Thơ Những Mối Tình Buồn
  • Nguyễn Thành Sáng
    Bài viết: 190
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 17, 2022 6:18 am

    Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

    by Nguyễn Thành Sáng » Chủ nhật Tháng 3 26, 2023 1:32 am

    Hình ảnh

    CẦU TRE LỠ NHỊP

    Nào đâu gỗ đá vô tri
    Mà không hiểu được chia ly là buồn
    Rồi đây những độ canh trường
    Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề...

    Hết rồi ngày tháng lê thê
    Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
    Chẳng còn duỗi cánh hồn bay
    Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình…

    Từ đây lặng lẽ riêng mình
    Đàn cò réo rắt, bóng hình đong đưa
    Niềm thu vọng nhớ ngày xưa
    Để sầu man mác vật vờ mà thôi

    Cầu tre nhịp đã lỡ rồi
    Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn
    Con đò sóng đẩy lật ngang
    Từ từ chìm xuống giữa màn âm u

    Năm kia tao ngộ đầu thu
    Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn
    Giờ nặng trĩu, cả đôi chân
    Cũng đầu thu nữa nhưng tàn xót xa…

    Ta về gói mảnh hồn hoa
    Một thời nào đó để mà thủy chung
    Còn duyên thuyền mộng trên dòng
    Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh

    Trả ai năm tháng bồng bềnh
    Cùng nhau chắp cánh thang thênh lưng trời
    Tình yêu giờ đã vỡ rồi
    Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng.


    3/7/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    Nhất Lang Thư Quán
  • Nguyễn Thành Sáng
    Bài viết: 190
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 17, 2022 6:18 am

    Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

    by Nguyễn Thành Sáng » Thứ 5 Tháng 3 30, 2023 2:16 am

    Hình ảnh

    TRẢ TIM

    Em hãy đóng đi, đóng chặt vào
    Cửa lòng thiếu phụ lắm sầu đau
    Để từ nay mãi giăng mờ kín
    Gió thổi không còn lọt thấm sâu...

    Và cũng cho tôi dịp tạ từ
    Một thời đăng đẳng nỗi bâng khuâng
    Luyến lưu, nhung nhớ về xa vợi
    Nhỏ giọt tơ lòng thuở mộng trăng

    Tình của ngày xưa níu chặt tôi
    Từ thời tiếng ái ủ trong nôi
    Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn
    Cuốn thắt, ghịt đeo suốt chuỗi đời

    Tôi đã tìm em trong mộng mị
    Vì nơi dương thế chẳng đường đi
    Trời xa cách trở, xiềng gông buộc
    Một áng thơ tình dạ khắc ghi...

    Rồi bỗng gặp nhau buổi xế tà
    Hồn ai tan tác bởi mưa sa
    Gió thương hình cũ, lay trăng nhạt
    Mong trải chút làn ủ ấm pha

    Thế mà chốn ấy niềm hoang tạnh
    Khúc nhạc trăng lòng của thuở xưa
    Lạc lõng trôi vào nơi ảm đạm
    Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa

    Em đóng lại rồi với lặng yên
    Nơi đây tôi cũng phải đành im
    Gói tình dĩ vãng giờ chôn lấp
    Nghẹn trả năm nào một trái tim.


    30/7/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    Nhất Lang Thư Quán
  • Nguyễn Thành Sáng
    Bài viết: 190
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 17, 2022 6:18 am

    Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

    by Nguyễn Thành Sáng » Thứ 7 Tháng 4 01, 2023 8:21 pm

    Hình ảnh

    NHẬN LẠI ĐI EM

    Trả lại em đây hết một lần
    Những gì đã gửi tặng cho tôi
    Để mai mốt tới, rồi năm tháng
    Thật chẳng còn chi với một người!

    Này bao thương nhớ nằm trong giấy
    Theo cánh thời gian chữ viết nhòa
    Một xấp cũ mèm pha trộn mới
    Từng làm bụng đói trở thành no

    Kia là bắp nấu khói bay hơi
    Lủng lẳng đong đưa cả một chùm
    Lững thững qua đường môi chúm chím
    Nhẹ nhàng lột vỏ, ấm con tim

    Còn đó công viên dưới bóng chiều
    Ráng tà rải nhẹ, gió hiu hiu
    Xung quanh bốn phía mà không thấy
    Chỉ thấy mình em với cánh diều

    Thêm vài rạp hát chiếu phim hay
    Màn ảnh, âm thanh, cảnh trí này
    Trước mặt mà như xa diệu vợi
    Chỉ nghe hơi ấm một bàn tay

    Cuối cùng anh trả lại cho em
    Tất cả nụ hôn thắm thiết tình
    Ngây ngất, ngọt ngào hơn vạn mật
    Cả đời có lẽ vẫn hoài in...

    Nhận lại đi em, trọn một lần
    Để không còn nữa những bâng khuâng
    Con đường phía trước dài hun hút
    Nghĩa lý gì đâu chút nắng tàn.


    23/9/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    Nhất Lang Thư Quán
  • Nguyễn Thành Sáng
    Bài viết: 190
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 17, 2022 6:18 am

    Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

    by Nguyễn Thành Sáng » Thứ 3 Tháng 4 04, 2023 9:01 pm

    Hình ảnh

    ANH TRẢ MÀ SAO
    EM CHẲNG LẤY

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Lại nghiêng đầu cúi, nhẹ khăn tay
    Lau dòng châu lệ đang tầm tã
    Ướt đẫm bờ mi những giọt dài...

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Để rồi ngày tháng ở bên kia
    Héo hon, da diết mang buồn nhớ
    Ánh mắt thu mờ gửi lối đi

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Sớm hôm thui thủi bóng cô đơn
    Ôm sầu khắc khoải vào trong dạ
    Siết chặt ngàn đau tím mảnh hồn

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Mặc cho vàng võ với xanh xao
    Phấn son trâm lược nằm nơi đó
    Nhện bám tơ giăng tự lúc nào

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Lại từng đêm thả vọng sang kinh
    Lời ca não nuột từ sâu thẳm
    Tím ruột, bầm gan vỡ mộng tình

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Nhận mang vĩnh viễn ở con tim
    Vết hằn rạn nứt không lành được
    Để mãi đời em sóng vỗ thuyền…

    Khiến cho một kẻ suốt thời gian
    Lặng lẽ trầm ngâm dưới nắng tàn
    Này mắt, này môi, này kỷ niệm
    Cứ hoài ẩn hiện xé tâm can.


    24/9/2017
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    Nhất Lang Thư Quán

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách