với giới truyền thông là vẫn âm ỉ, khiến cho tới nay, ông vẫn ngăn cản mọi dự án viết tiểu sử về mình ở quê hương ông.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa).