VÀNH TANG TRẮNG CHO HÀ NỘI.
Hà Nội-tôi và em,chúng ta cùng một màu da vàng,một dòng máu đỏ kiêu hùng,bất khuất,cùng chung mẹ Việt Nam.Người ở bên này,kẻ ở bên kia,cách nhau cả một đại dương muôn trùng.Hà Nội bây giờ em không còn ngồi chờ cơn mưa đến,không còn nhặt hoa sửa rơi rớt bên đường.Đất nước phủ một màu tang.Hà Nội đang quấn vành tang trắng.Cả nước đang mang vành tang trắng.
Hà Nội-tôi và em.Bên này Cali là mùa Thu.Gió se lạnh mang về những cơn mưa thu.Thảm cỏ vẫn xanh biếc một màu xanh.Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào ghềnh đá.
Vậy mà bên nhà,hàng loạt các trận giông bão cứ tiếp nối đánh thẳng vào miền Bắc,miền Trung,kể cả miền Tây cũng bị ngập lụt.Những vùng cao nguyên lẻ ra phải là những vùng an toàn như:Đà Lạt,Lâm Đông,Dak Lak...Cũng bị nước lũ dâng cao.Tình trạng này chưa từng xảy ra vào thời VNCH.Như vậy,cả ba miền đất nước hầu như đã bị tê liệt quấn lên vành tang trắng.Đất nước phủ màu tang.Nước lũ dâng cao cùng với gió đã đánh sập biết bao căn nhà và đã cuốn đi biết bao sinh mạng con người.Những tiếng kêu gào trong dòng nước lũ.Những hiônh ảnh bà mẹ già ngồi trên mái nhà chờ đợi trong tuyệt vọng giữa cái sống và cái chết.Những hình ảnh tang thương này đã xảy ra trong nhiều năm qua dưới chế độ cộng sản.Đặc biệt là trong năm 2025 được coi là những trận bão chưa từng có trong lịch sử ngay cả thời VNCH.
Hình ảnh thương tâm người mẹ bồng con để dành lấy sự sống giữa cơn nước lũ.Nước ngập lên mái nhà.Bao nhiêu sinh mạng con người đã bị dòng nước cuốn đi.
Giông bão vẫn tiếp nối.Tiếng khóc than từ miền Bắc đến miền Trung,chạy dài xuống miền Tây.Ngay cả trâu bò,thú vật cùng nhau bị dòng nước lũ cuốn đi.
Vành tang trắng không chỉ riêng cho Hà Nội.Vàng tang trắng cho cả đất nước VN.Vì sao,em biết không?
Nhìn về Hà Nội,80 năm đoạn trường khổ đau.Sài Gòn,50 năm tang thương,chia ly đoài đoạn.Nhưng thời thế đã đổi thay.Gió đã đổi chiều.
Giờ đây,chẳng cần đến bom đạn B52.Chẳng cẩn đến lực lượng phản động nào hết.Chẳng súng gươm,giáo mác.Chẳng cần tốn một giọt mồ hôi.Vậy mà,Hà Nội kiêu hùng'đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào"đang chết thảm thương,oằn oại dưới cơn thuỷ triều nước lũ.Chỉ có gió và nước cùng sấm chớp rền vang.Chỉ có giông bão,phong ba chẳng khác nào một trận đại hồng thủy đã làm Hà nội,cả ba miền đất nước tê liệt,chết thảm thương dưới những cơn mưa lũ.Phải chăng đó là cơ trời?Phải chăng đó là sự trừng phạt của đất trời.
Hà Nội,80 năm khổ đau.Người Hà Nội cũng như người Sài Gòn đã nhìn thấy tất cả.Bao nhiêu ngôi chùa đã bị đập nát.Bao nhiêu ngôi nhà thờ đã bị phá vỡ.Bao nhiêu khu rừng tài nguyên của đất nước bị tàn phá để làm giàu cho cho những tên lãnh chúa.Biển cả,sông hồ bị san bằng để xây lên những ngôi biệt thự của bọn quyền lực đỏ.Đừng hỏi tại sao đất trời nổi lên những cơn phong ba,bão táp.
-Hàng trăm ngàn tỷ bỏ ra để xây dựng các tượng đài,trong khi việc phòng chống bão lụt không được quan tâm.
-Suốt 50 cai trị người dân,biết bao nhiêu biệt thự của các chóp bu cộng sản được xây lên từ tiền tham nhũng.Vậy mà không có được những trung tâm để đưa người dân đến trú ẩn để tránh giông bão.
-Không có một hành động,phương pháp nào để bảo vệ những cư dân sống nơi gần trọng tâm của những cơn bão.
-Suốt 50 năm vậy mà đảng ta vẫn không có một phương án,hành động nào để phòng ngừa giông bão hầu bảo vệ sinh mạng cho người dân.
Huế-Sài Gòn-Hà Nội,bao giờ thì dân mình mới thoát khỏi cảnh lụt lội khổ đau?
Bao giờ thì vành khăn tang trắng sẽ không còn trên mỗi một đầu người VN?
Đã 50 năm qua,thiên đường chủ nghĩa vẫn mờ mịt trong tăm tối hảo huyền.Mỗi năm lại tái diễn cảnh lụt lội,lầm than,nhà tan cửa nát,người bị nước lũ cuốn trôi.Bao nhiêu gia đình phải ly tan,sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Hà Nội ơi!đâu rồi những ngày tháng êm đềm với những con đường đầy hoa sửa rơi rụng.Còn đâu nữa,đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
Hà Nội,em chết thật rồi sao?