by Nguyễn Thành Sáng » Thứ 2 Tháng 5 15, 2023 2:06 am
ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC
Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời
Em không còn nữa cảnh chơi vơi
Sớm hôm khắc khoải, sầu xa vợi
Man mác tâm tư, dạ rối bời,
Chẳng còn khoảng trống của chơ vơ
Để mảnh hồn thương tím đợi chờ
Kéo ánh sao trời đan nỗi nhớ
Mượn luồng gió thoảng lảy dây tơ
Thôi hết miên man những xế chiều
Nghẹn ngào, chua xót chuyện tình yêu
Dấu chân dẫm nát bờ hiu quạnh
Đầy rẫy sương đeo giữa ngọn khều
Cũng không còn nữa thẫn thờ vương
Thỉnh thoảng hồ thu gợn sóng buồn
Trên khói lam tàn trôi diệu vợi
Dưới niềm da diết, vọng về phương...
Ta trở trăn nghiêng, dấu hỏi thầm
Cũng rồi cứ mãi dạ băn khoăn
Biết em trời ấy vườn hoa nở
Hay gánh lo toan, nặng tiếng đàn?
Ôi! Ai gieo khúc nhạc lâm li
Khiến kẻ trầm nghe thổn thức vì
Ai kéo trăng tình treo cửa mộng
Để người tỉnh giấc đọng bờ mi...
Đành thả xuôi tay, nhẹ mảnh hồn
Bước vào cận mé bóng hoàng hôn
Ngửa nằm, ngước mặt nhìn mây bạc
Vắt vẻo không gian chữ mất còn.
23/4/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Vào từ khoá
"NHẤT LANG THƯ QUÁN"
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)