Besame Mucho : Bài Hát Thế Kỷ
  • Hình đại diện của thành viên
    luna
    Bài viết: 13
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 12:15 am

    Khoảnh Khắc Trong Đời

    by luna » Thứ 6 Tháng 1 01, 2021 8:50 pm

    Happy New Year




    Hình ảnh




    Sergey Grischuk - Happy New Year (Forever Love)







    Les Enfantastiques - Bonne Et Heureuse Année








    Hình ảnh




    Each day I live
    I want to be
    A day to give
    The best of me
    I'm only one
    But not alone
    My finest day
    Is yet unknown

    I broke my heart
    Fought every gain
    To taste the sweet
    I face the pain
    I rise and fall
    Yet through it all
    This much remains

    I want one moment in time
    When I'm more than I thought I could be
    When all of my dreams are a heartbeat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I'm racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will feel
    I will feel eternity

    I've lived to be
    The very best
    I want it all
    No time for less
    I've laid the plans
    Now lay the chance
    Here in my hands

    Give me one moment in time
    When I'm more than I thought I could be
    When all of my dreams are a heartbeat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I'm racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will feel
    I will feel eternity

    You're a winner for a lifetime
    If you seize that one moment in time
    Make it shine

    Give me one moment in time
    When I'm more than I thought I could be
    When all of my dreams are a heartbeat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I'm racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will be
    I will be
    I will be free
    I will be
    I will be free

    Albert Hammond and John Bettis




    Dana Winner - One Moment In Time (Live)







    Tredécymo - Je Pense À Toi (Richard Abel)


  • Hình đại diện của thành viên
    luna
    Bài viết: 13
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 12:15 am

    Xin Thời Gian Đừng Trôi

    by luna » Thứ 6 Tháng 4 30, 2021 11:35 pm

    Rann Na Mona (Kuukou _ Xin Thời Gian Đừng Trôi)




    Hình ảnh




    Khi những giai điệu được ngân lên, người ta dễ dàng cảm nhận được sự xa xôi của bản nhạc. Có một khoảng không gian mơ hồ đâu đó hiện ra, miền ký ức là điều thường thấy nhất.


    Khi nghe Rann na mona người ta dễ dàng thấy bóng dáng niềm hoài cổ ở trong cõi lòng, cái niềm hoài cổ đó thực ra không xưa như người ta vẫn tưởng, nó khá gần như những năm của thập niên 80 thuộc thế kỷ trước, khi đó trên mỗi đường đi người ta còn thấy những bánh xe lăn mà không kèm theo động cơ, trên một đoạn đường nào đó người với người bước qua nhau không ồn ã nhưng cũng chẳng xa lạ lạnh tanh, có một chút bụi bay bén gót chân theo gió cuối ngày về.


    Khi nghe Rann na mona tôi thường thấy mình lững thững đi trong cái không gian đó, cái thời gian từ xưa xưa gần gần đó, và sau một khúc ngoặt con đường - trước mặt một hồ nước lớn hiện ra, chiều chỉ đơn giản gió nhẹ, ít nắng và mọi thứ vắng im.
    Điều đặc biệt của bản nhạc không lời này còn ở chỗ bạn dễ dàng bắt gặp sự thinh lặng và cô đơn giữa đêm khuya, khi nghe Rann na Mona ở bất kỳ không gian nào bạn cũng thấy cái không gian đó có chiều sâu rất tịch lặng và hoang vắng, có lẽ bởi cái tiếng Guitar do Francis Goya chơi ở bản nhạc này rất trong và có độ thanh. Tôi cũng thường cảm nhận mỗi một âm thanh được vang lên là một dây đàn căng và rơi bật ra.
    Nếu bạn dễ dàng cảm thấy cô đơn thì đừng nghe bản nhạc này vào đêm khuya, nhất là lúc một mình.


    Có một điều mà không nhiều người biết, bản nhạc Rann Na Mona thực ra là một bản nhạc được Francis Goya Cover lại bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ châu á Đặng Lệ Quân (Teresa Teng), một cái tên không còn xa lạ lắm với những người yêu nhạc Việt Nam những thập niên cuối của thế kỷ trước, đặc biệt với bài hát "mùa thu lá bay".
    Bản nhạc gốc do Tiểu Đặng hát có tên là KuKo, được hát bằng tiếng Nhật. Khi nghe bài hát Kuko tôi cảm nhận được sự da diết và cái buồn day dứt, nhưng khi nghe Rann Na Mona tôi thấy sự xa xôi và cái buồn man mác vọng lại.
    Hẳn mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau, nhưng với tôi:
    Nhạc không lời có không gian của nó, còn nhạc có lời có câu chuyện của nó.
    ...
    rồi ta ngồi lại với mình
    Acoustic coffee – “Rann na mona” vẫn dịu dàng đến thế !


    Nguyễn Trường Phong





    Lưu Hồng - Sao Ðành Quên Nhau (Nhạc Nhật - LV:Phạm Duy)







    Teresa Teng - Airport (Kuko _ Kuukou)







    Ngọc Lan - Xin Thời Gian Ngừng Trôi (LV: Nhật Ngân)







    Francis Goya - Goodbye My Darling (Rann Na Mona)


    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày luna với 0 lần sửa trong tổng số.
  • Hình đại diện của thành viên
    luna
    Bài viết: 13
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 12:15 am

    Một Lần (Une Fois)

    by luna » Thứ 7 Tháng 5 29, 2021 9:00 pm

    Một Lần (Une Fois)




    Hình ảnh




    Une Fois

    sur ce chemin du passé on reviendra
    on sera en retard pour la saison des magnolias
    et bien sur, le soleil de nos jours ne sera plus là
    j'en rêve encore ...
    une seule fois, puis plus jamais on se dira au revoir

    on revivra l'histoire toi et moi
    main dans la main on comptera nos pas
    bien que, au bout de notre ardent amour restera
    mes larmes d'adieu de la dernière fois

    on ne se donnera que le bonheur
    que le rire que l'amour, notre fleur
    bien que, au bout de nos joies sera la douleur
    d'une perdante qui égarera son cœur

    une fois, oui encore une fois
    puis la pleine lune jaunira mon toit
    quand l'hiver racontera son histoire
    par la triste chanson où le vent a perdu la voix
    je serai toute seule dans la nuit éternellement froide





    Anh

    Em muốn một lần mình quay lại chốn xưa,
    khi bàn tay của mùa xuân chạm trên những chùm hoa cánh trắng,
    và những vạt nắng nhảy nhót vui đùa từng khóm lá xanh non
    mềm mại, thuần khiết
    như khởi đầu của một tình yêu
    như ngày ấy
    bên nhau

    Anh đã hỏi em,
    có phải ngày mai khi mùa xuân đi qua,
    màu lá mới sẽ phai màu đằm thắm
    từng đàn chim di lần lượt rời xa tổ ấm
    chỉ còn lại đìu hiu, cô quạnh
    như đoạn cuối một cuộc tình
    như chúng mình
    rồi cũng xa nhau ?

    Anh thấy không những đám mây nơi bầu trời trong vắt
    thanh thản êm đềm xanh ngát một màu xuân ...
    Vâng,
    dẫu tất cả chỉ là một giấc mơ
    dẫu đã cách xa, dẫu đã muộn màng
    hãy về cùng em
    cho một lần là mãi mãi
    ....

    Một lần
    có nắng lấp lánh của mùa xuân ngàn hoa
    có tiếng ru của biển vỗ về bờ cát trắng
    có tiếng cười ấm áp, vòng tay dịu dàng
    và những bước chân mình hôm nay là dấu ấn cho mai sau ...
    sẽ chẳng có lời tiễn biệt nào đẹp hơn thế
    phải không anh ?

    Dương Phương Linh





    Nguyên Khang - Một Lần (Une Fois)







    Mộng Trang - Một Lần (Lời Thoại Tiếng Việt)







    Lệ Thu Nguyễn - Một Lần (DPLinh & Hoà âm Eric Miller)


  • Hình đại diện của thành viên
    luna
    Bài viết: 13
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 12:15 am

    Đời Người Như Chiếc 🍂

    by luna » Thứ 2 Tháng 10 11, 2021 12:34 am

    Đời Người Như Chiếc Lá




    Hình ảnh




    Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khắp nghĩa trang, tôi nghĩ về mùa thu, nghĩ về đời người và chiếc lá. Màu vàng của lá, màu úa của cỏ, nắng nhạt gió chiều là hình ảnh đặc trưng của mùa thu. Mùa “chịu tang” của những chiếc lá vàng.


    Nhớ bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư:

    Em nghe không mùa thu.
    Lá thu rơi xào xạc.
    Con nai vàng ngơ ngác.
    Đạp trên lá vàng khô.

    (Tiếng Thu)



    Ngồi nhìn lá rơi, mỗi chiếc lá chọn cho mình một cách “chia tay”. Có những chiếc lá ra đi trong sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn như thể không muốn lìa cành; có những chiếc lá “hấp hối” loạng choạng buông mình cách nặng nề nghiêng ngả trên mặt đất. Lại có những chiếc lá ra đi một cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thướt tha, buông mình theo gió. Những chiếc lá khác không bàng hoàng hối hả mà chậm rãi, thanh thản, an nhiên rơi mình trên thảm cỏ xanh như thể một bông hoa say trong giấc ngủ yên lành.

    Một đời lá mong manh, chóng tàn phai rụng xuống. Mới đó, lá còn xanh tươi, mà nay đã úa vàng lìa cành.


    Đời người có khác chi một chiếc lá cuối thu. Có những người ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ đau, nặng nhọc. Lại có người ra đi về với cội nguồn một cách nhẹ nhàng, thanh thản. “Lá rụng về cội”. Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh học để trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Lá góp thân xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa nhân sinh.

    Nhìn lá vàng rơi, ta nhớ "bài học quét lá" mà thầy dạy thuở nào:

    "Vâng lời thầy con đi quét lá,
    Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
    Lá khô rơi như kiếp một con người,
    Giờ phút cuối là về cùng cát bụi.

    Con vừa quét sạch một gốc cây,
    Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng.
    Con hỏi : nếu như gió đừng rung động,
    Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.
    Một kiếp người cũng thế: quá mong manh,
    Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!

    Tạ ơn thầy đã cho con bài học nhỏ,
    Mà thâm sâu như một triết lý khôn cùng."


    (Diệu Nhân)


    Đời người như chiếc lá mỏng manh, ngắn ngủi. Chỗ dựa trần gian chẳng an toàn vững chắc. Tiền bạc vật chất, bằng cấp, kiến thức, chức quyền đều chóng tàn phai. Sức khỏe, sắc đẹp hao mòn rồi rệu rã theo tuổi đời năm tháng.

    Nhìn lá vàng rơi, ta nhận ra sự thật cay đắng nhất của đời người là sự chết. Nó chẳng từ ai, chẳng thương tiếc ai. Nó đến bất ngờ làm ta bàng hoàng. Phải bỏ lại tất cả mọi thứ ta gắn bó và gom góp suốt đời để ra đi với hai bàn tay trắng. Cái chết của mỗi người là một chuyến đi cuối cùng. Một chuyến đi quyết định và quan trọng. Một chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Một chuyến đi một vài tuần về thăm quê nhà, một chuyến đi nghỉ hè đôi ba ngày… tôi đã phải sắp xếp chuẩn bị nhiều ngày, có khi nhiều tuần… Nhưng tôi đã chuẩn bị được những gì cho chuyến đi cuối cùng và thật quan trọng của cuộc đời tôi? Chúng ta có nỗ lực để sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại này không?

    Nhìn lá vàng rơi, ta nhớ lời Phật dạy:

    "Mạng sống con người rất mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở vào là kết thúc kiếp người".

    Dù văn minh đến đâu, con người vẫn không thắng nổi cái chết. Giàu nghèo sang hèn, trí thức hay bình dân, văn minh hay lạc hậu… ai ai rồi cũng phải chết.

    Đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng. Sống là chuẩn bị cho con người đi về với cái chết. Suy tư về cái chết là suy tư về sự sống. Chết là một phần của sự sống bởi lẽ trong sự sống đã có sự chết. Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới như cửa sông đưa dòng nước vào nguồn biển rộng. Cứ theo định luật tự nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đó là định luật chung của con người. Không ai có thể sống mãi mà không chết. Các vua chúa ngày xưa đã cố công đi tìm thuốc trường sinh bất tử nhưng họ cũng chết. Để sống cách trọn vẹn, phải can đảm chấp nhận sự sống lẫn sự chết.

    Nhìn lá vàng rơi ta nghĩ về cuộc đời lữ thứ. Xin đừng mưu mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và thù ghét làm chi. Cuộc đời này thật ngắn, tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng vơ vét hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cóng, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì.

    Để có được sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và đong đầy niềm tin hy vọng ngày mai tươi sáng, ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự “hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”. Ta hãy chọn phương châm “sống với” chứ đừng “sống vì”. Thấu hiểu được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vướng bận, không ưu phiền.

    Như ai đó đã từng nói:

    “Ngày ta sinh ra đời, mọi người cười ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ra đi mọi người khóc ta cười”.


    Linh Mục Nguyễn Hữu An
    Nguồn:https://www.dongcong.net/DoiSongKH/Luye ... iec-la.htm



    https://phatgiao.org.vn/doi-nguoi-nhu-c ... 24189.html




    Ngọc Ánh - Chiếc Lá Thu Phai (Trịnh Công Sơn)







    Khánh Ly - Một Cõi Đi Về (Trịnh Công Sơn)


Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 72 khách