Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Sắc Màu Cuộc Sống

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 11 22, 2024 9:19 pm
by lh_vanmai
Một Cõi Đi Về





" Cái Chết chẳng qua cũng là một sự đùa cợt sau cùng của Sự Sống"


Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001)






Hình ảnh





Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như sau:

“Tình yêu trong nhạc của anh là những cảm xúc dữ dội như trái phá con tim mù lòa, như là nỗi chết cơn đau thật dài, như vết thương mở rộng...

Cuộc đời là hư vô chủ nghĩa, con người sống trong cảnh Chúa, Phật bỏ loài người.

Cuộc đời còn là đám đông nhưng cũng là quán không.

Con người là cát bụi mệt nhoài, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi...

Tất cả nói lên sự muộn phiền, đau đớn... Buồn tủi cho thân phận con người nên nhánh cỏ cũng xót xa, phiến đá cũng ưu phiền, và chỉ còn những mưa và mưa để xoa dịu vết thương mở lớn”.


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi xuống trăm năm một cõi đi về



Một cõi đi về là ca khúc có chiều sâu tâm linh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng là tác phẩm tâm đắc nhất của ông trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Một cõi đi về được hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng phổ biến nhất được gọi là Cõi Chết, theo nghĩa “sinh ký tử quy” sống gửi thác về của nhà Phật.

Hoặc cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác là kiếp nhân sinh -“Trăm năm trong cõi người ta” của Nguyễn Du vậy. Và sự thấm lặng linh hồn trong từng ca từ của “Một cõi đi về” như đôi mắt lặng thinh của nhạc sĩ đang nhìn đời, nhìn người, nhìn kiếp nhân sinh, nhìn đôi chân lang bạt đang mỏi mệt tìm đường trở về nhà của những kiếp nhân sinh khác đã từng ngang qua trước mắt ông.


Có lẽ nhạc sĩ là người hiểu rất sâu về triết lý nhà Phật, với mỗi vấn đề ông nhắc đến trong bài hát chúng ta đều có thể liên tưởng đến những điển tích, đến những bài thơ Thiền.
Phật trước khi giác ngộ cũng là một người lang thang, lang thang loanh quanh đi tìm nhà.


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt



Một sự biểu đạt của nỗi buồn vô định hướng, những bước chân loanh quanh lang thang từng ngày từng tháng, đi tìm gì để mãi bao nhiêu năm? Cho đến khi mỏi mệt. Như là một câu hỏi, cũng như câu trả lời chắc nịch, hay cũng như một lời nhắc nhở như ông đã từng viết trong nhạc phẩm Ngẫu Nhiên:
“ Không có đâu em này/ Không có cái chết đầu tiên/ Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng”


Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

Rọi xuống trăm năm một cõi đi về



Lời nhắc nhở như được nhấn mạnh ở câu hát này, đôi vầng nhật nguyệt ở đây được coi như chân tâm trong sáng, sự minh bạch rõ ràng của con người, bị những chốn mê của cõi nhân gian che lấp, để rồi trăm năm cứ còn mãi bến mê chôn vùi chẳng thể thoát ra.


Đoạn nhạc này thấm đẫm hồn, nặng trĩu ưu tư bức bối của một tâm hồn đẹp, khao khát bứt phá khỏi sự luẩn quẩn của cõi nhân sinh. Đoạn nhạc buồn da diết nói lên nỗi lòng trăn trở suy tư bằng cái nhìn tịnh tâm, im lặng với bão tố trong lòng để day dứt, để ngẫm và để thấm.

Sự tĩnh lặng này có thể giúp ông nghe rõ cả lời cỏ cây, nghe trong trạng thái Say, say để rồi thấy đời thật nhẹ ngày qua ngày, với xuân hạ thu đông, với cả một đời nhẹ bẫng.


Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa



Thời gian qua đi vô tình, chẳng hề trở lại với bốn mùa cây thay áo. Tình yêu của tuổi trẻ còn ôm ấp trong trái tim yêu, nhưng tuổi xế chiều tóc trắng như vôi thì tất cả chỉ còn lại là ký ức phôi pha, nhạt nhòa. Tất cả những trái ngọt tình thơm ấy chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi, rồi lại trôi về hư vô, cái còn sót lại chỉ là khổ đau sầu nhớ, là bến mê con người không tự thoát ra nổi, mãi loanh quanh, luẩn quẩn lạc lối.


Mây che trên đầu và nắng trên vai

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Con tim yêu thương vô tình chợt gọi

Lại thấy trong ta hiện bóng con người



Hình ảnh “Mây che trên đầu và nắng trên vai” là hình ảnh ẩn dụ nhất trong đoạn này, như muốn nói đến sự biến đổi xoay vần của tạo hóa, mà con người dưới cõi mê thật nhỏ bé, sự u tối của tâm hồn cũng như những đám mây đen đè nặng lên để đến ánh nắng đậu trên vai cũng chẳng còn nhìn thấy. Chỉ đến khi con tim yêu cất lời trong rêu phong, thì trái tim lại hiện hữu tình người.

Một sự buồn thương, những sự được mất chốn nhân gian được Trịnh Công Sơn cứ thế chở nặng, đong đầy tràn trong từng câu hát với giai điệu da diết buồn, của kẻ lang thang tìm không thấy chốn quê nhà.


Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà



Trong những nốt nhạc cuối cùng của ca khúc này, nhạc sĩ như muốn gửi gắm, nói lên nỗi khát khao cháy bỏng thoát ra khỏi nỗi buồn thương, đi tìm lối thoát cho hành trình cuộc đời. Hành trình này phải vượt núi cao, biển rộng, vượt lên trên cả những bến mê níu chân dù “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”, thì kết quả của bên kia là biển rộng, là mùa xuân, và mùa xuân ấy không còn gió buốt....


Trong khi ta về lại nhớ ta đi

Đi lên non cao đi về biển rộng

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...



Xin được kết bài bằng lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn về nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

“Nhạc của Trịnh Công Sơn là những bản tình ca không có hạnh phúc, những bài hát cho quê hương đổ vỡ. Cũng là phản ứng của người đau đớn trước hoàn cảnh đất nước, nhưng nó là sự chịu đựng và chết lịm hơn là sự nổi sùng và chửi bới”.


Lời nhận xét trên cũng chính là lời nhận xét chính xác dành cho nhạc phẩm Một cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh, mặc dù buồn, mặc dù da diết, khắc khoải cho một kiếp nhân sinh loanh quanh, đầy bến mê mỏi mệt, sự ưu tư tĩnh lặng ấy mang dư âm vang mãi cho người nghe, ngay cả khi nhạc phẩm đã kết thúc. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một tác phẩm thấm đẫm đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 1864483842





Thích Nhuận Thanh - Một Cõi Đi Về









Thái Hằng Nga - Một Cõi Đi Về




Một Cõi Đi Về

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 12 04, 2024 7:59 pm
by lh_vanmai
Cát Bụi





Hình ảnh





Cát Bụi



Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi


Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày


Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui


Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...


Trịnh Công Sơn






Khánh Ly - Cát Bụi (Trịnh Công Sơn)









Cát Bụi Cuộc Đời



Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian.
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người
Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.


Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau?
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.


Người ơi! Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn.
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.


Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.


Hà Sơn






Phương Anh - Cát Bụi Cuộc Đời (Hà Sơn)




Một Cõi Đi Về

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 12 20, 2024 9:31 pm
by lh_vanmai
Ngẫm Lại Chuyện Đời





Hình ảnh





Nửa đời trôi thật mau
Sương gió bao dặm trường
Ta được gì, hay mất
Một hạnh phúc giản đơn
Tưởng chừng trong tầm với
Mà sao bao trái ngang


Mở lòng, quên hận đau
Trôi hết bao bụi trần
Xa giận hờn, ân oán
Đời là cõi tạm thôi
Để lòng thanh thản nhé
Giầu nụ cười trên môi


Rồi xuân lại qua, kiếp người như hoa cỏ
Nở rồi tàn, tan chảy giữa trời mây
Toan tính hơn thua sẽ nghèo úa tâm hồn
Hãy yêu thương người, san sẻ chuyện buồn vui


Chở tình yêu vào tim
Thương quý nhau thật lòng
Trao thuận hòa, nhân ái
Một ngày lá vàng rơi
Ta còn người thương mến
Quên muộn phiền dương gian.


Hoàng Bảo






Duy Phương - Ngẫm Lại Chuyện Đời









Ninh Như Quỳnh - Ngẫm Lại Chuyện Đời




Xin Cho Tôi

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 02, 2025 7:58 pm
by lh_vanmai
Xin Cho Tôi





“Mỗi người phải nỗ lực để xây dựng cho bằng đuợc một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp cho ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi.
Với tôi Phật Giáo là một triết học làm cho ta yêu đời hơn chứ không phải làm cho ta lãng quên cuộc sống.”


Trịnh Công Sơn





Hình ảnh




Tôi bắt đầu chập chững tìm đến với thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn không phải từ những bản tình ca diễm tuyệt của ông như Biển Nhớ, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Tình Nhớ hay Tuổi Đá Buồn …. mà chính là từ tập nhạc “Những ca khúc Trịnh Công Sơn - Thần thoại quê hương, tình yêu và thân phận” do nhà xuất bản An Tiêm phát hành tại Sài Gòn năm 1967.


Năm 1973 khi bước vào tuổi mười ba, tuy chưa đủ khôn lớn để hiểu rõ những ca từ nói lên những khát vọng bi thương, hay những hệ lụy tàn khốc của một cuộc chiến đang đi đến đỉnh điểm của sự hủy diệt…, nhưng trái tim hồn nhiên và nhạy cảm của một cậu bé mười ba tuổi trong tôi cũng mơ hồ bị thôi miên bởi những giai điệu thật đẹp được trình bày qua giọng ca mê hoặc từ người góa phụ của cuộc chiến Việt Nam Khánh Ly với những ca khúc như:

Người Già Em Bé, Giọt Nước Mắt Cho quê Hương, Du Mục, Xin Cho Tôi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên vv….

Và bắt đầu từ đó cậu bé mười ba tuổi, với trái tim hết sức mẫn cảm với tình yêu âm nhạc, đã trở thành một tín đồ trung thành của dòng nhạc Trịnh ….


Hơn bốn mươi năm trôi qua, người hát rong Trịnh Công Sơn đã rời xa miền đất này để đi về một cõi xa xăm đầy hư ảo như giấc mơ suốt cả một đời người của ông ….


Hôm nay sau bốn mươi năm, bỗng dưng tôi lại có ý nghĩ đường đột muốn tìm lại cái cảm giác say đắm khó tả của mình với một số ca khúc trong tập nhạc này, không bằng cách thụ động như bốn mươi năm trước, nhưng muốn quay lại những cảm xúc đó bằng sự diễn đạt từ chính tiếng hát của mình, như một cách để tri ân người nhạc sĩ đã để lại cho đời hằng trăm áng thơ tuyệt tác, với những ca khúc mang triết lý thấm nhuần tư tưởng từ bi của Phật Giáo để giúp chúng ta có thể tạo dựng một thế giới thật bình yên, trong đó con người đến với nhau và đối xử với nhau, bằng tấm lòng yêu thương độ lượng như ông đã từng nhắn nhủ:


“Mỗi người phải nỗ lực để xây dựng cho bằng đuợc một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp cho ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi. Với tôi Phật Giáo là một triết học làm cho ta yêu đời hơn chứ không phải làm cho ta lãng quên cuộc sống.” Trịnh Công Sơn


Hoàng Thanh Tâm






Xin cho mây che đủ phận người
Xin cho tôi một sáng trời vui
Xin cho tôi đến tận nụ cười
Cho tôi quên một nấm mộ tươi
Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi


Xin cho tôi yên ngủ một ngày
Xin cho đêm không có đạn bay
Xin cho chim góp nhạc về trời
Xin cho tôi là kiếp của mây
Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
Để bao giờ trời đất yên vui
Xin cho tôi xin lại cuộc đời


Cho tôi đi xây lại chuyện tình
Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
Nhìn giòng máu trong tim anh
Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
Rồi từ đó tôi yêu em.


Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
Xin cho tôi quên phận tù đày
Xin cho tôi là thoáng rượu cay
Xin cho tôi xin cả cuộc đời
Một hôm nào trẻ hát trong nôi
Xin cho tôi xin chỉ một ngày






Ôn Vĩnh Quang - Xin Cho Tôi









Cẩm Vân - Xin Cho Tôi









Nguyễn Thành Vân - Xin Cho Tôi